Chap 2 : Không thể kiềm chế
/Sáng hôm sau , Tường vừa tỉnh dậy thấy Thư ngồi cạnh giường mà ngủ quên , chị cảm thấy ấm áp phần nào với người này /
/Lúc đó Yến và Trân đã đến vừa mở cửa ra đã được Tường ra hiệu cho họ ra ngoài để cho Thư ngủ thêm/
/Trân , Yến cũng lẳng lặng bước ra ngoài , rồi xuống dưới lấy thêm đồ cho Tường/
/Tường thấy em nắm tay mình cũng chẳng gỡ ra mà còn nhẹ nhàng xoa đầu em/
/Thư từ từ mở mắt thấy Tường đang xoa đầu mình /
Thư : umm
/Tường định rút tay về /
Tường : chị làm em tỉnh giấc à
Thư : không , chỉ là tay em hơi đau thôi
Tường : em ...ah
/Thấy chị như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên Thư hỏi/
Thư : chị đau vết mổ à
Tường : chị không chỉ là...
Thư : sao thế ?
Tường : chị muốn đi vệ sinh
Thư : vậy để em dìu chị đi vệ sinh
Tường : nhưng chị ...
/Lúc này nghe thấy tiếng động nên Trân và Tường cũng đi vào /
Yến : cậu ngủ ngon chứ Tường
Tường : um
Trân : Thư mắt em bị sao thế ?
/Trân có vẻ tinh ý thấy mắt Thư sưng liền hỏi đứa em của mình/
Tường : Yến tớ bảo nè
/Tường vẫy tay gọi Yến/
/Tường liền ghé vào tai Yến nói/
Tường : mình muốn đi vệ sinh
Yến : sao cậu không bảo Thư
Tường : tớ ngại em ấy
/Câu nói này có lẽ Thư đã nghe được nên đành nhanh chóng lấy lí do vệ sinh cá nhân mà đi rra ngoài , còn ra hiệu cho Trân đi cùng mình/
/Mọi người đi hết rồi Yến mới đưa Tường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân/
/Vừa đi ra ngoài Thư đã không kiềm được cảm xúc mà khóc giữa hành lang/
Trân : Thư , đi vào phòng của em đi rồi tính tiếp
/Thật ra bệnh viện này là do gia đình Thư quản lí nên cũng được coi là tài sản nhất nhì của Thư , cô cũng có cho mình một phòng VIP riêng biệt/
Trân : tối qua em khóc cả đêm à ??
Thư : vâng
Trân : mắt em sưng to lắm đấy
Thư : vậy để em chườm đá
Trân : đừng buồn vì những điều Tường nói nhé
Thư : có gì đâu phải buồn chứ , em xứng đáng bị như vậy mà
Trân : em không cần tỏ vẻ ở đây , chị hiểu em chứ Thư , những lời nói đơn giản của Tường đã đủ làm em đau lòng rồi
Thư :...
Trân : Chị sẽ cố gắng giúp em
Thư : vâng
/Tường vệ sinh xong , thay đồ xong xuôi , chị ra bàn ngồi chuẩn bị ăn sáng thì Thư cũng về/
Thư : Ăn sáng xong chị mới được uống thuốc đấy nhé , Thuốc em để đây nha
/Tường gật đầu đồng ý , Thư định lấy đồ ra về /
Trân : Em đi đâu đấy
Thư : em đi có tí việc , chị với Yến ở lại chăm sóc chị ấy giúp em nhá
/Thư nhanh chóng chạy đi để mọi người không thấy cô khóc/
/Lên xe Thư liền gọi cho bạn của mình làm cảnh sát để tìm ra người gây tai nạn cho Tường , biết rằng người đó đang ở trại giam nơi Thư làm việc . Cô không nghĩ ngợi gì mà lao nhanh đến đó/
/Thư vừa đến cảnh sát đã ra hiệu cho Thư đi gặp người gây ra tai nạn/
Bạn Thư : Mày không mang vũ khí đấy chứ
Thư : tao chỉ còn mỗi thân xác này thôi
Bạn Thư : tao tin mày đó
/Vừa dứt câu , người bạn đã mở cửa ra để gặp người gây tai nạn kia . Nhìn thái độ người đâm vào xe Tường mà Thư không kiềm chế được mà lao vào đánh hắn/
Thư : Thằng chủ mày có đến thăm nhớ nói là con này đến tay không đánh mày ra nông nỗi này , nên nhóm mày cũng phải biết lượng sức mình để đấu đá . Đừng đụng vào người của tao dù chỉ là một cọng tóc
/Cô đánh hắn mà không cần nghe một lời giải thích mà điên cuồng đánh hắn , khi người bạn thấy Thư không kiềm chế được bản thân đánh kẻ kia đến ngất . Liền vào ngăn cản Thư/
/Một lúc sau , Thư cũng bình tĩnh lại mới nói chuyện với người bạn của mình /
Bạn Thư : Chị Tường ổn chứ
Thư : chị ấy ổn rồi mà chỉ không nhớ tao là ai thôi
Bạn Thư : Thật á
Thư : um , chị ấy bị mất trí nhớ tạm thời
Bạn Thư : Thương bạn tôi
Thư : vì thế mày cho thằng kia ở tù càng lâu càng tốt cho tao
Bạn Thư : tính theo pháp luật thì nó sẽ ở tù cùng lắm 10-12 năm là cùng
Thư : mày làm sao mà nó ở tù càng lâu càng tốt cho tao , bao nhiêu tiền tao cũng trả
Bạn Thư : để tao tìm thêm tội danh của nó rồi nói lại cho
Thư : cảm ơn mày nhiều
Bạn Thư : cố gắng lên nha
/Hai người ôm nhau coi như lời tạm biệt/
/Ngồi trên xe một hồi lâu , Thư quyết định lái xe đến nói mà cô đã chuẩn bị cho chị trước tai nạn/
Thư : nếu chị bình thường thì chúng ta giờ đang ở đây rồi
/Thư tự nói như an ủi bản thân khi ngắm căn phòng mất 3 ngày để chuẩn bị cho chị/
/căn phòng này được bày ảnh hai người chụp với nhau, rồi ảnh cả nhóm cười đùa hạnh phúc/
/Cô nằm xuống giường khóc lớn , rồi lại nhớ đến những lời kẻ thù nói qua điện thoại trước lúc Tường bị tai nạn/
Thư : lũ khốn nạn rồi có ngày chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc mà chúng mày đã làm
/Sự đau khổ từ trái tim khi phải chứng kiến người mình yêu quên đi cả người yêu mình là ai , đã làm Thư mất kiểm soát rất nhiều lần/
/Mệt mỏi sau khi đánh ngất kẻ gây tai nạn , sau một thời gian lái xe dài về nhà rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay/
HẾT!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro