Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: lần đầu của tôi

- tôi là tác giả và là nhân vật chính trong câu truyện, tôi viết ra câu truyện là có lời là thật có lời là giả. Nhưng kết thì tôi muốn không ai như tôi, giám thích mà không giám nói, hạ bản thân xuông mà không thể đưa bản thân lên bằng người mình yêu.

Vào truyện thôi

Ngày 18 tháng 2 năm 2015

Tôi còn là một người có suy nghĩ trẻ con rằng " tình yêu không cần có vì nó chẳng ra sao cả" nhưng rồi tôi có vô tình gắp được một bạn học mà cho đến giờ tôi vẫn còn yêu thầm mà không sao chạm đến được.

Trong những năm học này tôi chưa từng có bất kì mối tình nào cả, tôi rảnh rang bớt được thời gian cho bản thân và các mối quan hệ xã giao, ăn uống và tập luyện. Tôi thừa nhận bản thân là một "over love" lên tôi không dám yêu vì nếu tôi thương một ai đấy thì tôi sẽ bị nó nhấn xuống và mất đi bản thân của mình, vì thế tôi luôn dữ thân, giữ cho bản thân một không gian an toàn về các mối quan hệ.

Cho đến một ngày mà đã là suy nghĩ và lớp bảo vệ nhận định của bản thân bị phá bỏ và ghi đè lên đó, tôi sợ nó, cái nỗi sợ vô hình mang tên "em".

Đó là một ngày như mọi ngày, nó nhẹ nhàng và âm thầm lướt qua quãng đời học sinh trong trắng và thơ ngây của những học sinh tuổi mới lớn như chúng tôi. Vào chiều hôm ấy lớp tôi có một ca đổi lớp với lớp bên cạnh, nó vẫn như mọi ngày đổi lớp thôi mà sao hôm nay lúc ra hành lang của hai lớp tôi lướt qua một cô gái có mái tóc dài, thân hình nhỏ con. Bạn ấy lướt qua tôi để lại trong không khí mùi hương ngọt tự nhiên làm tôi theo bản năng mà quay lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy ôm theo chồng sách cao qua đầu cậu ấy. Càng nhìn càng thấy cậu ấy rất đáng yêu, cảm giác nhiệt độ của cơ thể tăng lên đột ngột, vành tai tôi đỏ lên không kiểm soát như con tôm bị luộc chín. Có vẻ nói ra thì nghe biết thái nhưng tôi có vẻ đã thích cái mùi hương ngọt ngào kia và cái bóng lưng nhỏ bé đáng yêu đó. 

  Khi về đến lớp tôi vẫn còn cảm giác nóng gian và cảm xúc hỗn loạn đang nhảy loạn lên với cảm giác khó chịu toàn thân, thấy tôi kì lạ thằng Quang Huy đứa bạn tôi khá thân trong lớp liền lân la đến gần, mang vẻ châm chọc mà hỏi:

- Ôi bạch công tử của tôi sao lại có cái bản mặt kì quặc vậy ?

  Tôi ngước mắt nhìn nó, ánh mắt khó chịu, đáp lại một cách hững hờ:

- Mày có ý gì ?

- Đâu tao chỉ muốn quan tâm mày thôi mà, dữ mày lại không để người khác đưa mày đi mấy à :))

Tôi lờ mờ hiểu ra ý của nó, đúng thật tôi không giỏi nói dối và cảm xúc của tôi cũng thế, cảm giác nhức nhối là thật, cảm giác nóng bức là thật. Tôi ghét cái cảm giác ấy, không sao mà yên được với nó, tôi nhắm mắt lại vùi đầu vào cánh tay đầu óc trống rỗng không có cảm xúc và thận trọng đưa tay lên đầu. Bỗng nhiên cái mùi hương ngọt ngào ấy tự nhiêu lại phảng phất trong không khí là tôi nghẹt lại ngẩng đầu lên tôi thấy trống rỗng, không có gì cả, không có ai cả :

- Haizz, lại tưởng tượng rồi sao lại có thể bạn ấy đến đây được chứ, ....

Nhưng cái mùi trong không khí ấy càng lúc càng đậm, ngó qua ngó lại tôi thấy bạn ấy lại ngồi cạnh tôi từ lúc nào, ánh mắt nhìn tôi vẻ mặt suy nghĩ như thể đã nghe những lời tôi nói rồi. Cái ánh mắt và khuân mặt nhỏ bé đáng yêu ấy là tôi không thể kiềm lại được cảm xúc của bản thân, tim đập nhanh hơn, vành tai đỏ hơn, cơ thể cũng càng nóng rát. Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi không ai nói gì quay đi hướng khác, bạn ấy có vẻ khá hoà đồng với mọi người qua hai ba câu nói chuyện với người khác mà tôi nghe được thì cơ bạn bạn nữ ấy tên là Trâm, cái tên rất đẹp " Trâm" ý chỉ là sự thanh cao và quý phái, nho nhã còn thể hiện được sự nữ tính, cái tên ấy còn ý chỉ về cuộc sống sẽ an nhàn, hạnh phúc và ấm êm.

*Bốp*

- Cậu Việt , cậu nhìn cái gì vậy, tập trung vào, không học thì cậu xác định ở lại lớp đi.

- Dạ, em xin lỗi cô ạ.

( Sao đen thế, ngắn gái có chút thôi mà đánh muốn lủng đầu )

- Hihi

( Mẹ cái bọn này, có cái đéo gì đáng cười ở đây, câm đi )

Cái tiếng cười khúc khích ấy vẫn còn, mà tôi cảm giác như âm thanh ấy phát ra từ bên cạnh tôi thì phải, nhìn lại. Cậu ấy đang cười tôi ôi cái cảm giác nó nhục làm sao, tôi có bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói :

- Cậu cười cái gì ???

- Đáng Yêu Quá >...<....haha

* Bốp*

- Chị Trâm, chị cười cái gì ? muốn ra đứng cùng ai Việt Anh à.

- Dạ thế thì cũng tốt cô ạ.

- Chị bước ra ngoài cho tôi, đến khi nào suy nghĩ thâu thì hẵng vào học tiếp.

Tôi ngơ luôn, cậu ấy bước ra sau của lớp nhìn tôi rồi đứng cạnh tôi, đứng một lúc tôi mỏi chận lên dạo bước trên hành lang đi về chỗ nhà vệ sinh thừ sau chuyền đến cảm giác như ai đó lắm vào góc áo mà dùng sức kéo tôi lại, tôi quay lại thấy cậu ấy đang lắm góc áo tôi, mặt cúi gằn xuống không nói gì. Tôi dừng lại, quay qua nói nhẹ:

- Sao cậu lại giữ tớ lại, tớ muốn đi vệ sinh chút không chốn đứng phạt đâu.

- Không ....

- Hả, cậu nói gì vậy.

- Cho tôi đi với được không ?

- Ơ nhưng mà ..

- Được không ?

- Ừm, nếu cậu muốn.

Rồi tôi có một cái đuôi nhỏ đi theo sau, qua đoạn hành lang nhìn thì ngắn mà sao tôi đi thất nó dại vậy, sau mấy bước chân tưởng trường rất dài thì tôi cũng đã đến của nhà vệ sinh nam. Đẩy cửa bước vào cậu ấy cũng đi theo, tôi lấy bản tay của tôi ấy đầu cậu ấy xuống rồi đẩy ra ngoài.

- Cậu ở ngoài đi vào đây làm gì ?

- Theo cậu.

- Đợi ở ngoài đi được không ?

- Không.

- Nghe tôi đợi ngoài này chút dẫn cậu đi chơi

-.... cậu nhớ dữ lời.

- được, tớ nhớ.

Nói rồi tôi quay người vào trong, sau khi giải quyết xong tôi mới bắt đầu hiện lên cả triệu câu hỏi. Tại sao, sao cậu ấy lại..., không phải đâu..., ...... Nghĩ rồi không thông tôi theo thói quen móc trong túi ra bao thuốc, đốt một điếu rồi hút.

*Cạch**Dập*


** Chát**

Điếu thuốc trên tai tôi rơi xuống, mặt in dấu tay nhỏ của Trâm, trong cơn thuốc tôi đưa tay lên bóp lấy cổ Trâm, ấn cậu ấy vào cánh cửa. Giọng cáu ghắt gắt nói :

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY ???

- Đừng hút thuốc nữa.

-MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ NÓI TAO BỎ ???

- Tôi lấy tư cách người yêu cậu.

Đôi mắt ngấn lệ với vành tai đỏ ửng của cậu ấy làm tôi thấy mình thật ngu khi làm những cái hành động và lời nói trẻ con đó. Nhưng tôi lại nổi lòng tham muốn thấy thêm vẻ mặt của cậu ấy, tôi nói :

- Người yêu tôi, ha tôi yêu cầu cao lắm đấy, học sinh ngoan thì sao mà làm vôi vừa long được, thật ngớ ngẩn.

- Tôi có thể.

Nói rồi cậu ta từ từ cởi chiếc áo khoác trường ra, bên trong là chiếc áo sơ mi mỏng ướt mồ hôi, làn da trắng với thân hình cân đối, có chút nhỏ đó là tôi không tự chủ mà đỏ mặt. Lấy tay che mắt lại lùi lại vài bước thì cậu ấy tiến tới sát tôi, kiễng chân lên đặt vào miệng tôi cái gì đó mềm mại, lạnh mát, tôi cũng phản ứng nhanh mà tham lam hít sâu và cắn lấy đôi môi mềm mại kia. Vì đau lên cậu ấy không tự chủ được mà ngã về phía trước.

* Dầm*

Câu ta lằm trên người tôi nhưng không nhả môi ra, cậu ta tham lam mà mút từng chút một của tôi, chúng tôi cứ như thế trong gần 15 phút. Một học sinh ngoan tại sao lại làm những trò này chứ, với một thằng tồi như tôi, không hiểu cậu ta đang nghĩ điều gì nữa.

- Cậu hút thuốc, vị có chút đắng.

- Tại sao ?

- Không tại sao cả, bỏ thuốc đi.

- Tại sao ?

- Tôi có cách để cậu bỏ thuốc.

- Nhưng tại sao ?

- Tại sao điều gì ?

- Cậu lại ngồi trên người tôi một cách dửng dưng như vậy.

  Cậu ấy đứng thắng dậy, đưa tay ra muôn kéo tôi dậy nhưng tôi từ chối, với cái cơ thể nhó nhắn đó sao mà kéo được tôi. Là là mệt mỏi tôi đứng dậy từ từ, nhìn cậu ta rồi cất tiếng :

- Tôi cần làm rõ hai việc, thứ nhất lời cậu không thể yêu tôi, thứ hai tôi không bỏ thuốc ?

- Điều trước đó là lời nói thật, còn cách cho cậu bỏ thuốc cũng dễ

- Dễ, hahaha...... đừng kể chuyện cười.

- Mỗi lần thèm thuốc thì qua lớp đầu hành lang kia tìm tôi, còn khó chịu quá thì uống nước.

- Qua đầu hành lang tìm cậu ???

  Không để tôi hỏi hết, cậu ta lại tiếng đến đặt lên môi tôi bờ môi mềm mại kia, dùng cái lưới nhỏ bé mà luồn xâu vào trong miệng tôi.

- Hãy dữ vị ngọt, nếu thèm hãy đến tìm tôi.
                  
                               ~ hết chương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro