Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1


Ta xuyên về thời đại này cũng đã hơn 3 tháng rồi, cuộc sống k như ở hiện đại, hơi chật vật nhưng cũng có cái ăn cái mặc. Lúc mới xuyên qua ta k biết nơi này là đâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã nằm trong một khu rừng, người đầy vết thương do cây cối đâm vào máu thấm qua áo quần, đầu tóc rối bời trông rất nhơ nhác. Chịu đói khổ 3 ngày 3 đêm mới ra được khỏi khu rừng âm u này, may thay lúc ta sắp bất tỉnh liền gặp đc 1 bà lão đi làm đồng về, bà cho ta uống nước ăn bánh nên ta mới gượng dậy đc. Sau đó người đưa ta về nhà cưu mang ta gần nửa tháng mới khoẻ lại.


Bà lão ấy họ Kha, vốn có đứa con gái nhưng lấy chồng xa , để bà lủi thủi 1 mình sống qua ngày, dù lâu lâu có gửi tiền về cho bà nhưng cũng k đc là bao và lại tiền bạc sao thay đc tình cảm ruột thịt mà bà mong muốn. Thấy ta không có chỗ để về bèn cho ta ở lại bầu bạn qua ngày , ta nhận người làm mẹ nuôi thay con gái người chăm sóc cho người lúc xế chiều. Mẹ nuôi dạy ta nuôi tằm dệt vải, làm nương cuốc rẫy, có ta giúp đỡ nên cuộc khố cũng bớt khổ cực hơn. Những tấm vải dệt đc đều do người mang đi bán để đổi gạo và thức ăn về nên a cũng chưa ra ngoài lần nào. Nghe mẹ nuôi ta nói nơi chúng ta đang ở là ngoài thành Đế An - kinh đô nước Chân Lạp .


Cuộc sống an nhàn thế trôi qua cho đến giờ làm ta thấy yên bình biết bao. Nhưng cuộc đời ng ta sao nhàn nhã mãi thế đc, mọi chuyện nên đến cũng phải đến thôi. Hôm ấy, mẹ ta nghe tin con gái người sinh nở, lo con gái k có người đỡ đần , là một ng mẹ đương nhiên lo lắng cho con cái thế nên đêm đến người nói với ta :


- Con gái mẹ sinh nở khổ cực, lại k có người chăm lo, mẹ sợ nó k chịu cực đc. Thôi thì con đành ở lại trông nom nhà cửa , ruộng vườn, mẹ đi nửa tháng sẽ về. Tự chăm sóc bản thân thật tốt nghe con!


- Dạ, con biết rồi, người mau nghỉ sớm mai còn lên đg kẻo mệt. Ở nhà còn vài lạng bạc người cầm đi đg , k cần lo cho con đâu. - ta bùi ngùi nói , tựa mặt vào lòng bà. Dù sao đc người chăm sóc, là con người ai mà k có tình cảm. Trong lòng ta đã coi ng là mẹ ruột nên lúc xa người có chút k nỡ.


Người vuốt tóc ta, lo lắng nói :


- Sao vậy đc , ta cầm tiền đi con lấy gì sống qua ngày?


- Trong nhà còn tấm vải mai con mang đi bán mua gạo. Người cứ cầm tiền đi đi. - nắm chặt ta người , ánh mắt chắc chắn . Thấy thế người cũng k nói thêm , bảo ta đi ngủ.


Sáng hôm sau, ta dậy sớm nấu cơm cho mẹ nuôi để bà đi đường. Vậy là ta bắ đầu sống đơn độc , cảm giác buồn buồn , trống vắng. Gạo ăn vài ngày đã hết, nên ta phải đi vào thành đổi vải kiếm tiền, vì là lần đầu tiên nên k dễ dàng gì , vừa đi vừa hỏi mãi gần trưa mới đến nơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: