Chap 3: Như người xa lạ
Đến chiều tối Thư mới lái xe về bệnh viện với Tường
Đang đi đến chỗ thang máy thì gặp bố , Thư chưa kịp chào liền bị bố tát một cái thật mạnh
Bố Thư : để tâm vào công việc đi , đừng có mà đi đánh đấm chưa thấy hậu quả hả ?
Thư : ...
Bố Thư :Bố nhắc rồi đấy , đừng để tái hiện lần nữa
Cảnh đó đã bị Tường và Yến thấy , nhưng cả hai không muốn gặp Thư lúc này , vì nếu gặp Thư ngay lúc này coi như tự trọng của Thư bị sỉ nhục , Yến liền đưa Tường đến ghế đá tâm sự
Thư đi lên phòng thì thấy Trân ngồi đó
Thư : chị , Tường đâu rồi
Trân : Yến dẫn Tường đi dạo rồi
Thư : òh
Trân : em vừa mới bị bố nói hả
Thư : sao chị biết
Trân : bố em vừa ở đây mà
Thư : bố em vừa nói gì ? lúc đó Tường có ở đây không?
Trân : không có Tường ở đây , bố em kêu chị khuyên em không được đánh nhau nữa , tập trung vào công việc đi . Có nhiêu đó thôi, nhưng chị nghĩ chú ấy đang kìm chế bản thân
Thư : vậy nên em mới bị...
Trân : hả
Thư : không có gì
Trân : lúc sáng em đi đâu vậy ?
Thư : em chỉ đi gặp vài người thôi
Trân : không có ai ở đây , nói thành thật đi
Thư : ...
Trân : cứ nói , chị nghe
Thư : em thấy Tường có vẻ không thích em lắm
Trân : sao lại vậy ?
Thư : chị ấy cứ xem em như người xa lạ ấy !
Trân : Tường làm gì mà em cho là xem em như người xa lạ?
Thư: chị ấy chưa bao giờ gọi tên em , kể cả việc dìu chị ấy đi vệ sinh nữa , Tường cứ ngại với em . Chị ấy còn nói "cảm ơn" như 2 người lạ giúp đỡ nhau vậy
Thư vừa nói vừa khóc
Trân : em cần tâm sự với Tường nhiều hơn
Thư : nhưng chị ấy né em
Trân : em hãy biến thành Tường của 3 năm trước
Thư : ...
Trân : Tường ngày xưa cũng mặc kệ sự lạnh lùng của em mà tiến gần đến em hơn , phải không ? Thì giờ em cũng thế . Coi như 2 đứa yêu lại từ đầu . Chị sẽ bảo Yến nói với Tường
Trong lúc đấy , ở dưới bệnh viện Yến cũng đang kể về chuyện tình đẹp của Thư và Tường
Yến : bọn mình chơi với nhau cũng được 5 năm rồi đấy , còn cậu và Thư yêu nhau cũng gần 2 năm rồi
Tường : hôm trước cậu bảo tớ là người tỏ tình trước hả
Yến : um cậu tỏ tình em ấy đến 2 lần , nhưng đều bị em ấy từ chối
Tường : hảa
Tường ngạc nhiên khi mình bị từ chối đến 2 lần
Yến : nhưng từ từ , em ấy từ chối vì cuộc sống của Thư quá khác biệt với cậu.
Tường : khác biệt về cái gì ?
Yến : không phải về gia thế , về tiền mà là vì cuộc sống của cậu thì nhẹ nhàng , êm đềm . Còn cuộc sống của Thư thì công việc kinh doanh cùng bố tối đến thì lại đánh nhau
Tường : nhưng mà nó có ảnh hưởng gì nhiều đâu
Yến : nó ảnh hưởng nhiều lắm ấy , em ấy đánh thua thì thương tích đầy mình , còn thắng thì vẫn sẽ bị đánh vào một hôm khác chúng nó đánh bất chợt lắm . Không thì ảnh hưởng đến cậu và hậu quả giống như bây giờ nè.
Tường : mình bị như này là do Thư á ?
Yến : đúng rồi
Tường : nói rõ hơn đi
Yến : đúng hơn là chỉ một phần thôi
Tường : là sao ?
Yến : Hôm mà xảy ra là bọn mình đang ở trong bar , cậu thì uống cũng khá nhiều rượu rồi , thế là có mấy thằng lại gần cậu có ý đồ xấu , lúc ấy thì Thư đi làm không có ở đấy cùng . Thế là Hưng mới gọi cho Thư vì mấy hội này đã mấy lần làm phiền cậu nên Hưng quen mặt gọi luôn . Rồi đến lúc Thư gọi cho Hưng em ấy bảo đưa cậu về . Vì Thư đến xử lí bọn đó sau . Bọn mình thì đồng ý còn cậu thì cứ đòi uống tiếp xong rồi cậu tự lái xe về
Tường : gì nữa
Yến : Bọn mình gọi cho Thư bảo em ấy xong thì em ấy cũng đến quán , rồi lúc thấy cậu chuẩn bị lên xe Thư cũng đứng đó gọi cậu đừng lái xe nhưng cậu không nghe , cậu vừa lái xe đi được một đoạn thì có một thằng lái xe đâm vào xe cậu rồi cậu mất trí nhớ như này luôn . Nhưng mình nghĩ bọn đó có gì nói với Thư nữa nên em ấy mới bảo bọn mình đưa cậu về
Tường : thì ra mọi chuyện là thế , hôm qua mình hỏi Thư mà em ấy không trả lời mình
Yến : đúng thôi , vì em ấy nghĩ em ấy bảo cậu về nên mới khiến cậu như vậy
Tường : mình chắc sẽ nói chuyện này lại với Thư
Yến : từ từ thôi , cậu cũng mới thấy cảnh hồi nãy mà
Tường : mình hiểu rồi , lên phòng đi
Yến : khoan đã , mình hỏi nốt cậu câu này
Tường : hả
Yến : Trân nãy mới nhắn cho mình , Thư bảo với chị ấy rằng cậu xem em ấy như người xa lạ , xong né tránh em ấy, rồi cảm ơn các kiểu , tối qua hai người xảy ra chuyện gì vậy ?
Tường : mình ngại với em ấy , không biết nữa nhưng Thư có chút xa lạ , nhưng nãy cậu nói thêm thì mình hiểu rồi. Còn tối qua thì mình không biết nữa , chỉ thấy sáng em ấy ngồi ngủ cạnh mình thôi
Yến : được rồi lên phòng thôi
Dù không nói những câu như "cậu coi em ấy như người dưng , nói cảm ơn như người lạ rồi ngại em ấy" cũng khiến Tường nhói lòng
Vừa lên phòng thấy Tường , Thư liền đi ra ngoài để chị thoải mái hơn
Tường : em đi đâu đấy ?
Tường nắm lấy tay Thư
Thư : em đi ra đây có chút việc
Tường : việc đó có quan trọng không ?
Thư : ờ...
Tường : việc đó quan trọng hay chị quan trọng
Thư : Tất nhiên là chị rồi
Tường : vậy thì ở lại đây đi
Thư : vâng
Thư vẫn vậy , vẫn nghe lời Tường nói
Trân : tối nay ai ngủ lại đây?
Trân ra hiệu với Yến
Yến : hay là .....
Tường : để Thư ở lại với mình đi , được chứ
Chị quay qua nhìn Thư
Thư : được chứ , chắc chắn rồi
Thư như vớ được cọc tiền mà mừng rỡ
Trân : vậy chị về nha , có gì báo chị nha
Thư : vâng
Đợi Trân và Yến về rồi , Tường lại sofa ngồi nói chuyện với Thư
Thư : chị nằm trên giường cho thoải mái đi
Tường : em né chị à
Thư : đâu có đâu
Tường : có chắc không
Thư : chắc mà
Bầu không khí rơi vào sự ngại ngùng của cả hai
Thư : để em xem tối nay chị được ăn gì nhá
Rồi Thư mở điện thoại ra xem
Tường : sao lại xem trên đó
Thư : thì mọi thông tin bệnh viện trên đây mà
Tường : ủa ??
Thư : nhà em quản lí bệnh viện này mà , nên em nắm bắt được tình hình
Tường :ồh
Rồi cả hai cùng nhau chọn món cho tối nay
Lúc đồ ăn đến , Thư cũng chủ động mở nắp cho chị
Thư : chị ăn đi , đồ ăn còn nóng sẽ ngon hơn ấy
Tường : Thư~~
Thư : hả
Tường : em đút cho chị được không
Thư : gì ạ ?
Tường : tay chị hơi đau nên không nâng lên được
Thư : được chứ , để em đút cho chị ăn
Rồi cặp gà bông ăn uống cùng nhau đầy vui vẻ
Đến tối , lúc chuẩn bị ngủ , Thư ngồi trên ghế sofa xử lí một chút công việc , Tường thì vừa mới đi tiêm về Thư liền chạy ra đỡ
Thư : vẫn ổn chứ?
Tường : umm
Thư : chị đi ngủ sớm đi
Tường : Thư chị muốn nói chuyện với em
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro