Chap 4:
--------
Quay trở lại không gian ở nhà của Đình Đình ván cờ này có vẻ khá cân não hay tại người đánh quá xuất sắc?! trên bàn cờ chỉ còn lại vỏn vẹn 4 quân cờ 2 tướng, 2 sĩ....
- Hahaha.... Mới có mấy ngày không chơi mà con tiến bộ quá bác theo không kịp rồi.... – bác Hai cười to vui vẻ nói.
- Con còn yếu kém lắm, tại bác chấp con 2 nước là gì, chứ nếu không thì con không cầm cự được đến cờ hòa đâu. - Đình Đình khiêm tốn đáp.
- Hôm nay chỉ chơi 1 ván thế thôi, bác về...hôm nào rảnh lại đánh cờ với bác nhé!! – bác Hai xếp cờ vào hộp rồi đứng dậy đi về.
Đình Đình cũng vui vẻ chào bác Hai:
- Bác về !!
Đi đến cửa bác Hai bỗng ngừng lại quay sang nói với Đình Đình:
- À mà nay....khi đi học con nhớ cẩn thận đấy nhé, nếu bác bấm quẻ không nhầm là sắp có chuyện không hay xảy ra với cháu đó nhé!! Nhớ là phải cẩn trọng, nếu đến mức thiết yếu thì cháu cũng nên.... – bác Hai bỏ dở câu không nói nữa nhưng dường như Đình Đình hiểu ý nên gật đầu và cảm ơn bác Hai, tiễn bác Hai ra cổng khóa cửa rồi lại quay vào trong nhà tắm chuẩn bị đi làm, 1 ngày của Đình Đình là thế đó.
Tắm xong, Đình Đình ngồi xuống ghế tay cầm cái khăn lau tóc, sau đó thì chải tóc rồi chạy xe đạp đi đến chổ làm.... Vẫn là bộ đồng phục của quán cà phê phát chỉ đơn thuần là áo sơ mi trắng và quần tây đen có gì đặc biệt không ?! Thế mà mỗi lần ra đường Đình Đình lại khiến nhiều người ngây ngất... Dắt xe vào quán đến chổ của anh Phát (bảo vệ của quán cà phê Đình Đình làm) không quên kèm theo 1 nụ cười xả giao, anh Phát cũng vui vẻ cười lại còn ghẹo Đình Đình :
- Hôm nay em đến trễ đó vào nhanh đi. – anh Phát làm mặt nghiêm trọng.
Đình Đình cười không nói gì chỉ dơ cái đồng hồ lên trước mặt anh Phát lúc này kim đồng hồ mới có 4h55'. Anh phát biết mình không thể đùa được Đình Đình nên cười ha hả, Đình Đình vỗ vai anh Phát rồi sau đó nói:
- Em vào làm đây.
- Ừ, vào nhanh đi....à hôm nay chị chủ đến quán đấy.
Đình Đình không nói gì chỉ nhẹ gật đầu cười nhẹ rồi đi vào bên trong thì gặp chị Thương đang mang 1 khay đồ uống ra cho khách, chị Thương thấy Đình Đình thì mỉm cười kiểu chào lịch sử rồi nói nhanh:
- Em đi vào trong đi, như chị chủ có chuyện gì đó.
Đình Đình nghe vậy thì gật đầu hiểu ý đi nhanh vào bên trong khu vực dành cho nhân viên của quán. Vừa vào Đình Đình đã thấy tất cả các nhân viên trực chung ca chiều tối với mình tập trung ở đây, khẽ đi vào Đình Đình mỉm cười nhẹ với mọi người và lịch sự cuối đầu chào chị chủ. Thấy Đình Đình chị Nhung (chủ quán) liền đi đến hỏi:
- Tối nay em đến quán bar Wild Cat làm giúp chị nhé, chị quản lý ở đó là bạn của chị, hôm nay quán thiếu người nên chị ấy nhờ chị cần tìm người gấp.
- Nhưng .... - Đình Đình đang định nói gì đó nhưng lại bị chị Nhung cắt lời.
- Em cứ đến đó đi, phục vụ cũng như ở quán mình thôi nhưng không khí ở đó nhộn nhịp hơn thôi, nếu đồng ý em sẽ có 200k sau 6 tiếng làm ở đó. Tức là 18h em mới làm và kết thúc lúc 23h30, chị biết ngày mai em phải đi học nhưng....chị nghĩ em nên cân nhắc.
Đình Đình trầm ngâm suy nghĩ, Đình Đình tính vốn thông minh nên hiểu ngụ ý mà chị Nhung chủ quán nói, thật ra chị ta cũng rất thông minh khi nhắc đến vụ tiền bạc ngay trong câu chuyện luôn vì chị ta biết đối với Đình Đình 200k không phải là 1 số tiền ít, à không chỉ Đình Đình mà như đối với tất cả nhân viên ở quán nhưng do quán cũng cần người ở lại để phục vụ, tối đa số là khách rất đông nên nhân viên cũng sẽ rất bận rộn và 1 phần là vì mọi người hiểu được ở quán bar rất.... phức tạp, kiểu như phải chiều khách uống rượu này nọ, nói chung môi trường đó rắc rối nên mọi người đều từ chối chỉ còn mỗi 1 mình Đình Đình.... Đình Đình thầm nghĩ chị ta nói phải 200k đúng là không nhỏ, Đình Đình cũng cần có tiền để đóng tiền học vì đã vào năm học mới nên thôi đành nhắm mắt chấp nhận:
- Vâng! Thưa chị, em sẽ đến đó làm.
- Vậy em đến địa chỉ này. – chị Nhung mừng như bắt được vàng, vội vã ghi địa chỉ ra tờ giấy cho Đình Đình, thấy Đình Đình xem mà không có phản ứng gì nên chị Nhung tiếp tục lên tiếng:
- Em biết đường đến không ?!
- Dạ, em biết rồi. – nói xong Đình Đình quay lưng toan định bước đi thì chị Nhung lại lên tiếng:
- 5h30 rồi, em đi xe đạp sẽ không kịp đâu, em vào trong nhà kho lấy cái xe trong đó đi đi.
- Dạ. – khẽ thưa Đình Đình bước nhanh vì Đình Đình nghĩ tuy đến đó làm có tối nay thôi nhưng giờ giấc vẫn phải nghiêm chỉnh không thể đến đó trễ được. Đến nhà kho Đình Đình thấy ngay 1 chiếc xe được phủ 1 tấm bạc phía trên dính đầy bụi. Kéo nhẹ tấm bạc xuống Đình Đình phải ho khan vài tiếng vì lớp bụi quá nhiều. Nhưng Đình Đình đã ngưng ho khi đập vào mắc Đình Đình là 1 chiếc xe máy hiệu sirus còn khá mới, nhưng bánh xe khá mềm chắc là do lâu ngày không chạy. Đình Đình cẩn thận dắt chiếc xe ra khỏi quán sang bên kia đường bơm bánh xe và đề xe chạy đến quán bar Wild Cat.
Nhìn đồng hồ chỉ 5h50 Đình Đình có chút hơi lo nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, đi đến gửi xe xong anh bảo vệ chỉ Đình Đình đi thẳng vào quán, Đình Đình thầm nghĩ chắc là do chị Nhung đã gọi trước, Đình Đình cũng chẳng trách gì chị Nhung đã đưa mình đến 1 môi trường ... tạm gọi là không tốt !! ngược lại còn có chút muốn cảm ơn chị ấy đã cho mình mượn xe đi, còn giúp mình có 1 công việc kiếm được nhiều tiền hơn dù chỉ là vài tiếng đồng hồ, biết rằng công việc ở đây có vẻ không đơn giản nhưng cứ xem đây là thứ thách để chính bản thân mạnh mẽ hơn đi. Đình Đình tự tin bước vào bên trong thì thấy có 1 anh vệ sĩ xem cửa tiến đến chỉ Đình Đình vào, nhìn theo hướng tay Đình Đình gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng đến, Đình Đình đến thì thấy mọi người đều đã có vẻ chỉnh chu hết rồi còn có 1 mình đến hơi trễ nên có cảm giác hơi lẻ loi. Nhưng vẫn không biểu lộ gì ra ngoài. Có 1 chị gái khi nhìn thấy Đình Đình thì nở 1 nụ cười thiệt tươi, Đình Đình cũng mỉm cười lại rồi lễ phép cuối đầu, chị ta tiến đến gần Đình Đình nói:
- Chị Nhung giới thiệu em đến đây phải không ?!
- Dạ. - Đình Đình đáp.
- Công việc cũng chẳng có gì khó cả cũng như là em phục vụ ở quán cà phê của chị Nhung thôi, chỉ khác là thường ngày em bưng khay cà phê thì hôm nay phải bưng khay mấy chai rượu, thế thôi!!
- Dạ, vâng !
Nói xong chị ta bước đi vài bước giữ khoảng cách với chúng tôi rồi dặn dò vài câu:
- Vì có nhiều chai rượu đắc tiền lên đến vài triệu 1 chai nên mọi người nhớ là phải cẩn thận.
Sau đôi lời dặn dò của chị Ly (quản lý quán bar) thì mọi người bắt đầu vào công việc nói là 6h mới làm nhưng thật chất ra giờ này cũng đã gần 7h vẫn chưa có bóng dáng của 1 người khách nào, Đình Đình cùng mọi người đem bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, đang sửa lại tư thế của mấy cái ghế thì Đình Đình nghe 1 âm thanh thật chói tai, quay lại phía sân khấu thì thấy 1 cô gái gương mặt cũng rất khả ái ăn mặc khá sexy, 2 bên tai là cái tai phone loại lớn, tay thì đang vặn chỉnh nhạc trông khá là điệu nghệ, chắc cô ta là DJ cho quán này, thoáng nhìn rồi đang suy nghĩ mông lung đột nhiên cô nữ DJ đó vô tình quay xuống va chạm với ánh mắt mông lung vào khoảng không của Đình Đình, tim bỗng lỗi mất đi 1 nhịp cô gái đó thầm nghĩ: "Người gì mà có đôi mắt đẹp đến thế, trông nó thật buồn và thăm thẳm 1 điều gì đó không thể nói ra ngự trị..." vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình về Đình Đình thì có 1 anh nhân viên trong quán chạy lên vỗ vai cô nữ DJ xinh đẹp kia...chợt tỉnh cô đưa ánh mắt nhìn xung quanh về phía dưới thì đã không còn thấy Đình Đình đâu nữa rồi, bất chợt cô mỉm cười....
8h tối Sài Gòn đã lên đèn từ lâu, những con đường, những con phố đều đang chìm trong sự náo nhiệt của nó nhất là nhiều tầng lớp trẻ bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà và...đến bar quẫy. 1 điển hình cụ thể là đã có lát đát vài người khách đến bar Wild Cat. Đình Đình cũng bắt đầu cùng mọi người làm công việc của mình. 21h30' lượng khác đền nhiều và bắt đầu đông đúc hơn, tiếng nhạc cứ đập xập xình trong tiếng reo rò nhảy múa của đủ mọi tầng lớp đến đây mà nhất là các cậu ấm cô chiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro