Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chương 18-

#18:Phát Giác - 2 Ngộ Nhận. (2)

Hinata bây giờ không thể tự chủ được cảm xúc của mình, tuy nhiên điều đó không thể ngăn việc cậu sẽ không trưng bộ mặt lạnh tanh của mình.Cậu vuốt mặt, hít thở và đỡ trán.

" Anh... Rõ ràng không nên biết về thứ này. "

Hinata lại đảo mắt nhìn về không gian vô hình, môi mấp máy nhẹ.

" Tôi có nên tin tưởng vào anh và kể ra tất cả? "

Kuroo liếc nhìn Hinata, âm thanh nơi này như bị kéo quãng, thực khó chịu.Gã kiên nhẫn, nhất trí với quyết định của mình:" Nên chứ, tôi là một người tốt. "

Sặc mùi xạo ke, có chó mới tin.

Hinata im lặng một lúc.

" Nè, anh không thể nào không tò mò được à? "

" Ăn nói lãng xẹt, bộ tôi không có quyền thắc mắc sao? "

" Anh có tư cách gì muốn biết về tôi?? " Hinata vốn thắc mắc từ lâu, kể từ cái lúc đặt chân đến Nekoma và trải qua cùng họ.Đúng là cậu đã cảm thấy vui, biết ơn vì đã cho cơ hội làm lại.Nhưng chẳng phải quá kì lạ hay sao? Tại sao mục tiêu là Tsukishima nay lại đổi thành bản thân cậu vậy? Vì cái gì mà con mồi giờ đây thành cậu? Có phải vì muốn trêu đùa cậu để đỡ nhàm hay không? Hay do Tsukishima đang chú ý nhất cử nhất động của cậu? Hàng trăm câu hỏi đổ xô trong tâm trí cậu nhưng người trước mắt lại chỉ đáp một cách nhởn nhơ.

" Tư cách theo đuổi nhóc. "

Hinata Shoyou:"?"

Cái con cá thu gì thế? Tiền bối Nekoma, anh vừa nói cái gì thế?

" Này...anh.. có biết mình đang nói gì không thế? "

Hinata không nhớ mình còn có người theo đuổi nữa đó.Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được người khác theo đuổi, hình như... có chút lạ lẫm..

Cảm giác không thực.

" Biết. " Kuroo lãnh đạm trả lời.

Hinata định ngước lên nói gì đó phút chốc phải nuốt ngược lại bởi ánh mắt... Kì quái của gã.

Gã quan sát Hinata, giây phút thốt lên câu đó Kuroo hoàn toàn nghiêm túc, có thể Hinata sẽ rất khó tin nhưng hắn hoàn toàn bằng lòng với điều đó.Chẳng ai theo đuổi nói thẳng ra liền được chấp nhận cả.
(Thật ra là có đấy nhưng nó rất hiếm xảy ra, trường hợp này vô cùng hiếm hoi.)

Gã nhìn vệt ửng hồng trên tai man xuống cổ, thầm nuốt nước bọt giấu đi sau lớp mắt mỏng.Hinata tay vô thức hướng theo ánh nhìn của y, áp lên cổ mình.Bản thân cậu cũng biết, bây giờ mình đã là quả cà luộc rồi.

" Đừng đùa tôi.. "

" Tôi không đùa em. " - Kuroo nói - " Tôi là thật lòng. "

Hinata nhíu mày lắc đầu.

" ... Không thể nào. "

Trong khi lưỡng lự, Kuroo ngày một tiến gần hơn với cậu, có thể cậu không để ý đến nhưng cậu nên chắc chắn một điều.

Tên này là người đáng gờm.

Khoảng cách dần thu hẹp chỉ dửng dưng 1 bước chân, dừng bước, y đưa tàu vuốt nhẹ bên má phải.Lớp ửng hồng nhạt nay đã thêm lớp nữa, dày dặn mềm mỏng.Gã trông đôi mắt nâu da dẻ, hằng ngày luôn nhìn với cặp mắt lúc thì ngưỡng mộ lúc lại khinh bỉ ngụ ý xua đuổi tà ma.

Kuroo cũng chú ý đến cách cậu nhóc này chinh phục từng người, từng bước một thăng hoa tiến chức, nâng mối quan hệ từ hạn hẹp sang rộng rãi.Gã cũng từng thấy cậu luôn ví vài thứ với những tĩnh vật xung quanh, lắm lúc sẽ lảm nhảm nhiều đến mức không tự chủ được phải chờ tới khi có người lên tiếng xen ngang mới tự động im bặt.

Điều đáng nói, Hinata luôn làm điều đó trong vô thức, bản thân vốn dĩ không hề nhận thức được nó.

Ngón tay thon dài gập vuốt vuốt nhè nhẹ, vỗ về cặp má bánh bao dẻo mềm.Bên mắt hơi co giật, bất giác híp một mắt như vừa bị bầm te tua.Bàn tay nhỏ trắng trẻo vươn lên nắm lấy cổ tay y, không trọn vẹn lọt chửng bàn tay người nọ.Chẳng biết có ích lợi gì, cậu nhóc trước mặt đây phải nhón chân, vai gầy yếu khẽ rung rinh.

Nhân lúc cậu nhóc nhỏ này vẫn thất thần, còn e rằng mình sắp thành công thăng cấp bậc mới thì tiếng động vang rõ to phía sau.

___

Hinata tưởng chừng mọi thứ vượt biên lộ diện, ngờ đâu tại địa điểm này mới là mấu chốt.Cậu thoáng nghe âm thanh chắc tai, rất quen thuộc, quen đến mức khiến cậu phải nhớ lại nhiều lúc các lời thì thầm gợi tình của tên cao nghều nào đó, vô tình bốc khói thêm.

" Kuroo-san, ăn thịt sau lưng là xấu lắm đấy? "

Kuroo lạnh lùng ném sự chú ý lên người kẻ phá đám, bất đắc dĩ đẩy khoảng cách cả hai ra thêm hai ba bước.Từ mặt lạnh như đồng tiền thành mặt mày ưu tú hớn hở ấm áp, mỉm cười anh tuấn bâng quơ.

" Hửm, tôi nào có? Tôi có dịp sao, với cả thịt nào ở đây cơ chứ. "

Gã nhếch mép.

" Chỉ là chú mèo hưởng thụ chút ánh nắng mà thôi, không ngờ lại có bóng Trăng ban đêm mò mẫm. "

Mặt Trăng thong dong người thẳng tắp đứng ra trực diện đối tiếp.Tsukishima không thua kém, miệng tạo vòng cung đẹp đẽ trên khuôn mặt tạo cảm giác thân thiện.

" Ngại quá, chắc là do thú cưng đấy không canh chuẩn thời điểm rồi~Chưa đúng cả địa điểm sất. "

Hinata mơ hồ đứng giữa, bị ép bởi các tia lửa điện vô hình.Cảm giác rất khó xử, chưa hết cậu còn cảm tưởng mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu...Hinata ngẩng cao giương mắt nhìn Kuroo rồi quay lại dòm Tsukishima, nhìn cả hai người chung quy cậu đều cảm thấy áp lực không kém phần nào.

Hơn hết...

" Hinata Shoyou, tôi định sẽ nhịn đến ngày mai mới buông xả hết lên người cậu.Vậy mà giờ lại có kẻ làm điều đó trước, cậu nói xem tôi có nên bung cùng lúc không? "

Cậu bị điên à?? Bung Bung cái rắm!!! Tình hình chưa đủ tệ hay sao ở đó bung bung!? - Hinata-Người bất lực nhất-Shoyou nhìn hắn với đôi mắt tha thiết cầu xin.Như đọc được ý nghĩ, Tsukishima chỉ thoáng cười trừ với điệu bộ ngờ nghệch, giây sau bản lĩnh thẳng thắn làm ngược lại với lời cầu xin của cậu.

" Phải rồi, nên cho chúng tôi câu trả lời chứ.Có hỏi thì phải có đáp nhỉ, khai xem, cậu là ai nào? "

" Tsukishima... Cậu. "

Hinata cạn ngôn, cậu không có đủ đôi lời để đối mặt.Hiện tại phương án giải thích thì cậu chưa biết nhưng cậu có cách để tẩu.Trên miệng nở nụ cười, Mặt Trời nhỏ ra uy.

" Nếu đã muốn biết, vậy thì hai người tự mà tìm!! "

Nói rồi Hinata xổng ra phía ngoài nhờ sơ hở của cả hai người họ.Trong chớp nhoáng, một Trăng một mèo mất dấu Mặt Trời.Bóng dáng của cả hai lê thê dài đằng đẵng, cả hai ngớ người, bốn mắt nhìn nhau chẳng lấy một lời mà dửng dưng bật cười.

Khoé mí nhếch cong vô cùng đẹp đẽ.

" Mặt Trời nhỏ chạy rồi, tại nhóc mà tôi đây chẳng có dịp hưởng gì cả. "

" Ồ, vinh hạnh vì đã làm thế. "

Tôm nhỏ bướng lắm, vậy nên khi bắt được thì nên chấn chỉnh ngay.

Như sợi dây thầm lặng liên kết giữa hai bông hoa vô cùng toả sắc, hương thơm lắng trên mình sợi dây đỏ thoăn thoắt.Yachi nhìn sợi dây ràng buộc hai cây bông cùng hướng theo ánh Dương nhỏ nhoi bắt mắt.

Kết nối vô hình của hai chủng bông khác biệt cùng mục đích.

| Kirihawa_1789
| 4/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhina