Nỗi sợ
Ngày sinh nhật của tôi, trời rực rỡ và rạng nắng lắm. Chiếc xe lăn của em chầm chậm hướng về phía tôi, em lặng lẽ ngắm nhìn tôi, nhìn bằng ánh mắt lạ lùng.
Tôi xoa đầu em, và thật nhẹ nhàng nói với người làm hãy đưa em về phòng.
Chiều hôm ấy, chiếc xe tôi muốn được giao đến. Đưa em lên xe, tôi đưa em đến khu rừng quen thuộc mà trước kia ta vẫn hay nắm tay nhau đi dạo. Tôi đẩy em đi đến nơi ta thấy đẹp nhất, ngắt một cành hoa dại chẳng thơm rồi cài vào tóc em. Rất đẹp.
Tối ấy, tôi đã cùng em ở căn biệt thự mà tôi mua gần rừng, tôi đã bật tivi thật to, em ngồi trên xe lăn để ở ngay cạnh. Mắt em nhắm nghiền, mệt mỏi.
Tôi hôn lên tóc em, mềm mại và ấm dịu. Tôi hỏi em rằng em có sợ không?
Em đáp lại rằng em chưa từng thấy sợ.
Em đưa tay lấy nhành hoa trên tai xuống, hôn lên nó rồi đưa cho tôi. Môi tôi chạm vào cánh hoa, hơi ấm ngập tràn.
Em nói thì thầm như đang thở mạnh
- Tôi sợ một điều này nữa thôi. Sợ rằng nếu tôi hôn anh, ngay bây giờ, ngày mai tôi sẽ gặp lại anh ở nơi khác.
Đã khuya, tivi vẫn đang bật lớn hết cỡ, ồn ào. Em ngồi im, lặng lẽ. Tay lạnh ngắt, đóa hoa trên đùi vẫn ấm nóng lạ lùng.
Tiếc thật, em nhỉ. Cuối cùng, em cũng đâu tránh được nỗi sợ.
Đóa hoa rừng không thơm, mọc dại
Hơi ấm người đọng lại trong tim
Mai mắt ướt em không quay đầu lại
Gió khẽ khàng, sương ướt, lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro