CHƯƠNG 4
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, qua khe cửa sổ ánh sáng chiếu gọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Jennie làm Cô chợt thức giấc. Khẽ mở mắt thì vẫn thấy bàn tay tên biến thái kia ôm chầm lấy mình, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua làm gương mặt cô ửng đỏ, Cô quay mặt lại đối diện với Jisoo, nhìn người trước mặt vẫn đang ngủ say khẽ cười, đưa tay lên vuốt dọc theo cánh mũi của Jisoo rồi cảm thán.
- Tên biến thái này cũng xinh đẹp đấy chứ!
- Tất nhiên là Chị rất xinh đẹp, nhưng không phải là tên biến thái
Jisoo bất chợt lên tiếng làm Jennie giật mình vội rút tay mình lại, Jisoo mở mắt nhìn gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của Jennie không khỏi bật cười, thấy người ta nhìn mình không rời mắt Jennie định đẩy Jisoo ra bước xuống giường như lại bị Jisoo ôm chặt, cuối xuống hôn lên trán cô một cái.
- Chào buổi sáng.. Người yêu của Chị..
Jennie bây giờ ngại ngùng càng tăng thêm vì hành động của Jisoo.
- Ai là người yêu của Chị, Chị đang mơ à?
Jisoo xoay người để Jennie dưới thân mình, từ từ cuối xuống thì thầm vào tai cô
- Tối hôm qua, không phải vì Chị nghĩ cho Em mà dừng lại, thì bây giờ người không thể xuống giường Em đoán sẽ là ai?
-Yahh. Kim Jisoo..Chị tránh ra cho Tôi..
Jennie gương mặt nóng đỏ tức giận đánh mạnh vào người Jisoo, đẩy Jisoo ra Cô vội xuống giường chạy vào phòng tắm. Nhìn vào gương Cô không khỏi giật mình, từ cổ đến vai chi chích dấu hôn của Jisoo để lại
- Tên biến thái này là hổ đói lâu năm à? Lác ra mình phải dần cho hắn một trận mới được.
Vệ sinh cá nhân xong Jennie trở ra rồi đến lượt Jisoo. Khi Jisoo trở lại phòng thì cả hai quần áo đã tươm tất. Chợt Jisoo cảm thấy luồng gió lạnh bay ngang người mình khẽ rung lên, nhìn sang Jennie đang ngồi ở mép giường, thấy ánh mắt rực lửa của Cô đang hướng về mình. Vội bước nhanh đến cạnh Cô
- Bảo bối.. Trời nóng như vậy sao Em lại mặc áo khoác cao thế?
Jennie đứng dậy tay phải nắm lấy tai Jisoo trừng mắt, tay trái thì kéo khoá áo khoác xuống
- Còn không phải là tại Chị, mà giờ Tôi không dám ra đường? Chị bị bỏ đói lâu năm à?
- Aaa.. Em buông ra đi, đau chết Chị rồi này
Jisoo la lên khi Jennie nhéo mạnh vào tai mình, thấy người ta kêu đau Cô cũng xót mà buông tay ra. Jisoo nhìn chằm chằm vào nơi Cô vừa chỉ quả thật Jisoo là bị bỏ đói lâu năm rồi mà.
- Chị là vì chờ đợi Em, nên không chạm vào người phụ nữ khác... Đã đói rất rất lâu rồi.
- Tránh ra, mau sang xem Lisa thế nào rồi, hôm qua em ấy say như vậy, Chị còn bỏ em ấy một mình chạy sang đây.
Jennie đứng dậy đẩy Jisoo sang một bên đi thẳng ra cửa, trên môi nở nụ cười tươi khi nghe được câu nói của Jisoo lúc nảy, Jisoo phía sau cũng nhanh chống chạy theo Cô.
Đến trước cửa phòng Lisa, Jennie mở cửa đi vào, đập vào mắt Cô là thân ảnh của hai người toàn thân không một mảnh vải, ôm nhau say giấc, Jisoo phía sau cũng đi tới bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vội đưa tay che mắt Jennie lại. Sau khi hai người lấy lại bình tĩnh thì đi đến sofa ngồi, đợi 2 người kia thức dậy.
- Này, tối qua chị đem ai đến ngủ với Lisa vậy?
- Chị đâu có biết, lúc sang chổ em, Lisa vẫn ở một mình mà.
- Chắn chắc là Chị dạy hư Em ấy. Lisa trước giờ đâu có tùy tiện như vậy.
Nghe Jennie đổ lỗi cho mình, Jisoo xụ mặt ra vẻ mình bị oan nhìn chằm chằm Cô.
- Chị đã nói là Chị không có rồi mà, sao Em cứ đổ lỗi là do Chị vậy?
Jisoo có chút oán giận nên nói hơi to tiếng, Cô không kịp bịt miệng Jisoo lại, làm Lisa và Chaeyoung khẽ cựa quậy, từ từ mở mắt, khi cả hai trên giường ý thức được sự hiện diện của nhau thì phía sofa hai người kia cũng đang nhìn họ không rời mắt, bốn người nhìn nhau rơi vào im lặng.
______________________________________
Lại là một chap viết vội để đi ngủ, sáng 5h phải đi trực rồi, mọi người đọc góp ý chổ sai giúp mình nha, mình sẽ giành thời gian rảnh sau này để sửa lại thật hoàn chỉnh. Cảm ơn!
Love you🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro