Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟣 .

"Kim Minji thích Hanni Pham!"

Tôi ghi trong cuốn nhật ký của mình, tuy chỉ được một câu, nhưng nó là nơi để tôi có thể ghi những thứ mình muốn giữ vào trong kí ức... Em là một cô bạch tuyết, còn tôi, là chàng hoàng tử trong câu chuyện đó. Chúng tôi là một đôi khi diễn, nhưng những ngày tháng sắp tới lại không thể là một đôi hoàn hảo...

"Rồi! Bây giờ cô sẽ phân chia vai diễn nha!"

"Dạ!" cả bọn chúng tôi đồng thanh

"Trong danh sách các bạn đi diễn cô cần ba bạn nữ, và 9 bạn nam!"

"Nhưng cô ơi! Có 4 bạn nữ và 8 bạn nam thôi!"

"Vậy...cô chia bây giờ luôn. Kim Minji là..."

Là gì đây?

"Hoàng tử! Vì thiếu một bạn nam. Tiếp theo Pham Hanni là công chúa nhé!" hai người bạn còn lại đã biết đóng vai nào, nhưng còn một vai tốt nữa.

"Lee Jung Kyung là mẹ nha, còn Kang Hyun Ahn là phù thủy nha!"

Chúng tôi tập diễn đến tận 9 giờ tối mới về, tôi thấy hyun ahn đang đánh em, còn chửi bới:

"Tại sao mày lấy vai bạch tuyết của tao?"

"Nhưng mà vai là cô chọn, chứ đâu phải tớ?"

"Nhưng mà, con nào lấy vai chính của tao, là tao đánh đó? Sao ý kiến không?"

"..."

Tôi đã chứng kiến hết mọi chuyện và lấy điện thoại để quay lại hết rồi, tôi đợi em nói với cô, rồi tôi sẽ đưa bằng chứng cho cô xem, thế là được rồi nhưng mà em chả nói chuyện đó với cô

Ngày 18 tháng 8 năm 2009

Chúng tôi vẫn đi học bình thường, tan học vào 3 giờ, chúng tôi ở lại tập diễn đến 9 giờ, vậy mà em vẫn chưa nói gì cả, chán ghê. Tự nhiên, lại nghe thấy tiếng chửi bới trong phòng đựng dụng cụ tập thể dục. Lại vang lên một cái tiếng chửi rủa thậm tệ, rất quen, và rất quen.

"Giờ này ai cũng về rồi, mày ghét tao, nên mày mới tiếp cận minji đúng không?"

"H-hả? Minji là ai? Là hoàng tử h-hả?"

"Giờ lại còn giả ngu à?"

Tôi khẽ mở cánh cửa ra, hyun ahn đánh hanni tới tấp, lần này thì tôi không nhịn nữa, xen vào, đứng trước mặt hanni, giữ cái tay đang cố tát em:

"hyun ahn à! Tôi thấy cậu làm những chuyện xấu này từ hôm qua rồi, cậu ghen ăn tức ở với một cô gái vô tội như thế là có ý gì? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân của cậu."

Tôi nói xong, không cầm cái cổ tay ấy nữa, tôi hất ra:

"Minji! Cậu đừng bao che cho cậu ấy nữa! Tớ...tớ thực sự rất thích cậu!"

"Tại sao? Tớ làm những hành động này là vì ai gây ra? Rồi ai lại đem những vết thương này về, phơi bày trước mặt bố mẹ? Rồi ai sẽ lo lắng cho con mình?"

"T-tớ.."

"Ấm ức quá à?" tôi đứng xích qua, bật cái đèn lên, đưa cái tay của em, chứa đầy những vết thương rồi nói:

"Đánh người khác, là ấm ức à? Ngẫm lại những chuyện mà cậu đã làm xem? Trường mình thật không may cho cái thứ rẻ rách này vào"

"Cái gì? Lần này là tôi thật sự chịu không nổi rồi, những gì cậu nói cậu có nghĩ xong rồi nói không?"

"Có! Tất cả những gì tôi nói nó đều không sai, và cậu xứng đáng mà? Tội cậu đền cả 2 năm còn chưa hết. Ở đó mà nói tôi quá đáng, đáng thương à? Tôi đáng thương cho số phận của cậu luôn đó!" tôi đưa cho cậu xem bằng chứng từ hôm qua

"Hết chối rồi nhé!"

Về đến nhà là lúc 10 giờ, khuya lắm rồi, tôi lên chiếc giường êm ái của mình, thầm nghĩ

"Giờ này cũng trễ rồi, tắm cho chết hay gì. Thôi mai tắm sau, đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ thôi!"

Đang định đi thì, reng reng tiếng chuông thoại của tôi reng lên, ai lại gọi giờ này?

"Alo, ai vậy?"

"Cảm ơn cậu vì chuyện ban nãy! Ngày mai ăn cơm trưa cùng tớ nha!"

"Ờ, ok!"

Giả vờ bình tĩnh thế thôi! Nhưng mà trong lòng tôi vui lắm! Mà thôi, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi, mắt tôi mở không nổi rồi!

Ngày 19 tháng 8 năm 2009

"Tớ xin lỗi cậu!"

"Cái người nên xin lỗi là hanni, xin lỗi tôi làm gì?" tôi vẫn giữ cái nét lạnh lùng đó trước mặt hyun ahn

"Ừm.." nghe có vẻ hụt hẫng nhỉ?

11 giờ 30 phút

Tôi biết em thích bánh mì nên mua cho em vài lát, mua thêm hộp sữa dâu nữa!

"Hanni!"

"Minji hả?"

"Ừ, tớ nè! Cậu bánh mì không?"

"Có chứ! Với cả sữa dâu!"

"Nè!" tôi đưa cho cậu, hộp sữa và bánh mì đang cầm trên tay. Cậu cảm ơn tôi, còn cười tít cả mắt! Chắc tôi tan chảy mất thôiii

Từ đằng xa hyun ahn nhìn chúng tôi đang vui vẻ với nhau ăn cơm trưa. Đột nhiên, cậu ta tiếp cận chúng tôi

"Xin lỗi hanni nha! Nhưng mà tớ muốn thông báo, người yêu tớ là kim minji á!"

"C-cái gì?"

"Cậu điên à? Bị ngáo rồi sao? Tôi nhịn từ hôm qua giờ rồi đó, tâm thần hả?"

"Cái gì chứ?"

Tiếng nhạc "ETA" của NewJeans vang lên, đúng bài tôi thích, tôi lại hăng hơn.

"Người yêu cậu á? Tôi không thích cậu, dù chỉ là một chút, cậu đang bịa chuyện ấy hả? Cậu đã không xứng đáng với tôi rồi thì thôi đi! Còn đùa nhây à? Thật không ngờ đấy!"

"Cái gì?"

Nhạc đã hết rồi lại có nhạc "Cookie" vang lên. Thôi, tôi không thèm cãi tay đôi với cậu ta nữa, tôi ngồi bịch xuống ăn thật nhanh. Đi lên lớp. Em chạy tới

"Cậu làm sao thế?"

"H-hả?"

Tiếng nói của em làm tôi tỉnh giấc, thì ra, nãy giờ là tôi mơ, mơ giống thật vậy trời...

Sau cả tuần tập luyện thì cuối cùng chúng tôi cũng đã diễn, xong xuôi hết rồi!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro