Chương 1:Con bé kia ăn nói cho cẩn thận !
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng sau một đêm dài yên tĩnh. Vẫn còn ngập tràn trong vẻ ngái ngủ thường ngày, tôi trở mình tỉnh giấc. Uể oải cầm chiếc đồng hồ báo thức mới biết là đã 6h30' sáng rồi.
Vội lao vào nhà tắm, vừa đánh răng và rửa mặt sạch sẽ nhưng trên thực tế là tôi đang gật gù vì chưa đã giấc. Phải như ngày nghỉ thì dù trời có sập tôi cũng không thèm dậy sớm thế. Thay quần áo xong tôi vội vàng vơ đống sách đang la liệt trên bàn vào cặp rồi ù té chạy tới trường. Trước khi đi , tôi chỉ vội xỏ đại đôi giày thể thao mà không hề để ý đến dây giày. Trên đường , tôi ngã dúi dụi mấy lần vì giẫm phải dây nhưng mà may vẫn kịp chuyến xe số 12.
Đầu tuần thật nhộn nhịp, tuy là chen được lên xe nhưng khó mà tìm được một chỗ ngồi yên ổn. Trời phật phù hộ, cuối cùng tôi cũng đã thấy được một khoảng trống để ngồi. Đó là chiếc ghế cuối ở hàng ghế một.
Định bước tới đó , bỗng từ đâu có một tên thân hình cao lớn , mặt đầy sẹo nồi lao tới xô tôi ngã nhào. Tôi bấm bụng : chắc hẳn đây là một tên vô lại hổ báo trường mẫu giáo đây mà.
Tuy tôi ngã với dáng vẻ vô cùng khó coi nhưng không bao giờ tôi chịu để yên cho hắn ta. Tôi đứng dậy không chịu thua kém, lời qua tiếng lại một lúc ; với lý lẽ sắc bén của một học sinh ưu tú ban D như tôi , hắn không tài nào cãi nổi đành chuyển sang lý sự cùn :
- Nè ! Con bé kia ăn nói cho cẩn thận! Người như t đây không thèm chấp nhặt một con bé chuột cống như mày. Nếu mày mà là đàn ông thì sớm đã không còn đứng được ở đây mà nói chuyện với tao như thế này đâu mà sớm đã thành nhân bánh bao rồi đấy - ( ông chú hồi nãy hùng hổ nói).
Bất lực , với thân hình của một thiếu nữ như tôi sao có thể đấu đá lại nổi gã vạm vỡ đáng ghét này chứ.Vả lại , tôi cũng chưa đến mức quá dại mà xông lên cho hắn một bài học. Nhưng mà ấm ức quá , bất công quá sao tôi có thể chịu được. Thế rồi tôi ngội bệt xuống bắt đầu bài ca ăn vạ:
- Huhu... người lớn bắt nạt trẻ con...huhu...bạo hành trẻ con ...huhu tôi phải báo cảnh sát ...báo cảnh sát !
Bỗng, từ đâu đó xuất hiện một bàn tay to lớn nhấc ngược tôi lên, thẳng tay ném tôi xuống đường như ném một bao rác và quát:
- Đây là nơi công cộng ! Nếu không hiểu được quy tắc thì mau biến đi . Đừng có gây rối loạn !
Thế vẫn chưa đủ, trước khi đi ông ta còn ném cho tôi một cái nhìn xéo lạnh người. Dù có bất mãn đến đâu nhưng tôi vẫn không thể làm được gì .
Cuối cùng kết thúc với nỗi ấm ức bi thương với những bất công của xã hội, tôi đành cuốc bộ tới trường. Vì đã gần muộn học , tôi gắng sức " vắt chân lên cổ mà chạy". Nếu như...chỉ là nếu như thôi; tôi vô tình đến muộn sẽ bị bí thư lớp ghi lỗi thậm chí cả bài ca của thầy Quảng cũng sẽ được thưởng thức. Chẳng những thế thôi đâu tôi sẽ còn được vinh dự mời lên ban giám hiệu thưởng trà chứ chẳng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro