Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nợ

Chúng ta nợ nhau điều gì?

Cô gục đầu trên hai tay ngoài ban công lạnh gió, mặc độc một lớp áo mỏng tanh. Khói phả ra từ điếu thuốc cháy dở, kẹp hờ trên đầu ngón. Như một thói quen, cô lại trở về với thuốc lá mỗi khi bất lực trước cuộc đời và cần tìm nơi trút bỏ. Lửa cháy mòn điếu thuốc, cháy một phần đường sống và cháy bỏ cả những tâm tư lộn xộn. Khói cay, gió mát, thi thoảng thêm vài lon bia, cứ thế đứng đợi gió táp vào mặt cho tỉnh đời mà chiến đấu tiếp. Sầu muộn gì, cứ để lại nơi ban công lộng gió.

Cô đưa điếu thuốc lên môi, hít vào vị khói cay nồng. Kí ức về thời mới lớn sặc sụa trước điếu thuốc đầu tiên chợt hiện về giữa dòng suy nghĩ ngổn ngang. Xua tay, cô phẩy khói thuốc như xua đuổi kí ức chớm về khỏi tâm trí. Cái gì không vui của quá khứ nên để yên, chờ một ngày bị kéo tuột vào bóng tối vô tận nơi không còn gì gợi nhớ về nó nữa.

Thế anh ấy thì sao? Tuổi trẻ với những cuộc tình lưng chừng không đích đến. Những mối quan hệ bỏ ngỏ ấy, liệu cô có muốn quay về để cho thêm một lần cơ hội. Bởi những mối quan hệ bây giờ, chẳng còn cho trái tim cái chông chênh thổn thức thời ngày xưa nữa. Bây giờ sự vững chãi mới là tất cả, cuộc đời là những dấu mốc đích chắc chắn và hữu hình, nhìn được, chạm được. Cô đã dừng theo đuổi những thứ mênh mông mập mờ như cảm giác dạ dày chộn rộn hay con tim lạc nhịp. Ấy thuộc về giai điệu của tuổi trẻ dại khờ mà tâm hồn đã quá cứng nhắc để cất bước theo. Ở cái tầm này, thứ cô muốn là cục tiền cứng, là chiếc thẻ đen, là cảm giác an toàn của mỗi lần thăng công tiến chức.

Cuộc đời là lò nung để rèn dũa. Nhưng con tim không phải là thứ để chai lì. Dần dần, bóng người qua lại cuộc đời nhạt nhoà như nước lã. Tóc còn xanh, máu còn nóng, nhưng chân thì ngừng đi, và rồi chúng ta bỏ mặc bản thân chìm đắm trong ngành nghề ba mẹ chọn từ lúc mười bảy, thu mình trong những bức tường của sự nghiệp non xanh.

Chông chênh hoá vững chãi. Và cứ thế, chúng ta chết một phần trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro