-Chương 12-
#12:Ngọn Lửa Mỗi Người.
Lập lờ ánh nắng hạ qua khe hở của tán lá dập dờn theo huân phong nhàn hạ.Tiếng cười khúc khích vang ngân cả phòng tập thể chất, tựa như ánh Mặt Trời ban mai.Khuôn mặt cậu nhóc vẫn tươi cười như ngày nào, chỉ là hình bóng ấy không mãi mãi ở một góc độ.
Hinata thở dốc khụy người, đường thở bứt rứt không ổn định.Em quăng cái ánh nhìn ngưỡng mộ lên người đối phương đang đứng sau tấm lưới thể trạng không khác gì mấy với bản thân em.Dùng một chút sức lực nâng giọng khen ngợi đối thủ trước mâu quang lung linh.
" Kenma-san tuyệt thật đó! "
Kenma nhếch môi cười nhẹ,trưng ánh mắt thâm thúy sắc lẹm đáp.
" ...Shoyou cũng cừ lắm. "
Hinata phì cười chốc lát rồi lủi thủi đi ra ngoài ổn định hơi thở.Cầm lấy bình nước của mình mà tu một dòng nước khoáng mát lạnh, cảm giác chưa bao giờ tuyệt như thế này! - Hinata phấn khích đến run người.
" Oi,nhanh lên đi đấy.Chúng ta vẫn còn một hiệp với họ. "
Kageyama lấy khăn bông mềm mềm lau mồ hôi nhễ nhại, tay còn lại đặt lên đầu Hinata.Hiệp một kéo dài lâu hơn em tưởng, mệt muốn rã người nhưng độ phấn khích lạ ngày càng gia tăng, thâm tâm một lòng càng nảy lửa vượt trội.Đã biết trận đấu sẽ rất khó nhằn, ấy vậy mà hắn lại không chừa lại sức, mạnh bạo nhấn đầu em.
" Ừ, biết rồi mà! "
Hinata bĩu môi nhìn người cằn nhằn mình, đã thế còn nhấn mạnh đầu cậu.Là người cũng biết đau chứ bộ! coi bản mặt thấy ghét không cơ chứ?
" Kageyama! "
" Cái gì? "
" Ừm...tôi có ý này.Muốn nhờ cậu bày ra để đánh bại Kenma-san. "
" Hở? "
" Tuy không triệt để nhưng có thể cầm cự đến cuối trận. "
Kageyama tỏ ra nghi ngờ, dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ đảo lên đảo xuống phán xét Hinata.
" Cậu vậy mà cũng biết động não à? "
" Ê ê,vừa phải thôi nha.Nhìn vậy chứ không phải vậy nha!! "
Hinata mệt,mệt chạ muốn nói.Em nắm lấy áo của Kageyama, kéo anh lại gần và dìm đầu anh xuống thì thầm.
" Dùng nửa phần sân còn lại để làm mồi nhử? "
" Ý tui là tui sẽ dùng chiêu mà lúc chúng ta đối đầu ở phần cuối ấy. "
" Tấn công diện rộng? "
" Ừ, dùng cái đó làm mồi nhử, tui sẽ cố gắng làm nhiễu Kenma-san và tay chắn bên đó.Phần còn lại cậu có thể tùy ý sử dụng tui hoặc những người còn lại và hãy nhớ một điều.
Cậu đang là người nắm giữ toàn bộ chiến lược, hơn hết là người chỉ huy, vậy nên hãy dẫn dắt mọi người đến chiến thắng nhé, Kageyama-kun. "
Hinata dừng một chút rồi mỉm cười nói tiếp.
" Bàn cờ này phụ thuộc vào cách cậu sử dụng chiến thuật.
Kageyama, quả nhiên chuyền hai thật là ngầu nhất nhỉ? "
Kageyama tròn xoe mắt nhìn người trần thịt đang cười toe toét khen vị trí chuyền hai mà cậu ta đang nắm giữ, trong lòng đột nhiên bức bối đến kỳ lạ.
' Cái quái gì thế này... '
Kageyama quay đi hòng không cho Hinata nhìn thấy gương mặt đang đỏ lừng, tay siết chặt tấm áo đến nhăn nhúm.Tim Kageyama đang muốn nhảy vọt ra ngoài, loạn nhịp chẳng theo một trình tự thường lệ.
" Biết rồi... Mau đi thôi. "
" ? "
Hinata cau mày thoạt nhìn biểu hiện của Kageyama, cố cách mấy cũng chả thể nhìn được mặt cậu ta.Hinata có chút thất vọng, em đã nghĩ rằng Kageyama có lẽ sẽ phản ứng thái quá hơn.Làm em mất công chuẩn bị 7749 cái kịch bản để đối phó mà vậy á!
___________________
" Game Set! "
Tiếng còi vang lên, cả đám rã rời ngồi bệch xuống đất.Mùi mồ hôi lấm tấm ướt đẫm cả chiếc áo.Quả nhiên chiến thuật của cậu không thắng nổi mà, Nekoma vẫn thật nguy hiểm! Hinata ngã nhào nằm dài trên sàn, bị Kenma dồn dập quá nhiều sinh ra khiến cậu mệt đến không nói nổi, chỉ có thể nằm thở dốc từng cơn.Chân Hinata cũng không ổn mấy, chỉ biết là vẫn còn chạy được thêm chút ít.
Bởi lẽ có thể cậu gần đây quá ít được vào sân nên đã quên mất một điều, cơ thể này tuy là giống đến 95% lúc trước hồi cao trung của cậu.Nhưng 5% còn lại, Hinata cảm giác cơ thể này có một mầm bệnh đang phát triển.Tuy vẫn là vẫn chưa rõ thực hư thế nào, cậu vẫn suy nghĩ về nó.Nếu vậy cậu cần phải đi đến bệnh viện?
Tốt nhất vẫn nên hỏi Arela,đi bệnh viện thì tốn kém quá.
" Oi, nhanh đi xếp hàng. "
Kageyama ngồi bệch xuống đất với tình trạng na ná cậu, anh đứng lên mà quay đầu nhìn cậu.
" Biết! "
Hinata gượng dậy và đứng dậy đi với sự giúp đỡ của Kageyama.Hắn vậy mà còn có ý định nắm tay cậu dìu đi nhưng nhanh chóng lại bị Hinata cùng mọi người bác bỏ.Trận chiến giữa Nekoma và Karasuno kết thúc với tỉ số là 2-1, phần thắng nghiêng về Nekoma.
Kageyama lủi thủi theo sau Hinata, nhìn vào cứ ngỡ như một con cún lẽo đẽo theo chủ í.Hinata không chịu được cái cảnh bị lẽo đẽo bám theo liền ngoảnh mặt trực tiếp với Kage.
" Oi, chuyện gì thì nói đi!Sao cứ phải lẽo đẽo theo tui? "
Y giật mình khi được nhắc đến tên bằng âm độ cao, loay hoay lúng túng giải thích trước cái quan sát của Hinata.Nhưng mãi chẳng thể nói gì,hắn rụt rè cúi thấp đầu một chút, giọng lí nhí một bài ca quen thuộc với hoàn cảnh của người có lỗi.
" Tôi...xin lỗi. "
Hinata chớp mắt đơ người, hắn nãy giờ lẽo đẽo chỉ vì một lời xin lỗi? Nhưng hắn có làm gì sai với cậu đâu chứ, chắc chắn càng không phải về việc đắc tội với mình.
" Về việc chi? "
" Phút cuối trận. "
Hinata lúc này mới hiểu, liền à lên một tiếng.Miệng nhếch lên một nụ cười nắng hạ thu, mang một cảm giác vừa lạc lõng nhưng lại đọng trong tâm trí người.
" Việc đó thì có gì phải xin lỗi? Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, không việc gì phải tiếc nuối cả.
Và chúng ta vẫn chưa thua cuộc. "
Phải, chúng ta vẫn chưa thua cuộc.Chúng ta vẫn đang chiến thắng, chiến thắng của sự vươn lên, của sự nỗ lực và tiến hóa không ngừng nghỉ.
Kageyama bỗng cảm thấy thật khó nhìn rõ Hinata,cứ như hình bóng bị chói loà bởi sắc màu ánh sáng kim lấp lánh rực rỡ.Hắn cố gắng vươn đôi mắt lên để nhìn ngắm người.Tại thời điểm này,cổ họng hắn như bị nghẽn lại, lòng ngực hắn thiêu đốt như muốn nổ tung rồi! Y có thể cảm nhận được nhiệt độ của bản thân, tệ thật, tệ thật!!
Kageyama rũ mắt quay người,hắn lúc cũng luôn là người quay đi trước, là người luôn lựa chọn cách trốn chạy.Hắn thật sự không thể nhìn trực diện Hinata, thực sự quá tệ rồi.
Người duy nhất ở đó không phải là Kageyama, còn một vài người khác nữa.Mắt họ không mù,tai cũng không lãng mà chứng kiến toàn bộ.Chắc hẳn các người bọn họ đều đang rất ngứa ngáy trong tiềm thức của mình.
" Được rồi, chúng ta cũng có thể chiến thắng đợt sau! Không phải lần này nhưng chắc chắn nó sẽ không xa. "
Hinata chắc nịch bảo với chuyền hai của đội mình, sự tự tin ấy dường như đã đốt lên một ngọn lửa trong mỗi người.Có lẽ mai sau họ buộc phải duy trì nó, nếu không sẽ có ngày nó sẽ nuốt chửng cả họ mất.
" Kenma này, sau này Anh đều sẽ thăm em chứ? "
" Em hỏi thừa, tất nhiên rồi. "
Không chỉ thế mà còn là mỗi ngày nữa,anh sẽ mua một bó hoa tươi nhất như nụ cười của em vậy.Mỗi ngày đều sẽ mua cho em một loại bánh mà em thích nhất,sẽ luôn đến để kể về những gì mà tôi trải qua.Nhất định phải lắng nghe đấy, nếu không họ lại bảo tôi nói với một mình mất.
Gió nổi lớn rồi, em phải mau về nhà thôi.Mọi người đang chờ em, tôi cũng đang chờ em, tất cả đều đang chờ đợi em quay về.
Xin em,đừng bỏ chúng tôi.
|By Kirihawa_1789
|15/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro