Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 9-

#9:Hãy Gọi Tên Tớ_

Gió Hạ nhẹ thổi qua,sức nóng vẫn không giảm mấy nhưng ít nhất cũng dịu một chút.Hoa Nhài ẩn nấp trong tán cây tránh nóng,hơi ẩm ướt của giọt lệ mây còn đọng lại mấy hồi.Tán cây sột soạt liên hồi,đồng vọng trò chuyện cùng nhau mặc kệ bao xa.

Ánh sáng chói chang của ánh Dương ban mai áp lên một màu chói lọi,vết tơ cam nhạt kết tinh trắng toát phất phơ theo nhịp gió rì rào.Con ngươi màu chocolate thoáng một màu hổ phách nhàn nhạt thấu đáo,tia sáng xẹt ngang qua đồng tử tạo một vệt nắng tươi tô điểm cho đôi mắt lung linh lấp lánh dưới ánh Mặt Trời ươm hạ.

Hinata Shoyou đang ngồi nghỉ ngơi gần khung cửa,cậu hướng mắt về phía ngoài đồng cỏ xanh lướt khướt óng ánh tươi sống.Cái nắng chang chang gắt gỏng sẵn sàng thiêu đốt làn da của ai đó,Hinata cảm thấy nó giống như sự nôn nóng của cậu,từng cơn từng cơn dâng trào trong lòng.

Hinata chống cầm,thật chán nản làm sao vì cậu chẳng được vào sân.Hinata khá buồn về việc đó,nhưng được bao lâu cũng lấy lại tinh thần.Ngắm cảnh chán chê,cậu ngoái đầu vào bên trong,đôi mặt long lanh lưu loát quét qua mọi vật thể,động đậy tìm người.

Thấy rồi! - Hinata chật vật ngồi dậy,nhanh chân đi đến chỗ người con trai đang bị chiếc khăn bông to áp trên đầu.

" Yamaguchi! "

Khẽ cất lên một tiếng kêu,người con trai thu mình từ lúc nào mới ngẩng đầu lên.Lộ một chút vầng tóc loà xòa nhô lên màu xanh xám đậm đặc,gương mặt hé lộ đôi chút nhưng vẫn chưa rõ ràng.

" Hinata...? "

" Ừm, là tớ đây này.Tớ ngồi cạnh cậu được không? "

Yamaguchi vội lau mắt, lúng túng đáp.

" Ừ-ừm,cậu ngồi đi. "

Hinata ngồi bệch xuống cạnh Yamaguchi,em nhìn cậu với vẻ mặt bình thản,ngữ điệu có phần nhẹ nhàng.

" Cậu có chuyện gì à? "

" Không có gì đâu...Cậu-- "

" Cậu nói dối. "

Hinata lập tức cắt ngang lời Yamaguchi,cậu im bặt.Hinata nhìn cậu hồi lâu rồi mới lấy tay vén chiếc khăn bông mềm ra một bên,em dịu mắt mà nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt cậu.Nơi đỏ ngầu và rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt âm ấm.

" Cậu khóc rồi, có phải liên quan đến Tsukishima không? "

Hinata lập tức đi vào trọng tâm, Yamaguchi cũng không nói gì.Có lẽ là thật rồi.

" Kể tớ nghe, cậu ta làm gì cậu? "

Yamaguchi do dự một lúc rồi mới cúi thấp đầu nói,giọng điệu nhỏ bé vừa đủ để em nghe.

" Tớ...bị Tsuki từ chối rồi. "

" Cậu tỏ tình cậu ta hôm qua? "

" ...Ừm,chính xác tối hôm qua. "

Là đêm em và Kuroo đã trò chuyện,Hinata thấm thoát nét buồn.Em không nghĩ Tsukishima sẽ phũ phàng với Yamaguchi như vậy,mà cũng phải thôi!Họ đâu giống bên em,họ đâu phải dạng bạn bè từ nhỏ.Cũng không có gì quá thân thiết, sau cùng cũng chỉ là người dưng.

Yamaguchi khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Hinata,cậu thẫn thờ nhìn người di chuyển trên sân.Nhẹ giọng yếu ớt thều thào với em.

" Hinata,có phải tớ xấu xí lắm không? "

" Là ai nói với cậu như thế ? "

Yamaguchi cười buồn,cực lực nói.

" Mọi người,kể cả bạn cùng lớp tớ cũng thế.Họ nói tớ xấu lắm,chắc vì thế nên Tsuki mới không thích tớ đúng không? "

Hinata lặng thinh,không nhận được hồi âm.Yamaguchi thầm bụng "chắc là thế thật rồi,ngay cả cậu ấy cũng nghĩ thế..."

" Cậu không! "

Hinata đột ngột đáp, Yamaguchi phản ứng giật bắn.Em nắm lấy tay Yamaguchi,nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành mà dõng dạc.

" Có thể đối với họ cậu không được đẹp,nhưng điều đó không có nghĩa là cậu xấu.Cậu rất đẹp!Dễ thương lắm á,có thể Yamguchi không biết đấy thôi chứ tớ là tớ thích Yamaguchi như thế lắm! "

" Hinata... "

" Cậu đẹp vì vẻ bề ngoài dễ thương,nhưng cậu có biết không? "

Hinata đặt tay của Yamaguchi lên trên ngực cậu,em mỉm cười dịu dàng với cậu.

" Tâm hồn,tấm lòng và trái tim cậu mới là thứ khiến cậu đẹp nhất. "

Đâu đó trong tim Yamaguchi như có cái trống đánh thùm thụp liên hồi,cảm thấy có chút lâng lâng và nóng rạo rực.Cậu đỏ ửng,hai bên vành tai đã rực màu lửa hồng.Con ngươi bấn loạn,trái tim đập loạn nhịp.Yamaguchi dường như rung động trước những lời nói thế này, cậu chưa từng được ai nói như thế ngoài người mẹ của mình.

Rưng rưng nước mắt, Yamaguchi ấm lòng run rẩy.Hinata thấy thế cứ ngỡ đã nói sai điều gì đó khiến cậu bật khóc bèn lo lắng không ngớt,hành động loay hoay của em khiến cậu vừa khóc vừa mỉm cười.Cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không tài nào đỡ kịp.

" Yamaguchi,cậu có sao không??Tớ nói gì sai khiến cậu khóc rồi ư!? "

" Không sao,tớ ổn. "

Yamaguchi mỉm cười nhẹ,Hinata thở phào một tiếng.Em dùng tay mình lau nước mắt cho cậu,phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

" Cậu làm tớ hết hồn.Tớ lo cho cậu mà cậu lại đối xử với tớ như vậy đấy! "

Yamaguchi bật cười, được Hinata lau cho quả thật là một vinh dự đáng quý.Yamaguchi trầm ngâm suy tư,Hinata hơi ngẩng vẫy tay gọi cậu.

" Yamaguchi? "

Môi khẽ mấp máy, Yamaguchi cầm lấy tay em mà nói.

" H-Hinata!...Hãy gọi tên tớ! "

Vừa dứt lời, Yamaguchi đã đỏ mặt như tôm vừa luộc chính còn vẻ ngượng ngùng.Hinata chớp mắt,một lúc mới tiêu hóa lời của cậu bạn câu lạc bộ của mình.Em bật cười vui vẻ,hào hứng đáp ứng.

" Được chứ, Tadashi! "

Yamaguchi hoà lẫn vui mừng cùng hạnh phúc dâng trào đến tột độ,cậu vui vẻ gọi em.

" Cảm ơn cậu,cho phép tớ gọi cậu là Shoyou nhé? "

Cả hai hoà thuận cười đùa dù chẳng ai để ý đến.Trong ngày hôm đó,Yamaguchi cứ như toả ra một luồng khí màu hường,hoa đầy rẫy khắp nơi mà quấn quýt bên Hinata miết.



























































































































Tối hôm đó,Kuroo lôi Hinata đi mặc dù cậu chẳng hiểu cái mô tê gì.

" Này,anh đưa tôi đi đâu thế?? "

Kuroo không ngoảnh mặt mà đáp.

" Đi về phòng. "

" Hả??? "

Hinata bàng hoàng.

" Về phòng ai cơ? "

" Nekoma. "

" Eh!?Cái con cá thu gì vậy a??Sao anh tự tiện lôi người ta đi mà không hỏi ý kiến thế hả?? "

Hinata gào thét với Kuroo nhưng vẫn chú ý đến âm lượng,tránh làm phiền người khác.Kuroo nhếch mép cười.

" Nếu nhóc không muốn đến phòng chúng tôi thì mau mau giúp tôi cua Tsuki đi! "

" Giúp anh là được chứ gì??Ok,vậy giờ mau thả tôi ra đi! "

" Thả ra nhóc tẩu rồi sao? "

" Ai mà tẩu đâu trời. "-Hinata mắc mệt với tên này rồi đấy, nếu là ở bên cậu thì chắc chắn Kuroo không phiền đến thế này.

" Vậy nhóc có cách gì? "

Kuroo buông tay Hinata,cậu được tự do mà xoa xoa cổ tay của mình.

" Để tôi nghĩ, mai có câu trả lời! "

Kuroo đa nghi quăng cho cậu một cái thở dài,hắn áp cái tay lên quả đầu của cậu.

" Đùa đấy, về ngủ đi.Đêm muộn rồi đừng thức khuya, giống Kenma thành cú đêm đấy. "

Hinata hơi sững người,cậu ôm lấy đầu mình mà lùi vài bước nhìn Kuroo bằng ánh nhìn như sinh vật lạ,ậm ừ vài tiếng.

" Vâng... Anh ngủ ngon..? "

Kuroo bỏ tay quay đi, Hinata thì vẫn đang ngơ ngác nhìn bóng lưng đang khuất dần kia.Không quá lâu, cậu lại lẻn bẻn về phòng,an vị trong chiếc chăn của mình rồi lưu lạc nơi nào đó trong thế giới mộng của em.

" Tên kỳ lạ. "























































-Haha,xin chào các bạn nhaa!Tôi đang chăm ra chương nè.Sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày đều ra và một ngày hai chương đúng không?Thật tiếc là năng suất của tôi không đến nỗi đó:))

Ahém,vào vấn đề chính nè.Tôi sẽ có thể ra chương bất thường nên là không biết đường mà thông báo ấy,giống kiểu hôm nào có tâm trạng là viết.Thông thường là rơi vào trạng thái Overthinking hoặc là overlove;-;;Vậy nên để có thể có năng suất hơn thì phải đợi đến năm học mới,lúc đó tôi mới đau khổ mà viết độc giả ạ.(⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Thôi, không phiền nữa! Chúc các bạn có một ngày tốt lành.
|22/06/2023
|Kirihawa_1789

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhina