Chap 27: (1)
Đình Đình mang nước ra cho 2 cô nàng mà không hề biết là 2 cô nàng này cứ như là nước với lửa. Đình Đình cũng nghĩ họ là bạn với nhau nên rất thoải mái trò chuyện, Thiên Kim cũng có nói qua chuyện Đình Đình bị đánh là do có chút hiểu lầm thôi, Thiên Kim sẽ giải quyết. Xem như mọi thứ như vậy là ổn thỏa, Đình Đình cũng không cảm thấy lo lắng nữa, đi học là về lâu về dài chứ không phải ngày một ngày hai, bị kiếm chuyện sẽ dễ làm tâm điểm cho mọi người chú ý, mà Đình Đình lại không thích như vậy. Cả 3 trò chuyện cùng nhau được một lúc nữa thì Gia Doanh nói là có việc phải về, sau đó thì Thiên Kim cũng về, hôm nay quán cũng vắng khách nên Đình Đình ngồi nói chuyện cùng Thiên Kim và Gia Doanh cũng không vấn đề gì.
Hôm đó sau khi về nhà Đình Đình cứ mãi trằn trọc mà không ngủ được, hình ảnh của Thiên Kim cứ hiện mãi trong đầu cậu, cậu cũng không biết tại sao mình bị vậy, lăn qua lăn lại được một lúc thì Đình Đình thiếp đi, trong mơ cậu vẫn thấy hình ảnh của Thiên Kim, lúc Thiên Kim cười, lúc thì tức giận, lúc thì giận dỗi, lúc thì hiền từ,... vâng, đủ loại biểu cảm.
---------
Buổi sáng ngày hôm sau Thiên Kim vì lo cho vết thương của Đình Đình nên đã dậy sớm để lại tờ note cho Thanh Trúc rồi sau đó lái chiếc xe yêu dấu Triumph Bonneville*** đến nhà Đình Đình, trên đường đi sẵn tiện cô mua 1 ít thức ăn cho cả 2 luôn. Thiên Kim đến nhà Đình Đình là lúc 6h30' ban đầu cô nghĩ là Đình Đình có thể đã đi học rồi nhưng khi nhìn thấy cửa đóng bên trong thì Thiên Kim nghĩ cũng có thể Đình Đình còn ở trong nhà, nhưng đã 6h30 rồi mà sao Đình Đình vẫn chưa dậy đi học ?! Suy nghĩ chần chừ một hồi Thiên Kim quyết định gọi cửa, nhưng cũng không ai trả lời. Con Ròm nhìn thấy Thiên Kim từ xa thì cũng không sủa. Nó chỉ kêu lên vài tiếng như ngáp ngủ rồi vẫy vẫy cái đuôi 1 cách đáng ghét rồi sau đó đứng nhìn Thiên Kim ở ngòai cửa mà vẫn không sủa.
------
*** Nó là dạng xe moto thể thao dành cho mấy bạn nữ đó, cũng đẹp lắm, hơi bị bốc à nha !! Mọi người quan tâm thì lên gg search thử. <3
------------
Ở ngoài cổng kêu cửa mãi mà không có động tĩnh gì, Thiên Kim làm liều tính trèo qua cửa nhà Đình Đình nhưng nhớ lại cảnh tượng mình bị treo ngược trên cây xoài thì "thôi bỏ đi". Thiên Kim nhìn đồng hồ "6:45" rồi, đợi chờ sẽ rất nóng lòng. Cuối cùng Thiên Kim quyết định leo rào nhưng vừa động vào cái rào 1 cái nhẹ thì tự nhiên nó mở ra luôn, Thiên Kim khá bất ngờ vì với 1 người cẩn thận như Đình Đình thì việc quên khóa cửa là 1 việc dường như không thể xảy ra, nhưng bây giờ nó lại xảy ra. Đột nhiên Thiên Kim có dự cảm chẳng lành liền đầy cửa chạy thẳng vào bên trong không do dự. Khi đó Thiên Kim chẳng còn lo lắng về những chiếc bẫy Đình Đình bố trí khắp nhà nữa, cũng như chiếc moto mà hằng triệu người mơ ước đã bị cô bỏ quên ở ngoài cửa.
Lúc này còn Ròm nghe tiếng động thì liền mở mắt đứng dậy nhưng khi thấy vẫn là Thiên Kim thì nó chỉ nhìn vẫy đuôi, 2 cái lỗ tai cứ lắc lên lắc xuống, con Ròm nghĩ là sẽ được chị đẹp gái sờ sờ, xoa xoa mấy cái ai ngờ Thiên Kim đi thẳng vào trong nhà mà không thèm nhìn con Ròm 1 cái, nó chỉ "ẳng" lên 1 cái như thất vọng rồi sau đó nằm xuống ánh mắt buồn thiu.
(làm chó đã khó, muốn được chị đẹp gái sờ lại còn khó hơn.)
Thiên Kim vào trong nhà thì thấy Đình Đình vẫn ngủ, nhìn sang thấy cái đồng hồ đã đứng không chạy nữa thì Thiên Kim hiểu lý do vì sao giờ này Đình Đình còn ngủ, vội lay Đình Đình mấy cái, Thiên Kim nói:
- Đình Đình dậy mau, gần 7h rồi kìa, dậy nhanh lên sắp trễ học kìa !!
Đình Đình nghe có tiếng người nói gì đó, thì đưa tay dụi mắt muốn nhìn rõ là ai nhưng cơ thể của cậu mệt quá, cậu cảm thấy vừa mệt vừa đau, không muốn nghĩ nhiều Đình Đình nhắp mắt ngủ tiếp.
Thiên Kim thấy Đình Đình có phản ứng nhưng lại không mở mắt, Thiên Kim đưa tay lên má tính bẹo má Đình Đình thì cảm nhận được hơi nóng từ người Đình Đình toát ra, Thiên Kim nhăn mặt sau đó lại đưa tay sờ trán Đình Đình, nóng hổi. Thiên Kim lo lắng hỏi:
- Cậu bị làm sao vậy ?!
Đến lúc này Đình Đình mới nhận ra cái người mà nảy giờ gọi cậu với cả sờ trán, sờ má cậu chính là Thiên Kim. Đình Đình khổ sở nói:
- Không biết...mệt quá...ngủ.
Thiên Kim nhìn đến vết thương ở tay của Đình Đình, Thiên Kim nghĩ có thể là do vết thương hành sốt nên Thiên Kim nhẹ tháo lớp gạc y tế trên tay Đình Đình ra xem, nhìn thấy phần vết thương sưng lên. Thiên Kim nghĩ đến tụi đàn em của Hổ thì tức giận lắm, sau đó vài giây cô lấy lại bình tĩnh vì bây giờ phải lo cho Đình Đình là quan trọng hơn còn chuyện kia sẽ từ từ tính sau, Thiên Kim băng sơ lại vết thương của Đình Đình rồi nhanh chóng đi ra nhà sau, Thiên Kim muốn nấu chút nước nóng lau trán cho Đình Đình và pha chút nước chanh ấm cho Đình Đình uống mong là người Đình Đình sẽ dần hạ nhiệt. Nhưng nhà Đình Đình lại sử dụng "bếp củi truyền thống" Thiên Kim nhìn bếp củi với ánh mắt như "mày đến từ hành tinh nào ?!". Rất may là Thiên Kim đảo mắt quanh 1 vòng thì nhìn thấy cái bình thủy được để ở trong cái góc nhà sau cái thau, thế là Thiên Kim nhanh chóng lấy nước từ bình thủy đổ vào cái thau ở ngay đó luôn, vào nhà tắm tìm khăn nhưng Thiên Kim không thấy cái khăn nào, sau đó Thiên Kim nhớ ra mình cũng có 1 cái khăn tay ở trong cặp vội nên vội mở cặp ra lấy. Thiên Kim có tìm nhưng hoàn toàn không có trái chanh nào nên Thiên Kim đành quay lại nhà trên với thau nước ấm, sau đó liền vắt nước và đắp khăn trên trán của Đình Đình, lúc này nhìn Thiên Kim trông thật đẹp vì khi đó nhìn cô như 1 người gái đảm đang, cô chăm sóc Đình Đình không vì bất kỳ điều gì, và trong giây phút đó trong đầu cô chỉ có lo lắng cho sự an nguy của Đình Đình.
Không biết là đã qua bao lâu, khi Đình Đình thức là lúc mặt trời lên khá cao. Đình Đình từ từ mở mắt, Thiên Kim thấy Đình Đình tỉnh giấc thì có chút vui mừng, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi ?!
Đình Đình vẫn nhớ là Thiên Kim đến nhà cậu trước đó nhưng vì mệt quá nên cậu không dậy nổi, Đình Đình thấy có cái gì mát mát ở trên trán mình thì đưa tay đem xuống xem thì thấy cái khăn lạ còn có cả mùi hương thơm thơm nữa chứ, Đình Đình hít vài cái thấy dễ chịu vô cùng, biết Thiên Kim là người chăm sóc mình thì Đình Đình cảm kích lắm, vì từ khi mẹ mất những khi bệnh, cậu đã làm thế nào ?! Đơn giản là cậu cứ nằm ngủ như thế đến khi nào bớt mệt hơn thì sẽ dậy, nhưng cũng rất may mắn là cậu rất ít khi bệnh vặt, Đình Đình có được bác Hai dạy võ những khi rảnh sau khi đi học về cậu vẫn thường tập luyện dưới gốc cây xoài, có vận động thường xuyên nên mấy con virus ghét Đình Đình lắm vì nó không xẩm nhập vào cơ thể làm Đình Đình bệnh được. Lần này Đình Đình bệnh chắc mấy con virus hả hê lắm. (@@ trời ơi, tui đang nghĩ cái gì vại ???) Nghe Thiên Kim hỏi mình, Đình Đình chống tay ngồi dậy nhưng ngay lập tức cảm nhận 1 bên tay của mình đau vô cùng, Đình Đình nhìn Thiên Kim trả lời với ánh mắt kèm theo cả sự cảm kích:
- Dạ, không sao !! Cảm ơn chị.
Nhìn vẻ mặt Đình Đình nhăn nhó đến vậy mà ngoài miệng vẫn nói không sao, tự nhiên trong lòng Thiên Kim có chút đau, khó chịu. Thiên Kim nói:
- Đau thì nói đau, sao phải giữ trong lòng ?!
Im lặng 1 chút Thiên Kim lại nói:
- Cậu có giận tôi không ?! Mà thôi đi, tốt nhất là để tôi chở cậu đến bệnh viện kiểm tra.
- Đình không sao thật mà, chị đừng lo lắng, Đình đâu có giận chị đâu. - Đình Đình biết Thiên Kim lo lắng nên mới nói vậy, với cả Đình Đình biết Thiên Kim là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, tự dưng Đình Đình cảm thấy rất ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu chưa được ai quan tâm như vậy cả.
Sau đó... Thiên Kim vì cảm thấy cứ để vết thương của Đình Đình như vậy thì "không ổn" nên nhất quyết bắt Đình Đình phải đi theo cô đến bệnh viện kiểm tra, Đình Đình không thích cái mùi trong bệnh viện chút nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cương quyết của Thiên Kim nhìn thấy sự lo lắng, câu nói kèm theo cả mệnh lệnh, sợ Thiên Kim giận nên Đình Đình đồng ý đến bệnh viện cùng Thiên Kim để kiểm tra vết thương.
Trong lúc bác sĩ đang khám cho vết thương của Đình Đình thì Thiên Kim ở ngoài đợi, Thiên Kim lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi tiếp tục ngồi đó chờ đợi. 1 lát sau y tá gọi Thiên Kim vào, vừa vào gặp bác sĩ Thiên Kim hỏi ngay về tình trạng vết thương của Đình Đình có nghiêm trọng không ?! Thì bác sĩ trả lời tạm thời vết thương đã không sao chỉ cần về nhà ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ sau 2 tuần vết thương sẽ lành, trong thời gian này cũng ít vận động, làm việc nặng để tránh ảnh hưởng đến vết thương làm cho vết thương nặng hơn.... Sau khi trao đổi với bác sĩ xong thì Thiên Kim chở Đình Đình về nhà.
Khi đi ngang qua 1 cái chợ nhỏ Đình Đình liền muốn mua chút đồ về để nấu nên nói với Thiên Kim:
- Chị dừng lại để em mua chút đồ về nấu cho chị ăn.
- Mua đồ ăn ở tiệm đi, khi nãy cậu không nghe bác sĩ nói là cậu phải nghỉ ngơi hay sao ?!
- Tay của Đình không sao đâu, bác sĩ nói là không làm việc nặng thôi chứ nấu ăn rất nhẹ nhàng, với cả mua đồ ăn ở ngoài không có an toàn đâu, mua về ăn vừa tốn vừa không đảm bảo sức khỏe mà khi nãy bác sĩ nói Đình nên ăn uống tốt để vết thương mau lành mà !! - Đình Đình đưa cái vẻ mặt ngây ngô của mình ra với Thiên Kim mà mỉm cười.
Thiên Kim thấy Đình Đình trả treo mình hợp tình hợp lý, biết là không thể ngăn được nên Thiên Kim để cho Đình Đình đi vào cái chợ nhỏ đó mua thức ăn, ngồi đợi Đình Đình mà thiên Kim thấy chán dễ sợ, mấy người đi chợ từ mấy cô mấy dì, đến mấy anh mấy chú ai ai cũng nhìn Thiên Kim, còn Thiên Kim thì chẳng mấy bận tâm vì.... quen rồi. 1 lát sau vẫn chưa thấy Đình Đình ra, Thiên Kim gần như muốn gục ngã thì có 1 đứa bé mặt mũi lấm lem chạy đến mời Thiên Kim mua vé số, Thiên Kim ngẩn đầu lên nhìn đứa bé, thấy nó sao quá đổi tội nghiệp nên Thiên Kim mua hết vé số cho nó luôn, không biết là bao nhiêu chỉ thấy 1 cọc. Thiên Kim đưa cho nó tờ bạc 500k rồi mỉm cười với đứa bé đó nói nó khỏi cần thối lại, tiền dư hãy lấy đi mua đồ ăn mà nó thích. Đứa bé thấy có người mua hết vé số của nó còn cho nó tiền thừa thối lại thì nó vui lắm, cảm ơn rối rít.
Chừng 2 phút sau có thêm 3 thằng nhóc nữa chạy đến cũng mời Thiên Kim mua vé số. 3 đứa này lớn hơn cái thằng bé khi nãy, cũng bán vé số nhưng mặt mũi không hiền lành như thằng bé kia, Thiên Kim đều mua hết vé số cho 3 thằng nhóc đó, Thiên Kim mỉm cười với tụi nó còn 3 thằng nhóc đó không lịch sự cảm ơn như thằng bé khi nãy mà chỉ im lặng quay lưng bỏ đi. Đình Đình mua thịt ở gần đó nên nhìn thấy hết, lát sau Đình Đình đến chổ Thiên Kim nói:
- Nhìn mấy đứa nhỏ thì tội thật nhưng đằng sau những tờ vé số được tụi nhỏ bán là cả 1 tội ác của những kẻ cầm đầu.
- Cậu nói gì tôi chả hiểu, mà sao cậu đi lâu quá vậy ?! - Thiên Kim nhăn nhó hỏi.
- Mới có 15' phút thôi, Đình thấy có lâu đâu, tại chị ngồi 1 chổ đợi nên mới thấy lâu đó. - Đình Đình trả lời, sau đó Thiên Kim chở Đình Đình về nhà, đi được 1 đoạn thì Thiên Kim nhớ lại lúc nãy Đình Đình nói cái gì đó mà do lúc đó Thiên Kim không chú tâm nên bỏ ngoài tai không nghe thấy nên liền hỏi lại:
- Đình, khi nãy cậu nói cái gì mà đằng sau những tờ vé số rồi gì gì đó...
- Khi nãy Đình ở bên kia mua thịt Đình nhìn thấy chị mua vé số cho mấy đứa nhỏ. - Đình Đình nói.
- Ừ, có gì hả ?! - Thiên Kim thắc mắc nên hỏi lại Đình Đình.
- Chị không biết thôi chứ đằng sau những đứa trẻ bán vé số đó là cả 1 tập đoàn, 1 tập đoàn chuyên buôn mấy đứa trẻ em đi bán vé số, tụi đó ác nhân lắm.
- Vậy chị mua vé số cho tụi nhỏ thì liên quan gì ?!
- Khi mà chị mua vé số cho tụi nhỏ thì chị đang gián tiếp làm cho cuộc sống của tụi nhỏ khổ hơn, bọn buôn người đó bắt tụi nhỏ đi bán vì biết được "lòng thương người" của xã hội mà, chị thấy khi nãy không ?! Ban đầu chỉ có 1 đứa bé đến mời chị mua vé số, rồi sau đó lại có thêm mấy đứa khác đến, nó có nguyên cả 1 đường dây.
- Vì chị nghĩ bán hết thì tụi nhỏ sẽ được nghỉ, có tiền mua đồ ăn, chị chỉ muốn giúp tụi nhỏ thôi.
- Bán hết sẽ không được nghỉ đâu, tụi nhỏ sẽ có thêm 1 xấp nữa để bán đó.
- Thì có sao đâu, nếu gặp nữa chị vẫn sẵn sàng mua thêm mấy xấp nữa cho tụi nhỏ.
- Nãy giờ chị không nghe em nói gì hết hả ?!
- Có chứ, theo những gì em nói thì mấy đứa bé đó bị ép buộc phải đi bán vé số như vậy, nhưng em nghĩ thử xem, chí ít là hôm nay chị đã mua hết vé số cho tụi nhỏ vì vậy có thể nó sẽ được ăn cơm đàng hoàng và tốt hơn là sẽ không bị đánh đập. Nhưng mà tại sao cảnh sát không vào cuộc nhỉ ?!
- Tụi nó lót tiền đầy đường rồi chị ạ, thấy tiền ai mà không ham, mà lại thật nhiều tiền, người mù mắt còn cố sáng để nhặt nữa nhé nói chi mấy chú ngồi văn phòng, bụng phệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro