Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2023

"Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" Một câu nói của ông cha ta nói về giới trẻ luôn chơi đùa phá phách. Đã là trẻ em, học sinh thì ai cũng phải trải qua những cuộc chơi Net, tắm mưa,... nhưng đôi khi bộ não của trẻ em đã vượt trội hơn cả người lớn, gian xảo, gian manh,...thì trong ngôi trường Trung Học Cơ Sở Hoa Mai này đã có một lớp được vinh danh là giỏi nhất trường, ai đi thi cũng luôn được top 1 không chỉ trường mà còn huyện, tỉnh. Năm nay các bạn đã lên cuối cấp 2. Được một giáo viên chủ nhiệm có tên là Sơn. Ông là giáo viên dạy Ngữ Văn:
"Này các em là học sinh 8a5 mới lên thành 9a5 đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
-Lớp trưởng trả lời với thầy chủ nhiệm.
"Tôi tưởng vào nhầm lớp nữa thì quê cả năm".
-Thầy Chủ nhiệm bước vào cười với chúng tôi.
"Được rồi, giờ mấy bạn đã có lớp trưởng gì chưa, nếu chưa thì mình bầu, mà giờ cuối cấp rồi không lẻ không có lớp trưởng, lớp phó đúng không?"
-Cả lớp nháo nhào lên.
"Giờ mấy bạn muốn bầu lại ko, nếu ko thì cho tôi xin tên ban cán sự lớp rồi chúng ta bắt đầu vào vấn đề".
-Cả lớp nhìn qua nhìn lại thì quyết định vẫn giữ lại ban cán sự lớp.
-Lớp trưởng đứng lên và giới thiệu:
"Em là lớp trưởng của lớp, em tên là Ngọc, Lê Trần Mỹ Ngọc."
"Còn em là lớp phó, tên là Xuân, Lê Thị Hồng Xuân."
"Ồ tên mấy bạn đẹp quá trời, vậy thì chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhé! Khi các bạn mới vào học ngày đầu. Đầu tiên tính của tôi là làm việc sòng phẳng, trung thực, ko gian lận khi cho điểm lậu các bạn. Thứ hai là các anh chị cần phải tuân thủ nội quy ở đây, đừng vì lợi ích cá nhân mà làm sầu nồi canh, cả lớp luôn tuân thủ, chỉ có bạn là ko thì bạn đang làm lớp bị trừ..."
-Một ngày bị nghe nói rất nhiều khi gặp phải giáo viên Văn, ông ta nói rất nhiều về lớp của chúng tôi.
-Sau 1 tuần đã chính thức vào học.
"Lai một cặp tính trạng...."
"Này cô Sinh học nói cái gì mà tao ko hiểu cái gì hết, cái gì mà A a này kia, tùm lum"
-Lan nói với Hào với giọng điệu ủ rủ
"Này lo học đi nếu ko là bị trừ điểm lớp là mày bị bay cái đầu với ông đại ca luôn đó".
-Hào nói sơ sơ rồi nhìn lên.
-Lan nằm ì xuống bàn và bị cô Sinh học gọi lên.
"Này sao cô đang giảng bài mà em ko nghe?"
"Dạ dạ, em thấy hơi mệt trong người ạ".
-Lan cố gắng bịa lí do.
"Em ko cần gạt tôi, tôi sẽ đánh giá tiết này là trung bình và ngày mai có tiết tôi thì em phải lên trả bài và thuật lại tất cả gì cô nói hiểu chưa?".
-Cô sinh học nóng nảy nói nhanh như cô Văn.
-Khi ra chơi cả lớp đều la rầy Lan vì Lan đã làm tiết trung bình.
"Tao rất mệt luôn, cuối tuần ban cán sự cũng bị đè đầu mà chửi nè trời ơi"
-Ngọc than vãn
"Này đâu phải lỗi tại tao đâu, tại bả dạy khó hiểu chứ có phải tại tao đâu"
-Lan nói chuyện cọc lóc nhìn ra chỗ khác.
"Tao hết nói nổi luôn".
-Mọi người đều ra ngoài.
-Ngày hôm sau, may mắn vì lớp đoàn kết nên Lan đã thoát được kiếp nạn từ bà cô Sinh học.
"Tao lên tao trả mà tao rung vcl"
-Lan nói với Hào mà tay cứ ma sát vào nhau.
"Mày ko lo học đi cuối cấp rồi, đừng chơi nữa". Hào nghiêm giọng.
"Mày lúc nào cũng vậy"
-Lan mở vở và học tiếp.
-Ra chơi Ngọc khoe mới mua được một chiếc máy có thể in dấu vân tay lên và biết đó là dâu vân tay của ai, và có thể xem được dấu vân tay của động vật như thế nào.
"Bây thấy máy tao xịn khom"
-Ngọc cười hỏi
"Ê mà cái máy này biết được dấu vân tay của rắn ko"
-Khang hỏi giỡn
"Mày khùng, con đó mà có tay là tao đo được rồi, bây in dô đi để làm trend tiktok"
-Mọi người trong lớp đều thử in dấu vân tay và sau đó là tiết 3, tiết của thầy chủ nhiệm.
-Khi đang học Ngọc lo ra trong giờ vì đang lấy dấu vân tay của mấy bạn.
-Thầy nhìn xuống.
" Ngọc"
-Mi kêu nhưng Ngọc ko nghe thấy.
-Thầy liền đi xuống và lấy cái máy.
"Máy gì đây"
-Ngọc giật mình ấp úng.
"Dạ dạ...."
"À máy in dấu vân tay à"
-Thầy Văn liền in dấu lên máy.
"Này trả đó."
"Ủa sao vậy thầy?"
"Em ko lấy à, tôi tịch thu"
"À ko ko em xin"
-Ngọc nhìn qua thấy mấy bạn cười.
"Mày chết với tao"
-Năm tháng trôi qua, mưa tầm tả trong những tháng vừa rồi, các bạn học sinh phải lội mưa để vào trường học tập.
-Ngày 15-8-2023 âm lịch, cả tập thể lớp 9a5 đã xuất sắc diễn xuất về truyện Tấm Cám, và được thi vòng huyện.
"Ê mày tao ko ngờ lớp mình diễn đỉnh vậy luôn, tao thấy lớp mình chỉ thua mỗi diễn xuất nhưng nhờ thầy Văn mà mình đã làm được "
-Ngọc nói với cả lớp.
"Thật chứ t thấy lớp mình đỉnh vãi, làm cái gì cũng giỏi, chắc ổng ngưỡng mộ lắm".
-Huy cười.
-Lại thêm vài tháng trôi qua.
-Ngày 15-11 dương lịch.
"Này tôi nói cho anh chị nghe, mình chơi cái Hội Khoẻ Phù Đổng này thì ko nên hẹn ra đánh vì mình thua, cái này chơi chủ yếu là vui ko quan trọng thắng thua, mà nói này mấy anh chị nếu đủ khả năng thì nhớ đánh bại lớp 9a2 dùm tôi, tại lớp đó nó luôn theo sát lớp mình nhưng đâu có lại, mà lớp mình dư sức thắng rồi."
Bắt đầu vào những bộ môn của Thẻ Phù Đổng. Những trò chơi thú vị được diễn ra rất suôn sẻ. Rất nhiều học sinh đi lại để xem. Ấn tượng nhất là trò đi trên nức thang ở hồ bơi. Các thí sinh sẽ đi trên những bậc thang được nằm trên hồ, đi tới vạch đích để bước lên vị trí số 1. Sau một hồi thì 9a5 được hạng nhất. Ngọc đứng bên ngoài muốn thử đi trên những bậc thang đó xem được ko. Khi Ngọc bước lên, Ngọc sợ rồi la lên
"Á....."
Thầy thể dục liền đi xuống hồ để nắm tay Ngọc đi thử. Ngọc đi khập khiễn nhưng cuối cùng cậu ấy đã tới được bậc thang cuối rồi leo lên hạng nhất. Thầy thể dục cũng trèo lên.
Tất cả môn, 9a5 đều được hạng nhất.
"Yeahhhhhhh, 9a5 mãi đỉnhhhhhhh"
-Ngọc tung hô.
-Thầy Văn cũng cười và lên lớp chụp vài tấm ảnh lớp.
-Khi Khang và Tâm đang về thì bị những đứa lớp 9a2 chặn đường.
"Ê thằng ch* kia mày dám thắng bên tao tới tận 5-3, nếu 5-4 thì được chứ mày hơn bên tao tận 2 điểm, bảo sao tao ko quạo".
-1 tên bự con nói-
"Này chơi cái này là vui thôi mắc gì căng vậy?"
-Khang nghinh lên-
"Thứ dở như lớp bây thì đ** có tuổi để đấu với lớp tao"
-Tâm khiêu khích-
"Thằng ch*"
-2 bên nhào vào đánh lộn với nhau, Ngọc trên đường đi thì thấy được và dùng điện thoại quay lại, quay xong Ngọc liền chạy ra:
"Này mấy thằng kia bây tưởng bây đông là bây mạnh hả?"
"Mày là con lớp trưởng đúng ko?"
-Thằng to con hỏi:
"Đúng là tao rồi sao?"-Ngọc nghinh mặt-
"Mày tới số rồi"
-Thằng to con chuẩn bị đánh thì thầy cô đến.
"Này mấy em kia mau về trường nhanh lên"
-Khi về đến trường những tên 9a2 đều biện hộ và cãi ko phải mình đánh mà là bên 9a5 đã đánh trước, lúc này Ngọc liền đưa điện thoại cho thầy hiệu trưởng xem.
"Rồi được rồi mấy em đều viết kiểm điểm, lần sau còn tái phạm tôi đuổi học".
-Thầy hiệu trưởng nói:
"Ủa thầy, tụi em là người bị hại tại sao lại viết?"
-Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói thì Ngọc đã xen vào.
"Em biết thầy định nói gì, đây là cách tụi em tự vệ, nếu đợi thầy tới thì mấy bạn của em đã bị mấy tên này đánh tới vào bệnh viện, ko lẽ trên đời ko có luật tự vệ sao?"
-Ngọc bực tức-
"Tôi là thầy em ko được cãi, viết kiểm điểm là viết nếu ko chịu thì chuyển trường"
-Ngọc cũng ngậm cục tức để viết
Những tên 9a2 nhìn và cười
Trò chơi từ đây bắt đầu diễn ra.
"Tôi biết ngay mà, lớp ko đánh nhưng lại bị lớp khác đánh tôi cũng đến chịu với mấy ông trong trường này. Làm việc ko kế hoạch ko theo nội qui, rồi 2 3 tuần qua cũng tuột xuống hạng gần cuối, tôi ko hiểu sao mà mấy anh chị học hành mà bị vậy hay thật"
-Thầy Văn lật mặt, vừa nói vụ Hội Khoẻ Phù Đổng thì lập tức rầy lớp.
"Dạ em biết 1 chuyện"
-Lan nói nhỏ nhẹ-
"Chuyện gì?" -Thầy Sơn chỉ liếc nhẹ-
Lan liền mở máy ghi âm
"Tôi cảm ơn anh nhiều. Nhờ anh nên bọn 9a5 đã rơi như rơi hang, trời ơi tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Để nào có dịp tôi với anh đi nhậu" -Thầy Tuấn chủ nhiệm 9a2 cười sung sướng-
"Này có gì đâu mọi việc để tôi lo, anh chi cần kêu học sinh của anh chăm hơn để trở nên giỏi hơn, chứ tôi cũng ko có can được nhiều đâu"
Nghe đoạn ghi âm xong Sơn liền đập bàn
"Má nó!"
"Vậy thầy đã biết được như thế nào rồi ạ"
-Lan cười mỉm-
"Này tôi phải làm cách cuối, mấy anh chị phải làm theo tôi, nhưng phải âm thầm ko lộ mặt rõ chưa, là vầy mấy anh chị dụ dỗ mấy đứa đó vào tệ nạn xã hội rồi nói với giám thị, mua bán này kia..."
Tan học Ngọc chạy lại thầy Sơn
"Ờm... em thật sự xin lỗi thầy nhiều.. hummm em biết chuyện này là do cả lớp, nhưng thầy đừng có trách các bạn ấy lỗi là do em chính em đã làm nên những chuyện này. Thầy cho em xin lỗi hết tất cả mọi chuyện"
"Này, tôi chưa thấy em cúi đầu để xin lỗi một ai đó cả.."
Ngọc nhìn qua phía bên phải
"Mà ko sao, chuyện cũng qua rồi tôi sẽ tha cho các em. Thôi cũng trễ rồi thầy về"
Vừa nói dứt câu Sơn bị Ngọc dựt tay lại
"Hmm thầy ơi! Thầy có thể chỉ bọn em cách để........hmmmmmm....sa thải bọn học sinh"
Thầy Sơn trợn tròng mắt lên
"Em đang nói gì vậy hả, chúng ta cần công bằng, ko nên làm vậy nó là một tội lỗi rất lớn, nếu phát hiện có thể bị phạt tiền nặng hơn là đuổi các em ra khỏi trường kể ca tôi đấy, em nghĩ sao kêu tôi làm chuyện đó"
Ngọc liền bật đoạn ghi âm
"-Này tôi phải làm cách cuối, mấy anh chị phải làm theo tôi, nhưng phải âm thầm ko lộ mặt rõ chưa, là vầy mấy anh chị dụ dỗ mấy đứa đó vào tệ nạn xã hội rồi méc với giám thị, mua bán này kia..-"
"Bọn em cần thầy..." -Ngọc nhìn thầy Sơn một cách đau xót
Sơn cũng ngậm ngùi mà chấp nhận
Hôm sau Ngọc, Lan, Huy và Khang đang ngồi đợi thầy Sơn. Tiếng bước chân nặng trĩu bước lên bậc thang, tiếng gõ bàn phím
*Đã đăng video*
Ngọc cười mỉm khi video dấu vân tay đã được đăng và hoàn thành
Thầy Sơn bước vào lớp nghe lại toàn bộ sự việc mà tất cả học sinh 9a5 đã làm vào 3 tuần qua
"Bọn em đã mua tất cả thuốc lá điện tử, xì gà,.. biết bao nhiêu chất gây nghiện, biết bao tấm ảnh đã được chụp trên màn hình nhắn tin. Những cuộc ẩu đã, cảnh sát tuần tra ngày càng nhiều.
Đầu tiên Thanh, 1 học sinh 9a1 học rất giỏi một đứa con nhà người ta đã bị đuổi học vì tội hút xì gà
Kế tiếp Thư 1 học sinh gương mẫu của 8a4 đã bị đuổi học khi làm trường học bị hạ bệ, đánh với những học sinh khác.
............
Cứ như vậy rất rất nhiều học sinh GIỎI đã bị đuổi học rất nhiều, kể cả ngôi trường cũng bị ảnh hưởng
"Bây giờ chúng em còn 1 bạn nữa nhưng bạn đó quá nhạy, nên ko có ai thấy được bạn đó cả em cần thầy giúp"
Ngày 15/1
"Chúng em cần kêu 1 bạn.."
Ra về, cả ngôi trường nhộn nhịp tiếp cười của học sinh. Quang học sinh GIỎI của lớp 8a5 đi vào 1 ngỏ kín
"Lúc này em cần đi theo nó...."
Ngọc đi theo Quang biện lí do mình đi mua đồ kế bên khi đang nói chuyện với bạn bè. Ngọc bước vào góc khuất nhìn thấy Quang đang trao đổi MA TÚY. Ngọc liền bấm số 113, cảnh sát chạy tới bắt giam cả 2 lên xe, trở về đồn. Quang bước ra khỏi ngỏ thấy những ánh mắt đang nhìn về phía mình, bản thân cậu đang đưa tay ra trước vì bị còng đi giữa những đám người đang bàn tán xôn xao. Cậu nhìn qua nhìn lại thấy được người đã... đó là Ngọc cậu nhìn với ánh mắt câm phẫn bước lên xe
"Má ch* chết sao lại top 3, hình như là ông thầy thiên vị mày ơi, lớp đúng nhiều điểm cao mà còn ko có tiết trung bình mà vậy đó".
-Lan la lên:
"Thôi tập trung học đi, lo mà dò bài xíu kiểm tra tao cho mày chết"
-Huy chặc lưỡi-
*Còn 15 phút*
"Mấy em bức giấy đôi ra kiểm tra"
Cô hóa gấp rút
Bắt đầu vào giờ kiểm tra, tất cả đều cấm đầu mà viết. Cô hóa cứ đi lên đi xuống xem các bạn làm bài, Ngọc sắp hoàn thành nhưng cả lớp vẫn còn đợi những người GIỎI để hỗ trợ, thầy Sơn lúc này bước lên tìm cô hóa để bàn chuyện
"Anh đợi 1 xíu được ko, tôi đang cho chúng làm kiểm tra!?"
"Cô chỉ dành nhính thời gian thôi, làm gì keo thế, chuyện rất quan trọng nếu ko thì xíu đi cũng được"
Cô hóa nghe xong trong lòng lại nhói lên, vì cô là một người mỏng manh luôn coi sự nghiệp của mình là quan trọng nhất. Cô quay mặt bước ra cửa, Ngọc trong góc gửi đáp án. Ngọc lại nhận thêm 1 tin nhắn từ nhóm trường
"Tôi sẽ đến từng lớp để xem tình hình vệ sinh các em như thế nào. Nếu lớp còn dơ thì làm cho sạch tôi sẽ đến trong 10 phút sau"
Tin nhắn hiệu phó
Xong! Lập tức thầy hiệu phó đi xuống sau 10 phút, Ngọc nhìn đồng hồ lo bạn mình sẽ làm không được Ngọc liền nộp bài, cả lớp sững sờ, Ngọc bước xuống dưới sân liền lấy ra bom thối làm cho nó nổ ngay lập tức, vì quả bom này đang hot trên mạng gần đây nên đám bạn của Ngọc mua để trêu mọi người. Cô hóa nghe tiếng nổ liền chạy ra, thầy hiệu phó cũng chậm lại 1 nhịp
"Trời ơi cái gì mà thúi vậy trời" -Ngọc bịt mũi-
Cả lớp lúc này thừa cơ hội viết thật nhanh, Ngọc bước ra khỏi trường liền cho nó nổ thêm 1 phát nữa. Cô hóa, thầy hiệu phó cũng chậm lại 1 nhịp thời gian sắp hết thầy hiệu phó bước đến nhưng mắt cứ nhìn xuống, cả lớp viết gấp rút vừa viết vừa nhìn về phía hiệu phó. Kim đồng hồ chỉ 9 rồi lại 10, còn 1 phút để tất cả làm xong. Khang rung làm rơi điện thoại tạo ra 1 tiếng rất to cô hóa quay vào lớp, nhưng nghe tiếng la của hiệu phó bên lớp kế cô liền đi ra để hỏi chuyện, hiệu phó bước qua lớp kế đó là 9a5. Thời gian sắp hết chỉ còn 10 giây, hiệu phó bước tới. Cả lớp đặt bút làm xong.
Chiều hôm đó thầy Sơn cũng ra ngoài và đi xuống với vẻ mặt nở nang, vui vẻ
"Này chiều đi nhậu ko mấy anh."
Thầy Sơn vui vẻ bảo
Mọi người đều đứng hình, vì đây là lần đầu thấy Sơn vui đến vậy
"Được, được."
Thầy Hiệu Phó thốt lên vui vẻ
"Sao hôm nay ổng lại vui thế nhờ? Lớp ổng đang cuối hạng kia mà??" -Thầy Tuấn suy nghĩ-
Hôm sau, bầu trời đen sẫm, đầy những đám mây chen lấn, những hạt mưa rơi từ từ xuống, các bạn học sinh đua với cơn mưa để đến được trường để học tập. Chuông 1 đã reo lên, vào tiết đầu là môn Giáo dục công dân, cô tên là Tuyền chạy vào
"Này lớp giờ đủ chưa?"
Cô vừa hỏi vừa lấy tay vẫy nước
"Dạ chưa cô ơi."
Cả lớp đều trả lời
Cô bước vào yêu cầu các bạn mở sách ra để học bài tiếp là Chí công vô tư, cô lên bảng viết thì Ngọc cùng mấy bạn khác chạy vào
"Dạ thưa cô em đi trễ."
Ngọc đứng bên ngoài nói
Cô cũng thông cảm rồi cho các bạn vào, mưa càng ngày càng lớn
"Chiến công vô tư là phẩm chất của con người, được thể hiện qua sự công bằng, ko thiên vị luôn làm việc theo lẽ phải. Cô ví dụ như vụ của em Quang, giờ cô thấy nó học giỏi nên cô đổ lỗi cho bạn Trí, thì các em nghĩ cô có phải là người chiến công vô tư ko?"
1 cánh tay đưa lên
"Mời em."
Thùy đứng dậy nêu ý kiến của mình
"Dạ thưa cô em nghĩ là ko, bởi vì bạn Quang ko tự chủ được nên ko thể đổ lỗi cho bạn Trí, tuy bạn Trí là người rủ bạn Quang vào tệ nạ xã hội, nhưng bạn Quang có thể từ chối. Nếu cô nói bạn Trí là người sai vì bạn Trí ko được giỏi như bạn Quang thì cô ko phải là người chí công vô tư, ko xử lí theo lẽ phải."
Thùy nói xong cô Tuyền cũng phải buộc miệng khen cậu ấy, vì thuộc nội dung của bài trước là Tự chủ
"Mấy em luôn được đối xử công bằng, ko phân biệt thấp cao khi có lỗi, nếu mấy em thi đua thì cần phải công bằng ko gian lận trong thi đua...."
Cô chưa nói hết thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, cô Tuyền cũng ra ngoài, Ngọc nhìn mấy bạn trong lớp.
"Ê này, tao thấy mình làm mấy công việc ấy nó thất đức quá bây, thấy cô nói đúng á, nên thi đua đúng chứ đừng làm chuyện đó nữa, tao nghĩ là nên dừng lại, xíu thầy vô tao nói với thầy."
Cả lớp cũng thấy ấy nấy khi đã làm những việc thất đức, ko vì lợi ích của cá nhân mà làm cho người khác phải bị hủy hoại
Tối hôm ấy, những cơn gió cứ lướt qua lướt lại trên những tán cây, gió xột xoạt khiến con đường yên tĩnh trở nên càng yên lặng đến đáng sợ, trong ko gian tối ấy có 2 bóng người đang trao đổi thứ gì đó, và có 1 người đạt top 2 ở trường sau Quang, bạn ấy tên là Kim. Ngọc đang đi chơi về thì thấy được cảnh ấy
"Này lỡ bị phát hiện rồi sao?" -Kim nói đầy lo lắng-
"Có sao, lúc bị bắt tao sẽ nói là lớp 9a5 làm. Trời ơi tao quan hệ rộng dữ lắm, nè hé tao còn quay lại được những clip mấy đứa đó giao dịch nữa, nên đừng lo tao bán rẻ lắm mày cứ lấy về xài đi" -Thanh nói đầy sự kiêu ngạo-
Ngọc đứng ngoài sau tản cây nghe được hết mọi chuyện, Ngọc bắt đầu suy nghĩ. Biết được Thanh là em của Luân -bạn thân của Ngọc-
"Tại sao thằng đó lại làm chuyện này? Mình nhớ nó cũng là học sinh gương mẫu mà"
Khi đang suy nghĩ đã có người đi tới nhưng mai mắn 2 đứa đó lại giấu đi thứ chúng trao đổi. Nhưng có người đã thấy 2 đứa này đang giao thuốc lá điện tử, 2 đứa bị bắt về nhà
"Sau mày làm vậy nói mau!"
Ông ba Thanh nghiến răng bực tức
"Dạ...con...con chỉ làm theo lời của 1 chị kia thôi mà."
"Ai ai?"
Ông ba hỏi gấp rút
"Dạ là chị Ngọc lớp 9a5 á."
Ông ba nghe xong liền nghĩ gì đó
Hôm sau, trong lớp ông ba đã lên trường và nói hết sự việc, Ngọc cảnh cáo và vi phạm lần nữa cô sẽ bị đuổi học. Lên lớp Ngọc bực tức vì đó ko phải là mình làm, nhưng cứ đỗ lỗi cho cậu ấy.
"Tao bực vụ đó vãi ra, hôm qua tao định nhấc máy gọi bây ra bắt nó, nhưng chó chết thằng nào đó lại đi trước tao 1 bước bắt được con Kim với thằng Thanh, bây giờ lớp mình lại bị tuột xuống, tao sẽ bị ở lại lớp nếu tao vi phạm. Bây giờ nó luôn có người theo sau tao cần chờ thời cơ để tóm lấy nó." Tổng kết tuần lớp 9a5 đã rơi xuống hạng 12, bị thầy Sơn la cho một trận.
"Tôi nói cho anh chị nghe, mấy anh chị cãi tôi là thua rồi ko làm theo ý tôi gì cả, cứ nói tội lỗi, nên nhớ đã là thi đua thì phải tìm mọi cách để đạt được top 1. Đừng quan tâm đến mấy đứa đó, nó bị đuổi học, bị nghiện gì thì đừng quan tâm. Nuôi lợi ích tập thể lớp đi..."
Thầy Sơn nói luyên thuyên mãi
Sinh hoạt lớp xong tất cả đều ra về với tâm trạng bực bội
"Đ** khó chịu vl, ổng tưởng mình là thần hay gì đấy, mà phải giỏi hoàn hảo."
Lan vừa đi vừa khó chịu
Trên nhóm lớp, thầy gửi tin nhắn: "Có 1 bạn học sinh đã chuyển vào trường mình, và sẽ vào lớp mình!"
"Trời ơi, thằng báo nào vô nữa vậy trời!?"
Ngọc than vãn
Thứ hai lại tới, vẫn như mọi khi vẫn chào cờ, bạn học sinh mới chuyển vào, rất hòa đồng và nói chuyện rất có duyên. Bạn ấy tên là Sang, từ Sài Gòn chuyển vô
"Nhìn là thấy ko ưa rồi."
Thùy chê bai
"Nhìn ngứa mắt sao á."
Ngọc chề môi mỉa mai
"Kệ đi, nó vô là lớp mình có thêm một con chuột mới đấy, nên tận dụng nó."
Tâm suy nghĩ kế hoạch
"Xin chào bạn, ở đó bạn có học giỏi ko....."
Những câu hỏi dồn dập về Sang. Cậu ko biết trả lời thế nào. Bèn đáp lại vài câu cho qua chuyện.
Ngọc đi về lên liền acc tiktok của mình xem lại video mà mình đã đăng những vân tay do máy cậu đã in ra.
"Trời, lượt xem quá trời luôn, tim thì khỏi bàn, link nhạc thì quá đỉnh."
Ngọc đang vui vẻ thì chợt thấy 1 tài khoản xúc phạm lớp cô. Ngọc vào trang cá nhân thì ko tài khoản đấy ko đăng bất kì thứ gì, hình đại diện là chữ cái, nó như 1 tài khoản phụ. Ngọc liền gửi cho Khang. Bởi Khang là 1 hacker chính hiệu. Sau hồi lâu thì Khang đã tìm ra đó là Sang.
"Đù, nó mới vào mà thấy ấn tượng ko tốt rồi nha. Mai tao gặp nó tính sổ."
Ngọc giận đỏ mặt, ko thể ngủ khi thấy được cảnh đó.
Thời gian cứ lặp đi lặp lại, sáng thứ 2 đến. Đón các bạn vào học, trường vươn cờ như mọi khi, nhưng lại có 1 nhóm bạn 9a5 đã kéo vào hẹn Sang ra
"Này tao ko muốn kiếm chuyện nhá. Tao chưa đụng gì mày nên đừng đụng vào tao!"
Ngọc chửi vào mặt Sang, Sang cũng ko nhịn liền chửi lại
"Ủa, tao làm gì mày tự nhiên mới vào học mày đã chửi tao rồi, tao mới chuyển vô còn hơn tao vào đây lâu rồi đấy nói tao làm gì mày?"
"Mày làm tao thì tao mới nói, chứ mày ko nói mắc gì tao nói mày?"
Ngọc nói lí lẽ
"Tao làm gì?"
Sang liền hỏi Ngọc. Ngọc lấy điện thoại trong cặp ra, và đưa hình cho Sang xem. Sang xem xong liền đứng hình, cố tìm lí lẽ để cãi
"Sao mày biết này là tao, tao có cho mày xem hình rồi hả."
"Tao ko quan trọng hình gì hết, mà là mày chính mày là người chửi tao, phốt tao nhưng tao cũng đéo làm gì mày cả."
Trường lúc này rất nhiều học sinh bu như bầy kiến. Sang lúc này liền lấy điện thoại ra, thì ra Sang là 1 hot tiktoker. Từ nảy giờ Sang đã livetream lên Tiktok. Ngọc đã bí đường nên bỏ qua để ra về tính. Sang nhìn rồi cười
"Ko đủ trình đâu."
Câu nói của Sang khiến Ngọc bực hơn gấp 10 lần. Nhân cách khác của Ngọc liền nổi dậy. Vào học Sang cứ ngồi cười, còn Ngọc ngồi im phăng phắc, ko động đậy. Ra về Ngọc đi lại chỗ Sang
"Muốn gì nữa đây?"
Sang hỏi
"Tớ chỉ muốn hỏi, câu có rảnh ko, đi với tớ ra sân cỏ để thương lượng ấy, chứ ở đây đông quá."
"Ok ra thì ra."
Sang cũng chấp nhận và cùng Ngọc ra sân cỏ. Khi Sang chuẩn bị mở livetream thì ko thấy điện thoại đâu
"Đ** con ch*."
Sang chửi Ngọc, nhưng Ngọc vẫn bình tĩnh chụp màn hình để đăng lên trang mình: "1 hot tiktoker đang đi nói xấu 1 tiktoker khác..."
Ngọc đăng lên rất nhiều người chê thậm tệ Sang, nhưng lại có 1 số lại chê Ngọc. Ngọc xem những dòng bình luận ấy, Ngọc bực tức, liền chặn hết những tài khoản đấy để tài khoản của mình luôn được số 1 ko có antifan.
"Con ch*, mày chơi như vậy ko ai chơi với mày đâu...." -Sang chửi Ngọc thậm tệ
"Tao đâu có cần mày đâu, thứ rác rưởi như mày ko xứng đáng để chơi với người khác đâu."
Sang rất nóng nhưng ko làm được gì, đằng xa những chiếc xe máy đang chạy lại, hóa ra đó là những bạn nam trong lớp 9a5. Tất cả chạy lại đè Sang xuống đánh cho một trận
"Nhớ nha mạy, đừng kiếm chuyện lo mà ăn học đi thằng ch*"
Sang đứng dậy đau đớn, đi về trên con đường im ắng, trời lúc này lại âm u. Mưa lại rơi xuống, những hạt mưa rơi xuống từng hạt cùng với những bước nặng trĩu của Sang
"Thật sự mình thua rồi, mình chơi ko lại họ rồi."
Sang quỳ xuống khóc òa lên giữa trời mưa. Ngọc đi về thì mới nhận ra Sang đã tự sát. Mọi chuyện được phanh phui. Sang là em của một bạn học sinh bị đuổi học, vì hút ma túy. Anh của Sang đã chết khi ba ko cho anb hút ma túy. Nhà Sang nợ nận đầy đống. Sang tìm mọi cách để trả thù nhưng ko thành. Câu hỏi đặt ra, tại sao Sang lại biết Ngọc chính là chủ mưu?
Nhà của Sang giờ chỉ còn 2 vợ chồng già, cố gắng làm việc để được những đồng lương trang trải trong cuộc sống, còn phải trả nợ.
Thầy Sơn nghe được hoàn cảnh của gia đình ấy liền đi lại hỏi thăm, cho một ít chi phí để gia đình ấy đỡ đi một phần mất con. 2 vợ chồng ráng nở nụ cười để nén lại nổi đau. Còn gì đau bằng khi 2 đứa con mình đã chết. Tim của người làm cha làm mẹ đau biết bao nhiêu, đau hơn mũi tên đâm xuyên vào tim của người ấy. Thời gian lại trôi qua, lớp 9a5 lại có cớ để làm những công việc phạm pháp ấy. Lớp càng ngày càng lên lại. Ngày 13-12-2023.
"Lớp chúng ta bây giờ chỉ còn thua lớp 9a2, đã tôi nói rồi, thua lớp nào thì thua chứ ko được thua lớp 9a2. Được một xíu tới tiết của tôi bên bển. Tôi sẽ làm cho lớp đó tiết trung bình. Anh chị cần nổ lực để được nhiều điểm cao hơn nữa, ko được tiết nào khá hay trung bình."
Tiếng chuông reo lên. Thầy Sơn liền qua lớp 9a2. Thầy liền cho lớp kiểm tra bất ngờ, đã 20 người ko thuộc bài
"Từ nảy giờ đã 20 người ko thuộc rồi, còn lại 10 người, được rồi tôi gọi..... anh Luân."
Luân đứng dậy, trả lời được hết câu hỏi của thầy và được 10 điểm
"Tiếp theo là... Ly"
Ly đứng dậy, thầy Sơn chuẩn bị viết thì Ly đã trả lời được hết. Thầy Sơn vô cùng bất ngờ, nhưng thầy đã cho 2 tiết trung bình. -Đã thu được kha khá rồi-.
Bên 9a5, lớp làm tròn nhiệm vụ, học tốt, tích cực phát biểu, đoàn kết tốt, luôn giữ gìn vệ sinh, kiểm tra luôn thật thà, ko gian lận. Khi tới tiết sinh hoạt thầy Tuấn qua bên 9a5 kêu thầy Sơn ra để nói chuyện
"Này anh cho lớp tôi 22 đứa ko thuộc bài vậy sao lớp tôi thi đua gì được, còn cho tiết trung bình nữa, anh ráng sao châm chế cho lớp tôi đi." -Thầy Tuấn năn nỉ
"Này thi đua là phải công bằng, ko gian lận, luôn sòng phẳng. Nếu tôi cho bên anh tiết tốt nhưng ko có căn cứ thì lớp tôi bị dưới hạng anh rồi sao. Nếu anh muốn kiểm tra lớp tôi, thấy ai chưa thuộc bài thì cứ ghi vào, cứ sòng phẳng cho tôi."
Thầy Tuấn cười lên, nhưng trong nụ cười ấy là sự câm phẩn, cay cú của thầy. Thầy Sơn bước vào lớp
"Đấy thấy ko, tôi làm việc luôn công bằng mà giờ năn nỉ là sao, tôi ko hiểu nổi."
Tổng kết thầy Tổng phụ trách xét điểm, liền thiên vị cho lớp 9a2. Tổng kết 9a2 hạng nhất và 9a4 hạng nhì.
"Ủa gì vậy trời, bên mình được điểm cao vậy mà thua lớp nó?" -Ngọc nhìn bảng điểm, nóng nảy
"Tao thấy hình như là có gì đó sai sai." -Huy suy nghĩ
"Sao sai?"- Lan hỏi
"Nếu tính thì lớp mình có 50 điểm cao, mà mỗi điểm cao thì được 10 điểm. Tổng điểm cao mình được 500 điểm. Mỗi tiết tốt là 20 điểm. Tổng lại 460 điểm. Thêm mấy điểm lặt vặt cộng lại cũng 200. Tổng cộng bên mình là 1160. Còn bên nó tổng chỉ có 1090. Ủa sao lớp mình thua?" -Cả lớp suy nghĩ
"Tao quyết định rồi, tao sẽ nói với thầy Sơn."
Ngọc chạy tức tốc lên và nói với thầy Sơn. Thầy nghe xong liền đập bàn phẩn nộ, đòi đi xuống để nói chuyện. Vì nếu hạng của lớp bị thấp thì điểm thi đua của cá nhân giáo viên chủ nhiệm sẽ bị trừ. Nên thầy Sơn liền đi khiếu nại. Đo co một hồi thì thầy Sơn cũng ko thắng lại được những người đó. Thầy liền nói với lớp
"Mấy anh chị làm sao phải cho 2 đứa. Luân và Ly biến mất khỏi đây."
Lớp 9a5 cũng làm tất cả mọi cách nhưng những lời cám dỗ của lớp ko hề hấn gì với Luân và Ly. Khi Ngọc thất bại nhiều lần liền lên tìm hiểu xem 2 đứa nó là người như thế nào. Tìm hiểu xong thì mới biết 2 đứa nó là 1 cặp. Ngọc lóe lên sáng kiến.
Tối ấy, Ngọc hẹn Luân và Ly ra ngoài sau trường gặp mặt.
"Này kêu tao ra chi vậy?" -Luân hỏi
"À chỉ kêu mày ra để nói chuyện thôi, tại lâu rồi ko nói chuyện với mày. Cở này có bồ gì đồ há. Bạn bè thân thiết cũng ko nói cho nghe nữa chán ông ghê."
"À tại tao định quen ko công khai, đợi học xong rồi công khai luôn." -Luân cười ngại
"Trời ơi có sao đâu. Cũng chúc mừng mày nha, tại tao sợ hôm nay mày ko còn sống nữa quá." -Ngọc nói xong liền cười
"Mày nói gì vậy?"
"À... có gì đâu."- Ngọc cười nhẹ
"Này kêu tao ra chỉ nói vụ đó thôi hả?"
"Làm gì có, tôi định hỏi làm sao ông học giỏi vậy. Chỉ tui học với." -Ngọc vừa nói vừa cười mãi
"Có giỏi đâu, học bình thường à."
Vừa nói xong Luân bị đánh ngất từ đằng sau. Ly hoảng hồn bị Ngọc bịt miệng, Ly thấy được có 2 bóng người nam đang đứng ngay đó. Chính là Khang và Huy.
"m sao với nhỏ này đây?" -Khang hỏi rồi liếm môi.
"Mày muốn làm gì thì làm, chỉ cần 2 đứa này biến mất khỏi cuộc đời tao." -Ngọc nhìn vào Luân và nói
Ly cũng tuyệt vọng, bị bao vây ko thể chạy cũng ko thể phản kháng với 2 tên cao to hơn mình. Ly bị 2 tên cưỡng hiếp ngoài sau trường, đêm yên tĩnh bao nhiêu thì bây giờ xung quanh ngôi trường chỉ đầy những tiếng la thất thanh của Ly. Mưa bắt đầu rơi, Ngọc lấy điếu thuốc hít một hơi. Những con côn trùng khi thấy mưa chạy đi ngay, người nông dân đi xem ruộng đất cũng chạy về. Điều tuyệt vọng ko thể tả khi ngoài sau trường ko một nhà nào ở, nó chỉ là 1 khu rừng. Ông mặt trăng cũng bỏ Ly mà lẫn trốn vào những áng mây ấy. Những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi.
"Tôi ko ngờ đây là nơi chấm dứt đời tôi, cho dù chúng có tha cho tôi sống thì tôi vẫn bị nhấn chìm trong vụ này, ko thể xóa tan kí ức. Thà chết còn hơn!!"
Luân tỉnh dậy thấy được cảnh tượng đó, cậu muón chạy lại cứu Ly nhưng ko thành, 2 tay cậu đã bị trói chỉ biết la hét để giảm đi nổi đau đớn tột cùng khi thấy người mình yêu bị 2 tên cưỡng hiếp ngay trước mặt mình. Nhưng những tên súc sinh ấy cứ kêu cậu nhìn. Ngọc liếc Luân, trên tay Ngọc hiện giờ đang cầm một con dao sắc nhọn, đi lại Ly với thân thể trần truồng, Ngọc lại đâm vào ngực của Ly. Máu chảy ra khiến sân sau chỉ toàn máu là máu. Ngọc cười lên, đi lại Luân
"y còn điều gì muốn nói ko. Tao đã nói rồi, nếu mày nghe lời bạn tao thì mày với con này đã được sống rồi, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tại chúng ta là bạn bè mà."
Ngọc cười lên khoái chí, dùng dao đâm từ từ vào tim Luân.
"Ngủ ngon nhá"
Luân đau đớn ko thét được thành lời, dây trói cũng bị đứt, Luân lết những bước đau đớn đến Ly. Ngọc quăng cây dao vào chậu cây, xong xuôi mọi việc Ngọc cùng 2 tên kia đi mất trong bóng tối mịt mù. Luân ôm cái xác Ly khóc như một đứa trẻ, những giọt lệ rơi cùng nhịp với những hạt mưa tẻ nhạt.
"Tôi thật sự chết trong sự đau đớn mất đi người mình thương ư? Người tôi yêu thương thứ 2 sau gia đình tôi, nếu gia đình tôi thấy được cảnh này thì họ sẽ đau đớn hơn tôi gấp 10 lần. Tôi thật sự đã chết rồi ư. Bị giết bởi người mình tin tưởng nhất..."
Luân cũng từ từ gục xuống và chết đi. 2 cái xác đang trong thế ôm nhau, cùng nắm tay nhau.
Sáng hôm sau, 9a2 ko thấy Ly và Luân đi học, một chuyện rất lạ. Vì cả 2 cho dù có bệnh vẫn đi học, nào nhập viện bệnh quá nặng thì nghỉ 1 bữa.
"

Ê bây thằng Luân với con Ly đâu rồi?"
1 bạn trong lớp hỏi
"Hôm qua tao thấy 2 nó đi chơi chung vào trường này nè."
Lớp trưởng 9a2 dòm qua dòm lại
Lúc này cả trường đầy tiếng la, mọi người chạy ra ngoài sau, chạy túa ra như đàn ong vỡ tổ. Khi đi xuống mọi lớp trưởng 9a2 xem xong cảnh tưởng ấy liền ngất đi, Luân cùng Ly chết trong tư thế ôm nhau. Cả trường nhốn nhào cả lên. Ko học được gì, trường ngay lập tức cho nghỉ. Lớp 9a5 than thở
"Trời ơi có vụ gì đâu cũng cho nghỉ học, làm mất kiến thức hết rồi."
Ngọc được thầy Sơn kêu lại nói chuyện.
"Này có phải là em làm ko?"
"Ý thầy là sao?"
Ngọc nhìn thầy trơ mắt
"Hazz như vậy em đã làm rồi. Thầy ko ngờ em làm được vậy luôn đấy. Này em làm rất tốt bây giờ chúng ta có thể, à ko phải là thật sự được hạng nhất trong trường rồi. Vụ đánh lộn cứ bỏ cho qua, đừng quan tâm. Vụ này cứ để im, đừng nhắc."
Thầy Sơn dặn dò kĩ lưỡng
Như vậy cuối tuần lớp 9a5 đã lấy lại được hạng nhất. Ko còn nằm bên dưới lớp nào cả. Thầy Sơn buồn bã, chia buồn cùng 2 gia đình. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ khóc lóc ấy là sự vô tâm, ích kỉ, lúc nào cũng nói mình làm việc sòng phẳng, công bằng.
Sau khi nghĩ được 1 tuần chấn động. Các bạn đã quay trở lại, thầy Trường nói chuyện trong phòng cùng các giáo viên khác.
"Tôi thấy vụ việc này nguy hiểm vô cùng, nó khiến trường chúng ta bị trừ rất nhiều điểm. Nên tôi khuyên các đồng nghiệp nên giấu hết mọi chuyện, vùi đắp mọi chuyện xuống. Cái gì tốt nhất thì nâng còn xấu cứ bỏ."
"Này tôi thấy làm việc như vậy ko công bằng, nếu anh nói vậy thì trường nào cũng làm vậy rồi trường nào cuối, trường nào nhất. Cái gì cũng phải thi đua cho công bằng. Ko phải kể ở trường, mà lớp nữa. Mỗi lớp cần xem lại, kể cả giáo viên chủ nhiệm."
Thầy hiệu trưởng nhìn về phía thầy Sơn
Nói chuyện xong, Sơn đi lên lớp và nói những gì đã xảy ra.
"Em thấy nên trừ khử ổng luôn đi, chứ em thấy ổng đã biết rồi."
Ngọc nói với gương mặt đầy sát khí
"Sao ổng biết được vụ em giết, lúc đó em thấy xung quanh có ai ko?"
"Thưa thầy là ko. Trước khi em làm điều gì em đã xem kĩ xung quanh "
Cả lớp im phăng phắt.
"Thôi bỏ qua đi, chúng ta cùng nhau chụp ảnh lớp nào."
Sơn đề nghị
Cả lớp đi lên và chụp hình tập thể. Nhìn vào bức ảnh ấy, cứ nghĩ lớp rất ngoan, hiền hậu biết giúp đỡ bạn bè. Nhưng đằng sau những bộ mặt ấy là những lớp hóa trang dày đặc. Dày đến nổi đạn ko thủng, kiếm ko đứt.
Thầy hiệu trưởng đi ra ngoài sau nói chuyện với một người mặc áo đen.
"Tao biết ngay, làm gì ông thầy biết được vụ này."
Ngọc đứng cùng với Huy
Nói chuyện được một lúc, thầy hiệu trưởng trở lại phòng. Ngọc cùng Huy đi lại chỗ người áo đen.
"Mày là ai?"
"Tao....tao.."
Ngọc liền quật cái nón xuống. Thì ra đó là học sinh của lớp 9a2, nó đã biết được vụ Sang chết.
"Thằng ch*, mày nói cho ông hiệu trưởng chưa?"
Ngọc bực tức
Ngọc định giết tên ấy nhưng bị Huy chặn lại
"Mày điên rồi hả, mày làm vậy người ta sẽ nghi ngờ đấy, tao có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta."
2 người nhìn qua nhìn lại.
"Đ** thằng đó..nó đâu rồi?"
Ngọc giật mình
Huy nhìn lại, 2 người liền đi tìm. Nhưng họ ko biết có người đang theo dõi họ. Huy đi vào sâu trong rừng thì hoảng hốt, đó là xác của tên 9a2. Bỗng có một người đi tới
"Ngọc ơi, mày đúng ko?"
Tiếng bước chân nặng trĩu, ko giống Ngọc. Từ trong bụi cây một bóng người dần lộ diện, đó là Tuấn một thằng học sinh lớp 8.
"Em biết ngay mấy anh chị là người như vậy mà, thôi khỏi chạy em đã báo tới nhà trường rồi. Họ đang ở đây nếu anh có làm gì em thì cũng ko được đâu. Em đề nghị anh nói hết tất cả về sự việc này."
Thằng Thanh nhìn Huy sắc xảo
Huy nhìn xung quanh chợt thấy con dao trên mặt đất. Huy chuẩn bị cầm lên thì cảnh sát cùng Ngọc đến nơi. Huy hoảng loạn phản kháng quyết liệt nhưng với sức lực của một học sinh lớp 9 với cảnh sát, thì cậu vẫn bị bắt lên đồn. Tất cả bằng chứng đều được phanh phui, Huy đã giết 1 học sinh 9a2, kể cả Sang. Huy khóc lóc
"Tôi ko giết thằng 9a2 đó, ko có...."
Huy la hét
Hiện tại 9a5 đang thực sự rất hoảng, ko biết nó làm gì, nếu mà nó lỡ miệng thì đi cả lớp.
3 ngày sau, đã đến ngày ra tòa. Gia đình của Sang khóc ầm ĩ. Gia đình của bạn học sinh 9a2 cũng ko ngoại lệ. Bằng chứng đã được tiết lộ bởi Thanh. Mọi chuyện kết thúc,luật sư có thể xem Huy là người giết cả Luân lẫn Ly. Nhưng mọi chuyện ko dễ như vậy, tất cả những bạn nữ trong trường xin giảm án vì Huy rất đẹp trai, học giỏi. Ngọc tiếp lời
"Thưa tòa án, sao bạn Thanh lại biết được những vụ đấy trong khi Thanh chỉ thấy được hiện trường?"
"Em đã chứng kiến. Nếu chị ko tin em sẽ lấy điện thoại ra để làm bằng chứng thuyết phục nhất." Thanh lấy điện thoại ra và đưa cho mọi người xem, Ngọc ko nói lên lời
"Đấy thấy ko?"
Trước khi tòa tuyên án thì rất nhiều người xin giảm án cho Huy. Những tiếng ấy làm nhốn nhào cả lên, tòa ra phán quyết, sẽ quyết định đưa Huy vào trại cải tạo và treo án đến năm cậu 18 tuổi.
Những lời nói dồn dập, khiến luật sư phải nhứt cả đầu. Mẹ của Sang đứng dậy.
"Mấy người đang nói cái quái gì vậy? Nó là kẻ giết người giết cả 2 mạng người đấy..... sao đòi giảm án còn kêu bỏ án. Tụi bây có phải là con người ko vậy..?"
Bà mẹ khóc giữa tòa, vừa nói lên những câu khiến mọi người im bật
"Không thể để Huy vào trại cải tạo...."
Lan la lên. Cả những người tham dự cũng la lên. Ko cho Huy vào trại cải tạo
Người mẹ khụy xuống khóc nức nở, khi mọi người chỉ vì nhan sắc mà xin bỏ án cho kẻ giết người. Phiên tòa kết thúc, nhờ được đút lót tiền trước đó mà cậu được tự do.
"Tao cứ tưởng tao bị vô trại rồi đấy, nhưng may là cha mẹ tao đã lo liệu sẵn, mấy đứa ngu ấy cũng đứng về phía tao, đúng là lũ ngu mà hahaha."
Huy cười lên
"May cho mày đấy, mà cái xác ở trong rừng là do mày làm hả?"
Lan hỏi
"Cái gì? Sao mày cũng nghi ngờ tao, tao thật sự ko có làm."
Huy phản bác.
"Vậy cái đó là do ai làm?"
Mọi người suy nghĩ, từ xa thầy Sơn bước đến
"Người nhờ cái thằng đó là ông hiệu trưởng, nếu các bạn ko trừ khử thằng đó thì chỉ có bốc đất mà ăn."
"Được rồi để chuyện đó mấy em làm cho."
Lời nói dứt khoác của Sơn và Ngọc đầy ác ý. Hiện giờ ngôi trường ko còn xanh nữa mà nó đã trở nên trầm lặng, tối tăm. Kể cả con người cũng trở nên ích kỷ, chỉ vì thi đua mà đánh mất đi nhân cách thật của mình.
Thanh bị lớp 9a5 lôi vào nhà kho đánh đập tra tấn.
"Tao ko hề làm, sao mày nói nghe hay quá vậy. Đúng là cái miệng hại cái thân."
Huy nóng giận
"Em...em...biết lỗi rồi....tha cho em...đi...mà"
Những lời nói nấc lên của Thanh. Lớp 9a5 không nhân từ đến vậy cứ tiếp tục đánh Tuấn
"Khoan!"
Lan la lên
"Chuyện gì?"
Khang hỏi
"Này, đợt trong rừng ai là người giết thằng 9a2?"
Lan hỏi nhẹ nhàng
"Dạ dạ em ko biết. Lúc đó em chỉ vào rừng vì lệnh của thầy hiệu trưởng nên em ko biết, em đã thấy anh Huy đứng đó nên em nghi thôi." -Thanh nấc từng cơn-
Khang nhìn Thanh và nói
"Tao nghĩ nên thả nó."
Lan nhìn một hồi
"Tại sao lại thả nó? Nó có thể nói ra bất kì điều gì về chúng ta."
Huy phản bác
"Hay là mình giết nó luôn nhờ?"
Ngọc cầm con dao lên. Bỗng từ đâu đó phát tiếng "RẦM" cực kì lớn
"Cái con mẹ gì vậy."
Tất cả mọi người nhìn về hướng đó
Cái thùng rất to trong nhà kho nó đã rơi xuống, mọi người tò mò đến xem. Với âm thanh to như vậy thì phải có người đẩy nhưng lực cần phải mạnh để đẩy được cái thùng. Xem xét kĩ thì Huy thấy được cái thùng đã được đóng đinh chắc chắn nên ko thể đẩy. Cả lớp hoảng sợ. Nhìn lại Thanh thì Thanh đã chết. Tất cả mọi người sững sờ, vì đã có 2 cái chết ko rõ nguyên nhân.
Đằng khác, gia đình của Sang đang cố gắng xin để đòi lại công bằng cho con mình. Nhưng ko ai nhận lời, vừa lúc đó Huy đi ngang và cười. Nỗi đau đớn tột cùng khi mất con trong nổi oan ức trong khi tên giết người lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại được nhiều cô gái bao vây xung quanh.
"Tôi thật sự tức đến tột cùng, nỗi đau khi tôi bị mất con trong sự oan ức, kẻ giết người lại được thả, còn được những cô gái bám đuôi. Người làm cha làm mẹ sao mà bỏ qua được, nỗi đau ấy luôn đâm sâu vào trái tim của người sinh ra... thế giới này ko có gì là công bằng, trái tim của con người còn nghiêng về phía bên trái ấy...."
Suy nghĩ tiêu cực của người mẹ già, chủ nợ đến nhà đòi nợ 2 ông bà, nhưng 2 người lại im lặng cho những tên đó muốn làm gì thì làm. Chúng xiết đồ của 2 người, đem hết những gì có giá trị. Một tên cầm bức ảnh chụp chung gia đình chuẩn bị đập bể thì bà mẹ liền đung cây đánh vào tên đó, cuộc ẩu đã ngay trong nhà của bà. Hàng xóm đi lại can ngăn. Những tên chủ nợ ko ngờ bà mẹ này lại mạnh đến vậy. Khi đã chạm đến nổi đau của một người mẹ thì bà ấy sẽ làm được những điều ngoài sức tưởng tượng. Những tên đó chạy ra khỏi nhà, Huy đứng từ xa nhìn với ánh mắt căm tức, trong đầu cậu chợt nảy ra ý nghĩ nào đó. Tối hôm ấy Tâm và Huy đi lại và đốt cháy căn nhà. 2 vợ chồng đang ngủ thì thấy mùi khói liền tỉnh dậy chạy ra. Thấy mọi người đang dập lửa, người này làm việc này, người kia làm việc kia. Người ba chạy ra ho liên tục nhìn lên thì thấy Huy đang cầm bật lửa và cười với ông. Sự uất ức lẫn căm phẫn chạm đến đỉnh điểm, ông liền đuổi theo Huy nhưng với sức của một người đã có tuổi thì cơ bản ông chạy không lại và Huy đã chạy đi mất hút trong đám người tò mò ấy. Song tại nhà của 2 gia đình nọ, người cha và người mẹ ngồi thất thần ôm tấm ảnh của con mình khóc, ai đem món gì đến cũng ko ăn. Bỏ qua hết mọi chuyện. Khi người cha, người mẹ mất con sẽ không có gì lột tả được nỗi đau ấy, đau hơn cả người khác đánh đập mình, đau hơn lúc mình bị xẻo thịt, mổ bụng. Tấm ảnh của 2 người con được hiện lên đó là Ly và Luân. Đằng gia đình của Tuấn cũng đang làm đám tang, người mẹ khi nghe tin con mình chết cũng ngất đi. Người cha cố giữ bình tĩnh, vì ông là trụ cột của gia đình, nhưng đã khóc như một đứa trẻ. Sự mất mát ấy thật sự quá lớn đối với ông. Cùng thời gian ấy lại có 1 nhóm bạn đang ăn uống cười đùa, thật vui khi lớp đã đạt được CHỈ TIÊU SỐ 1, ăn uống nhậu say đi đứng khập khểnh. Ngọc đi về nằm lên giường, Huy về nằm lên sofa, Lan về vào phòng tắm...
Những ngày vui vẻ, nhộn nhịp của ngôi trường Hoa Mai này đã bị dập tắt khi những cái chết của các em học sinh, những tệ nạn xã hội của bọn học sinh. Cả trường bây giờ chỉ còn 9a5 là lớp giỏi nhất. Luôn đạt được thứ hạng cao ở trường. Ngày tháng trôi qua liên tục.
Ngày 4-4-2024, ngày họp của giáo viên.
"Tổng lại thì tôi thấy cả năm nay, trường mình đã đi xuống trầm trọng. Nhưng mà hên có lớp của anh Sơn đây này, nhưng mà cũng ko gánh lên nổi. Lớp thì nhỏ xíu có làm được cái gì đâu mà lên mặt!"
Hiệu trưởng khinh bỉ ra mặt
Sơn cười lên, nhưng sâu trong thăm tâm thầy đang nuôi 1 ý định nào đó.
Ngày 4-5-2024, trường bắt đầu tổng kết cuối năm học. Buổi tổng kết về những tuần học. Sơn nhìn lại thì thấy lớp mình đang dưới cùng, Sơn bực tức tiến lại thầy Tổng Phụ trách
"Như thế này là sao? Anh phải làm rõ cho tôi tại sao lớp tôi lại hạng cuối?"
"Tôi cũng ko biết vì sắp xếp này là của thầy hiệu trưởng."
Sơn nghe xong liền đi xuống dưới ghế ngồi, nhưng tâm trạng lại tức ko chịu nổi. Các bạn học sinh lúc này đã vui vẻ trở lại, niềm vui mạnh mẽ. Để vào trường nhận giấy khen, mọi người đã quên hết mọi chuyện và thời gian đã xóa bỏ nó đi. Các bạn sắp xếp chỗ ngồi theo lớp. 9a5 mặt ai cũng hớn hởi, nôn nóng để nhận được phần quà cá nhân kèm quà của lớp được giải nhất. Vì cuối cấp nên phần quà tập thể lớp sẽ rất giá trị.
"Xin chào tất cả các giáo viên cùng các em học sinh đã dự buổi tổng kết này.... xin mời các chi đội lên nhận theo hạng. 9a2 hạng nhất.........và cuối cùng là 9a5.."
9a5 lúc này đã im lặng, khi nhạc bật lên để các bạn nhận quà thì Ngọc chạy lại lấy micro của thầy.
"Tôi xin tuyên bố 9a5 hạng nhấtttttttttt"
Sơn lúc này chạy lại đâm thầy hiệu trưởng, máu bắn lên người các bạn học sinh, tất cả đều chạy tán loạn. Khi thầy hiệu trưởng nằm xuống thì Sơn thấy được máy dấu vân tay đang được Lan cầm, Ngọc đã giết thầy Tuấn chủ nhiệm 9a2. Lúc này Sơn đứng hình, cả lớp 9a5 nhìn lại thầy mà mỉm cười
Thì Lan đưa điện thoại lên, 113.
Cảnh sát tới...
...................................................................
3 ngày sau trên phiên tòa xét xử. Bị cáo là Sơn, đồng phạm là cả tập thể 9a5
"Tôi...tôi...thật sự ko làm."
Sơn sợ hãi
"Bọn em....chỉ...là...học sinh bình thường thôi mà, chỉ là nghe lời giáo viên chủ nhiệm. Bọn em chỉ lo học hành thôi."
Ngọc khóc nức nở
"Tôi......."
"Bị cáo chưa được nói."
"Em muốn nói ra sự thật, vì trong thâm tâm em muốn được sự thật em ko muốn giấu mãi trong lòng ."
Ngọc khóc lóc
"Được bị cáo cứ nói."
"Thật sự, vụ việc của Sang là do Huy làm. Còn vụ của Luân, Ly và Tuấn cùng thầy chủ nhiệm 9a2 thì....."
Ngọc nghẹn ngào
"Bị cáo cứ nói."
"Là do thầy Sơn."
Tất cả đều bất ngờ, Sơn liền bị kích động định chạy lại nhưng bị cảnh sát chặn lại.
"Dạ...em thấy được những hành động ấy nhưng mà em...sợ...ko dám nói cho mọi người, vì em sợ thầy giết em...nếu tòa án muốn có bằng chứng thì ở hiện trường nơi thầy chủ nhiệm 9a2 cùng Luân và Ly có đấy ạ...em thấy được hung khí sát hại Luân, Ly và Tuấn thầy giấu trong chậu cây...."
Ngọc nói gấp rút
"Con đ* thứ vô ơn, con ch*..."
Ngọc cùng cả lớp nhìn lại Sơn và cười nhếch mép
Sơn nhìn với ánh mắt câm thù và chửi lên tục. Khi kiểm tra lại thì đúng thật cây dao đã sát hại 4 người có dấu vân tay của Sơn.....
"n vụ của Huy là do thầy Sơn đã kêu Huy làm. Tụi em ko biết gì cả, chỉ là nhận trách nhiệm rủ rê bạn bè vào hút thuốc này kia thôi...chứ tụi em ko giết người."
Cả lớp 9a5 đều khóc, tài diễn xuất như thần. Khiến tòa án phải nghe theo. Sơn bị kết án tử hình. Vì đã giết 4 mạng người, Huy ở tù 12 năm vì dưới 18.
Cả tập thể 9a5 đi ra và nhìn lại Sơn. Khi cả lớp đang khóc nhưng Sơn đã nhìn ra được trong con mắt ấy đang thể hiện cảm xúc xem Sơn như một con tốt để cho cả lớp 9a5 bước lên để đi đến sự thành công mi mãn.
Sơn đi ra để chuẩn bị xử bắn.
"Tôi ko ngờ, chính người tôi tin tưởng, lại đâm sau lưng tôi."
................................................................................
Lớp 9a5 chuyển vào trường để học lớp 10. Được chủ nhiệm bởi 1 cô sắc xả ko kém tên là Thy.
"Lịch sử đã lập lại."
Ngôi trường Hoa Mai bây giờ đã trở nên tàn tạ. Mùa xuân nào cũng phải kết thúc, Hoa Mai này đã rụng đi những cánh hoa. Nhưng nụ hoa vẫn còn đọng lại, bên trong nhà kho có một bóng người đang thấp thoáng....
Tại sao các giáo viên chủ nhiệm lại phải cần thứ hạng cao như vậy? Phải chăng là do giá trị của đồng tiền? Đó là một ẩn số! Con dao thứ 6 đang còn nằm dưới sàn. Máy vân tay vẫn còn vân tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro