Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâm Tường

Doãn Tâm trở về phòng , điều chỉnh nhiệt độ phòng một chút cho phù hợp rồi nhanh chóng chui vào chăn ấm ngủ đến tận 3 giờ rưỡi chiều mới thức dậy mà nguyên nhân là bởi vì dạ dày cô đang quặng đau ầm ĩ .

Cô buộc lòng phải thức dậy , làm vệ sinh cá nhân xong cô chọn cho mình một chiếc áo phông xanh ngọc bích trơn đơn giản đi kèm với chiếc quần legging đen và một đôi Nike đen viền trắng để ra ngoài hôm nay . Thay quần áo xong , cô đi đến bàn trang điểm để lấy túi xách , kính râm , máy chụp ảnh , điện thoại rồi đi ra ngoài .

5 phút sau cô có mặt tại sảnh khách sạn Sky , sau khi rời khỏi quầy tiếp tân , lúc đang đi ra cửa , cô gặp phải một người quen .

Doãn Tâm nở một nụ cười đầy thân thiện khi gặp Lâm Tường đang đi đến .

" Chào em   " anh ta mở lời trước .

" Vâng , chào anh ." Cô gật đầu lịch sự đáp.

" Em định ra ngoài sao ? Có vội lắm không ? " anh ta cười cười đầy thân thiện .

" Vâng , em đang định đi ra ngoài nhưng mà cũng không vội lắm . "
Cô cũng cười nhẹ trả lời .

Anh ta nhìn cô lúc lâu , trong mắt như có lo âu cùng bối rối việc gì đó trong có vẻ rất khó khăn để lựa chọn . Rồi anh ta thở dài một cái nói.

" Đã lâu không gặp , hôm nay có rảnh nể mặt anh cùng đi uống một ly coffee không ? " 

" Được thôi ." Cô cũng đang đói nên đi ăn một chút gì đó cũng tốt .

Hai người đi đến khu nhà hàng của khách sạn nằm ở tầng hai . Lâm Tường đi trước dẫn đường , anh ta chọn một chỗ khá thoáng mát , từ góc nhìn của bàn này có thể ngắm nhìn cả một vùng bãi biển tràn đầy nắng ngoài kia .

Cô và anh ta vừa ngồi xuống thì liền có một nhân viên phục vụ mang menu đi ra .

Lâm Tường đưa menu cho cô chọn trước .

Cô chỉ cầm xem qua vài trang rồi trả lại menu nói :

" Cho tôi một phần thịt xông khói , một salad rau củ và soup rau củ . Tráng miệng cho một caramen trà xanh và nước trái cây ." Cô nhìn sang anh ta ý bảo anh ta chọn món nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt đáp " một Espresso " .

Đợi đến khi phục vụ quay đi anh ta mới lên tiếng :
" Em chưa ăn gì sao ? Lại cuồng công việc mà hành hạ bản thân ? Tuấn Khải mà biết cậu ta lại nhất định đau lòng đến nổi điên lên cho xem ."

" Làm ơn đi , anh đừng có nhắc đến anh ta nữa có được không ? Em thực sự cảm thấy mệt mỏi khi nghe đến tên anh ta ."

"Nhưng cậu ấy yêu em! Quan tâm em _____ "

" Vậy thì sao chứ , mặc kệ anh ta có yêu hay không yêu đi chăng nữa thì anh ta vẫn là người nợ em , anh ta đừng hòng em sẽ đáp lại anh ta . Có chết anh ta cũng đừng mơ đến chuyện đó ."  Cô cáo gắt cắt ngang  .

" Cậu ấy biết điều đó , nhưng em có biết không cậu ấy thực sự rất đau khổ vì chuyện kia . Cậu ấy ... cậu ấy ... cắn rứt lương tâm rất nhiều nhưng cậu ấy thực sự yêu em nhiều lắm Tâm à , cậu ấy... cậu ấy ...... aizz ... không thể từ bỏ tình cảm dành cho em . Hãy tha thứ cho Tuấn Khải , em hãy mở lòng mình ra quên chuyện kia đi . Được không ?  "

" Anh thôi đi , em nhứt đầu quá , làm ơn hãy để em yên và đừng nhắc đến chuyện kia nữa , làm ơn để cho em yên đi . " Doãn Tâm gằn giọng nói từng từ một rồi quay ra ngắm nhìn bãi biển .  Cô nghĩ : tại sao ? Tại sao chứ , tại sao ai cũng cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này mãi thế ? Rõ ràng là Lâm Tuấn Khải , là Lâm Tuấn Khải anh ta làm sai nhưng tại sao ? Tại sao ai ai cũng muốn cô tha thứ cho anh ta ? Đến bây giờ cô cũng không thể nào hiểu nổi việc này ? Đúng vậy , tất cả mọi người đều bênh vực cho anh ta . Còn cô lúc nào cũng bị chỉ trích , thật không hiểu nổi mà . Cô lấy tay xoa xoa thái dương .

Đầu cô lại nhức nhối lên mỗi khi nghĩ về chuyện kia , cả trái tim cô cũng vậy , nó cứ nhói đau làm cô không thể nào thở nổi .

Nhân viên phục vụ vừa rồi đã mang thức ăn quay trở lại . Đợi cho anh ta dọn thức ăn lên xong Lâm Tường ra hiệu cho anh ta đi xuống .

Anh ta thấy cô vẫn trầm tư nhìn vào thức ăn mà không hề chạm vào lấy một miếng thì chỉ đành thở dài một lúc rồi tự tay cắt nhỏ thức ăn cho cô rồi đẩy đến trước mặt cô .

" Anh xin lỗi , anh lẽ ra không nên nhắc lại mấy chuyện kia . "

Doãn Tâm : "...."

" Thôi nào ăn đi , chẳng phải em chưa ăn gì sao ? Còn không ăn nữa thì anh sẽ ăn hết đấy ."

Doãn Tâm : " ...."

" Em không ăn sao ? Vậy anh ăn đó nha . Aiz món ăn này ... món thịt xông khói này sao mà trông ngon vậy ta .."

" Anh dám động vào thức ăn của em xem , thử đi ?" Cô trợn tròn mắt , nghênh nghênh cái cằm về phía Lâm Tường . Anh ta nhìn nhìn cô một lúc rồi phá lên cười thích thú . Cô lúc nào cũng vậy !

Thật ra cô và Lâm Tường trước kia là sư huynh muội cùng trường đại học . Khi cô đang học năm nhất khoa Truyền thông báo chí thì có tham gia vào một câu lạc bộ chụp ảnh của trường , và cũng chính lúc đó cô và anh đã gặp nhau , hơn nữa anh còn là nhóm trưởng phụ trách hướng dẫn hội viên mới như cô , nhóm trưởng _ Lâm Tường , sinh viên ưu tú khoa quản trị du lịch lữ hành .

Anh là một người rất giỏi giao tiếp , phóng khoáng , vui tính và cũng rất biết cách tạo không khí vui vẻ . Mỗi khi nhóm cô cùng đi chụp ảnh , anh rất hăng hái chỉ dạy cho bọn cô những kỹ thuật cùng bí quyết để chụp được những tấm ảnh đẹp . Cô nhớ anh đã từng nói : " một tấm ảnh đẹp là một tấm ảnh có hồn , có ý nghĩa chứ không phải chỉ là một tấm ảnh mang tính chất tượng trưng nhưng vô hồn ."

Trong nhóm cô và anh khá hợp nhau , hai người thường nói chuyện rất ăn ý . Anh cũng thường giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học , lâu dần cô cũng xem anh như anh trai của cô. Nhưng mà ... nhưng mà đến rất lâu rất lâu sau cô mới biết anh là anh họ của Lâm Tuấn Khải , hơn nữa anh đã từng biết cô trước đó nhưng anh đã giấu cô . Lúc đầu thì cô khá là thất vọng về anh , cô thậm chí còn muốn rời nhóm chụp ảnh nhưng sau đó nể tình anh đã từng giúp cô rất nhiều , anh cũng đối xử với cô như em gái nên thôi , cô đã bỏ qua cho anh .

Sau chuyện đó không lâu thì anh phải đi thực tập , làm báo cáo , làm luận văn tốt nghiệp , vv... các thứ nên hai người cũng ít liên lạc với nhau . Đến khi anh chính thức tốt nghiệp thì cô mới biết anh đã được nhận vào tập đoàn LT nhưng chức vụ gì thì cô cũng không rõ lắm và cũng chưa từng hỏi qua anh .
Không ngờ là lần này cô lại gặp lại anh trong chuyến công tác .

" Em vẫn trẻ con như vậy , cứ nói đến thức ăn là không màng tình nghĩa nha ." Anh nói đùa giọng điệu giả vờ tức giận .

" Trả thức ăn đây , em đói sắp ngất đi rồi đây này ." Cô cũng nói đùa đáp trả lại anh .

Anh đẩy trả đĩa thức ăn lại cho cô rồi bảo :" Đấy ăn đi này , em mà ngất thì anh đây lại mang tội với cấp dưới của em đấy . "

Cô bật cười khúc khích rồi nháy mắt ra vẻ miễn bình luận rồi tập trung vào ăn .

Hai người một ăn " bữa trưa muộn " một nhấm nháp coffee , cả hai đều rất tập trung vào chuyện của mình mà không hề hay biết rằng ở gần đó có một người đàn ông luôn chú ý đến họ từ lúc hai người ngồi xuống bàn ăn .

Chờ cô ăn xong , hai người cùng trò chuyện thêm một lúc rồi anh nói có việc bận nên rời đi trước , còn cô thì ngồi lại một lát mới đi .

--------

Trong văn phòng làm việc .

" Tình hình phát sóng thế nào ? "

" Chương trình của chúng ta vẫn duy trì ổn định , mức rating vẫn đều đặn như tháng rồi nhưng đợt phát sóng này đạt rating cao hơn đợt trước 1,0276% ."

" Phía khán giả có đánh giá hay góp ý gì không ?"

" Có , đa số họ đều khen góc độ quay hình , chất lượng nội dung và hình ảnh rất đẹp . Rất nhiều người bày tỏ mong muốn đến đó nghỉ mát vào dịp hè năm nay . Còn đề nghị chúng ta cung cấp địa chỉ cụ thể cho họ ."

" Không có góp ý ?"

" Không có ."

Doãn Tâm ngã người ra tựa lưng vào ghế , tay cô kẹp chặt cây bút máy với lớp vỏ ngoài được sơn bóng loáng gõ gõ lên mặt bàn khiến nó phát ra tiếng động " cạch cạch " .

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng .

" Hôm nay tôi không được khỏe , buổi họp chiều nay cậu thay tôi dự đi . Kế hoạch và lịch trình mới cứ mail chi tiết cho tôi . "

Gia Toàn nhìn cô lúc lâu mới gật đầu đáp ứng . Anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra , gần đây trông chị Tâm rất không được khỏe  , mọi công việc trừ phi đặc biệt quan trọng thì chị mới trực tiếp xử lí bằng không toàn bộ đều giao cho bọn người của anh và các nhân viên trong nhóm xử lí .

Thật ra công việc trong nhóm của cô cũng không quá bận rộn nhưng cũng không quá rảnh rỗi . Bởi vì cô chủ yếu chỉ phụ trách mảng dự án du lịch , phong cảnh , văn hóa ... còn các mảng phim ảnh , âm nhạc hay gameshow gì đó thì đều do các nhóm khác phụ trách . Hơn nữa chương trình của cô cũng được giới hạn cứ mỗi tháng mới phát sóng một lần .

Do yêu cầu quay hình , thời gian và địa điểm quay cần di chuyển liên tục trên khắp cả nước từ Nam đến Bắc nên quả thực là không dễ dàng gì để nhóm cô hoàn thành một chương trình trong thời gian ngắn . Nhưng mà nói ra cũng thật mai mắn cho bọn họ khi đi theo cô . Cô là một người có tố chất lãnh đạo và tài năng thật sự . Mọi thứ qua tay cô đều trở nên dễ dàng và đơn giản hơn với bọn họ . Hầu hết các dự án từ khi chương trình này bắt đầu phát sóng đều hoàn thành trước kế hoạch dự kiến  khiến bọn họ cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi , vui chơi sau khi hoàn tất ghi hình .

Nhưng mà với cô mà nói , cứ mỗi lần gần đến cuối tháng , các buổi họp hành liên miên liền khiến cô đau cả đầu . Thực ra mà nói thì chúng cũng không có gì quá quan trọng , chỉ đơn giản là  từng nhóm từng nhóm thay phiên nhau báo cáo kết quả thành tích phát sóng , mức rating , đủ mọi loại vấn đề vân vân và mây mây . Sau đó tất cả lại đưa ra dự kiến kế hoạch cho dự án mới , mọi người lại bàn luận đánh giá một lúc rồi đợi tổng giám đốc đưa ra quyết định và góp ý này nọ . Dự án nếu được chấp nhận sẽ được đưa vào chuẩn bị rồi quay hình , những dự án không được chấp nhận sẽ phải được thay thế bằng một dự án khác hoặc sẽ được làm lại cho hoàn thiện hơn rồi trình bày vào lần hợp sau đó vài ngày .

Cô công nhận , quả thực bản thân cô là một người cuồng công việc nhưng cái cô chán ghét nhất chính là mấy cuộc họp , hội nghị vừa mất thời gian vừa chán phèo này .

Nhưng mà ngày hôm nay cô thực sự là cảm thấy không được khỏe nha . Gần đây trong người cứ cảm thấy mệt mỏi cùng choáng váng thế nào ấy . Bụng cũng đau rất khó chịu , không biết có phải chứng đau dạ dày của cô lại tái phát hay không ?

Từ  Thiên Cầm trở về đến nay cũng đã gần một tuần lễ rồi . Cái triệu chứng đau ngầm ngầm bên bụng trái  này vẫn kéo dài , nhưng lại ngại những công việc sau hậu kỳ còn dang dở nên cô cũng không đành lòng xin phép nghĩ bỏ mặt đám người kia . Haizz đành phải nhẫn nhịn chịu đựng vật lộn với công việc cả tuần nay . Hôm nay quả là đau đến chết mất rồi , đành phải giao việc còn lại cho Hia Toàn đi xử lí , bản thân cũng nên đến bệnh viện kiểm tra thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro