Chap 42:
Sáng hôm sau Thiên Kim dậy rất sớm, cô sang phòng bà Hạnh Dung, nhìn thấy bà vẫn đang ngủ, đứng đó được một lúc thì Thiên Kim dán một từ note lên trên bức tường cạnh cửa trước khi rời khỏi.
Cô quay về nhà Thanh Trúc thì thấy cả ba cô nàng cũng đang lơ ngơ thay nhau đi đánh răng, Thư Kính là người mở cửa cho Thiên Kim với nụ cười:
- Tỷ.
Thiên Kim gật đầu rồi hỏi lại:
- Chuẩn bị xong hết chưa ?
- Thằng Thổ nó đang lái xe đến, còn Quyên, Ngọc, Trúc đang làm vệ sinh.
Nghe Thư Kính nói xong mà Thiên Kim muốn xỉu, tuy vậy bên ngoài cũng chẳng nói gì chỉ "ừ" nhẹ một tiếng rồi đi đến nhà vệ sinh dưới tầng trệt thì nghe được một loại âm thanh thật hỗn độn. Trên lầu mở nhạc, dưới lầu mở nhạc.
Người ở trong phòng tất nhiên là không nghe được gì ngoài tiếng nhạc. Cũng may là phòng khách được ngăn với một bức tường nữa nên Thư Kính và Thiên Kim ban nãy không nghe gì cả. Thiên Kim gõ cửa phòng tắm nhưng vẫn không thấy động thái gì tắt hay giảm nhỏ nhạc là cô đoán bên trong không nghe gì rồi. Lùi về sau mấy bước Thiên Kim liền xoay người đạp 1 cước vào cánh cửa chổ gần tay vặn cửa "Rầm" một tiếng cánh cửa từ từ hé ra, Bảo Quyên liền la lên "AAAA.... Á...Á... BỚ NGƯỜI TA... BỚ.." Thiên Kim bước vào tắt nhạc rồi nói:
- Em có 3' để mặc quần áo.
Thư Kính nghe tiếng "Rầm" cũng lật đật chạy xuống nhìn thấy cánh cửa lặt lìa, cái khỏa vặn méo đi vì bị lực tác động. Thư Kính thấy vậy liền hiểu nên quay lại phòng khách trong khi Bảo Quyên đang biện minh gì đó... Lúc này Thư Kính mới nghĩ đến cánh cửa phòng tắm trên lầu, cậu không muốn nó bị tương tự vì cuối cùng... cậu là người sửa. Thư Kính phải làm gì đó, Thư Kính lại chạy xuống phía sau thì thấy Thiên Kim đi ra và hướng mắt nhìn lên lầu, Thư Kính liền ngăn cản:
- Tỷ, tỷ khỏi phải dùng sức. Để em gọi hai người bọn họ ha.
Nói xong Thư Kính liền gọi vào số của Khánh Ngọc:
- Ngọc hả, nói với Trúc là tắm nhanh đi nha !
-......
- Ừ, tắm nhanh đó !
- .....
- Ừ, tóm lại là tắm nhanh đi !
Thiên Kim đưa tay ra ý bảo Thư Kính đưa điện thoại, Thư Kính liền hiểu ý đưa điện thoại cho Thiên Kim, Thiên Kim cầm điện thoại và nói:
- Hai đứa có 3 phút để mặc quần áo.
"Túttttt" tiếng nhạc im hẳn bắt đầu là tiếng bước chân chạy quay bên này rồi lại đảo sang bên kia.
Thanh Trúc, Khánh Ngọc trên lầu tức tốc chạy xuống, cũng lúc đó Bảo Quyên cũng chạy ra đụng phải Khánh Ngọc ngã nhào xuống, xong cả hai liền hiểu ý nhau Khánh Ngọc đổ lỗi cho Bảo Quyên, Bảo Quyên thì đổ lỗi lại Khánh Ngọc. Thiên Kim thấy một màn tay đôi thật gay gắt như thật thì liền nói:
- Thôi. Tắm xong là tốt rồi. Chúng ta đi thôi, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay bỏ qua !
Thiên Kim vừa quay đi Bảo Quyên với Khánh Ngọc liền đập tay nhau "yeah" thầm. Thiên Kim nở một nụ cười khẽ với trò mèo của hai cô nàng kia.
Thanh Thổ đến nãy giờ ở ngoài đợi. Vừa nhìn thấy trán Bảo Quyên có chút ửng đỏ liền đi đến hỏi han:
- Sao trán Quyên bị sao vậy ?
- Có bị gì đâu ? - Bảo Quyên trả lời có chút e thẹn quay đi hướng khác.
- Bị đỏ ở ngay chổ này nè. - Thanh Thổ vừa nói vừa chỉ vào vị trí trên trán của mình.
Bảo Quyên cũng sờ theo và cũng cảm thấy hơi đau một chút, chắc là do tông phải Khánh Ngọc đây mà:
- Tại hồi nãy Ngọc tông phải Quyên đó.
Khánh Ngọc nghe vậy liền lập tức phản bác:
- Là ai tông ai hả ? Bạn đẹp gái mà bạn kỳ quá à !
- Trời ơi ! Ngọc mới kỳ á...
- Ai kỳ hả ?
Thiên Kim thầm nghĩ "tỷ bỏ qua cho hai đứa rồi mà, sao mà hai đứa dai quá" sau đó liền ra hiệu cho mấy người còn lại lên xe. Khánh Ngọc và Bảo Quyên vẫn cứ mãi mê cãi cho đến khi nghe tiếng xe nổ máy thì cả hai cũng lập tức lên xe. Trong xe không gian hẹp nên Thanh Trúc liền nhắc nhở:
- Đừng có cãi nữa, không là một lát lại bị phạt như hôm đi ăn nữa bây giờ.
- Ngày đi chơi mà hai bà cứ cãi nhau miết. - Thanh Thổ liền lên tiếng.
- Thổ nói đúng đó, ai biểu hai bà tắm lâu rồi hớt hải chạy làm gì để tông nhau, lỗi là của hai bà chứ ai ? - Thư Kính cũng nói, phân trần sự việc.
Lúc này cả hai cô nàng đều trầm ngâm nghe mọi người nói.
- Sao ? Không cãi nhau nữa hả ? Kết thúc tại đây, cãi nữa là lát chi trả hết mọi chi phí nha ! - Thiên Kim quá quen với chuyện này, tuy hai cô nàng này cãi nhau vậy nhưng lát cũng sẽ làm lành nhanh thôi.
- Còn khoảng bao lâu nữa tới Vũng Tàu hả Thổ ? - Thiên Kim đổi chủ đề.
- Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi nữa tỷ. - Thổ trả lời.
- Bảo Quyên, Khánh Ngọc hai đứa tính xem lát nữa chúng ta ăn gì, chơi gì ?
Hai cô nàng kia nghe gọi mình thì lần lượt đáp:
- Mình ra chợ ăn mấy món đặc sản của Vũng Tàu nha tỷ, chiều tối mình đi ăn hải sản, rồi sáng mai mình đặt pizza ăn, sáng mình ghé chợ mua hải sản rồi về lại Sài Gòn. - Bảo Quyên nghĩ đến ăn thì liền vui vẻ.
- Khoan... cho em ý kiến, bỏ cái pizza ra cái thực đơn sáng mai. - Thanh Trúc tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Em đồng ý. - Thư Kính đồng tình.
- Em cũng đồng ý. - Khánh Ngọc cũng vậy.
Thấy mọi người có vẻ không thích, Thanh Thổ liền nói:
- Mọi người sao vậy ? Pizza ngon mà.
- Có mình hai người thấy ngon thì có. - Khánh Ngọc phản bác.
- Có ai có ý kiến gì khác không ? - Thiên Kim hỏi.
- Mai mình ăn mì gói đi tỷ. - Thư Kính góp ý.
Nhưng gặp ngay sự phản đối gay gắt của Thanh Trúc:
- Thôi đi Kính ! Làm như ai cũng ngồi trước màn hình máy tính thường xuyên như ông á.
- Vậy hôm sau mình lại ra chợ ăn sáng, mua quà gì đó, rồi lại nhanh chóng về để chiều còn đi học nữa ! - Thiên Kim chốt giải pháp.
- Tỷ nói cái gì em nghe như sét đánh ngang tai ? - Bảo Quyên không tin vào những gì mình nghe.
- Đi chơi về mệt mà còn phải đi học nữa hả tỷ ? - Khánh Ngọc than vãn.
- Ngọc nói đúng đó tỷ, cho tụi em nghỉ ngày mai đi, đừng làm tụi em áp lực, tội nghiệp tụi em lắm, tỷ ơi ! - Bảo Quyên đồng tình với Khánh Ngọc.
- Quyên nói hay nè ! Bà dễ thương ghê vậy á. - Khánh Ngọc đồng tình với Bảo Quyên.
- Cách đây nữa tiếng còn như chó với mèo, bây giờ coi bộ thân thiết dữ ha ! - Thiên Kim chọc.
- Đâu có đâu, tụi em thương nhau lắm á, hong có giận nhau đâu ha ! - Bảo Quyên ôm cánh tay Khánh Ngọc lắc lắc, Khánh Ngọc cũng cười vui vẻ đồng tình với Bảo Quyên. Hai người bọn họ thường làm hòa thế đó.
Sau một lúc suy nghĩ Thiên Kim cũng thấy tội bọn họ. Nên đưa quyết định:
- Vậy ngày mai về được nghỉ nhưng nhớ là chép bài, riêng Thổ phải đi học. - Vì Thiên Kim ngồi ở ghế phía trên ngang với Thổ đang lái xe nên 4 người còn lại phía sau không thấy được Thiên Kim nhìn Thanh Thổ. Thổ gật đầu hiểu ý nhưng vẫn giả vờ thắc mắc:
- Sao em phải đi học hả tỷ ?
- Tại ông học ngu quá đó. - Bảo Quyên nói thẳng thừng mà không suy nghĩ.
Sau câu nói của Bảo Quyên mọi con mắt đều đổ dồn về cô vì quá bất ngờ. Mọi người nghĩ là Bảo Quyên cũng có tình ý với Thanh Thổ nên mấy lời như vậy cũng sẽ không đem nói ra, vì dạo này Thanh Thổ cũng có tiến bộ rồi. Sau đó 1 phút mặc định...
- À, thì ra bà chê tui học ngu. - Giọng của Thanh Thổ nhạt dần pha lẫn chút chua xót.
Lúc đó Thiên Kim lại thấy không khí không được tốt lắm nên lại quay về chủ đề cũ:
- Ngọc, em có nghĩ ra cái gì để chúng ta chơi chưa ?
- Ừm... em nghĩ là mình nên chơi bóng trên biển, em có mang theo ở sau xe, em còn chuẩn bị thêm mấy khẩu súng nước nữa tỷ, đảm bảo vui luôn. - Khánh Ngọc hào hứng nói.
- Bà mà đòi bắn súng hả ? Lát tui bắn ướt bà luôn. - Thư Kính nghe đến súng nước thì cũng thích thú.
- Nghe cũng được đó, à mà có đứa nào đặt phòng khách sạn chưa ? - Thiên Kim hỏi thêm.
- Em đặt rồi tỷ, là khách sạn Imperial đó tỷ. - Thanh Trúc trả lời.
- Ừ, vậy cũng ổn rồi. Tỷ ngủ một lát đây, đêm qua tỷ mất ngủ. - Thiẻn Kim nói.
- Hèn gì... sáng nay là em hết hồn, tưởng nhà bị đột nhập, thằng dâm tặc đạp cửa vào phòng em đang tắm. - Bảo Quyên liền nhớ lại cảnh lúc sáng.
Mọi người cũng liền tưởng tượng lại cảnh lúc sáng, Thanh Trúc thầm nghĩ "Sao sáng mình không xuống dưới tắm chứ ?"
Thiên Kim dần thiếp đi, bọn người còn lại bàn tán thêm một chút cũng bắt đầu ngủ. Chỉ có mình Thanh Thổ là thức để lái xe, trong lòng có chút không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro