Chỉ Vậy Thôi - Hiếu Trần
Chỉ Vậy Thôi.
Tôi, một chàng trai khối A, tôi không giỏi văn, cũng chưa từng viết truyện. Nhưng hôm nay … biết nói thế nào nhỉ? À, là một ngày trời đẹp, nắng trong và không phải đi làm. Ngồi buồn buồn, thế là post một bài thơ vừa làm lên face. Con bạn tốt từ thời cấp III nhẩy vào coment : “ caybuttre.vn , mày viết bài và gửi đi, cuộc thi lớn đấy”. Ừ thì viết, mà viết gì đây? Cảm xúc thì nhiều lắm, mà đã yêu lần nào đâu mà có tình đầu với tình cuối???
Ừ , thì chưa từng yêu, không có nghĩa là chưa từng rung động. Phải, trái tim tôi đã lao xao, nháo nhác khi lần đầu nghe được tên em, nghe được bài thơ mà em viết được phát sóng trên đài. Một bài thơ xúc động về tình bạn thời cuối cấp. Tôi đã thầm ngưỡng mộ em và lớp của em. Tôi ước ao giá như lớp mình cũng thân thiết và đầm ấm như thế. Và tôi viết thư cho em. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đấy nếu em không trả lời thư của tôi. Tôi đã rất vui, vui đến nỗi lén đọc lại thư của em hai lần trong giờ học, rồi viết một mạch tới … nửa tờ giấy A4 thì cạn dòng cảm xúc. Thật khủng khiếp, trước giờ mỗi lần kiểm tra văn tôi luôn viết lan man rất là nhiều, thế mà … Phải mất tới mấy ngày liền tôi mới hoàn thành được bức thư dài có 2 trang giấy để hồi âm cho em. Trong thư gửi tôi em có nói, em quen mấy người trong chương trình Văn Nghệ thiếu Nhi . Mà họ thì toàn là những người tài giỏi thôi. Đã rất nhiều lần tôi nghe thấy bài của họ được đọc trong chuyên mục Trang Viết Đầu Tay. Tôi quyết tâm mình cũng không thể thua kém được.
Tôi bắt đầu làm thơ, nói đúng hơn là cố gắng viết thơ. Khổ một nỗi, muốn viết được thơ quan trọng nhất là phải có cảm xúc. Mà cảm xúc ở đâu ra? Tôi không biết. Thế là tôi lôi mấy quyển sách giáo khoa văn học ra, đọc những bài thơ trong đó, rồi hì hụi ghi ghi, chép chép, ngẩn ngẩn ngơ ngơ bên bàn học hàng giờ liền. Cuối cùng, đọc đi đọc lại vẫn cứ là thơ của người ta. Tôi đau khổ trả lời thư em : “Này, sao cậu làm thơ hay thế, có bí quyết gì không?” _“ Bí quyết á? Tớ chả có bí quyết nào cả. Chẳng qua tâm hồn của mỗi người giống như sợi dây đàn, khi nào cảm xúc ứ đầy nó sẽ tự phát ra giai điệu. Chỉ đơn giản vậy thôi.” . Ừ, đơn giản vậy thôi mà tôi thì chẳng thể nào làm nổi. Mặc dù vậy tôi vẫn cứ cố gắng viết. Dần dà, những bài thơ con cóc cũng hiện ra, không được hay lắm nhưng nhắm mắt nhắm mũi coi như tạm đọc được, vì đó là thơ của tôi mà. Khi đó tôi rất vui và hào hứng chép tặng em trong lá thư tiếp theo. Và các bạn biết không, tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào, cái cảm xúc khi đọc những gì em viết cho tôi : “Oa, bài thơ của cậu hay thật đó, có phải được phát sóng hôm thứ 6 vừa rồi đúng không, thật ngại quá tớ không nhận ra đó là thơ của cậu để chúc mừng sớm”. Chẳng hiểu em nhầm tôi với ai, hay chỉ đơn giản em muốn động viên tôi nên nói thế, hoặc cũng có thể em mỉa mai tôi chăng? Nhưng lúc đó, tôi vẫn cứ rất vui, vui vì sau cả tháng trời chờ đợi trong thấp thỏm tôi đã nhận được thư của em.
Lần đầu tiên tôi gặp em là khi chúng tôi đi thi đại học. Em không giống như tôi đã tưởng tượng, em đơn thuần là một cô gái sôi nổi, năng động và thẳng thắn. Mặc dù em không quá xinh đẹp, nhưng vẫn khiến cho người khác khó quên khi đã gặp một lần, hay ít ra cũng đúng đối với tôi. Năm ấy, tôi thi rớt đại học, còn em thi đỗ vào trường mà em thích. Đối với một kẻ mơ mộng và lạc quan như tôi, việc trượt đại học năm đầu cũng không quá to tát bằng việc phát hiện ra người ấy của em lại chính là người mà tôi cũng quen biết qua chương trình ấy như em. So với tôi, cậu ấy làm thơ viết văn hay hơn tôi, học giỏi hơn tôi, năng động hơn tôi, chỉ có điều không đẹp trai bằng tôi. Mặc dù biết tôi vẫn còn một chút hy vọng, tôi vẫn chẳng đủ can đảm và tự tin để bước tiếp. Bởi tôi hiểu mình chẳng đủ may mắn tới như vậy đâu. Thà rằng cứ làm bạn của em, để được em xẻ chia những suy nghĩ của mình còn hơn là kết thúc tất cả. Nghĩ thì như thế, đến khi thực hiện thì chẳng giống như vậy chút nào. Em vẫn thường xuyên nhắn tin động viên tôi ôn thi thật tốt để năm sau ghi danh bảng vàng. Còn tôi vẫn thỉnh thoảng bóng gió xa xôi về việc mình thích em. Cho tới một ngày, em gọi điện cho tôi nói em đã chia tay cậu ấy rồi. Và em khóc, khóc rất nhiều. Tôi không biết nên nói gì với em ngoài câu : “ Tại sao vậy?”, mặc dù rất muốn an ủi, động viên em thật nhiều. Cho đến cuối cùng tôi cũng chỉ biết im lặng, im lặng cho tới khi em cúp máy. Vào lúc đó, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Em chia tay người ta, nghiễm nhiên tôi có thêm cơ hội để bày tỏ lòng mình. Nhưng tôi lại chợt nhận ra em đã yêu người ấy quá nhiều. Nhiều tới mức em hiểu rằng mình nên dừng lại, mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu như cậu ấy cứ nhất định phải lập nghiệp ở trong nam, còn em thì không thể chờ đợi quá lâu vào cái viễn cảnh tương lai mà cậu ấy đã vẽ ra. “Chúng ta phải cân nhắc kỹ những chuyện mà mình phải làm và phải biết mình đang đứng ở đâu trong xã hội này” _ em đã nói thế, còn tôi thì cứ nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin, sự hy vọng thì nhất định sẽ làm được mọi việc. Sau lần đó, tôi nhắn tin, gọi điện em chẳng còn trả lời ngay lập tức như trước nữa, có khi em cũng không trả lời. Tôi không biết vì sao, nhưng tôi hiểu em đã không còn như ngày xưa nữa, không còn giống như ngày tôi đã gặp em. Hay là tại tôi? Tôi đã không làm tròn vai trò của một người bạn như em hằng mong đợi? Thế nên em mới không cần tôi nữa. Hay em cũng như tôi, cũng sợ người khác hiểu quá rõ về mình? Chỉ biết rằng, dần dà chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi vẫn lưu số điện thoại của em, vẫn thỉnh thoảng vào face của em dù chẳng để làm gì.
Thú thực, tôi đã cảm thấy có chút hụt hẫng, bâng khuâng và thiêu thiếu một cái gì đó. Trước đây, mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn của em, mỗi tháng đều có thư em gửi tới. Còn giờ, cả ngày chiếc điện thoại cứ im lìm không thèm kêu lên 1 tiếng, và cuối tháng thì chẳng còn nghe thấy tiếng chú đưa thư chêu chọc : “ Bạn gái mày gửi thư này”. Và hàng ngày cũng chẳng còn ngồi một mình cười khúc kha khúc khích như đứa dở hơi bên chiếc điện thoại nữa. Sau mỗi giờ học ôn, chẳng còn biết phải làm gì cả nên đành lôi giấy bút ra và … làm thơ. Mãi cho tới khi thi đỗ đại học cái sự nghiệp thơ phú giết thời gian của tôi mới tạm thời dừng lại.
Có một câu nói của em, cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu và thấy nó đúng. Tôi chẳng còn cố gắng để bắt mạch cảm xúc mà ngồi làm thơ nữa. Cũng chẳng còn bật những bài hát buồn buồn, đọc những câu truyện cảm động để mượn cảm hứng. Mà tôi đợi. Đợi cho tới khi cái dây đàn trong mình nó căng đầy tự khắc nó sẽ gảy lên những giai điệu của nó. Và cũng chẳng biết tự khi nào, cứ mỗi lần bọn bạn nó hỏi : “Mày đã có người yêu chưa?”, “ Người yêu của mày là con nào vậy?” thì hình ảnh của em lại xuất hiện đầu tiên. Thật là ngốc nghếch, dù sao em cũng chỉ là bạn của tôi , chỉ là bạn thôi, không hơn không kém. Và tất nhiên, kể từ ngày hôm nay nhé, tôi sẽ không nhớ đến em nữa, những lá thư của em tôi cũng đã cất sâu vào trong đáy tủ, sẽ chẳng còn lôi ra đọc lại như trước nữa. Thật đấy! Nó đã là quá khứ, là một kỷ niệm đẹp đẽ về … tình bạn. Bởi vậy, hãy cứ để nó ngủ yên nhé. Tôi sẽ không làm phiền tới em nữa, tôi sẽ đi tìm người yêu của tôi ở tương lai. Người mà sẽ yêu tôi giống như lời em nói : “Hạnh phúc không tự tìm đến ta, mà ta phải đi tìm bắt nó” . Và chúc cho em cũng sớm bắt được hạnh phúc của riêng em, em nhé!
Hà Nội,
9/7/2014
Hiếu Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro