-Chương 19-
#19: Bế Báo Thủ đến.
Cậu chuồn khỏi cái xó đó rồi, cũng biết bản thân mình sắp tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi.Nhưng...sao mà nó gấp gáp đến vậy?
Hinata ngây người, đây là gì? Chuyến đi chơi tập thể nhân dịp ngày cuối cùng à?
Mọi người đều tề tụ rất đầy đủ, râm ran loạt âm thanh tiếng cười của niên thiếu.Tuổi gần chớm nở, sắp già đến nơi rồi mà tình cảnh này sao mà trẩu tre quá...
" Jagsisgdj, hôm nay tôi muốn chơi bóng cùng đồ đệ!! "
Bokuto ngứa ngáy tay chân nãy giờ căng cẳng nhảy nhót đòi lẽ.
" Không, hôm nay ngày cuối cậu ấy phải ở với tôi... "
" Đúng thế đúng thế! " - Lev ngày thường hay phản quân nay rất tình nguyện với Kenma chúa tể lười nhác.
" Aiya, ngại quá, đầu tôm thuộc bên chúng tôi.Các người muốn bưng cậu ta đi nơi nào được? "
" Tôi không muốn giao thằng bé đâuuuuu!!! Bảo vệ đến cùng điii mấy đứaaaaa!!! "
Sugawara kinh điển cổ vũ mấy đứa năm nhất đứng lên bảo vệ, còn anh thì bên cạnh Hinata giấu cậu luôn vào trong lòng mình.
Mấy người ngoài lề có cảm mến nhưng không đặc biệt đứng bên ngoài xem kịch vô cùng thích thú, lần đầu tiên trong đời họ được tận mắt chứng kiến khung cảnh hùng vĩ đến cỡ này.Đây đúng là kịch năm sao hữu hạn, chỉ có một vài lần xem trong đời.
Nơi này quá náo nhiệt, Hinata không tiện ở lại.Cậu nhân lúc cái đám này buông tha mà vùng vẫy với nhau, tiện lợi rón rén núp sang một góc xa, ánh mắt rất chi là kì thị nhòm ngó.
Thực ra nó rất kì quái.
Đặc biệt là với cậu.
Hinata thở dài, chau mày xoa mi nghiêm túc nghĩ xem trận chiến vô nghĩa này sẽ còn kéo dài đến bao giờ.Cậu đau đầu, vắt óc suy nghĩ mình nên làm gì để thoát khỏi kiếp nạn này đây?
Tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng.
Bự chảng.
Hinata uể oải dựa tường, cậu vẫn thật chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia.Tuy có đỗi phiền phức, ồn ào nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy rất nhẹ nhõm thư thái.
Thậm chí còn có chút buồn cười.
Cậu đây là bị thần kinh rồi sao?
Gõ gõ cái đầu mình cho tỉnh táo, bỗng dư âm dịu dàng trầm ấm rơi vào tai cậu.Sóng âm gợn dìu dịu định hình lên đại não, dường như là người gọi có ý gì đó.
" Anh Akaashi! "
Vẻ visual xuất sắc đỉnh cao, Hinata nhiều lần thán phục với danh mĩ nhân mĩ miều trong giới bóng chuyền đang đứng ngay cạnh cậu.Đôi mắt lục tràm thanh toát chan chứa long lanh, lông mi dài khẽ chớp vài cái.
" Lánh nạn sao? "
Hinata ỉu xìu cười ruồi đáp:" Vâng... Khốc liệt quá em không chen nổi. "
Chủ trương là do khó xử bởi vấn đề nảy sinh từ chính cậu mà, Hinata là nạn nhân.Akaashi hai tay nắm phía sau lưng, trong tay ghìm cái gì đó len lén nhét vào tay Hinata, cậu hiếu kỳ nhìn lòng bàn tay, đấy là mẩu giấy nhỏ kèm một phiếu công viên giải trí.Cậu ngờ ngợ ngớ người, bóc giấy xem nội dung.
[Hôm nay đi chơi với anh nhé?]
Hinata Shoyou:" !!! " (Quay sang, ánh mắt sáng rực gật đầu lia lịa)
Akaashi hài lòng híp mắt, vòng cung trên môi kì thực xinh đẹp.
Và thế cả hai chuồn ra ngoài mà không ai biết, đến khi biết rồi mới ngộ nhận đã quá muộn.
All: Đệch, bị chơi một vố rồi.
----
" Uwaaaaa, tuyệt thật đó~ "
Khu trang viên thật sự rất rộng rãi, vừa bước đến nhà nhìn thấy độ vĩ đại của nó cỡ nào.Hinata lóng ngóng trong trang phục thênh thang, nhấn mạnh ở đây trang phục này không hoàn toàn là của cậu.
Vì sao không hoàn toàn?
Hinata chỉ đơn giản là mặc chiếc áo phông quần đùi của mình, giày thể thao cùng tất.Còn lại là chiếc áo khoác màu xanh lá nhạt tông màu đơn điệu nhưng vừa màu tóc của cậu, nón kết đen kia là thuộc quyền sở hữu của vị đàn anh vừa rủ cậu đi chơi vài phút trước.
Hinata ngó sang nhìn anh, chàng trai tươi rói lịch lãm, y phục trông rất hút mắt.Thay vì nói để đi chơi thì cậu muốn xếp nó vào hạng mục đi hẹn hò hơn, mặc chiếc áo sơ mi với áo khoác gần giống vest màu xám, trên cổ áo có hoạ khắc hình chú chim nhỏ màu be nhạt.Quần bó dài đen xanh cuộm, giày thể thao hoạ tiết xanh lam ngọc.
" Anh có hẹn bạn gái nữa hả? "
Hinata chớp mi, ánh mắt nghi ngờ bắn hẳn lên người anh.Akaashi cười trừ, bảo y chưa có người yêu.
Sốc ghê chưa, đẹp trai tinh tế như anh mà chưa có người yêu...hẳn là chuyện lạ nhất trần đời.Chắc chắn là có người theo đuổi nhưng anh không để tâm mà thôi.Hinata không chuyên tâm với chủ đề này, cậu hất cằm vác balo nhỏ trên vai, gọn gàng nắm tay Akaashi ngược size.Nụ cười điềm tĩnh đáp lại sự hóm hỉnh cất lên kéo hắn vào bên trong.
" Đi thôi, anh trai xinh đẹp! "
Akaashi thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng nói:" Ừ. "
Lòng anh có chút rôm ran.
Bọn họ tay trong tay chạy vào chơi đủ thứ trò, trông như cặp tình nhân nhỏ thanh xuân vườn trường hẹn hò ngày nghỉ.Chính vì vậy, họ có vẻ không lẻ loi.
Hinata đi lát cũng chưa biết mệt là gì, Akaashi cũng thế, anh từng nghĩ nơi này cũng không có gì thú vị lắm nhưng nếu cậu thích thì hắn có thể đưa cậu đi.Trường hợp hắn không ngờ đến đó là bắt gặp thật nhiều khoảnh khắc thú vị đa dạng.Để nói về nó, đáng yêu có, buồn cười có, xinh đẹp cũng có và ấm áp cũng có.
Đây là hè, hắn cũng không lạ gì việc cảm thấy ấm áp nóng bỏng, nhưng với người này hắn tuyệt đối sẽ bị thiêu đốt một cách tự nguyện.
Chơi chán chê, rời khỏi công viên sau khi chơi tất thì Hinata ngồi bệch trên ghế.Miệng nhỏ hút nước ngọt mát lạnh, bổ sung năng lượng với tráng miệng ở quán nhỏ ngoài công viên.
" Anh Akaashi, anh mua vé lúc nào vậy? "
Hinata ăn một miếng, ngẩng đầu hỏi hắn.Khai thật là cậu tò mò ghê gớm, làm quái nào Akaashi có sẵn mà rủ cậu thế?
" Đặt. "
" Đặt á? Khi nào cơ. "
Akaashi ngừng giây lát:" ...Năm ngày trước. "
Hể? Vậy ảnh lên kế hoạch rồi đó hả.Hinata ngây ngốc, ừm... đi chơi miễn phí có cả người bao thế này thì sướng đấy nhưng hình như phải có lý do gì đó người ta mới mời mình chứ nhỉ? Thôi rồi, não này chỉ thông minh IQ tặng trên chiến trường bóng chuyền chứ nào để suy nghĩ cho mấy vấn đề này.Căn bản mà nói, kì thi cậu cũng cố lắm mới vượt qua chứ không thì đừng nói là đến đây cậu cũng trượt mịa đại học từ lâu.
Nah, hỏi cho nhanh.
" Anh anh, anh đề nghị em đi như vậy ổn à? "
" Vấn đề gì sao? "
" Không, chỉ là... " - Hinata khựng lại, ờ ờ...dẫu sao ảnh cũng đâu vậy nhể.Vẫn nên kiên nể nghĩ khác - " Không, không gì đâu ạ. "
" Mình ăn nhé! "
" Ừm. "
Akaashi dở khóc dở cười khi nghe những câu chuyện nhỏ lẻ tẻ ở Karasuno qua miệng Hinata.Hắn cũng nghe được câu chuyện nhỏ nhà cậu, có đó nhưng không đáng kể khiến Akaashi có chút mong manh muốn tìm hiểu nhà Hinata.Như sợ bị điều tra, Hinata cũng lấp liếm nói thêm rằng đừng tò mò nhà cậu, bởi nó... Vô tri quá thể nên tốt nhất là đừng để tâm đến.
Akaashi khoáy nước trong ly nhiều đến mức đá tan cũng hoà tan với màu sắc soda đậm đà, vị cũng nhạt đi.Khi cả hai còn đang tán gẫu nhảm với nhau, bỗng từ đâu gót vào tai hai người một giọng nói khá cục súc.
" Shou? "
Hinata nghe hơi quen quen, vội dừng thao tác múc bánh ngoái đầu.Cậu đóng băng tại chỗ, con ngươi tròn xoe kinh ngạc nhìn nam sinh trước mắt, nam sinh và cậu đều cùng biểu cảm, há hốc kinh ngạc như nhau.
" Vãi, m-mày... "
" Đệch, câm miệng!! "
Hinata la lớn, bịt miệng tên kia.Hinata hoảng loạn, lấy đâu ra sức mạnh nội tại vác được cả nam sinh cao chừng mét tám mươi sáu để lại một lời với Akaashi:" Anh, anh chờ em lát.Em đi vệ sinh cái đã!!! "
Bỏ đi, Akaashi ngơ ngác nhìn người lùn vác người cao khuất mắt.Nhiều ánh mắt dồn đến chỗ hắn, hắn bàng hoàng không khỏi bất ngờ.
Người quen của Hinata ư?
Akaashi không biết, thấy rất lạ nhưng hắn không thể xác định về các mối quan hệ của cậu.
Cơ mà...vừa nãy, đứa trẻ trong sáng của họ vừa chửi thề đó hả?
Trở lại với Hinata, cậu hớt hãi lắc lắc cái người tạo khủng hoảng cho cậu.
" Đệch mợ, sao mày lại ở đây??? "
Người kia nghe thế bực tức bảo.
" Câu đó tao hỏi mày mới phải! Sao mày lại nhỏ con như này thế?? Đã thế.... Đã thế tóc hình như cũng dài ra rồi? "
Hinata xoa mi.
" Agh, tao vừa nhìn thấy mày là tao hoang mang lắm đó.Làm thế quái nào mày rơi vào đây được vậy... "
" Tớ mang cậu ấy đến á. "
Giọng con gái vang lên trong toilet nam khiến cả hai giật cả mình, Hinata cau mày đỉnh đầu mọc dấu chấm hỏi.
" Cái gì, cậu mang nó đến á?? "
Ăn cứt rồi, biểu tình như giẫm phải phân của Hinata làm cho Arela muốn đăng xuất vì cười quá nhiều.Nam sinh kia còn đang chấm hỏi nhiều hơn cả mười.
" Ơ ơ, cô gái này là ai mà lại trong toilet nam thế kia! Đã đã đã vậy còn...bay nữa???? "
Hinata đảo mắt, cốc cái đầu gã một cái ai oán.
" Ngậm cái mồm lại đi, Jack! "
Jack lập tức câm mồm, ngậm ngùi oan ức nhìn người anh em của mình.Hinata thở dài, tại sao lại bắt người ta vậy chứ? - Hinata được Arela giải thích tình hình, đồng thời cũng thông não cho Jack.
Jack là người Anh đến du học ở Brazil, bản thân gã là người ngoại quốc nên lạ nước lạ cái đi lạc.May mắn gặp được Hinata và làm quen được một người cuối cùng có thể nói chuyện.Gã đã rất cô đơn vì xung quanh toàn là người thuộc địa, mình thì lại không chưa rành tiếng nước người ta nên vô cùng khốn khổ, Hinata như thiên thần giáng thế mà cứu gã, từ đó gã thành anh em chí cốt với cậu từ lúc nào chả hay.
Nhân tiện, người dạy cậu nói tục cũng là hắn.
Hinata đỡ trán, chời ơi, sao bốc đứa nào không bốc bốc trúng thằng cha này vậy!!!
Jack là cái tên lưu manhhhh, lại còn hay nói tục lắm.Phải răng đe dữ lắm cậu mới kiềm được cái mỏ của hắn, đã thế cậu ta còn là chuyên gia báo đời để cậu xử lý không hà.
Arela đã chuyển Jack sang thế giới này, không phải là dạng đưa mỗi linh hồn mà còn đoạt luôn cả xác người nọ bế vào đây.Jack từng tiếp xúc với đất nước này khi được Hinata dẫn về và tham quan nên hắn mới may ra nhớ vài địa điểm, tìm chỗ tá túc một thời gian và tìm công việc làm để sinh sống trong khi chả biết cái ôn gì đang diễn ra.
" Ơ ơ, là tao không có mơ á hả? "
" Mày mớ à... đây là thực đó.. "
Jack à một tiếng rồi...trầm cảm luôn.
" Má, tao chưa tắt bếp mày ơi.. "
" ...Giỡn mặt hả? "
Vậy là, ngay sau hôm cậu ta bị bế sang đây, hẳn là ở thế giới cũ hắn đã được xác định là chết cháy thành tro hoà tan trong căn hộ của mình rồi quá.
" Sao mà mày hay vậy quá!? "
" Tao đang nấu mì ly mà bị dịch chuyển có biết cái con cá thu lia đia gì đâu chớ!??? Quần què gì mày cũng đổ tao hả!!! "
Hinata quạu, lười cãi.
Cậu hừng hực rửa tay, móc áo Jack lau lau tay.Sẵn tiện, lườm hắn một cái mới bất đắc dĩ dặn dò.
" Lát ra, đừng nói tục. "
Jack nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu, chẳng dám đùa mà chỉ rũ mắt đáp.
" Ờ. "
" Không tục không tục. "
Jack hoá thành cún con vâng lời lẽo đẽo theo sau Hinata ra lại chỗ của Akaashi.Người con trai ngũ quan tinh tế híp mắt đọc quyển sách được trưng bày trên kệ, tư thế ngồi nhìn rất quyền lực(Chéo chân).Jack hạ thắt lưng, thì thầm bên tai Hinata.
" Nè chàng trai nhỏ, hôm nay cậu đi với biên tập viên hả? "
Hinata huých mạnh vào vai gã.
" Ừ, nhưng ở đây thì ảnh vẫn đang là học sinh năm hai cao trung thôi. "
" Ồ ồ... Mày có cần huých tao mạnh đến vậy không?? "
Hinata chợt bật cười, " Ngu. "
Xong rồi thay đổi 180° trở về dạng Hinata hiền hoà về chỗ ngồi.Jack thì chả lạ gì với hai dạng của Hinata nhưng mà... hình như hắn không quen lắm với dạng hiền hục của cậu á? Chắc là thời gian qua báo cậu quá rồi bị cho ăn đập nên riết hình thành góc nhìn này..
Jack đớn đau xót chỗ bị tác động vật lý mạnh thút thít làm việc.
" Bạn em à? "
Akaashi giương mắt nhìn nam nhi bưng nước, Hinata gật đầu rồi từ tốn xử nốt bánh của mình.
" An ớ oan âm, ạn em ôi ạ. "
( Anh chớ quan tâm, bạn em thôi ạ. )
Akaashi hậu hĩnh tặng thêm bánh macaron vào miệng cậu rồi cười nhạt, hắn biết chứ, thấy hành động thân thiết giữa hai đứa là anh nắm rõ mối quan hệ giữa hai người rồi.Chỉ là anh muốn chơi trò giả ngơ, chờ ngày cậu khai thật một chút về danh phận người nọ.
Và về bản thân cậu.
| Kirihawa_1789
| 28/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro