Chương 1 : Chi Tử Đinh Hương - Xin chào Lilac !
" Rào Rào "
Ánh nắng vàng giòn giữa màn mưa nặng hạt hắt lên từng mái nhà cổ kính trên con phố The Shambles " bán thịt " thân thuộc - một con phố nhỏ rải cuội từ thế kỷ 14, nằm dưới cái bóng râm của thánh đường nổi tiếng vương quốc Northumbria cũ - thành phố York cổ kính. Từng tia nắng chiếu qua những khe hở cũ kĩ của cánh cửa bằng gỗ Sồi đỏ, tiếng ọp ẹp của cánh cửa sổ lay theo gió có vị nhàn nhạt.
" Cạch cạch "
Tiếng mở cửa vang lên xen giữa tiếng bước chân đi ủng sũng nước của một ai đó ngoài cửa làm cô gái đang ngồi trên bậu cửa có chút ngạc nhiên. Mái tóc bạch kim ngang vai thoang thoảng mùi Tử Đinh Hương khẽ lay động, cặp mắt màu nâu nhạt đảo ra phía cửa ngoài.
"Lilac, bác về rồi !"
Thân người nam trung niên cao lớn nói vọng vào trong nhà. Cả người ông đều đầy nước, chiếc ô mảnh khảnh màu oliu đã bị gẫy cái quai cầm, vành sắt hơi cong lên trông thảm thương.
Cả thân người với chiếc áo len màu mận đỏ rộng thùng thình chấm đầu gối, bên trong là chiếc áo sơmi đỏ cam cài kín cổ liền xỏ chiếc dép màu đen xám.
Tôi đặt chiếc ly sứ màu hồng san hô còn ấm nóng mùi hương cà phê mới pha lên bậu cửa màu vani. Chiếc cửa sổ đang mở hé được đóng vội tránh chút gió lùa vào.
Tôi nhoài người trườn xuống bậu cửa, hướng ra phía bác Allan.
" Lilac cháu biết không ? Hôm nay ta gặp một thằng nhóc á phù thủy ngoài phố, nó nhìn ta rồi liền hỏi ta mấy thứ làm ta cáu hết cả lên."
Bác Allan ngồi xuống ghế sofa màu xám trong phòng khách rồi bắt đầu kể chuyện. Tôi mỉm cười cầm chiếc ô cong vành kia lên rồi mang vào phòng khách.
" Bác Allan à, điều gì đã khiến bác tức giận đến mức làm gãy chiếc ô mà quên mất không dùng đũa thần để sửa lại vậy? "
Tôi buông vài câu trêu đùa, quả thật, bác là một người rất thích làm hỏng đồ rồi vung đũa phép lên sửa.
Thú vui sống qua ngày của một giáo sư độc dược đã về hưu cũng chỉ đơn giản như thế.
Bác Allan rót một tách trà Earl Grey nóng hổi, vừa đưa tay với lấy chút sữa bò ở cạnh bàn, giọng bác hơi hậm hực
" Cháu biết đấy Lilac. Ta thật không hay lạm dụng phép thuật, vậy mà tên nhóc kia sau khi nhìn thấy cái bụng hơi béo của ta liền lại gần cười cợt mà hỏi đủ thứ mỉa mai ta."
" Vậy là bác mới đưa cái ô bị yểm bùa lú lẫn kia cho cậu ta? "
Tôi phì cười, bác thật trẻ con rồi.
" Đúng vậy đấy, thằng bé đó cũng đâu vừa, nó là á phù thủy nên chỉ nhìn vài cái rồi đưa tay lấy đũa phép mà ra làm hỏng cả chiếc ô."
Nói đoạn bác đặt mạnh tách trà xuống, còn hơi có ý đổ nước trà vào đám Cúc Gai ở gần đó, bọn chúng dù đã bị hái mà vẫn kiêu kì gào thét lên vì nước trà nóng. Trông chúng dặt dẹo vì nóng trong bình hoa mà tôi chỉ biết cười khổ, bác cũng chỉ hiểu tiếng động vật thôi. Loại tiếng thực vật này giữa cả dòng họ, đâu có ai biết.
" Bác xem bác thật là... Lũ Cúc Gai đang kêu khóc kìa"
Tôi đành lên tiếng cứu vớt đám hoa kia. Bác như nhớ ra tôi biết tiếng thực vật mà thu tay lại rồi tiếp tục kể
" Hừm, ta chỉ đùa lại chút mà thằng nhóc đó liền làm hỏng cây ô, cháu nói xem. Thế mà nó liền chạy đi ngay vào chợ Lẻng Kẻng đấy. Nếu trời không mưa có lẽ tên nhóc đó đã bị ta phù phép cho một trận rồi. "
"Phải phải, thật đáng đánh, tên nhóc đó phải 18 tuổi rồi đấy mới được dùng đũa, có thật là anh ta trêu bác không ?"
Tôi ngồi vắt lên thành ghế bên cạnh, ánh mắt hơi nghi hoặc, ngoài bác còn ai lại trả con như thế nữa chứ.
" Ta nói dối cháu làm gì, hừm mà quả thật trông dáng người thằng nhóc đó cứ thế nào í, cái điệu cười thật sự có nét giống ta cực "
Bác biện bạch trong phút chốc rồi liền đổi đề tài. Tôi cũng chỉ biết ngồi im lặng nghe mà trong lòng cam chịu, bác tôi thật là!
" Cốc Cốc "
Một chú chim cú trắng muốt đậu trên bậu cửa sổ gõ mạnh vào cửa. Nó cứ líu líu lo lo một vài cái gì đó. Quay người ra nhìn bác, ánh mắt chờ đợi sự phiên dịch từ một người với dòng máu thuần chủng của dòng tộc phù thủy với phương ngữ Angle - tiếng động vật - ngôn ngữ của của mặt trời.
Hai phương ngữ cổ Angle và Saxon- một thứ tiếng Anh cổ bao gồm bốn thứ tiếng là Mercia, Northumbria của Angle và Kent và Tây Saxon của Saxon. Nó đã chia ra hai dòng máu đi liền với thứ tiếng động vật và thực vật của mặt trời- Angle hoặc thứ tiếng đồ vật và linh hồn của mặt trăng- Saxon, như một món quà.
Tất cả các phù thủy có một trong hai dòng máu này đều có thể nói một hay hai trong bốn thứ tiếng cổ từ khi họ mới sinh ra. Đó chính là đặc quyền của họ, một thứ bắt buộc họ phải có khi để có thể sử dụng phép thuật. Và tất nhiên họ chỉ có thể nói một phương ngữ, cũng không thể học phương ngữ còn lại.
Bác Allan nhìn tôi không bằng lòng, vươn tay cốc đầu tôi một cái rồi rảo người bước ra mở cửa sổ cho con cú kia bay vào. Vừa đi bác vừa càu nhàu tôi
" Lilac, ta thật không hiểu nổi, sao cháu lại cứ đâm đầu vào học tiếng thực vật vậy? Cháu đang bỏ bê tiếng động vật thuần thúy của phương ngữ Angle ngôn ngữ Mercia đấy."
Quả thật tiếng thực vật chỉ là tiếng phụ của phương thức Angle, nó chỉ được thêm vào vì số lượng người nói được thứ tiếng đó bị dần xa lánh nên bộ pháp thuật mới ra sắc lệnh biến nó thành phổ biến trong vòng một thế kỉ trước. Chẹp miệng một cái, tôi bất đắc dĩ nhún vai rồi cười tươi
" Uhm... thôi mà bác, tại cháu sinh ra đã thích rồi mà "
Bác Allan lườm tôi một cái rồi quay sang chú cú bên cạnh, bác lẩm nhẩm một vài từ gì đó với nó mà theo thứ tư duy hạn hẹp về tiếng động vật của tôi thì là nói về việc chọn nhà học.
Trường nào cũng thế, trên nước Anh này từ Hogwarts lâu đời đến Lavac mới xây 5 năm trước đều có đầy đủ bốn nhà và mỗi năm đều có cú trắng đưa thư đến nhập học, chỉ khác nhau mỗi độ tuổi nhập học.
Nếu như Hogwarts là ngôi trường với bốn nhà Gryffindor,Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin là tên bốn người sáng lập và thường nhập học khi học sinh 11 tuổi hay Lavac với bốn nhà East, West, South ,North là bốn phương trời thường nhận học sinh khi họ 10 tuổi thì Mercia lại có bốn nhà Erebus, Chronos, Chaos, Aether đều là tên bốn vị thần hy lạp cổ đại diện cho bốn loại sức mạnh gốc thường nhận tân học sinh từ 13 tuổi, sau khi hình thành lại dòng máu. Việc hình thành này là việc tái tạo lại các tế bào gen để định hướng sức mạnh : không gian, thời gian, ánh sáng và bóng tối. Và tôi đã được bác gửi vào ngôi trường này sau những sự cố của ba năm trước, vài sự cố nho nhỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro