Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 4-

*Tên của anh trai Hinata sẽ được đổi lại tên mới.

*Hinata Kray là tên của anh trai Hinata,hơn hết vì đây là bản thứ hai từ bản gốc ở Mangatoon nên sẽ đổi từ "Kray" thành "Kaiyou"(Trong tiếng nhật thì từ -"Kaiyou"- hay còn được viết là -"海洋"- thì từ này có nghĩa là Đại Dương_)

[ Fun Fact:"Kray" có phát âm khá giống với "Krai" nên cũng có nghĩa tương tự là cạnh, mép, rìa, biên, bờ, đầu, ngọn, chỗ cuối, miệng v.v=)) ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 4: Khúc Ngân Vĩ Cầm_

" Hinata-kun! "

Tiếng gọi thất thanh trong vắt của thiếu nữ quản lý vang lên,Hinata nghe thấy liền ngoảnh mặt nhìn về phía tiếng kêu.Cậu vui vẻ đi đến đáp.

" Yachi-san,cậu đồng ý đề nghị của tớ sao. "

Yachi thành thục gật đầu.

" Ừm,ngày đó tớ không bận gì! "

Hinata mừng rỡ cảm ơn Yachi,tay nâng tay của Yachi lên lắc lên lắc xuống,Yachi cười gượng gật gù thuận theo.Như này thật sự có tin được đây là học sinh Cao Trung không đây?

Yachi chợt nhớ ra gì đó liền toáng lên nói với Hinata với điệu bộ gấp gáp.

" Hinata-kun,tớ quên mất nữa.Kageyama-kun có nhờ tớ chuyển lời với cậu là giờ giải lao ngày mai gặp ở sau trường để ăn trưa rồi tập bóng á. "

Biết vậy,Hinata ừm một tiếng để rõ,cậu cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà tên này còn chủ động cơ đấy.

Chia tay Yachi,Hinata đi đến phòng âm nhạc trên tầng ba.Cậu mở cửa,quả nhiên bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thư giãn một chút nhỉ.Phòng nhạc vắng hơi người,không khí có chút ảm đạm nên Hinata tiến đến mở cửa sổ,thoáng đãng một chút.

Trong phòng cũng không có gì nhiều ngoài kệ tủ chứa nhạc cụ cùng vài thứ tiện dụng cho âm nhạc,kế đến là dàn piano với sắc tố đen tuyệt đẹp ánh lên màu sáng phản xạ từ ánh mặt trời.Cạnh đó có cây vĩ cầm đang được đặt trên ghế như thể ai bỏ quên nó nơi này,Hinata có chút bâng khuâng không biết nên lấy chơi một chút hay không.

Vốn dĩ cậu biết chơi đàn là do "Hinata" có sở thích chơi đàn cho em gái cậu nghe,ngoài bóng chuyền thì "cậu" còn thích chơi vài thứ lặt vặt tương tự như đàn vĩ cầm(violin),piano,vẽ tranh...Hinata cũng chẳng biết làm thế nào mà "Hinata" lại thích những thứ này nữa.Dù không quá giỏi nhưng cũng xem như là biết chơi đi,Hinata hơi do dự nhưng cậu vẫn cầm lên và chơi.

-Hi vọng là không ai nhìn thấy.-






















Ngân nga khúc ca đồng dao,Sugawara Koushi,đàn anh năm ba đang dạo bước trên dãy hành lang tầng ba.Anh đang đi giao văn kiện từ phòng giáo viên cất trong phòng tài liệu giúp thầy cô.Vì tầng ba không có quá nhiều lớp học,khu này tuyệt đối chỉ có những phòng tài liệu,thư viện mà thôi nên chắc chắn nó rất trống vắng và vô cùng tĩnh lặng.

Phía xa dưới kia là gian phòng âm nhạc,nơi mà nghệ sĩ nào cũng từng xuất hiện để thực hiện nghệ thuật âm nhạc của mình.Cạnh căn phòng đó là phòng tài liệu.Sugawara bỗng nhiên nghe được động tĩnh,nơi yên ắng thế này lại có âm thanh nhẹ nhàng của vĩ cầm sao?Rõ ràng...đây là âm thanh của vĩ cầm phát ra từ phòng âm nhạc.Anh tò mò nên đã lén nhìn qua ô kính trên cửa,thứ trước ánh nhìn của Sugawara khiến anh vô cùng bất ngờ.

Thân ảnh nhỏ bé với mái tóc sắc tố màu cam thắm thiết trong cái màu nắng từ ánh quang mặt trời ghé thăm,cái màu nắng của ánh chiều tà ghé vào nơi người chơi vĩ cầm hài hòa màu tóc,như đổ bóng vào một bức tranh kèm thứ âm thanh nhè nhẹ này thật khiến người ta khó mà diễn tả được sắc đẹp của nó.

Âm thanh nhẹ nhàng,mênh mông trải dài... Sugawara không phải là người hiểu rõ về âm nhạc lắm...nhưng anh cảm nhận được rõ cái cảm xúc qua từng cử động trên cây vĩ cầm,giai điệu hay thật nhưng...nó nặng nề quá.Giai điệu nghe buồn bã,nặng nề lắm.Rõ là nhẹ nhàng và thư thái nhưng sao...anh lại cảm thấy nặng quá...nó nặng ở trong lòng...sự buồn bã dường như thể hiện rõ nét.

Sugawara dường như đã chìm đắm trong âm thanh này,Hinata có thể chơi sao?Cậu lúc nào cũng làm anh bất ngờ hết...

Anh không rõ mọi thứ về em nữa Hinata.Trong số những người khác,em là người tích cực và vô tư nhất,có thể nói em là người luôn khiến người ta bất ngờ về mọi mặt...anh còn tự hỏi rằng...em có điều gì giấu mọi người hay không nữa.

Sugawara trong đầu bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu,anh muốn hỏi cậu lắm nhưng chưa bao giờ có dịp.Có khi có cơ hội nhưng lại không nói bất cứ thứ gì,không phải là vì anh không muốn nói mà là anh không thể.

" Suga...wara-san...? "

A!Sugawara giật bắn xoay người ngước mặt nhìn Hinata.Gương mặt ngây ngô đầy khó hiểu đáng yêu của Hinata khiến Sugawara hơi ngượng mà quay sang nơi khác,lúng túng chẳng biết nói gì.

" Anh làm gì ở đây vậy...? "

Nhìn dáng vẻ ngồi bệch trên đất của Sugawara,Hinata chắc chắn rằng Sugawara đã nghe thấy hết nãy giờ cậu chơi rồi.

" Ừm...anh chỉ là đi ngang qua thôi..! "

Lời biện minh lộ liễu quá...Hinata thở dài,cậu ngồi cạnh Sugawara mà thu mình ôm trọn lấy đôi chân.Thều thào nói chuyện,giọng nói nhẹ tênh điềm đạm dễ nghe cất lên.

" Bị anh nghe thấy hết rồi... "

" Ừm...anh không cố ý đâu,xin lỗi em Hinata... "

" Em biết mà. "

Hinata thở dài lần hai,cậu úp mặt khẽ nhẹ lắc đầu mà nói.Sugawara khó xử,anh mấp máy môi gượng gạo nói.

" Hinata...em học chơi vĩ cầm khi nào vậy? "

" Em học từ mẹ. "

Sugawara gật gù,mơ hồ hỏi tiếp.

" Mẹ em--À,vậy em còn chơi gì nữa không? "

Hinata nhìn anh từ tốn đáp.

" Ngoài vĩ cầm,em chơi được piano thôi ạ. "

Sugawara mỉm cười.

" Vậy em sẽ không phiền nếu chơi một điệu vui tươi dành cho anh chứ? "

Hinata bật cười.

" Cũng chẳng có cách nào khác,anh nhỉ? "

Buổi chiều trước khi hoạt động câu lạc bộ,cả ngày hôm đó Sugawara đã biết thêm một số điều thú vị từ Hinata.






























-Chà,có lẽ Sugahina đã có một buổi vô cùng thân thiết nhỉ?Nhưng sau này,lý do vì sau Sugawara thích Hinata sẽ được lộ diện ở phần phía sau này.Cụ thể hơn thì chắc là sau một trận đấu mà Hinata bị gục ngã đấy.Lúc đó chắc bi thương khá nhiều đấy,mà trên Mangatoon có lẽ sẽ diễn ra trước ở đây.Vậy thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ!
|Kirihawa_1789_
|19/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhina