Kí ức
Sau một ngày về phép , cô hai lại lên tỉnh làm việc. Trước khi đi , mẹ cô nắm lấy tay cô thật chặt , mỉm cười rồi quay lại , ngồi cạnh cha cô đang mỉm cười trên phản, họ nhìn cô với ánh mắt triều mến , chứa chan niềm tin yêu. Ánh mắt của họ khiến cô càng thêm vững lòng trên con đường mà cô đã chọn .
* * * * * * * * * *
Trên thành phố, Thắng không lo học hành tử tế, suốt ngày kéo bè kết cánh, nhậu nhẹt , phá làng phá xóm, đôi khi còn mua ma tuý về sử dụng nữa.... tất nhiên là cũng từng bị bắt, được đưa đi cải tạo, nhưng lại chứng nào tật nấy, hết hạn cải tạo cậu lại hút chích như xưa....
Còn cô hai, vì công việc quá nặng nhọc, cô phải làm ngày làm đêm, làm đến quên cả ăn, đôi lần còn phải xuống y tế nằm nữa....
Là công an , việc Thắng sa ngã vào con đường phạm pháp cũng ảnh hưởng đến cô không ít... Khi thì bị trừ lương, khi thì bị kiểm điểm trước đơn vị , việc này cứ lặp đi lặp lại , khiến cô rất buồn.... Vào mỗi buổi tối, cô hay khóc và nhớ lại hồi nhỏ, cái thời vô ưu vô lo. Cô nhớ cái ôm của má, cái giọng cao cao ấm ấm của tía, nhớ cái cảnh hai chị em quấn quýt bên nhau mỗi buổi chiều về, nhớ cái nồi canh chua nóng hổi má nấu, cái nồi cá kho mằn mặn mà hai chị em giành nhau mỗi cái trứng mà khóc lên khóc xuống cả buổi trời . Cô còn nhớ cả cánh diều mà tía mò mẫm cả ngày trời mới làm được cho chị em cô thả ngoài đồng sau mỗi vụ lúa....Cô nhớ....nhớ lắm. Nhưng cô không thể làm gì nữa rồi. Ở trên đây một mình , cô nhớ tía, nhớ má da diết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro