-Chương 1-
Chương 1:Trở Về Vạch Xuất Phát_
Mê man trong một cơn mộng dài dẵn,thứ gọi là niềm tin thoáng chốc vỡ nát như chiếc gương phẳng.Mảnh vỡ lộp bộp trên sàn,hình ảnh một người nhỏ nhắn thoáng chốc biến mất.Trong mảnh thủy tinh ánh chút ánh sáng từ ánh mặt trời ban mai tựa như viên ngọc trong suốt,tất cả trở nên vô vọng với sự lừa dối,trên đường đời chưa bao giờ là dễ dàng đối với một ai đó.
Thân thể treo lơ lửng trên không trung cùng những sợi ruy băng xanh lam đan xen trắng mà trói buộc sự tự do.Mảnh gương vỡ xung quanh rơi chậm rãi,con ngươi màu nâu lọt vào tầm ngắm của gương phẳng đã vỡ,mâu quang hậu thuẫn vô lực nhìn đăm chiêu.Khoảng không vô định không chút ánh sáng,gió hay thậm chí là một âm thanh.Màu rực rỡ nhất tựa như ánh mặt trời,một màu cam rộ lên bồng bềnh,mềm mại.Bầu không khí yên tĩnh cuối cùng cũng đã bị phá đi bởi động tĩnh phía trên dù ở trên chỉ là một màu đen tĩnh mịch không khác gì ở đây.Mái tóc trắng loáng thoáng xuất hiện,sợi tơ bạc màu phất phơ xung quanh.Thiếu nữ trẻ trung,vóc dáng mảnh khảnh với chiếc váy trắng như tuyết như màu tóc của cô,gương mặt ưa nhìn với đôi mắt xanh thẳm màu cô ban tuyệt đẹp,tròn xoe dịu nhẹ nhìn người bị treo.Đưa đôi tay nhỏ nâng gương mặt,âm thanh trong trẻo và có phần điềm đạm.
" Xin chào,thật thất lễ khi phải làm như thế này với cậu,Hinata Shoyou. "
Hinata ngẩng đầu nhìn cô gái đang chạm vào gương mặt mình,môi có hơi mấp máy.
" Cậu là ai và đây là...? "
Cô gái ngập ngừng rụt tay lại,nở một nụ cười trên môi.Cô lại đáp:
" Cậu muốn biết? "
" Đây là nơi không gian 4 chiều,thật sự rất bất lịch sự khi phải bắt cậu đến nơi này dù cho cậu chưa "chết". "
" ... "
Hinata im lặng,cô gái đó cũng khá bất mãn vì không nhận được quá nhiều sự phản đối.Cô nhẫn nại giải thích cũng như muốn yêu cầu với cậu.
" Tôi là Arela Hoshiumi,tôi không nghĩ là định bắt cậu nhưng cậu có vẻ lại là thành phần thiết yếu để giúp một người ở một thế giới của cậu bị thay đổi "một chút"... "
Hinata nhướng mày tỏ ý kiến,Arela gật gù thả cậu ra khỏi những sợi ruy băng kia.Mảnh gương cũng vì thế mà bị gôm lại thành một khối pha lê lấp lánh đẹp đẽ.Lấy lại được tự do,Hinata vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh mà vẫn còn cảnh giác sợ hãi.
" Shoyou-chan,tôi không có ý làm hại cậu.Chỉ muốn cậu giúp tôi dù tôi có hơi quá đáng. "
" Vậy cậu muốn tôi làm gì...? "
" Cậu muốn quay về chứ? "
" Muốn... "
" Giúp tôi một chút,tôi hứa sẽ đưa cậu về nếu như cậu chịu giúp tôi. "
Hinata tạm thời tin tưởng vì cậu chẳng còn cách khác dù có chút e dè,bước đến gần Arela giải thích cụ thể.
" Shoyou-chan nghe này,cậu sẽ phải tự nâng các mối quan hệ của mình trong một thế giới mà lúc nãy tôi nói.Yên tâm là cậu sẽ không thay đổi từ ngoại hình đến tính cách đâu!Chỉ là...một số biến cố thôi.Hãy cố gắng nhé? "
" Biến cố...? "
" Đến đó cậu sẽ biết. "
Cuộc trò chuyện kết thúc với luồng sáng mạnh mẽ bao vây,chói chang tầm nhìn Hinata híp mắt nhìn lần cuối Arela rồi nhắm nghiền lại và rơi vào hố sâu sâu thẳm...
Tỉnh dậy trong căn phòng thời cao trung,ánh sáng nhẹ nhàng sau lớp rèm nhung mỏng manh màu sắc đậm đà.Hinata dụi mắt,từ từ chậm rãi ngồi dậy.Quang cảnh trước mắt khiến Hinata cảm thấy thật nhớ nhung nó biết bao, Hinata đột ngột nhận được ký ức trước,vậy ra phải sống trong một thân thể của chính mình nhưng với tính vừa giống vừa khác sao?Hinata sẽ không ngờ rằng...mọi chuyện sẽ bắt đầu dễ dàng hơn những gì cậu tưởng tượng.
Tiếng lách tách nơi bồn rửa cùng tiếng nấu nướng của ai đó dưới gian bếp dưới nhà.Hinata bước xuống trên dãy cầu thang không mấy là dài,lén nhìn người cao lớn đang nấu nướng phía dưới.Hinata chớp chớp mắt,nhẹ nhàng xuất hiện phía sau người.
" Buổi sáng tốt lành,Nii-san. "
Kantou giật mình nhìn Hinata,giọng trầm lạnh nhạt nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp,quan tâm đến.
" Hôm nay còn thức được à? "
" Ý anh là gì? "
" ...Không có gì,gọi Natsu xuống ăn sáng. "
" Vâng,hôm nay...mẹ về không anh...? "
" Bà ta không về đâu. "
Hinata gật gù rồi đi gọi Nastu,cô em gái bé bỏng của cậu.Kantou chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng Hinata đi lên mà ngoảnh đầu tiếp tục công việc của mình.
[...]
Tiếng chuông gió đâu đó reo vang vãng gần đây,âm thanh dễ chịu êm tai ngân nga trong khúc gió sáng tác nhưng cũng thật ồn ào và phiền phức.Giờ hoạt động câu lạc bộ,Hinata hấp tấp chạy xuống mà nóng lòng muốn chơi bóng chuyền.Hinata à,có phải cậu quên mất điều gì không?Bây giờ mối quan hệ của cậu khá tệ đấy,nhưng Hinata chắc chắn sẽ làm được đúng không?Bước đến gần,Hinata có thể nghe thấy tiếng bóng đập khiến cậu phấn khích vô cùng.
Đi vào mới thấy,hình như có ai đó đang nói sau lưng Hinata,còn có tiếng cười khúc khích.Hinata cũng khá khó chịu nhưng lại chọn phương án bỏ qua,Hinata ngoảnh nhìn vị senpai tiền bối Tanaka bước đến vỗ vào vai mà nhủ.
" Hinata,chú mày có cố gắng đấy.Đừng có buồn về việc bị từ chối nữa nhé! "
Hinata ngây ngô nghiêng đầu.
" Về chuyện gì ạ? "
Nishinoya tiến đến với vẻ mặt ngạc nhiên.
" Chú mày không nhớ gì hả,Shoyou?Hôm qua chú mày tỏ tình với Tsukishima nhưng bị từ chối thẳng thừng,lúc đó chú mày khóc nhiều lắm đó. "
Hinata "À" một tiếng rồi đỏ mặt xấu hổ,cậu đang tự trách móc là tại sao lại đi thích một cái tên như vậy!?Hinata cười trừ ngẩng đầu.
" Haha...mấy anh đừng lo.Em nghĩ nó chỉ là hiểu lầm thôi,con trai mà đi tỏ tình một đứa con trai thì sao mà được? "
" Hiểu lầm?Vậy ra cậu mang tôi làm trò đùa à? "
Giọng nói lạnh lùng đến rùng mình,Hinata bày vẻ mặt khó ưa hơn bao giờ hết nhìn Tsukishima.
" Tôi không có ý đó. "
" Ồ?Đầu tôm nhà cậu bị tôi từ chối đến nỗi xấu hổ quá nên mới chuyển sang hiểu lầm? "
Tsukishima thật quá đáng,cậu ta thật sự còn khó ưa hơn lúc ở trước kia cùng cậu nhiều.Hinata hít khí lạnh,cậu cúi đầu đáp.
" Xấu hổ thì đúng thật nhưng mà tôi cảm thấy thật sai lầm khi mà tỏ tình với cậu đấy. "
" Ý cậu là gì? "
" Cậu thông minh mà,chẳng phải vừa nói đã hiểu rồi sao? "
Hinata bật cười làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy xa lạ.Hinata không phải là một người dễ bị người ta công kích,thật chất chỉ là do tính cách nửa giống nửa không ở đây và đôi khi Hinata cũng không biết là mình nên bắt đầu từ đâu.Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây,Hinata liền vui vẻ đi đến Sugawara, người luôn rất dịu dàng với cậu bất cứ lúc nào.
" Sugawara-san,em không muốn dành Tsukishima nữa.Anh hốt cậu ta giúp em luôn đi,cậu ta rất phiền! "
Sugawara nghe xong giật mình hoang mang,thấy vậy Tsukishima cũng ngơ ra.Hinata thì dở khóc dở cười nhìn mặt của Tsukishima,ngày khởi đầu cũng không quá tệ!Thôi thì cứ tiếp tục như này cũng chẳng si nhê gì đâu nhỉ?
- E rằng chỉ có sau này mà thôi. -
-Sau này mới ngược đó,bây giờ thì cứ hít ngọt thôi!Nhớ bình luận ủng hộ giúp Kiri cái nè~//Ve vẩy//
•Kirihawa_1789•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro