Chương 2:
Sự thật chứng minh, thầy cô giáo mãi vẫn là thầy cô giáo. Họ có thể không đánh, không mắng, nhưng nhất định vẫn có cách để trừng phạt lỗi lầm của học sinh. Thầy Hưng không mắng Minh Thiên vì tội nó gây ra, cũng chẳng hỏi han vì sao nó "bay màu" mất nửa tiết học đầu, nhưng khi trống trường vừa điểm, thầy tung ra một tin "cực sốc".
"Các em dọn đồ gọn vào, chúng ta chuẩn bị chuyển chỗ."
Đời học sinh ấy mà, đôi khi việc chuyển chỗ còn nghiêm trọng hơn cả bài kiểm tra đột xuất nữa. Bởi kiểm tra còn có thể nhờ bạn nhờ bè, chứ chuyển chỗ chỉ có thể trông chờ vào nhân phẩm. Nhân phẩm cao được ngồi cùng bạn tốt học giỏi, nhân phẩm không ổn lắm thì... Vừa nghĩ đến, cả lũ đã đồng loạt rùng mình. Xem chừng còn đáng sợ hơn cả việc thầy buông lời mắng mỏ.
"Minh Thiên chuyển lên bàn đầu, ngồi cạnh lớp trưởng. Hiểu Thanh chuyển xuống chỗ bạn."
Thầy nói xong câu đó rồi quay người ra khỏi lớp, để lại cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thế là hết rồi hả?
Ngẩn ra một hồi, lớp ba mươi mấy con người hú hét ăn mừng, ai cũng thở phào vì "tai qua nạn khỏi", chỉ có Thu Trà vẫn im lặng. Nhỏ trước giờ đều tự lực cánh sinh, chẳng muốn làm thân với ai đó chỉ để cùng "đồng cam cộng khổ" mỗi giờ kiểm tra. Nhưng điều đó không có nghĩa là nhỏ không quan tâm tới vấn đề bạn cùng bàn. Riêng câu châm ngôn của nhỏ: "Thà bạn cùng bàn ngốc mà ngoan, còn hơn giỏi giang mà xấu tính." cũng đủ để mọi người hiểu nhỏ coi trọng tính cách người ngồi cạnh mình như thế nào. Vậy mà giờ đây, nhỏ phải ngồi với Minh Thiên, kẻ vô kỷ luật nhất mà nhỏ từng gặp từ trước tới nay.
Minh Thiên ôm cặp lẫn sách vở lên bàn đầu, cười hềnh hệch như được mùa. Thu Trà thấy thế lại càng nhăn mày ghét bỏ. Nhỏ quyết định Minh Thiên từ nay sẽ là "kẻ thù" của mình. Dù hai người chẳng tiếp xúc với nhau mấy, quanh đi quẩn lại mới được mấy câu quanh việc học hành, nhưng đôi khi ghét người đâu cần lý do, đúng không? Như một câu nhỏ đọc được ở đâu đó có nói rằng: "Nếu biết được lý do vì sao lại yêu, có lẽ chúng ta chẳng yêu rồi." Mà yêu và ghét trước giờ đều giống nhau thôi.
---
Chẳng hiểu thầy Hưng giải quyết chuyện kia thế nào, Minh Thiên chỉ phải đọc bản kiểm điểm trước cờ rồi thôi. Nhà trường không động đến cậu ta nữa, thầy cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đình chỉ học để kỉ luật cậu. Mấy bạn trong lớp bàn tán rồi đưa ra đủ "thuyết âm mưu" cho chuyện này, trong đó ý tưởng cho rằng trên đầu Thiên có "cơ to" là được ủng hộ nhiều nhất. Thu Trà cũng có nghe, nhưng vào tai này lọt tai kia, nhỏ cũng chẳng quan tâm lắm. Mà nếu có quan tâm chút ít, thì so với cái đó, nhỏ càng băn khoăn chuyện Hiểu Thanh kể lại hơn.
Thanh kể, nhỏ cũng chứng kiến được một phần vụ việc đánh nhau của Minh Thiên. Hình như ban đầu là mấy anh khóa trên giữ chân bạn Hải Đăng bên lớp 9A3, tính trấn lột tiền tiêu vặt. Thiên vô tình đi ngang qua, nói qua lại vài câu, rồi bỗng nhiên xông vào đấm một cái thẳng mặt anh cầm đầu. Mấy ảnh do bị bất ngờ nên lúc đầu không kịp đỡ lại, lúc sau tỉnh táo hơn thì Minh Thiên đã kiếm được ở đâu cây gậy gỗ, dùng nó phang tới tấp làm mấy ảnh không cách nào "tấn công" luôn..
Hiểu Thanh kể hăng say tới mức nước bọt văng tứ tung. Nhỏ nhảy qua nhảy lại, tay chân vung vẩy, ánh mắt lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu ớt lo sợ, giống như diễn lại trận quyết đấu hào hùng ngày hôm đó của cậu bạn mới. Thu Trà nhìn bạn, ra điều ngẫm nghĩ ghê lắm. Trước giờ Hiểu Thanh không biết nói dối, lần này lại diễn tả chân thật như vậy, hẳn không phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu chuyện này là thật, có khi Thu Trà phải đánh giá lại Minh Thiên rồi.
Hiểu Thanh tu chai nước ừng ực sau nửa tiếng kể chuyện, nhỏ lấm lét nhìn xung quanh rồi ghé sát vào bên cạnh Thu Trà bảo.
"Mà có một chuyện, nể tình hai đứa mình làm bạn bao năm, rồi giờ bà còn ngồi cạnh Thiên nữa, nên tui phải cảnh báo bà trước."
"Sao thế?" - Thu Trà nhìn cô bạn, thấy bạn mình tỏ ra nghiêm trọng như vậy thì hơi buồn cười. Không phải nhỏ vừa mới hào hứng vậy sao?
"Mấy anh khóa trên do bị bất ngờ nên không nhìn thấy, chứ tui ở bên ngoài quan sát được toàn bộ mọi chuyện. Tui cũng biết Thiên kiếm đâu ra cây gậy gỗ kia..."
Giống như chưa an tâm lắm, Hiểu Thanh lại nhìn quanh quẩn một lượt.
"Hắn... rút từ trong cặp ra đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro