Chap 41:
Thiên Kim đi đến cửa phòng của bà Hạnh Dung đang tính gõ cửa thì nghe tiếng khóc khe khẽ phát ra từ bên trong, bỗng Thiên Kim khựng lại... sau một lúc đắng đo, mặc dù biết là không đúng nhưng Thiên Kim vẫn quyết định xem lén xem là chuyện gì đang xảy ra bên trong phòng của mẹ cô. Cô mở cửa phòng nhè nhẹ để lộ ra một khe hở, cô liền nhìn vào bên trong, bà Hạnh Dung ngồi trên chiếc bàn gỗ hướng ra cửa sổ khóc, nhìn theo cử chỉ của mẹ mình Thiên Kim đoán mẹ của cô đang cầm những bức hình của ai đó và khóc rất thương tâm. Ban đầu Thiên Kim nghĩ là hình của ba cô cho đến khi cô thấy có một tấm hình là một cô gái để tóc dài, Thiên Kim chỉ nghĩ đó là bạn của mẹ cô, vì khoảng cách khá xa nên Thiên Kim cũng không dám chắc chắn điều gì, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, vì cô muốn để mẹ của cô có những khoảng riêng tư. Cô tôn trọng mẹ, sẽ có lúc tự khắc bà sẽ nói cho cô biết thôi.
Thiên Kim trở về phòng mình, sau đó tự động dọn dẹp lại mọi thứ những thứ không cần thiết nữa cô cho gọn vào và đem xuống dưới nhà bỏ. Lúc đó có một chị giúp việc trong nhà thấy Thiên Kim bỏ đống quần áo thì liền xin Thiên Kim về mặc và cho em gái của chị ấy. Thiên Kim thấy vậy liền vui vẻ cho chị ấy. Bà Hạnh Dung đang đi từ trên lầu xuống, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với đối tác khi thấy cảnh tượng kia thì liền có suy nghĩ ác ý, xem thường Thiên Kim.
Thiên Kim quay trở lại phòng đang lui cui bàn tính xem thiết kế lại cái phòng làm sao cho gọn như cách mà Đình Đình dọn dẹp thì bà Hạnh Dung đi vào, gõ nhẹ lên cửa báo hiệu. Theo phản xạ Thiên Kim nhìn sang hướng phát ra tiếng gõ cửa thì thấy bà Hạnh Dung, cô liền vui vẻ gọi "Mẹ !" - sau đó ôm chầm lấy bà.
Bà Hạnh Dung cũng vui vẻ ôm cô con gái nhỏ vào lòng, được một lúc thì bà bỏ Thiên Kim và hỏi:
- Hình như con ốm hơn lần trước về nhà đúng không ?
- Có đâu mẹ, con vẫn bình thường mà !
- Chắc con lo thi nên xuống cân, để lát nữa mẹ nấu gà tiềm tẩm bổ cho.
- Dù cho có xuống ký con gái của mẹ vẫn xinh đẹp mà có đúng không ?
- Ừ, con gái của mẹ là đẹp nhất !
- Mẹ cũng là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng con !
- Thôi. Đi xuống bếp nấu ăn với mẹ, chứ ở đây 2 mẹ con mình khen nhau khi nào mới hết được.
Sau đó Thiên Kim và bà Hạnh Dung vui vẻ cùng nhau xuống bếp nấu bữa tối. Vì ông Phong Đình thường xuyên đi công tác nên hôm nay cũng không có ở nhà, bà Ngọc Khuê và Gia Hân cũng ra ngoài nên buổi tối chỉ có hai mẹ con của Thiên Kim ăn, dọn dẹp xong Thiên Kim trở về phòng chuẩn bị ít đồ cho buổi đi chơi cùng đám tiểu quỷ kia.
Đến đêm Thiên Kim vẫn không tài nào ngủ được, cô cứ trằn trọc... lại nghĩ về Đình Đình. Thấy vậy mà cái tên đó cũng đáng ghét thật, cho đến bây giờ vẫn không thèm gọi điện hay nhắn tin cho cô một câu, đã vậy rồi hôm đó còn đuổi cô về, xem cô là gì chứ ? bất giác cô nói "Đồ đáng ghét !"
Đình Đình đang chuẩn bị ngủ liền "ắt xì" một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro