Chap 9: (2)
Sáng nay Đình Đình đến lớp sớm, 1 người chuyên đến trường lúc sắp đóng cổng như Đình Đình mà hôm nay lại đến trường sớm nhất, khi Đình Đình đến thấy bác bảo vệ kéo cửa Đình Đình còn tưởng trễ, bác bảo vệ thấy vậy liền cười ha hả nói là mới có 6h15' à...bác ấy mới mở cổng chứ không phải đóng cổng và Đình Đình là đứa học sinh đến sớm nhất. Nghe bác bảo vệ nói mà Đình Đình muốn khóc không nên lời luôn. Thế là Đình Đình đành ngậm ngùi đi vào, cậu ngẫm nghĩ lại chắc là tối hôm qua cậu mơ mơ nên cài báo thức nhầm rồi. Đình Đình lên lớp nhìn quanh cũng chẳng có ai, cũng phải thôi vì còn sớm quá mà. Đột nhiên Đình Đình nghe thấy tiếng đàn ở đâu đó văng vẳng lại. Ban đầu nghe qua Đình Đình thấy bài hát này rất vui, thế là Đình Đình nhắm mắt lại tận hưởng, thả hồn vào trong gió, nhưng được 1 lát thì Đình Đình mở mắt nhăn mặt nói:
- Sao tiếng đàn nghe vừa buồn vừa khắc khoải thế này.
Đột nhiên tính tò mò nổi lên, Đình Đình liền đi hướng về phía phát ra tiếng đàn kia, là hướng đi ra sân sau, cái sân mà lớp Đình Đình hay học thể dục. Đến càng gần thì Đình Đình nghe tiếng đàn phát ra càng lớn. Đình Đình đoán là đàn tranh, vì Đình Đình nghe được cái vuốt tất cả dây đàn, mà cũng lạ nhỉ. Rõ ràng là khi nãy bác bảo vệ nói Đình Đình là người đến sớm nhất, vậy thì tại sao lại có người ở sân sau trường đánh đàn ?!?!! Người đó là ai ?!? Và tại sao lại đàn bài hát buồn đến như thế ?!?! Càng không hiểu Đình Đình càng tò mò hơn... Đột nhiên tiếng đàn im bặt, Đình Đình nhìn quanh liền nghĩ không lẽ người đánh đàn đã biết đến sự hiện diện của Đình Đình, nhưng chắc là không phải đâu vì Đình Đình đi rất nhẹ mà, đột nhiên đứng 1 mình ở sân sau làm cho Đình Đình cảm thấy lạc lõng quá. Ngay lúc đó thì tiếng đàn 1 lần nữa lại vang lên, lần này là 1 bài nhạc vui, nhưng càng nghe càng cảm thấy có gì đó uẩn khúc sai sai, cũng vì ngẫu hứng quá nên Đình Đình liền bức 1 lá cây ở 1 cái cây gần đó, lau nhẹ kề lên môi thổi, bất chợt có 1 cơn gió đi qua hòa tiếng kèn lá của Đình Đình chung với tiếng đàn tranh của người bí ẩn kia.
Như người đánh đàn nhận ra được có kẻ đang xen ngang vào buổi dạo chơi của mình, nhưng tên phá rối kia cũng có chút bản lĩnh, cũng liền gãy đàn mạnh hơn, tiếng đàn đi đến đâu thì tiếng kèn lá cũng đi theo đến đó tạo thành 1 bài đệm hoàn chỉnh rất hay.
Thế nhưng chưa kịp dứt câu nữa thì đàn tranh đã im bặt không còn tăm hơi đâu, thấy vậy Đình Đình cũng thay người bí ẩn đó thổi kết 2 câu cuối luôn...kì lạ...quả thật kì lạ....
Không hiểu sao sau khi về lớp Đình Đình luôn nghĩ đến cái người đánh đàn ở sân sau đó, không biết là nam hay nữ ? Là người thế nào ? Đã gặp phải những chuyện không may ? Hay đã có biến cố lớn gì mà lại có những tâm sự thầm kín sâu thẫm bên trong, đến tiếng gãy đàn còn mang theo cả nỗi niềm chất chứa đầy tâm sự, nhưng càng nghĩ càng lạ, vì theo Đình Đình biết sân sau chỉ có 1 vườn cây trong xanh, nó như cái công viên thu nhỏ ở trường vậy, nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói to thì cũng không to, xung quanh được bao bọc bởi những đám cây xanh tươi, ở phần giữa trung tâm không trồng cây nên để lộ ra phần đất rộng, học sinh của trường thường học tiết thể dục ở đó. Vì bao quanh là cây nên ở đây không khí rất mát mẻ trong lành. Xa xa phía sau có vài xích đu, học sinh nữ của trường thường hay ngồi trên xích đu đó để đọc mấy truyện ngôn tình, kiểu như thường mơ mộng giữa ban ngày đó mà. Rồi thêm 1 chút nữa là đụng 1 bức tường cao tầm 3m. Sân chào cờ phía trước rộng lắm khu căn-tin lại rộng rãi, thoáng mát nên cũng rất ít học sinh ra sân sau này. Theo Đình Đình đã thấy thì có vài cô nữ sinh thích truyện ngôn tình hay ở đây thôi. Có thể nào là 1 trong những cô nàng đó không ? Mà khoan đã cái bức tường kia có vẽ kì lạ quá, theo cấu trúc mà có 1 bức tường ở đó thì hơi lạ thật, trường này toàn con nhà giàu học, 1 số ít là được học bổng nhưng chiếm đa số vẫn là đám con nhà giàu học. Với cả Đình Đình có nghe nói về thầy hiệu trưởng là người rất cầu toàn, mà 1 người cầu toàn thì chắc sẽ không cho xây cái bức tường vô duyên như vậy ở đó đâu. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây....
- Đình Đình....
- Đình Đình....
Gia Hân đưa tay sang đụng đụng vào tay Đình Đình.
Theo phản xạ Đình Đình vội đứng lên, nhìn lên bục giảng thì ra là giáo viên đang gọi Đình Đình:
- Dạ.
- Em lên bảng làm bài này cho cô. - Giáo viên đứng lớp nói.
Đình Đình không nói gì chỉ đi lên bục giảng giải bài toán mà giáo viên đó vừa đưa ra. Nhìn sơ thì Đình Đình thấy bài toán này không khó lắm, chỉ là nó hơi dài một chút... Đình Đình vừa giải xong cũng vừa lúc đến giờ ra chơi, Đình Đình về chổ. Giáo viên môn toán đó nhìn 1 chút rồi nói Đình Đình giải đúng, bạn nào chưa hiểu có thể hỏi Đình Đình. Sau đó lớp được ra chơi. Đình Đình dọn sách vở vào ngăn bàn ngay ngắn rồi đi ra khỏi lớp,hướng khu D đi thẳng. Mà muốn qua khu D thì phải qua khu C. Ở lầu 2 của khu lớp học của Đình Đình nhìn xuống sân sau còn gần quá, không nhìn thấy manh mối gì...rõ ràng Đình Đình nghe tiếng đàn ở sân sau mà khi đến sân sau lại không có ai,...nhất định Đình Đình phải tìm ra...Đình Đình quyết định lên lầu ba, cao hơn vài met nữa hy vọng sẽ nhìn ra được gì đó. Đình Đình hy vọng vậy.
Ở đời người ta có câu: "trời không phụ lòng người" nhưng có lẽ lần này Đình Đình bị phụ toàn tập rồi, ơ...mà nói vậy cũng không đúng. Đình Đình có thấy được chút manh mối...bên kia bức tường là 1 rừng cây hay nói cách khác là có rất nhiều cây được bao bọc quanh nữa là 1 bức tường hình chữ nhật, đôi nét khác thường là rừng cây bên kia đều là trồng những loại cây có tán lá rất to, nên nhìn thì nhìn vậy thôi chứ không hề thấy được gì. Mà cũng lạ...nếu 2 bên đều là cây bị ngăn cách bởi bức tường cao 3 met thì sao không đập bức tường để cây cối 2 bên hòa lại làm 1 như vậy cũng mở rộng được thêm phần đất cho học sinh trường học thể dục ?!?? Vã lại xây bức tường vô duyên ấy cũng tốn tiền vậy ?!? Mà sao vẫn xây ?!? 1 người có danh như thầy hiệu trưởng vậy chẳng lẽ làm cái việc đó mà không có mục đích. Nhất định là có uẩn khúc gì đó.
"BỐPPPP" Đình Đình ngã về phía sau vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy 1 top 4 cô gái đang đứng trước mặt cách vài bước chân... Sau vài giây Đình Đình đứng dậy, nhặt cái lon nước vừa bị ném trúng đầu lên nhìn, rồi quay sang nhìn top 5 cô gái nở 1 nụ cười hết sức thân thiện rồi hỏi:
- Tôi đã làm gì để phải nhận lon nước này vào đầu thế này ?!?
Top 5 cô gái kia không ai khác chính là tỷ muội Thiên Kim, đây là lần thứ 2 hội ngộ giữa Thiên Kim và Đình Đình thế mà Thiên Kim lại không 1 chút tức giận chuyện lần trước mà còn đưa vẻ mặt chán nản, thất vọng nói:
- Chẳng phải cậu có phản xạ tốt lắm sao ?!
- Khi nào chứ ?!? - Đình Đình hỏi lại.
- Cái hôm cậu về trễ đó. - Thiên Kim trả lời vẻ mặt có chút giễu cợt.
- Thì tùy trường hợp, chứ đâu phải lúc nào tui cũng phản xạ được như vậy đâu, mà cô ác độc quá có cần thử phản xạ của tui bằng cách ném lon nước mạnh thế không ?!? - Đình Đình có chút bực mình nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Bề ngoài Đình Đình vẫn giữ bình tĩnh nhưng bên trong lại máu dồn lên não Thiên Kim thấy hã giận lắm, chỉ tội cho Đình Đình trí nhớ kém không nhớ nổi ra cái cô gái ném lon nước vô đầu mình là người lần trước bị ăn trọn 1 cái tát từ tay mình đánh.
- Tôi thích là tôi ném, cậu ý kiến à ?!?? - Thiên Kim nhìn ái muội rồi trưng cái vẻ mặt cao ngạo lên nói.
Cùng lúc đó thằng Thổ cùng với 2 tên đàn em của hắn đi đến, nhìn thấy Thiên Kim hắn khẽ gật đầu thay lời chào, hắn đi đến nói nhỏ gì đó vào tai Thiên Kim, trong sự hoảng hốt đầy ngạc nhiên của Đình Đình thì ra là cùng 1 bọn, ngang ngược như nhau. Nói xong tên Thổ bỏ đi, Đình Đình cũng không thèm chấp nhất xoay lưng bỏ đi được vài bước, Thiên Kim nghe Thổ báo cáo xong thì thấy Đình Đình dám ngang nhiên bỏ đi khi chưa có sự cho phép của cô, thay vì tức giận Thiên Kim lại mỉm cười giật lấy lon pepsi Bảo Quyên đang uống ném thẳng vào đầu của Đình Đình. Đình Đình nghe tiếng "vụt" thì hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình, mặc dù rất bực mình nhưng Đình Đình vẫn quyết định nhịn bằng cách giả vờ bị trượt chân té, lúc lạng choạng Đình Đình lách qua một kia vừa lúc đó lon nước bay xượt qua mặt Đình Đình. Né được lon nước Đình Đình cười khẽ, sau đó vài giây Đình Đình cố gắng đưa bộ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn Thiên Kim nói:
- Nè... Cô quá đáng vừa thôi !!
- Thì sao ?! Làm gì được tôi nà ?!?!! - Thiên Kim cố tình nhấn mạnh từ "nà" ở cuối câu như để khiêu khích Đình Đình.
Đình Đình thấy vẻ mặt đắc thắng của Thiên Kim thì máu sôi sùn sụt trong cơ thể, nhưng vì nghĩ đến lợi ích lâu dài nên Đình Đình im lặng không nói gì nữa, chỉ quay lưng bỏ đi.
Thiên Kim đang thắng thế thấy Đình Đình không phản kháng thì càng đắc chí cười, nhìn sang tay của Thanh Trúc, Thanh Trúc liền hiểu ý liền đưa lon nước ngọt cho Thiên Kim thì thấy Đình Đình đã cong chân chạy mất dép.
Trên đường quay về lớp Bảo Quyên hỏi Thiên Kim:
- Tỷ tỷ, cái tên hồi nãy là ai vậy ?!?!
- Trời ơi !! Có vậy mà cũng hỏi, em đoán tên "đẹp troai" đó hắn đã từng gạ tềnh tủy phải hong tủy ?!?- Khánh Ngọc nói xong mắt sáng lên lộ rõ vẻ mê "trai" đẹp.
- Thôi đi bà, hồi nãy Thiên Kim tỷ tỷ ném lon nước thấy hắn nhìn tỷ ấy với ánh mắt hình viên đạn không ?! Gạ gạ, bà thấy trai đẹp là mắt bà sáng lên hà . - Bảo Quyên nhìn Khánh Ngọc khinh bỉ.
- Vậy hắn là ai ?! - Khánh Ngọc hỏi, quay lại câu hỏi ban đầu.
- Ừm...hắn là ai?!? - Bảo Quyên cũng hỏi.
Hỏi xong Bảo Quyên , khánh ngọc đều quay sang nhìn Thanh Trúc và Thiên Kim, 2 người này vẫn yên lặng từ nãy đến giờ.
Thanh Trúc nãy giờ vờ im lặng nghe 2 người kia đấu võ mồm đến khi thấy họ bí hết đường đi thì cười hắc hắc trong bụng vì biết thế nào 2 người bọn họ cũng sẽ hỏi cô. Biết họ nóng lòng lắm rồi nên Thanh Trúc không để 2 người họ đợi nữa.
- Ngày đầu đến trường. - Thanh Trúc không nói ra luôn mà nhắc lại chút thông tin để họ tự nhớ, những chuyện gì đã từng xảy ra với Thiên Kim dù nhỏ nhặt nhất Thanh Trúc vẫn chưa hề quên. Sau gần 1,2,3,4,5,6,7,8,... gì đó. Thì cả 2 người Bảo Quyên, Khánh Ngọc mới à lên 1 tiếng:
- Là hắn !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro