Chị Tôi
Chị tôi - Một con người vô cùng đáng yêu, vô cùng tâm lí và là chỗ dựa tinh thần vững trãi nhất của tôi. Tôi yêu chị, yêu chị hơn cả bản thân tôi vậy!!! Tôi quen chị sau một lần dạo facebook. Vì là một Tứ Diệp Thảo nên newfeeds của tôi hầu hết là những tus, pic liên quan đến TFBOYS. Và rồi đang lang thang dạo chơi, bỗng nhiên newfeeds xuất hiện một hình ảnh một người con gái xinh đẹp ghép với một chú cún hết sức dễ thương. Hình ảnh đó đập thẳng vào mắt tôi kém với những dòng tus tâm trạng phía trên của người con gái đó. Chẳng hiểu sao, tôi bỗng dưng có ấn tượng đặc biệt với chị ngay từ lần đó ( Cho tới mãi sau này tôi mới biết hình ảnh đó là do bạn chị share ) Nhấp chuột ba phát, tôi trèo tường bật rào băng qua wall nhà chị xem những tus chị share. Ôi thần linh ơi!!!! sao mà tâm trạng chị giống tôi quá đỗi vậy!?!
Chẳng cần do dự. Tôi nhấp chuột cmt ngay trên bức hình dễ thương mà tôi ấn tượng ấy. Tôi nào có biết bình luận gì đâu, thôi thì bình luận địa một câu an ủi nào đấy vậy. Ấy thế mà bất ngờ chưa, chị hơn tôi những 3 tuổi lận mà nói gì chị cũng '' ạ'' cũng ''vâng''. Sao mà chị lễ phép quá vậy trời!!!!!!!! Cách nói chuyện của chị làm tôi đã ấn tượng nay lại càng thêm sâu sắc. Kích chuột vô hộp inbox, tôi ngỏ ý muốn làm quen chị, chị đồng ý ngay.
Qua vài lần nói chuyện với chị, tôi thấy sao mà chị dễ thương quá!!! Chị ngoan quá đỗi, chị cute quá thể. Với cả tâm hồn mình, tôi cảm nhận chị là một con người có cái nhìn về cuộc sống hết sức tinh tế nhưng hình như do dòng đời xô đẩy thì phải, tôi cứ có cái cảm giác dường như vì một cái gì đó ngăn cản nên cái nhìn tinh thế ấy bị lu mờ đi.
Như tôi, chị là một tác giả sáng tác truyện. Tôi tìm đọc truyện cho chị viết. Nó hay, rất hay nó hay tới nỗi tôi đọc đi đọc lại những chap mà chị đã share. Và tôi chợt nhận ra rằng : cái nhìn tinh tế về cuộc sống của chị nó không hề bị lu mờ đi như tôi vẫn tưởng một chút nào, chẳng qua là do nó chưa được bộc phát đúng lúc đúng chỗ đúng thời điểm mà thôi. Đọc truyện chị nhiều lần, tôi mới nhìn rõ, cảm nhận rõ được sự tinh tế nơi chị. Nó độc đáo và thật sự mới lạ. . .
Hai chị em quen nhau, nói chuyện với nhau cũng nhiều, tuyệt nhiên ngoài nức ảnh đầu tiên của chị để lại ấn tượng trong tôi thì tôi cũng chưa được coi kĩ mặt chị lắm. Và với một con bé bảo bình như tôi. sự tò mò có thể giết chết chính bản thân mình. vì vậy, để không bị ''tử vong'' vì lí do lãng xẹt mang tên '' tò mò'', tôi lại một lần nữa vượt rào băng qua nhà chị chỉ với vài cái kích chuột với ý định coi album ảnh của chị. Trộ ôi, chị xinh như thiên thần vậy. Ảnh tấm nào cũng đẹp, cũng đặc biệt hết vậy đó. Tôi nhìn chị, nhìn lại mình. Chao ôi, chị hơn tôi nhiều quá. Chị so cute, tôi thì xấu lòm. Chị dịu dàng, tôi thì bẩn bựa. Chị nết na, tôi thì cộc cằn, bạo lực. Trời ạ, tôi chẳng dám so sánh với chị nữa. Hai chị e khác nhau một trời một vực luôn. . ..
Ấy thế mà tôi với chị vẫn thân nhau. Những khi chị buồn, chị thường kể tôi nghe. Ưa bạo lực, bẩn bựa nhưng tôi giỏi một khoản là an ủi người khác khi người đó kể rõ mọi lí do khiến bản thân buồn. Chị kể tôi nghe về những việc làm chị buồn, chị kể tôi nghe về cuộc sống của chị, từ cuộc sống gia đình cho tới bạn bè rồi tình yêu của chị. Nhì nhằng phức tạp lắm!!! Tôi còn biết làm gì ngoài im lặng lắng nghe. Nghe chị tâm sự và nghe con tim mình lên tiếng đồng cảm. . . .
Trời ơi đất hỡi, nghe chị tâm sự mà tôi thấy thương chị quá!!! Tâm trạng chị nó cứ như cop paste tâm trạng của tôi vậy. Biết an ủi chị gì nhỉ, hay là an ủi đại như lần trước vậy, nói vài câu quen thuộc đơn giản thôi chứ mấy. Thôi thì an ủi chị an ủi mình luôn vậy, càng ngắc gọn xúc tích càng dễ hiểu.
Qua những lời tâm sự của chị, tôi bỗng dưng thấy chị quá đổi dễ thương mà cũng quá đỗi hiền lành. Ai đời như chị chứ!!! Lành tới nỗi để bạn bè bắt nạt lên bờ xuống ruộng luôn. Để rồi đổi lấy hai chữ '' Bình Yên'' mỗi đêm chị phải làm bài tập hộ chúng bạn, có hôm lên tới 200 bài lận. Thần linh ơi, Chị tôi. . .. Chị vì thức đêm làm bài tập mà bị mất ngủ rồi thiếu máu trầm trọng nhưng nào ai hiểu cho chị đâu, họ vẫn cứ thừ ơ vô cảm mà bắt nạt chị vậy đó. Tôi hận, tôi hận tôi không thể lôi cổ họ ra mà đay mà nghiền cho kì nát vụn mới thôi. Tôi nghe chị kể, tôi giận chị 2 ngày trời. Giận chị vì chị không biết lo cho bản thân, giận tại sao chị lại quá hiền để bị người ta nạt nộ như vậy. Giận chị, tôi giận chị nhiều lắm!! Nhưng tôi còn giận tôi hơn. Thân với chị như thế, quý chị như thế vậy mà tôi lại không thể làm gì cho chị, Tôi cảm thấy mình bất lực và vô dụng vô cùng. Trong hai ngày giận chị, tôi cũng giận tôi. Mà chẳng hiểu sao, càng giận càng thương. Tôi giận chị bao nhiêu thì tôi cũng thương chị bấy nhiêu. Biết, người buồn cần có một ái đó bên cạnh sẻ chia vậy mà tôi lại giận chị, làm cho chị buồn càng thêm buồn. Tôi thật ngu ngốc. Hai ngày trời dù không inbox nói chuyện nhưng tôi vẫn cứ theo dõi chị, theo dõi từng cái cmt, từng cái tus mà chị share để rồi tự ngổi, buồn và bất lực. . .
Sự nhẫn nại có hạn, mặc dù đã dặn lòng không được inbox với chị hết một tuần ( mặc dù chả biết để làm gì ) nhưng chỉ hai ngày, tôi đã không chịu nổi rồi. Nhắn cho chị cái tin '' Em không giận ổi chị nữa rồi'' mà tự nhiên tôi cười. Cười vì vui cười vì bản thân mình ngu ngốc. Tôi vui vì tôi lại được nói chuyện với chị như xưa, tôi vui vì sau lần này, tình cảm của tôi với chị dường như thêm phần thân thiết hơn. Nhưng tooicamr thấy mình ngu kinh khủng luôn vì đã để cho bản thân phải khổ sở vì đã làm cho chị phải buồn. Chị kể, tôi giận chị làm chị buồn lắm!!1 Nước mắt tôi rơi, rơi vì tại sao một người bạn ảo như tôi lại phải để chị buồn, rơi vì tôi biết ít nhất trên thế gian này vẫn còn một người quan tâm tới sự tồn tại của tôi. . .
Bởi tâm trạng tôi giống chị nên cuộc sống có đôi phần mờ nhạt, mà không, phải nói là với tôi, cuộc sống là một màu đem xám sịt. Rồi tôi tâm sự thủ thỉ với chị. Chị an ủi lại tôi như những gì tôi từng làm với chị trước đây. Chị ân cần quan tâm tôi một cách đặc biệt mà trước nay cái cảm giác đó tôi chưa từng được trải qua. Chị nói: '' em là một cô bé nhạy cảm'' tôi nhạy cảm sao? Không. Tôi có nhạy cảm thật sao? Không. Mọi câu hỏi được ra đều được con tim tôi phủ nhận nhưng lí trí mách bảo tôi rằng: '' chị đã nói đúng!!'' Chị, hiểu tôi quá. . .Bỗng, tôi cảm thấy ấm lòng hơn. . .
Nhiều lúc, ngồi một mình vu vơ nghĩ đến chị rồi nở một nụ cười khó hiểu. Từng nhớ, khi tôi tâm sự cho chị nghe về những gì tôi gặp phải, chị trách bản thân mình vi không quan tâm tới tôi, chỉ biết mỗi bản thân chị. Chị trách chị vô tâm nhưng tôi lại không thấy vậy. Quen chị, tính tới khi tôi mở lời tâm sự thì chị mới biết tôi buồn chứ nhỉ !?! không nói thì làm sao mà chị biết được mà chị nói chị vô tâm. Chị đúng là Đại Đại ngốc mà. ..
Tuyệt nhiên, tôi chẳng nhớ tên chị hay do chị chưa từng nói thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có cái trí nhớ rất tệ nhất là đối với tên người khác. Dù cho hai chị em thân nhau tới mức chị có thể nói cho tôi nghe về bí mật lớn nhất đời chị và tôi cũng có thể tâm sự với chị những điều mà tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ dám nói với người kahc,s Như vậy thì cũng chẳng sao cả, tôi chẳng cần biết tên chị làm gì. Nhớ rồi, biết rồi để bản thân cảm tahays có khoảng cách với chị thì tôi không cần. Tôi thà không biết tên chị nhưng tôi biết con người thật của chị còn hơn. Nhưng chắc rằng, chị nhớ tên tôi rõ lắm, chị nhỉ!?!. . .
Như đã nói, tôi là một tác giả sáng tác truyện và chị cũng vậy. Tôi đánh giá cao cái tình cía tưởng tượng tinh tế mà phong phú của chị thì chị lại đánh giá cáo cái tâm trạng, khung bậc cảm xúc của từng nhân vật trong truyện tôi. Chị bảo chị thấy có gì đó lạ lắm, cảm giác khác lạ khi chị đọc truyện của tôi., cái cảm giác như nhân vật trong truyện chính là tôi vậy. Giật mình, nghe chị nói tôi khá bất ngờ. Cái đó cũng có sao??? Từ khi chị nói cho tới bây giờ, khi tôi ngẫm lại lời chị, tôi biết: Chị đã nói đúng. . ..
Chị là thế, hiểu tôi như thế đấy!!! Hiểu tôi hơn cả những người thân thích nhất của tôi đấy!!! Và, tôi quý chị. Phải chăng tôi quý chị quá, Tôi yêu chị quá và tôi giữ chị chặt mà mà chị vuột khỏi tay tôi??? Phải chăng tình cảm của tôi dành cho chị như những hạt cát nhỏ li ti kia, khi nắm lỏng thì nó rời mà khi nắm chặt quá thì nó cũng rơi?????
Hay tin chị sắp sang Hàn Quốc du học, tâm hồn tôi như sụp đổ hoàn toàn, tâm trạng tôi suy sụp như vừa đánh mất một cái gì đó quan trọng lắm!!! Với tôi, tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn lại toàn là những mảnh vỡ mong manh, sắc bén, cứa vào từng thớ trái tim tôi, làm con tim tôi rỉ máu, từng giọt, từng giọt một. Ai bảo chỉ khi một đôi trai gái yêu nhau sau chia tay mới bị vậy, tôi không tin. .. vì chị, Tôi. . .đã khóc bằng máu. . .
Biết tin chị sắp rời xa tôi, tôi làm gì cũng hậu đậu, vô tâm và dường như tôi vô cảm trước mọi thứ. Chị yêu quý của tôi, chị sắp xa tôi rồi, chị sẽ xa tôi và tới một mảnh đất mới, có thể là tạm thời nhưng. . .. cùng có thể. .. là mãi mãi. . ..
Trước kia, dẫu rằng hai chị e không ở gần nhau, chị ở xa tôi lắm nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng chị ở gần tôi lắm, tôi và chị là người Việt mà, cũng sống chung trên một mảnh đất thiêng liêng này mà, không gần sao được, Chị nhỉ!?!
''Khoảng cách sẽ không còn là vấn đề nếu con tim biết yêu thương'' câu nói vu vơ mà tôi chợt nghĩ ra, cũng đúng quá chứ nhỉ!?! Nhưng biết vậy, khi hay tin chị đi tôi vẫn cứ buồn. Rồi chị sẽ xa tôi hàng trăm nghìn cây số, rồi chị sẽ bước tới nơi đất khách quê người, rồi chị cũng lại có bạn mới, có thể. .. chỉ là có thể. .. những người bạn đó của chị . ..tốt hơn tôi chẳng hạn. Và rồi, biết đâu một ngày chị sẽ lãng quên tôi. Tôi buồn, khi nghĩ vậy. . .
Còn gần một tháng nữa chị đi rồi. Thức tình mà nói, tôi không muốn làm chị buồn, chị lo lắng cho tôi đâu nhưng sao mỗi khi tôi gặp chuyện gì là tôi lại kể với chị đầu tiên mà không tài nào kiểm soát được. Chuyện tôi gặp phải toàn chuyện buồn đứt ruột không hà, kể với chị làm chị buồn lây luôn. Và ngay cả sinh nhật chị tôi cũng làm chị buồn như một căn bệnh truyền nhiễm mang tên ''tâm trạng'' vậy. Chị, Yul xin lỗi chị. . ..
Chị sắp đi rồi, tôi lại bị đau dạ dày. Tâm sự chị nghe trong lúc bụng đang đau như đứt từng đoạn ruột. Vừa kể vừa suýt xoa vì cái dạ dày tồi tệ. Kể xong, chị đã lo cho tôi cuống cuồng lên. Đấy, tôi đã bảo mà, kể cho chị nghe chị lại lo lắng cho tôi gần chết hà. Chị bảo tôi phải đi khám ngay không bệnh nặng thì thì khổ, chị bảo chị lo cho tôi dữ lắm. Tôi vừa đau, vừa vui khi thấy, khi cảm nhận được sự quan tâm của chị dành cho mình. Rồi chị lại bảo nếu tôi không đi khám ngay thì chị sẽ đưa tôi đi. Chị tốt với tôi quá, tôi làm sao mà đền đáp xứng đáng được sự quan tâm của chị dành cho mình đây??? Tôi như muốn biến thành chim bay lên trời xanh, bay tới nơi chị ngay tức khắc để có thể làm bất cứ điều gì làm chị vui, khiến chị cảm thấy hạnh phúc. '' Nhóc chỉ muốn bắt cóc Yul trong đêm luôn. Rồi mang Yul đút vào túi áo & bay sang Hàn sống cùng nhóc luôn'' chị bảo tôi vậy đấy. Tôi cảm động,sau khi đọc nốt dòng tin nhắn của chị và nước mắt tôi lại rơi. Rơi không phải vì buồn mà rời vì hạnh phúc vì vẫn còn có người quan tâm tôi đến vậy : ''Nhóc vừa cầu nguyện trong nhà thờ cùng mẹ Alen & các em xong ! Nhóc cầu nguyện cho Yul ........Mong Yul ....Thoát khỏi cái thế giới " không tồn tai hai chữ lựa chọn & giải thoát " này ...Trái tim nhóc đã đau vì Yul nhiều quá ạ ....Nhóc sẽ không đủ dũng khí bỏ lại Yul ở cái mảnh đất bi thương này ạ .....'' Tại sao??? Tại sao chị có thể vì một người lạ như tôi mà làm nhiều việc tới vậy chứ??/ Tôi nức nở trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, niềm hạnh phúc ảo mà thực. . ..
Chị nhắc tôi hoài, nhắc tôi đi khám liên tục luôn. .. Một phần vì quá đau, một phần vì không muốn chị buồn vì tôi mãi. Tôi đi!!! Khi nghe nói phải nội soi dạ dày, tôi tái nhợt cả mặt mũi, đầu ốc trống dỗng chả nghĩ được gì hết. Tôi sợ, sợ nội soi lắm!!! Nghe nói làm vậy đau dữ lắm. .. tôi sợ. . . Khi chờ tới lượt, tôi ngủ gục trên mặt bàn vì đói lả và vì đã chờ quá lâu.!!! Trong giấc ngủ chập chờn, tôi chìm vào cơn mộng mị. .. Tôi mơ thấy chị. .. thấy chị Kiul dễ thương của tôi đang ân cần vỗ về tôi, tôi thấy chị đang ra sức làm cho tôi yên lòng. .. Giật mình tỉnh dậy khi nghe bác sĩ gọi tên. . .nằm trên bàn tiêm thuốc mê, tôi run như cầy sấy. . . Tôi lại nghĩ đến giấc mơ khi nãy. . .Tôi thấy chị kêu tôi phải mạnh mẽ lên vì đã có chị kề bên. . .cảm giác tê tê từ từ truyền vào ven đã được lấy theo mạch máu của tôi. .. Tôi yên lòng. .. và tôi ngất lịm. . . vì biết. .. ở một nơi nào đó, chị cũng sẽ cầu nguyện cho tôi. . ..
Chị bảo tôi cứng đầu khó bảo. Ấy vậy mà trước chị, tôi thấy mình sao mà nhỏ bé quá. Tôi nghe lời chị ghê lắm!!1 Từ một con bé cứng đầu khó bảo, bỗng dưng tôi ngoan một cách lạ kì giống như một con cún ngoan biết nghe lời chủ vậy!!! Kì thực, chỉ có chị mời ''thuần hóa'' được cái đứa ''bẩn bựa cứng đầu'' như tôi theo kiểu đó. Bởi chị, chị dường như hiểu tôi còn hơn cả tôi hiểu bản thân mình vậy. Chị. . .. .thật đặc biệt. . ..
Tôi mơ tưởng đến một ngày tôi gặp người bạn ảo là chị. Tôi tưởng tượng ra cái viễn cảnh huy hoàng lộng lẫy mà hết sức giản dị ấy. Tội với chị sẽ cùng nhau tâm sự hàn huyên như những người bạn lâu ngày gặp lại. Tôi có thể khóc hay chị cũng vậy khi cả hai kể về những khó khăn bất trắc mà mình gặp phải. Rồi tôi và chị cũng có thể cười khi một trong hai kể về những câu truyện thời thơ ấu của mình. .. Tôi tưởng tượng ra nhiều điều lắm. Nhưng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tôi chưa gặp chị dù chỉ là một lần nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của chị dành cho tôi. Và tôi sẽ cứ mơ, cứ tưởng tượng rằng rồi một ngày tôi sẽ được gặp chị. Tôi tin: '' Khi tôi tin vào một điều kì diệu nào đó thì sẽ có ngày nó nhiệm màu''. ..
Và giờ đây, nỗi sợ khi nghĩ một ngày nào đó chị sẽ quên béng tôi khỏi kí ức của chị đã không còn vì tôi biết, chị quý tôi lắm mà, chị sẽ không quên tôi đâu, chị nhỉ !?! Ngay lúc này đây, tôi muốn hét thật lớn rằng : TFBOYS, Bảo Bối cảm ơn các cậu, cảm ơn các cậu nhiều lắm vì nhờ các cậu, tôi mới gặp được chị. Tôi yêu các cậu thật nhiều. ..và chị, Em yêu chị Kiul ạ. .. không nhiều đâu. .. nhưng đủ để Yul dùng cả đời. . .kiul ạ. . . .
~THE END~
p/s: đây là tác phẩm mới nhất, giàu cảm xúc nhất của ạ Biểu tượng cảm xúc smile mn đọc ủng hộ Mây ha C.ơn mn ạ *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro