Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Nhân? Tiểu Quỷ?

           

-Chúng ta chia tay đi, Dĩnh An...

Chàng trai nọ dùng ánh mắt chán nản, có chút áy náy nhìn vào cô gái trước mặt, ngay sau khi vừa nói xong những gì cần nói, ngay lập tức xoay lưng không chút nuối tiếc bỏ mặc cô gái phía sau đứng lặng lẽ không nói gì. Cô gái bị bỏ lại kia không gào khóc, không níu kéo, chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng khuất dần của chàng trai, đơn thuần chỉ nhếch môi cười nhạt kèm chút khinh bỉ.

Dĩnh An cứ đứng đó một lúc rồi mới xoay người định bước đi. Bất ngờ, Nhất Thuần ở đâu xuất hiện, bước tới trước mặt cô, nhìn cô một lượt rồi khẽ thở dài, khuôn mặt cùng giọng nói chán nản:

-Lại chia tay hả? Người thứ bao nhiêu rồi đây?

Dĩnh An nhàn nhạt, thờ ơ mở miệng đáp nhẹ như không:

-Ai biết được...chắc khoảng thứ 7 trong tháng...?

Nhất Thuần lúc bấy giờ không giữ vẻ bình tĩnh nữa,trợn tròn con mắt trong veo nhìn Dĩnh An:

-Đường Dĩnh An, bao giờ mày mới định có một mối quan hệ nghiêm túc đây?! Tại sao mày có thể nói thản nhiên như vậy chứ. Mỹ nhân của tôi ơi, tôi phục cô sát đất rồi đấy!!

Dĩnh An vẫn điềm tĩnh, tay khẽ nghịch lọn xoăn xám của mình, nhìn cô bạn trước mặt, khuôn mặt thản nhiên:

-Không hợp thì chia tay thôi, đấy là chuyện đương nhiên, chuyện tinh cảm ai bắt buộc được ai chứ...Mày dài dòng quá, đưa tao bao thuốc...

Nhất Thuần dường như đã quá quen với tính cách của cô, bĩu môi chán nản:

-Mày đó, xem lại mình đi, hút thuốc không bổ béo gì đâu, nghe tao bỏ đi mày, cả trang điểm nữa, bớt đi, còn nữa...

Dĩnh An quắc mắt nhìn Nhất Thuần, chặn lời cô:

-Thuần Thuần, từ bao giờ mày trở thành mẹ tao vậy? Tao bảo bớt dài dòng đi mà, mày chơi với tao nhiều năm như vậy còn chưa hiểu tính tao sao? Giờ đưa tao bao thuốc đi...

Nhất Thuần nhìn cô bạn, nhịn không được lại phải buông tiếng thở dài, miễn cưỡng lấy trong túi ra bao thuốc, đặt vào tay Dĩnh An:

-Tao cũng không muốn làm mày khó chịu nhưng Dĩnh An à, là bạn mày tao mong mày chú tâm đến bản thân một chút, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua, đừng có giữ mãi trong lòng còn tao nói rồi đấy, bở thuốc đi...Không nói nhiều với mày nữa, tao đi lấy tí đồ ở cửa hiệu bên cạnh, mày ra cổng đợi tao nhé

Dứt lời, Nhất Thuần không nhanh không chậm bỏ đi, để lại Dĩnh An lại một mình trong không gian trống vắng đó một lần nữa. Dĩnh An khẽ rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa, lẳng lặng âm thầm nhìn không gian trước mặt. Cô hiểu được Nhất Thuần là đang quan tâm lo lắng cho cô chứ, nhiều lúc cũng từng suy nghĩ về việc buông bỏ...nhưng nghĩ về mọi chuyện làm cô không khỏi tức giận và phiền lòng, chứ thực tâm, cô không hề muốn người bạn của mình phải lo lắng quá về minh như vậy. Kẹp điếu thuốc trong tay, phả vào không khí một làn khói thuốc trắng mờ, cô  khẽ lẩm bẩm:

-Hay là bỏ nhỉ...?Nhưng mà tao không muốn giống ông ta...

Cười nhạt, cô khẽ dập điếu thuốc trong tay, cô đứng tựa vào bức tường mà suy nghĩ. Dĩnh An là sinh viên năm ba chuyên ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Cô là một sinh viên đầy triển vọng khi nói đến thành tích học tập nhưng ngoại hinh lại khá là hống hách và làm không ít người nghĩ cô là một cô gái hư hỏng, không ra gì. Mái tóc xoăn tự nhiên nhuộm xám ở đuôi tóc và đôi môi luôn đỏ chót son, cách cô xử sự cũng khiến nhiều lời đồn không hay bị dựng lên như nào thì có nhiều bạn trai, nào thì đi bar pub các kiểu, nào thì bỏ nhà đi, nào thì hút thuốc, nào thì chắc là hay cặp với mấy ông đại gia,... blo blo blah blah các kiểu, nhưng cô nào quan tâm, những lúc bị hiểu nhầm vậy thì cùng lắm chỉ có Nhất Thuần thanh minh cãi lại cho cô chứ cô mặc kệ, mình biết mình chứ. Tuy nhiên Dĩnh An rất ít khi sử dụng phấn trang điểm hay các loại mỹ phẩm nào khác, làn da trắng hồng tự nhiên nên khuôn mặt cô luôn mang vẻ đẹp sắc sảo, ma mãnh, quyến rũ làm dao động, mê mẩn lòng người. Ngoài ra Dĩnh An còn sở hữu dáng người tiêu chuẩn, thân  hình thon gọn, hoàn mĩ làm bao người đàn ông say mê muốn vồ vập,  bao người phụ nữ ghen tị chỉ hận không ăn tươi nuôt sống đươc cô.

Meo Meo

Đang chìm những suy nghĩ riêng của mình, Dĩnh An không để ý tự bao giờ đã có một tiểu quỷ mèo đến gần mình phá rối không gian yên tĩnh một mình mà quấn lấy chân cô. Đứng thẳng dậy, Dĩnh An bế tiểu quỷ kia dậy, âu yếm dịu dàng vuốt ve tiểu quỷ trắng muốt trong tay. Cô rất thích mèo nha, trước kia cũng đã từng nuôi một chú mà tiếc là cũng đã qua đời rồi. Tiểu quỷ kia dường như cũng rất thích cô, cứ quấn quýt mà đưa cái lưỡi nho nhỏ liếm lấy bàn tay cô. Dĩnh An khẽ mỉm cười, nụ cười hiền dịu hiếm thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô nhu mì nhìn tiểu quỷ trong tay:

-Tiểu quỷ đáng yêu này mi từ đâu đến vậy? Chủ mi đâu ?

Cô khẽ nhìn ngó xung quanh, đây là công viên a, chó mèo chơi ở đây cũng là việc hết sức bình thường, hôm nay là ngày nghỉ nên Nhất Thuần dẫn cô đến đây nói chuyện, hóng gió với lại qua mấy cửa hiệu gần đây mua đồ. Lúc đầu cô cũng không định đi đâu mà Nhất Thuần cứ gào thét ăn vạ bắt cô đi cho bằng được, cộng thêm cái tên nào đó cũng tình cờ muốn hẹn gặp cô ở đây để chia tay chia chân gì đấy...dù gì thì cô cũng biết trước rồi mà.

Nhìn xung quanh, cô khẳng định rằng chỗ mình đang đứng không còn ai khác cả, cô thở dài, đặt tiểu quỷ trong tay xuống bệ cây gần đó:

-Đợi ta một tí rồi sẽ đi tìm chủ cho mi nha...

Dĩnh An định bụng đốt thêm điếu thuốc nữa rồi dẫn tiểu quỷ kia đi tìm chủ...Vừa đốt được điếu thuốc, tay kia ôm tiểu quỷ lên...

-Elly, em đâu rồi?

Lần này là một tiểu quỷ khác nha....Mà cũng chả biết gọi tiểu quỷ có đúng không nữa...

Một người đàn ông tuấn tú, điển trai đến hoàn mỹ xuất hiện trước mặt cô, cực kì soái nha, khuôn mặt nhìn thoáng qua là đủ biết khiến nhiều em chết mê chết mệt, chết lên chết xuống rồi. Người đàn ông nọ đảo mắt nhìn xung quanh và dừng ánh mắt ở trên người Dĩnh An, đúng hơn là tiểu quỷ trên tay Dĩnh An. Tiểu quỷ trên tay Dĩnh An nhìn thấy chủ, nhảy từ trên tay cô xuống, chạy về phía anh. Anh cúi xuống khẽ khàng đón lấy tiểu quỷ kia, giọng trách móc:

-Đã bảo đừng chạy nhảy lung tung rồi mà!

Sau đó, anh nhìn về phía cô đang đứng hút thuốc. Dường như thấy người lạ, Dĩnh An ngay lập tức thu lại nụ cười hay những hành động khác, chỉ đứng yên lặng phả từng làn khói thuốc vào không khí. Cô công nhận người đàn ông trước mặt rất tuấn mĩ nhưng căn bản thì cô cũng không quan tâm lắm càng không rảnh để ý xem người ta đang nhìn mình. Tiểu quỷ kia nhìn cô một lúc lưu luyến rồi hình như không nỡ xa cô, nhảy từ trên tay anh về phía cô

Meo meo

Cô có chút vui vẻ khi nhìn thấy tiểu quỷ nhỏ chạy về phía mình, nhưng cũng nhanh chóng thu lại sự vui vẻ đó, thờ ơ cúi xuống vuốt ve tiểu quỷ một chút:

-Tiểu quỷ, chủ của mi đến đón mi rồi, về đi!

Tiểu quỷ dường như không hiểu chuyện vẫn cứ cạ cạ người vào tay cô

-Xem ra Elly nhà tôi rất thích cô nương đây?

Dĩnh An ngước mặt lên nhìn người vừa nói rồi ngay lập tức cúi mặt xuống:

-Vậy sao, vậy thì tốt....

Trong cái giây phút cô ngước mặt lên, anh có chút ngạc nhiên kinh ngạc mà mê mẩn trước khuôn mặt của cô. Anh khẽ cười, đưa tay ra, ý muốn đỡ cô dậy:

-Cám ơn cô đã trông chừng tiểu quỷ nhà tôi...

Cô nhanh chóng đứng thẳng người, phủi phủi người, thờ ơ nhìn anh:

-Không có gì, chuyện nên làm thôi

-Tiểu quỷ nhà tôi không thích chơi với người lạ bao giờ đâu, chả hiểu sao đối với cô đây...

-Không có gì đặc biệt – Cô nhíu mày đẹp, ngắt lời anh rồi tiếp tục hút thuốc, cô căn bản không muốn dây dưa với người lạ.

-Tôi nói thật đó...À tôi có thể biết quý danh của cô gì đó...-Anh mỉm cười, cô gái trước mặt thực sự đã thành công thu hút ánh nhìn của  anh nha

Cô suy nghĩ một lúc, chả hiểu sao lại mở miệng mà giới thiệu mình với người lạ:

-Dĩnh An...

Anh mỉm cười, tiến lại gần cô, ghé sát khuôn mặt điển trai nọ vào khuôn mặt thanh tú của cô, khẽ đưa tay lên bắt lấy điếu thuốc cô đang hút dở, bất ngờ cô không kịp phản ứng, đôi mắt trong veo mở to kinh ngạc:

-An An Đại Mỹ Nhân à, hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, không nên nha~

Tiểu quỷ trong tay cô nhảy xuống, nhìn hai con người nọ. Cô nhanh chóng ổn định thần thái, nhíu chặt mày đẹp, tay giật lại điếu thuốc, không kiêng nể ném thẳng điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dậm chân nghiền nát nó, ánh mắt khó chịu xen lẫn tức giận nhìn thẳng vào anh gần ngay trước mặt, giọng nói cũng chả có vẻ dễ chịu gì;

-Xin lỗi nhưng lão nương không có quen biết anh gì đây, càng không cần anh quản lão nương này, nam nữ thụ thụ bất thân, mong anh tự trọng!

Dĩnh An ngay lập tức xoay người bỏ đi, không luyến tiếc không quay đầu lại nhìn anh hay tiểu quỷ lấy một cái. Nhìn dáng người nhỏ hậm hực rời đi, anh cúi xuống ôm tiểu quỷ lên, khẽ cười mỉm:

-Ai da, Elly à, lỡ làm đại mỹ nhân giận rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: