Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1: Hậu án mạng

Hôm nay, tôi được tin biết có một người bạn của bố tôi sẽ đến nhà tôi chơi để tâm sự, có lẽ vậy.
Nói sơ qua một chút về bố tôi và bạn bố tôi thì cả hai đều làm việc trong quân đội và nắm giữ chức vị khá cao nhưng bạn của bố tôi có chức vụ lớn hơn bố tôi một chút. Giống như là quan văn khi xưa, bố tôi và bạn của ông đều là quân đội nhưng chỉ làm việc trong văn phòng và đàm phán là chính, còn việc ra chiến trường hay huấn luyện thì không có nhiều. Họ là bạn tốt của nhau đã lâu rồi, từ khi tôi còn chưa ra đời kìa.
Chú có một cô con gái lớn hơn tôi rất nhiều nhưng tôi và chị chưa từng gặp nhau. Bố mẹ tôi kể, chị rất xinh đẹp và hiền dịu. Chỉ tiếc là, tôi chưa gặp chị bao giờ và không hề biết chị có xinh đẹp như lời đồn không. Vì chú cứ có con gái là bố tôi cũng sẽ con trai, cho nên, bố tôi và chú thường bị trêu rằng sau này sẽ kết thông gia.
Nhưng mọi chuyện đã không tốt đẹp đến thế. Chị đã mất năm chị 25 tuổi. Số tuổi đó là quá trẻ để một cô gái ra đi nhưng chị đã mất rồi, thực sự tôi mãi chẳng thể nhìn được chị và tôi cũng không mong được thấy chị lần nữa.
Trong lúc tôi đang ngồi mơ màng trong phòng, mẹ tôi và anh trai vào phòng gọi tôi ra ăn. Anh và mẹ tôi đều hiểu, tôi tâm trạng bây giờ vô cùng không ổn. Mẹ ra pha trà, dọn bàn ăn và tiếp khách với bố trước còn anh trai tôi ở lại với tôi. Anh khẽ đóng cửa phòng, đến gần giường nơi tôi ngồi và nói:
- Anh hiểu, bây giờ em không hề muốn ra ngoài nhưng mọi chuyện đã qua rồi, em ấy đã chẳng còn oán hận và chú ấy vẫn luôn coi em như là con gái ruột. Em có thể cố gắng một chút được không? Chỉ nói chuyện và ăn một bữa cơm với chú ấy thôi, cố lên em!
Anh nắm lấy tay tôi, cố gắng nắm thật chặt bàn tay đang run rẩy của tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, gương mặt anh tràn đầy lo lắng. Tôi điều chỉnh cảm xúc một chút rồi nói với anh:
- Em chỉ thay đồ một chút thôi, anh ra ngoài đợi em nhé!
- Được! Anh đợi em!
Anh bước ra ngoài, tôi đứng dậy mở tủ quần áo. Chọn ra bộ váy đen có thân dưới xếp lệch vạt bên phải dài đến gần đầu gối. Bên phần thân trên rất kín đáo, ở giữa ngực là một viên đá pha lê màu tím đen lấp lánh. Phần thân áo là kiểu cúp ngực, phần trên nữa cao quá cổ một chút đến tay áo là kiểu ren đen đậm, đằng sau lưng là kiểu áo buộc dây vắt chéo to bản nhưng vẫn như mặt trước về phần loại vải. Tôi chọn ra đôi giày cao gót ở mức vừa phải, đủ để trông thật thanh lịch, quý phái và kín đáo. Tôi chọn đôi bông tai nhỏ nhẹ dài vừa phải và chỉ treo một viên ngọc trai nhỏ. Thoa lại một chút son màu đỏ rượu vang, tôi lấy dây ruy băng đen ánh tím giống như viên pha lê trên váy và đôi guốc buộc gọn tóc lại thật hờ hững rồi nhìn lại bản thân trong gương. Tôi bất chợt nghĩ:
_Từ bao giờ mà... tôi đã khác đến thế?_
Tôi ra khỏi phòng, gặp anh trai và đi xuống phòng ăn. Chú gặp lại tôi, chú rất vui. Chú ấy nhìn thấy tôi liền vui vẻ hẳn lên và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Chúng tôi ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu ăn. Chú vẫn quan tâm tôi, hỏi han tôi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi bố tôi nhắc đến chuyện, ngày mai là ngày giỗ tròn 10 năm chị ra đi. Mọi thứ bỗng tĩnh lặng, tôi dừng ăn miếng bít tết đang ăn dở cắm trên dĩa, anh trai và mọi người quay qua nhìn tôi. Tôi.. hình như đang nhớ lại hình bóng chị ngày đó, cái ngày mà khiến tôi thực sự chẳng thể quên dáng vẻ xinh đẹp của chị. Tôi vội đặt dao dĩa xuống, cầm ly rượu vang uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng nói:
- Mọi người ăn đi ạ, sao lại nhìn con vậy ạ? Thức ăn có vấn đề sao?
- Không, chúng ta ăn thôi nào.
  Bữa ăn kết thúc trong êm đẹp nhưng trước khi về, chú nói muốn gặp riêng tôi. Tôi theo chân chú bước ra ngoài sân- nơi chú đỗ xe. Chú nhẹ nhàng nói với tôi:
- Lúc nãy trong bàn ăn, chú xin lỗi.
- Chú có làm gì sai đâu ạ? Nếu nói đến lỗi của ai thì là lỗi của bố cháu rồi vì ông ấy đã nhắc đến việc ngày dỗ của chị ấy mà. Cháu cảm thấy ổn nên chú đừng quá lo lắng.
- Cảm ơn cháu. Thời gian qua đi thật nhanh, chưa gì mà đã 10 năm rồi. Con bé ra đi thật đột ngột mà. Thời gian qua thật là không hề dễ dàng đối với cháu nhỉ?
- Chuyện đã qua thì nên cho qua đi. Nếu có thể thì tốt hơn hết là xóa nhòa nó khỏi kí ức. Cháu tuy rằng phải trải qua nhiều chuyện đáng lý ra cháu không phải là người phải chịu đựng nhưng cháu cũng không thể trách chị ấy hoàn toàn. Mà ngày mai là ngày dỗ của chị ấy, cháu có thể đến không ạ?
Chú bất nhờ nhìn tôi. Rồi lại mỉm cười nói với tôi:
- Thật tốt quá, chú thực sự đã rất mong chờ.
- Buổi lễ vẫn sẽ như mọi năm bắt đầu lúc 10h sáng đến 8h tối đúng chứ ạ?
- Ừ, mọi người đã đông đủ rồi, chỉ còn chờ cháu thôi.
- Vâng. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chú nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ. Ngày mai sẽ rất bận rộn đấy ạ.
- Ừ, vậy chú đi nhé. Cháu vào trong đi. Gửi lời cảm ơn và lời chào của ta tới bố mẹ cháu nhé. Tạm biệt cháu.
- Chú đi cẩn thận ạ! Hẹ gặp chú ngày mai.
Chú rời đi ngay sau đó, còn tôi thì cũng quay trở lại ngôi nhà rộng lớn phía sau mình ngay khi bóng xe chú khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Thấy tôi quay lại với vẻ bình thản, mẹ tôi cũng dần thu lại ánh mắt lo lắng và thở phào nhẹ nhõm. Mẹ chợt bước đến ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng và nói:
- Đừng cố quá con nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu con muốn, mẹ sẽ nói với chú ấy rằng con sẽ không đến nữa, chú sẽ hiểu cho con mà.
- Con ổn mà mẹ. Con không muốn thất hứa với chú ấy.
Tôi nhẹ gỡ tay mẹ ra rồi cười vội một cái cho mẹ yên tâm. Tôi bỏ đi lên phòng. Cả gian tầng 2 đều rất tĩnh lặng. Chúng yên tĩnh đến nỗi tiếng mở cửa phòng của tôi cũng vang vọng khắp tầng 2. Đóng cửa lại, tôi vô lực dựa lưng vào cửa, mệt mỏi khóc. Tôi chỉ muốn nhanh chóng gỡ bỏ tất cả những lớp hóa trang này thật nhanh mà thôi vì chúng như mấy hòn đá nặng nhọc đè nén lấy tôi vậy. Hôm nay thực sự đã quá sức với tôi rồi, tôi hận chính mình tại sao lại nói ngày mai sẽ dự ngày dỗ của chị, thực sự rất hận. Tôi đã sắp hoàn toàn quên được chị rồi mà, tại sao chứ, tại sao bây giờ đây, tôi lại hoàn toàn nhớ ra chị. Từng cử chỉ, ánh mắt đến nụ cười của chị đều khiến tôi đau đớn từng cơn như thể muốn xé tan trái tim và tâm trí tôi vậy. Hình ảnh ngày đó lại thêm lần nữa in hằn vào tâm trí tôi, khắc sâu vào trái tim đang khó nhọc đập từng nhịp của tôi. Bây giờ đây, cả căn phòng rộng rãi chất đầy những thứ đồ hiệu đắt đỏ này chỉ còn lại tiếng khóc nấc lên của tôi vang vọng.

-Chị... thực sự rất đáng sợ-

_TBT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro