-Chương 20-
#20:" Còn có thể. "
Thiên địa ngút trời ngập tràn tia nắng sáng sủa, sặc sỡ lung linh tựa như đóm lửa hút mắt.Chói chang rực cháy trong lòng chàng trai, chàng trai nắm lấy lòng bàn tay nho nhỏ, khẽ vuốt ve đỗi ôn nhu.Hương thơm ngọt ngào quấn lấy, rất thơm rất ngọt khiến chàng trai say mê trải qua một chuyến chẳng hay biết trời.
Thoáng một cái cũng đến chiều, cặp đôi đi chơi siêu vui vẻ.Thái độ sâu sắc với đối phương, không nhiều lời nhưng hành vi thay nói lên.Giây phút cả hai đặt chân về lại, một đùm người úa tua thi nhau bắt người.
" !! "
Hinata nhìn Akaashi bị treo ngược làm hành động khó dễ, hình như họ làm hơi quá vấn đề.Tình hình quái đản, trường hợp này anh ta bị gán ghép vai tội phạm bị kết án còn những người khác là người trong phiên tòa.Sẽ không khó để tưởng tượng ra khung cảnh ấy.
" Dai Daichi-san... A Akaashi-san liệu có ổn không ạ..? "
Hinata níu nếp áo của vị đội trưởng, thanh niên phát ngốc tạm thời chẳng biết xử lý thế nào chỉ có thể cười ruồi đẩy cậu vào phòng thay đồ:" Trước mắt thay đồ rồi soạn chuẩn bị về thôi. "
Cậu không ương bướng, ngoan ngoãn gật đầu.Bước vào phòng chuẩn bị, do hôm nay ngày cuối cùng nên ai nấy cũng phải về căn cứ để cải thiện thêm sắp xếp cho ngày thi đấu giải tới kia, cũng vì đó mà Akaashi cũng cố tình đưa Hinata về sớm hơn dự tính một chút, sợ rằng cậu nhóc không chuẩn bị kịp để về nhà mà phát hoảng hậu đậu để quên đồ.
Hinata vẫn là dạng rạng ngời ngời, khí chất toả sáng như ngôi sao diễn đàn, bước đến chỗ xe đậu vẫn có người bu, bu đến chen chúc làm cậu có hơi quan ngại.
" Hinataaaa, cho anh vào danh sách của em!! "
" Hinata oiii, lưu của tớ nữa nhé! "
" Hinata-chan~Nhớ lưu số chị nhé! "
" Thêm tớ thêm tớ! "
" ... "
Nhiều không kể xiết.
Hinata dù có hơi ngại ngùng nhưng cậu vẫn nhận lời, không dám từ chối một ai bởi vì ai ai cậu cũng đều muốn thân thiết, nhất là đối với những người trong giới bóng chuyền tuổi trẻ sung sức như này, còn gì bằng nếu ta quan sát để học tập chúng những thứ ta thiếu lúc trước? Đó là một hảo kế Hinata nghĩ đến.
Lúc thêm bạn bè, có tên xảo trá Hinata rất muốn không tiếp xúc ở khoảng thời gian này.Chẳng ai khác ngoài người kiếp trước bị vị tiền bối đường ngọt của mình đồn là đi tù - Kuroo Tetsurou.Hắn tự tiện đưa cho cậu, Hinata căn bản không từ chối ai cả, cũng miễn cưỡng tùy tiện thêm vào danh sách đầy ắp của mình.
Nội không việc chứa chấp một lượng bạn ở một team đã chiếm một lượng diện tích không nhỏ rồi, nay lại còn được mở rộng thêm.Hinata nhìn di động chăm chăm, cảm thấy di động khi trước của mình quả thực nghị lực, phi thường mà cảm thán trong lòng.
Cậu giao du xã hội với mọi người song cũng đã nói đôi câu với Akaashi chủ yếu về chủ đề đi chơi, nếu được lần sau cậu muốn được bao anh để đền đáp.Anh cũng chả từ chối, chỉ cười nhàn nhạt xoa đầu cậu nhẹ nhàng bảo anh chỉ cần cậu cười thì chắc chắn là phúc ba đời rồi.Tai cậu thoáng đỏ ửng, con ngươi vốn phát sáng dưới ánh sáng nay lại long lanh bất thường hơn, bởi lẽ chịu ảnh hưởng dưới quang thiên hoàng hôn nên bầu không khí trở nên ái muội, ngượng ngùng giống như đôi trẻ hẹn hò chọn ngày đi chơi tiếp vậy.
Nhanh chóng bị phá đám, Akaashi bất lực nhìn cậu nhóc bị đám kia xách đi.Lòng cũng chỉ thều thào bao tiếng, tự nhủ an ủi bản thân rồi đưa tay vẫy vẫy.
Hinata cuối cùng mới lên xe, mà ngộ cái nhận ra có gì đó không ổn lôi di động ra lướt lướt.Giây tới, cậu chạy ra phía đầu xe, cẩn thận xin phép gì đó rồi chỉ chỉ ngoài khơi khơi.Yamaguchi ngồi cuối dãy nhìn không hiểu, anh ôm túi trên tay trông Hinata ngồi vào chỗ dãy cuối.Nhịn không được ngả đầu về phía trước hỏi:
" Shoyou ơi, cậu ban nãy là làm cái gì vậy? "
Hinata nghe thấy, mặt hơi ửng hồng chốc lát.
" Ừm không có gì to tát cả, tớ đón người bạn tiện đường về nhà ấy mà.Có nhờ thầy ghé chở luôn, dù sao cậu ta cũng ở lại nhà tớ vài hôm. "
Yamaguchi nghe mà choáng, ở lại vài hôm? Người bạn nào vậy? Yamaguchi âm thầm lực tung trí nhớ, chỗ nào cũng lục nhưng không có ra.Có người nào mà Yamaguchi chưa biết sao? Là quen trước anh hay là quen sau? Yamaguchi điên cuồng loay hoay mở di động làm gì đó, Hinata cơ bản không đoái hoài đến nữa.
『 Hinata Shoyou - Hài Tử Tông, ước chừng 15 phút nữa đến chỗ mày, chuẩn bị cái nồi rồi đó chứ? 』
『 Jack Thối - Được được, đã xong xuôi rồi.Chờ tiểu tiên xinh xắn đến đón>:D⋆° ✮ 』
Hinata nhìn dòng tin nhắn không khỏi bật cười khúc khích, người bên cạnh nhờ vậy cũng giương mắt trông tên tiểu tử nọ đùa giỡn, nghịch nghịch với cái bàn phím.
Hinata chưa hay về bên cạnh mình đã có người.
Mãi xe lăn bánh được một đoạn, cậu mới hớt hãi nhìn người bên cạnh.
Định mệnh.
Đây rốt cuộc là thiên lý tà đạo gì vậy? Ghế bao la như vậy, phải chọn cậu để khó xử mới chịu sao!
Hinata đảo ngươi, tròng mắt này thu lại hình ảnh nam sinh tuấn tú thiếu đòn.Cặp kính vuông vức dày đặc, mắt sắc sảo liếc nhìn cậu mà thoáng rùng mình.Hinata chẳng dám nhìn lâu, cắm cụi nhắn tin với người bạn kiêm con của mình.
Tầm vài phút trôi qua, Hinata bao lâu mới cảm nhận được bên phải mình có sự hiện diện rõ ràng.
" Này... cậu thật sự sẽ không nói sao? "
" Ý gì? ", Hinata tâm tình khó khăn duy trì nãy giờ vẫn cực nhọc dồn lên.Cậu chưa muốn nó sụp đâu đó, cố gắng trấn áp tinh thần mình tránh bùng nổ nhất có thể.
Tsukishima tay cầm máy, tai nghe ghim một bên.Hắn không nói gì, đôi mắt đó vẫn dán lên cậu, nhưng dường như có gì đó đang lay động.Hắn thuận lợi, móc lên cái còn lại mang vào bên tai kia cho cậu.Hinata sững người, khẽ rung rinh.Bản nhạc chạy dọc tần sóng trong tâm cậu, Hinata tạm thời đánh bay căng thẳng sau khi nghe đoạn nhạc thư thái.Cậu cũng không ngờ loại người như hắn cũng nghe loại nhạc tịnh như này.
" Hỏi thẳng. "
Tsukishima dĩ nhiên biết trước, hắn chưa hề lên tiếng mà cắm đầu lục lọi trong túi.Điều đó như thách thức sự kiên nhẫn của cậu, Hinata cũng thuận luôn, muốn chơi thì cậu chơi.Cậu chờ đợi hắn lôi ra, nào hay nó lại là một viên kẹo đào mật, nhẹ nhàng lột lớp vỏ đút vào miệng cậu.
Hinata Shoyou:" ?? "
Thấy biểu cảm của Hinata đỡ sượng trân hơn, hắn mới cười nhạt, mới cất tiếng.
" Cậu không muốn nói cũng chẳng sao, tôi thật lòng chỉ muốn cậu xác nhận một sự thật thôi. " - Không chờ cậu dồn viên kẹo sang bên lưỡi để nói, hắn đã tiếp:" Xin lỗi. "
Hinata hai mắt kinh hãi, không tin vào tai mình vừa nghe.Tsukishima vừa nói gì cơ, xin lỗi ư? Cậu không nghe lầm đó chứ? Hinata chau mày, mắt không ngừng lườm nguýt hắn, nghi vấn đều đặt trên người vị huynh đệ này.
" Xin lỗi vì những hành động thô lỗ vừa qua. "
Rồi, cậu ta thực sự đã nói thế.Chẳng những xin lỗi rồi còn lập lại đến tận hai lần, cái con số vi diệu chết tiệt gì vậy? Sao kiếp trước cậu chưa từng thấy? Dư âm này quá khủng khiếp, Hinata không dám nghĩ đến việc bảo hắn xác thực nữa.
" Cậu... " Hinata nuốt nước bọt, vị ngọt dịu thanh của viên đào phát tán trong miệng cũng từng chút trôi xuống, " Giỡn như vậy có vui không? "
Tsukishima đan mười ngón tay lại, hơi gù lưng, nhẹ nghiêng đầu.Ánh mắt thâm thúy đắp lớp hoàng hôn đo đỏ trọn vẹn nuốt chửng lấy cậu dưới đáy ngươi, vẻ chân thành đó vậy mà truyền đạt qua ánh mắt này.Hắn bật cười, mí mắt huênh hoang trào phúng.
" Không vui. "
Lần đầu tiên trong lịch sử đời cậu, cậu mới thấy được nụ cười của Tsukishima.Nhưng nếu được, cậu lại hi vọng đó sẽ là vì niềm vui phá lệ chứ chẳng phải lọt tình cảnh bây giờ.
" ... Cậu bây giờ thật lạ. "
Hinata nhướng mày, cười tự giễu.
" Ừ, tôi biết. "
Hắn cũng vậy, miệng nở cùng lý do.
" Lạ lùng giống đồ ngốc nhà cậu vậy. "
Được rồi, Hinata cam đoan mình không nổi đóa vì hai từ đồ ngốc kia, nhưng cậu cảm thấy mình rất có thể đánh người ngay tại đây.Tháp xây dựng tâm trạng của cậu sụp luôn rồi, ơn này trả cậu còn kịp không? Hinata hít ngụm khí lạnh trên xe, vội vội vàng vàng đảo lộn viên kẹo tròn tròn, mật ngọt tan chảy như cậu thành bùn luôn rồi.
E rằng khó mà sấy khô lại được.
Cậu vuốt mặt vài cái, lấy lại tinh thần.Cậu rũ mi, hơi cúi đầu, thao tác vẫn lia lịa đáp ứng bên kia, miệng cử động:" Vậy, cậu thành thật như thế, xin lỗi tôi làm cái gì. ", Hinata ngừng một lát, " Có lợi gì sao? "
Tsukishima trầm tư, đắm chìm đan mạch tâm tư với lời nhạc.Lời nói hắn thốt ra tựa như lời nhạc, trùng hợp thần kỳ.
" Lợi làm thân, vì tôi muốn gỡ bỏ những khúc mắc giữa ta. "
Hinata nhếch mép, cười khổ thầm mắng hắn một câu thần kinh.Nhưng chính cậu cũng hưởng ứng điều đó, hình như cậu không bình thường nổi nữa rồi.Hinata cắn viên kẹo, tiếng răng rắc vang yếu ớt trong khoang miệng cậu, người người xung quanh đều vì mệt mà thấm vào giấc mộng, còn lại mình hai người nên dù nói gì đi chăng nữa cũng chỉ như ruồi muỗi vòng vo đến độ hận không thể bóp cổ đối phương ép thẳng thắn hơn một chút.
" Còn có thể sao? "
Chẳng phải rất khó tin à? Tsukishima biết điều đó, khoảng cách hai người nhất định như vạn lý khoảng cách Mặt Trăng và Mặt Trời.Xa ngàn dặm, nhưng hắn không tâm phục khẩu phục, rất muốn đi đến dù sẽ gây ra hậu quả khôn lường.Tất nhiên, hắn là kẻ có đầu óc, trước nay đều rất kĩ lưỡng lựa chọn, giờ đây hắn hoàn toàn đi trên con đường này, là tự mình tìm chỗ chết nhưng cũng lại là tìm chỗ nương tựa.
Tsukishima môi thẳng tắp cong lên, giọng trầm bình ổn vang lên, lần nữa hoà với âm điệu nhạc vọng.
" Còn có thể. "
Trái Đất gì chứ? Nếu hắn là Mặt Trăng còn cậu là Mặt Trời thì lý thuyết sự thật còn đó nhưng tình cảm thì vẫn có thể níu tới, hắn tự tin và cảm thấy như vậy.Nếu không thể tự tiện đến lui, vậy hắn sẽ làm một sợi dây dài thật dài câu cả hai để cả hai luôn tự nhận được rằng mình có thể đến bên nhau, có thể đứng cạnh nhau.
Đôi lúc, trong sách nói không hoàn toàn là ràng buộc.
Hinata nghe xong đại não cũng chỉ biết trầm trồ, á khẩu không biết nói gì thêm, chỉ đáp trả lại nụ cười nhu mềm, mềm mại xoa dịu tâm trạng của hắn đả động.Đầu cậu nghiêng qua động trên bả vai hắn, qua lớp kính thấu vài li, hắn vẫn nhìn rõ được biểu tình giãn ra của cậu.
Nụ cười toả thơm ngọt, rất ngọt.
Ngọt muốn chết hắn.
Mặt Trời lặn sau rặn mây, núp sau bóng tối mà khuất dần.
Có lẽ, vẫn có thể thật.
Ước tính là vậy.
-Nay chương hơi ngắn chút, do ôn thi.Chờ thi xong, có điểm tâm trạng tốt liền cho bão chương.
| Kirihawa_1789
| 29/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro