Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bất ngờ từ Nhiễm Phong

reng reng reng

- woa cuối cùng đã được ra chơi, cứ mỗi lần học tiết văn là tớ cảm thấy như thời gian ngưng lại vậy_Nam Hạo vừa ngáp xong liền nói

- đc rồi xuống mua đồ ăn thôi nào.

Dưới căn tin, cô và hai người bạn của mình đang ăn thì cậu đi đến,cô cứ nghĩ cậu chỉ vô tình đi qua ai ngờ cậu dừng lại chỗ cô 

-Chị Mẫn, chiều này ra về có thể gặp em trên sân thượng không?_cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi

- Ơ chiều nay chị....chị_cô liếc qua Ngôn Hy như cầu sự giúp đỡ

- a, Nhiễm Phong e có chuyện quan trọng muốn nói với Mẫn Mẫn sao, chiều nay cậu ấy rảnh đó

- Ha....hả???_cô tự trách thầm sao lại có con bạn như vậy chứ

- Vậy tốt rồi, chị nhớ tới nha em sẽ đợi nhất định đó. Em đi đây.

Khi Nhiễm Phong đi cô quay ra trách mắng Ngôn Hy

nhày sao cậu nói vậy chứ, mình sao có mặt mũi dám gặp Tiểu Phong, úi Hy ơi là Hy_cô vừa nói vừa vò đầu bức tóc.

- Say Mẫn Mẫn đừng trách tớ chứ là tốt cho cậu mày chứ hai người cứ né tránh vậy sao đc._ Sau đó Hy Hy quay sang đười tủm tỉm với Nam Hạo

Tua đến chiều.

Cô đứng ở cầu thang lên sân thượng lững lự

- Say có nên đi lên không ta, ông trời ơi cứu con với.

- Này, Mẫn Mẫn còn chờ gì nữa mau đi lên đi.

Ngôn Hy vừa nói xong liền kéo tay cô đi lên sân thượng sau đó đóng cửa lại, cậu cũng đã lên trên trước rồi

-a chị Mẫn chị tới rồi.

Nghe tiếng cậu cô liền quay lại thì hết sức ngạc nhiên, hoa hồng được rải thành hình trái tym cậu thì đứng bên trong trên tay cầm một hóa hoa hồng nhạt và một hộp gì đó cô nghĩ có thể là trang sức.

- Đây...đây là cái gì vậy?

- Chị Mẫn chị thấy được chứ? 

Cô chưa kịp nói gì thì cậu nói tiếp

- Em tính tỏ tình người mà em nói là đặc biệt đối với mình như thế này nè?

-H..hả?_nghe cậu nói có như từ trên tầng mây rơi xuống khóe mắt bỗng cay cay

- Chị Mẫn nói là chị thì chị có đồng ý không?

- Tại sao em hỏi vậy?

- Thì chị cứ trả lời xem nào.

- Tất nhiên là có rồi_nãy giờ cúi mặt xuống cô mới ngước lên nhìn cậu mà cười.-Nhiễm Phong không còn gì nữa chị đi đây, tạm biệt và chúc em thành công nhé.

Cô vừa quay mặt nước mặt liền rơi, cô tự hỏi liệu cậu nhóc đó có phải người vô tâm không vậy đã biết cô thích cậu cô cũng đã thổ lộ rồi sao cậu lại đối xử với cô như vậy. thật là!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love