Mở đầu
Đã 25 năm sau hòa bình , gia đình hai cựu chiến binh Lí- Lượm vẫn như ngày nào, vẫn im lìm, tĩnh lặng và mộc mạc như xưa. Họ đã có với nhau hai người con , đứa đầu là Lợi- cô đang làm công an tỉnh, còn thằng út là Thắng- đang vô công rỗi nghề...
Hôm nay là chủ nhật , không phải quần quật suốt ngày ngoài đồng, bà hai nấu một nồi canh chua cá lóc , thêm cái nồi cá kho tộ mặn mà, đậm chất quê. Đang lui cui dưới bếp , bà nghe tiếng ông hai gọi :
- Bà ơi ! Tui nghe tiếng thằng Thắng , nó về hả bà?
Bà hai quăng đại cây củi vào bếp rồi chạy ra ngoài, ôm lấy thằng con , toan dẫn vào thì bị nó gạc ra :
- Bà buông tui ra coi, tui biết đi chứ bộ! Có gì ăn không, đói quá!
Bà hai vừa buông tay ra thì giật mình vì tiếng hét của ông hai :
- Mày ăn nói với mẹ mày như vậy mà coi được à ? Tao cho mày ăn học là để làm gì hả , út ?
- Kệ tui, mệt quá, đi tắm !
Nói xong , Thắng đi thẳng vào nhà , mặc cho ông hai mắng ở ngoài phản :
- Cái thằng... riết không coi ai ra gì ! À ! Bà vô trong bưng cơm ra đi , con hai sắp về tới rồi !
Bà hai gật đầu, rồi lẳng lặng vào trong . Bà vừa bưng mâm cơm còn nóng hổi ra, đặt lên phản thì cô hai về tới . Cô thưa :
- Tía má , con mới về !
- Con hai đó hả? Mày mệt lắm không , vô tắm cái rồi ra đây ăn cơm .- ông hai nói -
- Dạ !- cô hai dựng xe vào nhà - Tía má dạo này khỏe không? Chứ con thấy tía má ốm đi nhiều lắm !
-Tao với má bây khỏe, ốm iếc nổi gì !- ông hai nói lớn , còn bà hai thì phì cười -
- ha ha ! Con thấy sao nói vậy thôi mà . (Khịt khịt ) A! Thơm quá, canh chua với cá khô tộ hả má .
Bà hai gật đầu, chuẩn bị xuống bếp thì cô hai ngăn lại :
- Má , để con đi lấy chén đũa cho , má ngồi ở đây với tía đi !
Suốt ngày má với má , mày coi tao như vô hình à ?
- Thôi mà tía , con quen miệng thôi mà . Con vô trong lấy chén đũa ra đây .
-Hai nè , sẵn mày kêu thằng Út ra ăn luôn. Nó tắm trong trỏng đó !
- Nó cũng về nữa hả tía ? Tía để cho con .- cô hai tỏ vẻ khó chịu -
Vừa đi vào nhà trong, cô hai thấy cậu út đi ra , cô liền hỏi :
-Mày về đây làm gì ?Ở đây còn gì để mày lấy đi à ?
-Ơ hay ? Nhà tui tui về ,mớ gì chị nói ?
-Nhà nào nhà mày . Mày ...
- Thôi im hết đi. Hai đứa bây gặp nhau mà không cấu xé lẫn nhau là không sống được à?
-Nhưng mà tía ...
- Không nói nhiều , ra ăn cơm .
Bà hai vỗ nhẹ vai ông hai , rồi quay sang , bới cơm cho cả nhà ăn .
Trong bữa ăn , ông hai có hỏi cậu út :
- Sau này mày tính làm gì? Ở nhà hoài mày không biết chán hả ?
Thắng đập đũa xuống phản, hét lớn :
-Ăn thôi cũng không được yên nữa, dẹp hết đi , tui no rồi! - nói rồi cậu út đi thẳng ra cổng, khuất sau hàng râm bụt đỏ .
- Thắng ! Mày đi đâu đó , mày có đứng lại không thì bảo .- cô hai hét lên.
- Hai , thằng út đâu? -ông hai hỏi.
- Nó đi mất tiêu rồi tía . Mà tía với má ăn cơm tiếp đi ,nó dạo này vô tù hoài à!
-Ăn sao nổi mà ăn , bây với má bây ăn đi, tao no rồi!
Nói xong, ông hai hươ tay dò đường , ra tới võng rồi nằm xuống , tay để trên trán . Còn trong nhà ,bà hai cũng lắc đầu , thở dài rồi đặt đũa xuống , bà nhìn mặt đứa con gái rồi quay sang nhìn ông hai. Cô hai thấy thế bèn lẳng lặng dọn dẹp mâm cơm . Sau đó , cô tắm rửa, thay đồ , cho gà vịt ăn , tưới mấy luống rau ngoài vườn. Xong , cô ra ngoài chỗ tía má cô nằm , kể vài câu chuyện phiếm . Rồi nhà cả nhà cô cười phá lên ,át cả những âm thanh thường ngày . Vẫn là ngôi nhà tranh vách nứa nhỏ nhắn, đơn sơ . Vẫn là hàng râm bụt đỏ nở thắm bao quanh ngôi nhà ấy , vẫn là những bụi chuối đang sai quả, xen lẫn những cây mai vàng đang đợi xuân về để khoe sắc thắm . Vẫn là bụi tre xanh vươn thẳng đâm lên bầu trời. Vẫn là những đàn gà, đàn vịt đang kiếm ăn ở sân sau . Nhưng hôm nay lại vui vẻ và náo nhiệt hơn mọi ngày , nhà cô không còn im lặng và cô đơn như mọi ngày nữa ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro