Chương 1
CHỈ VÌ TA YÊU CHÀNG.
_______________________
*Chương 1*
Nàng là Cửu Hy là một con hồ ly chín đuôi. Nàng vì chàng _ một vị hoàng đế của Sở quốc, mà biến thành công chúa của vua Tát Ta. Nàng ép vua Tát Ta gả nàng cho chàng. Nhưng chàng một mực từ chối. Vua Tát Ta cũng vì con gái mà buông lời đe dọa sẽ xâm lấn nước Sở nếu chàng không lấy con gái của ông. Chàng bất lực đành phải chấp nhận. Ngày hôn lễ diễn ra nàng không sao cho mình ngưng cười được còn chàng thì sắc mặt đen lại. Hôn lễ diễn ra khá suông sẻ nhưng đến tối nàng ngồi chờ chàng trong phòng gần một canh giờ mà không thấy bèn đi tìm. Nàng tìm tất cả mọi nơi mà không thấy cho đến một căn phòng toàn mùi rượu. Nàng bước vào phòng gặp chàng đang uống rất nhiều rượu, nàng lại đỡ chàng dậy chàng liền hất tay nàng ra.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Ta chờ mãi trong phòng mà không thấy chàng tới nên ta đi tìm chàng"
"Ngươi cút đi chỗ khác cho ta"
"Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta"
"Ngươi muốn ta động phòng với ngươi"
"..."
"Ngươi mơ đi. Ta sẽ không động phòng với ngươi, sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi".
Nàng nghe xong, chết đứng không nói nên lời. Nước mắt rơi ra lúc nàno không hay chảy xuống thành từng dòng đau đớn.
"Ngươi biến đi".
Nàng nghe xong mà không cầm được nước mắt bỏ chạy thật nhanh. Nam nhân nàng yêu lại buông những lời cay đắng ngay trong đêm tân hôn của hai người. Nàng lặng lẽ về phòng. Đêm tân hôn một mình nàng, cũng chỉ một mình nàng trong căn phòng. Nàng cố ngủ nhưng sao nước mắt không thể ngừng lại.
"Sao đêm nay lại dài đến vậy chứ". Nàng khóc thầm cho bản thân mình.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy, căn phòng vẫn trống không. Nàng lặng lẽ đi dạo khắp hoàng cung. Nàng vừa đi vừa phải tiếp nhận lời phỉ bán từ cung nữ, lính canh.
"Hoàng hậu đêm qua bị hoàng thượng bỏ lại một mình trong phòng"
"Đây là cái giá mà hoàng hậu phải trả cho việc ép hoàng thượng thành hôn với mình"
"Đúng là hồ ly tinh".
Nàng nghe xong không nói gì mà vẫn lặng lẽ bước đi. Nàng không có quyền nói họ nói sai bởi họ nói nàng là hồ ly tinh, phải nàng là hồ ly nhưng họ có hiểu nỗi đau của nàng không. Trách thân nàng hồ ly làm sao với được chuyện nam nữ hồng trần. Nàng đi mà đầu không ngừng suy nghĩ về chàng đến nỗi trời tối lúc nào không hay. Nàng lặng lẽ về phòng, vẫn không có chàng đêm nay lại một mình nàng. Nàng thay y phục lên giường vừa nằm xuống thì nghe có tiếng bước chân. Nàng bật dậy, nàng nghĩ là chàng đang tới mà lòng vui sướng không tả. Cánh cửa mở ra, nàng bước xuống giường tính chạy lại ôm chàng nhưng
"Trắc Quâ...n"
"Đã lâu không gặp nàng, Cửu Hy"
"Sao lại là ngươi"
"Nàng giỏi thật, trốn mà ta không tìm được mấy tháng trời"
"Ngươi tới đây làm gì"
"Tới rước nàng đi"
"Ta không đi"
"Nàng không đi thì ta sẽ giết hắn"
"Ngươi dám"
"Sao ta lại không dám"
"..."
"Nàng vì sao lại cố chấp vì hắn như vậy? ".
Vì sao à. Vì sao ta lại cố chấp vì chàng như vậy, chàng rõ ràng không yêu ta mà ta hề cớ gì cố chấp theo chàng.
*Còn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro