Chap 7: (2)
Sau khi gửi xe xong Đình Đình vội vã chạy lên lớp, trong lòng cũng bớt lo vì xe đạp của cậu cũng không đến nổi phải đem đi sửa, bây giờ cậu phải nhanh chân lên lớp trước khi giáo viên vào nếu không cậu phải về phòng giám thị xin giấy vào lớp như vậy sẽ rất rắc rối...kiểu như cậu không thích phòng giám thị lắm, cậu nghĩ rất nhiều thành phần học sinh bất hảo ở trong đấy mà cậu không muốn có bất cứ liên quan gì....nên đơn giản là không thích, à không thích không có nghĩa là ghét bỏ đâu nhé !!
Cậu chạy đến cầu thang lầu 2 chỉ còn 1 lầu nữa thì đến lớp học của cậu, bất giác có 5 tên học sinh đứng ra cản đường cậu... Đình Đình cũng dừng lại thôi chạy nữa mà theo hướng mắt nhìn 5 tên học sinh đó. 5 tên học sinh đó cũng nhìn Đình Đình như đang đánh giá 1 chút, sau đó tên đầu đàn nhếch mép, nhìn Đình Đình hỏi:
- Mày là Đình Đình đúng không ?!
Đình Đình nhìn sơ cũng biết tụi này là loại chẳng tốt lành gì rồi, áo thì nửa trong nửa ngoài, mặt mũi thì cứ kênh kênh lên trời, người thì đầy mùi thuốc lá, Đình Đình muốn lên lớp nhưng lần này có vẻ không được rồi...
- Trời...bạn hỏi gì kì, tên tui trên phù hiệu nè, thấy mà còn hỏi . - vừa nói Đình Đình vừa kéo phần áo có phù hiệu cho hắn xem. Đình Đình đã nghĩ trong lòng nếu bọn này có ý định đánh cậu thì cậu sẽ không đánh trả vì bác Hai đã từng nói học võ để phòng thân, chỉ khi cần thiết mới sử dụng, rồi sau đó cậu sẽ chạy thật nhanh đến phòng giám thị, dù gì có thầy cô bảo vệ quyền lợi vẫn tốt hơn.
- À...thì ra là mày, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà ngu quá.
Trời ơi hắn chửi Đình Đình ngu kìa, Đình Đình học A1 với cả nhờ học bổng mà vào đây học, thế mà bảo Đình Đình ngu có mày ngu thì có.
- Tui còn phải lên lớp học nữa. Có chuyện nói sau đi. - Đình Đình tính đánh bài chùn, 1 phần cũng chẳng muốn đôi co với tụi này.
- Ê...muốn đi hả ?! Đâu có dễ như vậy mà đi được. - Cả đám chắn ngang không cho Đình Đình đi.
- Mấy bạn muốn gì đây ?! - Đình Đình lùi về sau 2 bước.
- Tụi bây có nghe nó hỏi không ?! Nó hỏi tụi mày muốn gì kìa ?! Tụi mày...cho nó cậu trả lời đi.
Nói xong hắn nhếch mép cười chế nhạo rồi xoay lưng, tay bỏ vô túi đang tính bỏ đi thì có 1 giọng nói vang lên pha chút chế giễu:
- Lâu quá không gặp, sao mấy bé nhi đồng vẫn không chịu lớn vậy nè.
Cả Đình Đình và 5 tên còn lại cũng nhìn hướng về phía giọng nói vừa cất lên kia...A..là cô gái chạy SH khi nãy, cô ta bước nhẹ nhàng lên những bậc thang trong sự kinh ngạc của 5 tên học sinh kia thể hiện rõ qua ánh mắt. Tên đầu đàn lập tức thay đổi phắt thái độ, chuyển sang hòa nhã nói:
- tỷ tỷ, lâu rồi không gặp !!
- Thôi đi...tôi không dám nhận làm tỷ tỷ của các cậu đâu, khi nãy bác tôi có nói là tôi lên lớp trước có gì khó khăn thì cứ gọi cho bác ấy, các cậu muốn tự đi hay để giám thị xuống mời các cậu đi ?! - Cô gái này nói chuyện có uy quá, ánh mắt lạnh, dáng người thon cao, tóc đen không nhuộm xõa dài chẻ hai mái, cằm nhọn mũi cao, thêm vào cặp mắt kính nữa. Nét mặt đanh lại tạo ra sức mạnh qua lời nói, bác cô ta là ai mà có uy vậy nhỉ ?!
Chẳng biết 5 tên kia nghĩ gì chỉ thấy tên đầu đàn, xoay người rời đi gấp gáp. Chắc bởi vì bọn hắn hiểu được những thứ mà Đình Đình chưa hiểu - chưa nghe và chưa thấy.
- Cảm ơn cậu !! - Đình Đình nhìn cô gái đó mỉm cười.
- Vì chuyện gì ?! - Cô gái đó lạnh lùng hỏi lại, nét mặt pha chút ý cười.
Nhìn cô gái này bây giờ khác xa so với lúc nãy xin lỗi Đình Đình ríu rít.
- Vì đã làm cho đám học sinh khi nãy bỏ đi. - Đình Đình trả lời.
- Xin lỗi vì khi nãy đã vô tình tông phải cậu, cậu mà cảm thấy không khỏe thì đến đây tìm tôi. - Cô gái đó đưa cho Đình Đình 1 tờ giấy rồi sau đó bước đi trước lên cầu thang đến lớp Đình Đình cô ta đi hẳn vào bên trong nói với giáo viên đứng lớp vài câu, rồi mỉm cười bước ra ngoài lớp trong sự ngạc nhiên lẫn những tiếng quá khích của học sinh trong lớp duy chỉ có 1 người là không cảm thấy quá ngạc nhiên....
Cô ta nhìn Đình Đình rồi nói:
- Cậu vào lớp được rồi đó, đừng quá bận tâm về chuyện hôm nay. - nói xong cô ta xoay lưng rời đi. Đình Đình nhìn tờ giấy trong tay "Gia Doanh 12a1" . Cũng không suy nghĩ nhiều
Đình Đình cho tờ giấy vào túi quần vội vào lớp học.....
Học xong 3 tiết đầu đến giờ ra chơi, tức là được nghỉ giải lao 45'... Hôm qua làm về khuya nên cơn mệt mỏi cứ đeo bám, Đình Đình quyết định ngủ 1 chút, dọn sách vở vào ngăn bàn, xong...Đình Đình trườn người sát bàn gối lên tay trái, còn tay phải thì khủy tay chống với bàn. Đây là tư thế Đình Đình hay ngủ chẳng biết có gì đặc biết mà cứ mỗi lúc vào tư thế này là cậu chợp mắt rất nhanh.
Gia Hân ngồi cạnh Đình Đình mà tim cứ thế rộn ràng đập, sau khi trấn áp với cả tập trung vào bài học thì mới ổn định. Quay sang tính bắt chuyện thì Đình Đình đã ngủ tự lúc nào, thế là có dịp cho Gia Hân ngắm Đình Đình. Không biết bao lâu cho đến khi điện thoại reo lên thì Gia Hân mới chợt tỉnh sợ điện làm Đình Đình thức nên đã vội tắt, rồi vào nhắn tin gì đấy, rồi sau đó tiếp tục ngồi nhìn Đình Đình, Đình Đình ngủ quá nên không biết có mỹ nhân đang ngắm mình kèm theo những ánh mắt như muốn xé xác mình từ tứ phương tám hướng. Thấy trên tay của Đình Đình có vài vết máu đã khô lại, Gia Hân cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Và tại sao cô gái kia lại vào lớp nói chuyện với gv đứng lớp...mọi thứ cũng tờ mờ đoán ra, Gia Hân lấy trong ba lô ra 1 cái băng cá nhân nhỏ dán vào chổ vết thương trên tay Đình Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro