Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Tiểu Hi, con ra ngoài một lát đi, mẹ có chuyện muốn nói cho Tiểu Hạ".
"Hai người này có gì mờ ám lắm đây-.-" Ngôn Hi vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu.
"Tiểu Hạ à, mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ cho con biết sự thật rồi".
"Sự thật về chuyện gì vậy mẹ?".
"Thật ra..... thật ra ba mẹ con...... không hề mất, họ...... họ vẫn còn sống......"
"Họ......họ vẫn còn sống......OMG........họ đang ở đâu vậy mẹ, sao bây giờ mẹ mới nói cho con biết"
"Họ có nỗi khổ riêng và con chưa đủ lớn để hiểu chuyện đó nên mẹ không thể nói cho con sớm hơn, nhưng sau việc con gặp tai nạn thì ta nghĩ đã đến lúc rồi. Năm xưa, ba và mẹ con yêu nhưng bị gia đình của mẹ con ngăn cấm, họ đã cùng nhau trốn lên thành phố X một thời gian rồi sinh con ra, sau đó bị ông ngoại con tìm ra và mẹ con bị ông ngoại con đem đi. Ba con bế con chạy trốn và đã gửi con ở nhà mẹ, nhờ mẹ chăm sóc con. Ông ấy dặn mẹ không được tiết lộ cho bất kì ai kể cả con nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của con như vậy thì mẹ phải nói vì sự an toàn của con"
"Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì hả mẹ?"
"Ông ngoại con vốn trước giờ không thích ba con, cả con cũng vậy cho nên mẹ nghĩ việc này có liên quan tới ông ấy"
"Không..................không.................. thể nào...................sao có thể chứ....................dù sao con..........con cũng là cháu ngoại của ông ấy mà..........."
"Đó chỉ là những gì mà mẹ suy đoán hoặc có thể là do người mẹ kế của con làm. Vài năm trước, ba con đã lấy một người phụ nữ nhưng hoàn toàn không phải là vì tình yêu mà là vì sự nghiệp của ba con"
"Nhưng mẹ nghĩ khả năng việc này do người mẹ kế của con làm cao hơn, vì mẹ nghe mấy bà hàng xóm nói có người cứ lén lút nhìn vào nhà ta mặc dù mẹ đã giấu con rất kĩ nhưng bà ta cũng tìm ra"
"Vậy thì con..................con phải làm gì bây giờ...................."
"Không sao đâu con gái, có mẹ ở đây bảo vệ con, bây giờ con chỉ cần cẩn thận hơn thôi, mọi việc còn lại mẹ sẽ lo liệu"
Vài ngày hôm sau, Phàm Tử Hạ được xuất viện, mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày cho đến một hôm.
"Các người................... các người là................. là ai.................... tại sao lại đến đây". Phàm Tử Hạ lùi về phía sau, đám người gồm ba nam, một nữ đứng trước mặt cô lấn tới.
"Phàm tiểu thư, ông chủ ra lệnh bảo chúng tôi đến để đưa cô về nhà". Người đàn ông cao to mặc y phục đen nói.
"Ông chủ?.................... ông chủ các người là ai?.................. tôi thì có liên quan gì đến ông chủ của các người chứ?..........."
"Ông chủ của chúng tôi là Phàm Thiên Bất, chính là ông ngoại của cô, là cha của tiểu thư Phàm Tú Anh, mẹ ruột của cô".
"Nhưng mà tại sao các anh......................... các anh lại tới đây...................."
"Vì ông chủ nghe tin tiểu thư Tử Hạ bị tai nạn nên rất lo lắng cho tiểu thư, bèn lệnh cho chúng tôi đưa tiểu thư về nhà để bảo vệ tiểu thư tốt hơn"
"Nói mới nhớ, tôi thấy các anh thực sự nhìn rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải". Phàm Tử Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào họ.
"A......... tôi nhớ ra rồi các anh theo dõi tôi đúng không? Thảo nào nhìn quen quen, lúc trước tôi cứ tưởng các anh là biến thái bám theo tôi suýt tí đã báo cảnh sát"
"Là do ông chủ ra lệnh phải theo sát tiểu thư để bảo vệ cô, xin lỗi đã làm tiểu thư kinh hãi"
"Không sao.................... không sao^^........................."
"Các anh quay về báo với ông ngoại của tôi là tôi không về đâu ha........................ phiền các anh rồi^^"
"Tiểu thư Tử Hạ xin cô thứ lỗi, hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa cô về biệt thự Rosé, còn không mau ra tay"
"Các người...................... các người làm gì vậy..............................aaaaaaaaaaa ..............................". Hai người đàn ông tiến về phía Phàm Tử Hạ giữ chặt hai cánh tay cô lại, người phụ nữ đi theo bọn họ lấy trong túi ra một cây kim cùng với lọ thuốc ngủ, cô ta từ từ tiêm thuốc ngủ vào cơ thể Tử Hạ, cô dần dần rơi vào trạng thái hôn mê và ngủ thiếp đi. Một trong hai người đàn ông lúc nãy cùng với người chỉ huy bế cô đặt lên trên vai đưa cô xuống xe, người đàn ông còn lại cùng người phụ nữ gom hết đồ đạc vật dụng cần thiết của cô đem theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: