Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho nhau một khoảng cách

Mỗi sáng sớm, ôm chiếc cặp phía trước lê lết vào phòng học, đôi mắt ủ rũ vì quá đỗi chán nản, chẳng còn lại gì gọi là một chút vui vẻ, tôi bất cần đời hơn trước.
Đôi ba lần gặp anh trên một lối đi quen thuộc, thấy anh mà trong lòng tôi rạo rực như một ngọn lửa bốc dần dần thật lớn, đó cũng chính là phút giây ban đầu chúng ta chọn cách rời xa. Ánh mắt cả hai chẳng tách biệt, cứ chăm chú liếc nhìn như vừa lạ vừa thân quen.

Anh tiến tới nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, nở một nụ cười. Thương hại ư? Tôi chẳng cần nó. Một tình yêu thực sự không bao giờ tồn tại nó, càng không cho phép sánh cùng.

Khoảng cách nên giữ cho nhau lúc chẳng là gì quan trọng đến nhường nào. Đôi khi mỉm cười với nhau một cái sẽ dễ khiến cho người ta đầy hy vọng trở lại. Ai nào ngờ đó chỉ là "lâu ngày không gặp" khó có thể dừng chân mà nói ra.

Anh tạo cho chúng mình một khoảng cách lúc chưa chia tay. Anh bảo là anh chán tình yêu này, nó khiến anh mệt mỏi. Anh bỏ em đi chẳng để một lời giải thích nào ở nơi em. Em cũng không đủ can đảm để liên lạc, sợ một câu phiền lại hoá đau buồn cả một năm tháng dài.
Đôi lần còn tự hỏi chất vấn bản thân "Mình có người yêu không, sao cô đơn quá?"
Đáp án là một trận la hét trong vô vọng giữa con phố im bặt người cùng theo đó là nước mắt ròng rã...
Khoảnh khắc ấy thật bất lực. Chỉ biết khóc rồi khóc. Cần một bàn tay ấm áp nơi anh lau khô nhưng thật vô hình.

Chúng mình tạm xa nhau, thế rồi cũng chia tay sau bao tháng ngày vật vã. Chẳng còn với tư cách gì để cùng ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. Mà có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai, không là gì cũng tốt, nhớ mà không có quyền nói ra cũng tốt, anh sẽ không cảm thấy phiền.

Đôi lúc đi trên phố, chỉ là vô tình bắt gặp nơi quen thuộc rồi đứng lại chốc lát, rồi mỉm cười như cố ngăn đi dòng nước mắt mặn đắng kia. Xong cứ thế bước đi, chẳng còn làm loạn, kể lể miết sao cho đến tai anh như trước kia, như ngày em còn quá trẻ con, để mất anh, để quỵ lụy như một đứa điên.

Giờ thì em cũng trưởng thành hơn sau cơn đau. Biết mối quan hệ hiện tại của cả hai là như thế nào. Biết cách kìm nén tất cả trong lòng để không làm ồn ào với thế giới xung quanh.

Giữ cho nhau khoảng cách, bởi đó là điều tốt nhất với anh. Liên luỵ hoài với nhau, cũng chỉ khiến tình cảm trong em dây dưa mãi, anh lại phiền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan