khi...Chị và tôi...còn nhỏ.
Tôi là kai , tôi sống trong một căn hộ cho thuê nhỏ trong khu thành phố cùng với một người chị ruột là lin , lin chăm sóc tôi từ khi tôi còn chưa nhận thức được sự việc xung quanh , ngày tôi biết ba mẹ mất, lin ôm tôi vào lòng , khóc thật to như muốn thét vào tai tôi sự tuyệt vọng, còn tôi thì đứng như trời trồng, mặt không chút biểu cảm...
" ko sao đâu kai , lin sẽ ôm em thật chặt , vậy nên kai cứ khóc đi " - lin nức nở
" Để những nỗi đau theo dòng nước mắt cuống trôi sạch sẽ , để những nỗi nhớ đi theo tiếng khóc lạc trôi vào những cơn gió cuốn đi, không còn khổ đau nào đọng lại nữa..."
" Nhưng...họ là ai ? "
Tôi nhìn thấy một chiếc hòm đôi trước mặt phủ kín những vòng hoa tráng lệ, dòng chữ uốn lượn trong thật đẹp đẽ , chân dung hai con người đang mỉm cười bên trong mỗi bức ảnh trong thật yên bình, tôi tự hỏi , khi cái chết đến , tôi có được yên bình như thế ko , chắc chắn là ko rồi, lin sẽ mãi khóc thét lên như bây giờ mất. Tôi cảm thấy ở đây thật sự nhạt nhẽo, dù cho họ bảo rằng đấy là gia đình tôi nhưng tôi lại ko nhớ gì về họ...hay đứa trẻ chết bên trong của người mẹ đó.
Đã 5 năm trôi qua sau khi tôi biết bản thân là con của một chủ tịch tập đoàn phát triển công nghệ nào đó , họ hàng bên nội kéo tôi từ căn hộ quen thuộc về căn nhà trước đó của ba mẹ tôi , lin ko được phép đi theo vì lí do nào đó , chẳng phải chúng tôi là anh em ruột sao , thế ko phải lin cũng là con cháu của họ sao , tại sao họ ko cho lin theo mình...
" Ổn mà kai , chị...có việc riêng "
Từ đó tôi ko còn gặp lại lin nữa, nhiều lần tôi lẻn về căn hộ xưa nhưng có vẻ như lin đã chuyển đi mất, cũng đã 5 năm rồi, ko biết lin có khỏe ko
" Thưa cậu chủ , tới giờ ăn tối rồi "
Căn phòng thật lạnh lẽo dù bốn bề đều đóng kín cửa, ánh sáng mập mờ từ ngọn nến thấp thoáng làm tôi nhớ lại những đêm cúp điện , lin thường đốt nến cho tôi đỡ sợ , ôm tôi thật chặt và hát ru tôi ngủ , lin lúc nào cũng ba hoa về giọng hát của mình khi dẫn mình đi caraoke với bạn bè của chị ấy , nhưng những đêm cúp điện thế này, mình mới thấy giọng hát của chị ấy thật sự rất ấm áp , giống như thiên thần vậy. Tôi nuốt lấy những hạt gạo mặn mà những giọt nước mắt , tôi ko còn nhỏ nữa , lin cũng ko thể bên tôi mãi được, tôi phải mau chóng lớn lên để thoát khỏi sự cầm tù này.
Mùa đông năm 2378 , thế giới bước vào kỉ nguyên của công nghệ giả lập, giống như một thế giới mới vậy, ở đây con người tựa như có thể tìm thấy một cuộc sống khác, hạnh phúc hơn bên ngoài thế giới thật, công nghệ giả lập đã phát triển toàn cầu, gần như cả 7tr công dân của hành tinh này đều log in trong cùng một thời điểm, giới hạn sever của các nước khác ko thể nào chứa nỗi sự quá tải này , thế nên tôi đã bước ra khỏi giới hạn đó, và tạo ra một sever chung cho cả hàng ngàn quốc gia trên địa cầu này có tên là P.O.G , và rồi đứng trên tất cả, tôi đã khiến 7tr người log in này trở thành con rối của tôi thông qua việc xóa và thay đổi trí nhớ não bộ...
" Nào những Pog của ta , hãy cùng vui vẻ nào...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro