Nhân viên mới
Một sớm thu tháng 8
9h00- Phòng ban thiết kế đồ họa, công ty EB
' Mọi người, hôm nay chúng ta có đồng nghiệp mới. Em giới thiệu về mình một chút nhé'
' Dạ chào mọi người, em là Dương, sinh viên năm 4 ạ. Vì ngành học không liên quan lắm đến chuyên môn thiết kế nên kinh nghiệm hơi non và có nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ em trong thời gian sắp tới.'
Minh Dương, sinh viên năm 4 trường đại học Thành Phố, chuyên ngành Tâm Lý Học. Gia cảnh không có gì nổi bật, cả bố và mẹ đều làm viên chức. Chiều cao 1m72, có thể hình cân đối và mái tóc hơi khác người, ngoài ra ngoại hình không có điểm gì nổi bật.
'Bạn này là nhân viên chính thức nhỏ tuổi nhất trong cả công ty mình luôn ấy, tuy nhiên vậy nhưng đã hoàn thành thực tập và thử việc 6 tháng rồi, tổng bộ đánh giá năng lực khá tốt. Mọi người cố gắng hỗ trợ em ấy nhé.'- Trưởng phòng thiết kế, Thu Hồng nói
' Ái chà, tiềm năng phết nhề ' - Cô gái tóc màu nâu nhạt dáng người nhỏ nhắn cảm thán, dường như thành viên mới này có gì đó khá thú vị - 'Mới năm 4 mà đã làm nhân viên chính thức rồi cơ, em bé, cần gì cứ nói chị nha, những đứa dễ thương như em chị luôn sẵn lòng.'
Thu Hồng có vẻ đã quen với tính cách của cô ta, ngán ngẫm mà thở dài. Sau đó liền giới thiệu và phân chia công việc cho văn phòng.
' Như em đã biết thì phòng thiết kế có 2 mảng chính là Idea và Design, Dương thuộc mảng Idea, người cùng việc với em sẽ là Hằng, cái chị nhoi nhoi tóc nâu kia kìa, cần gì hay không hiểu thì cứ hỏi chị ấy. Ngoài ra còn có Chi và Phương, 2 người này làm Design. Em connect với mọi người trước rồi chị gửi công việc sau. Chỗ ngồi của em ở đây nhé.'
'Dạ vâng ạ'
'Tí chị sẽ gửi plan tuần này lên nhóm, mọi người chú ý nhé. Hằng, hỗ trợ cho nghiêm túc đừng có nhoi nghe chưa'. Nói rồi chị ta rời khỏi văn phòng.
Dương vào vị trí của mình sau khi nhận được thông tin liên lạc của mọi người. Ngày đầu tiên nhiệm vụ của hắn chỉ là quan sát cách làm việc của mọi người, cũng quá nhàm chán đi. Trầm ngâm một lúc sau thì Hằng đi đến.
'Em, trước em có thử việc rồi nhể? mà sao chị không thấy em bao giờ ta ?'
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Dương giật mình đôi chút.
'Dạ tại đa phần em làm online, khoảng thời gian đầu thì có lên vài lần, nhưng em làm ở mảng Content cho Ban Media, về sau thì dời sang idea cho bộ phận thiết kế web. Đến khi làm chính thức thì em ở đây'
'Uầy, cũng này nọ phết chứ đùa'
'Chị có thể đưa job để em test thử luôn, chứ em ngồi không cũng hơi chán. Haha.'
' Được thế thì tốt, chị đang stress vì đống job tuần này. Để chị gửi cho vài cái, em làm thử nhé.'
Rời khỏi bàn làm việc của Dương, Hằng nhanh chóng trở lại nơi làm việc của mình. Chừng vài phút sau, tin nhắn gửi đến một list công việc dài ngoằn. Thay đổi biểu cảm, nét mặt trở nên lạnh lẽo nghiêm túc, lập tức đeo mắt kính vào bắt đầu công việc.
Lấy trong balo ra chiếc ipad dựng bên cạnh máy tính, 2 tay bắt đầu thay phiên nhau liên tục vuốt vuốt gõ gõ, khả năng làm việc kinh ngạc đến mức không ai nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên của hắn. Tập trung cao độ, tròng mắt đảo liên tục, xung quanh hắn dường như được bao bọc bởi một thế giới riêng biệt, bên trong là sự áp lực kinh khủng mà hắn tự tạo ra. Chỉ có điều, không ai nhìn thấy cả.
11h30. Mọi người bắt đầu bàn bạc với nhau về một vấn đề hết sức nan giải : 'trưa nay ăn gì?'. Vẫn là chị Hằng năng động nhất, nếu có ai hỏi bắt nguồn của mọi câu chuyện trong cái văn phòng này chắc cả phòng không chần chừ mà chỉ đích danh ai kia liền.
' Nè nè, trưa nay em tính ăn gì đấy?'
Một câu hỏi xé toạt đi cái không khí u ám xung quanh,như tỉnh dậy từ trận chiến nào đó, hắn đơ người một lúc. Nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường đáp:
' Em chưa biết, cơ mà không phải còn tận nửa tiếng mới đến giờ nghỉ sao ạ?'
' Đấy là giờ nghỉ, còn mình chỉ đang bàn trước thôi. Nè, bọn chị đang tính đặt gì đó, em có muốn đặt cùng không, chị bao, coi như đãi nhân viên mới'
' Chơi vậy là không được nha, còn chị với bé Chi thì sao'- Phương và Chi tiến đến
' Ơ kìa, em mới đổi cái điện thoại, không còn số dư đâu.'
'À, nhắc mới nhớ, thế mày rửa điện thoại chưa ?' Chi nói
' 2 cái người này thật tình, Dương ơi bảo kê chị '
Chị Phương cười tấm tắc, quay sang phía Dương: 'Nói thế người ta sợ bây giờ. Nãy bên design nhận job nhiều quá, không kịp giao lưu với em.'
'Dạ không sao, mình còn nhiều thời gian mà.'
Chi lúc này thấy bàn làm việc của nó chất đầy tài liệu, hơi bất ngờ
' Tưởng hôm nay ngày đầu em không có job chứ, hay đang làm gì à?'
'Tao đưa nó đấy' Hằng nhanh chóng chen vào, mặt Chi ngệch ra, tỏ vẻ chán chường
'À em nhờ chị ấy cho ít việc để em làm quen.'
'Được thế, vậy làm được cái nào chưa? Chị có thể xem thử không?'
Dương cầm lên một tệp giấy mỏng đưa ra. Chi lướt mắt một chút rồi bất ngờ.
' Em tự làm hết chỗ này hả?'
'Dạ. Có vấn đề chỗ nào sao chị? để em chỉnh'
'À không. Hằng, sao mày ác thế, đưa cả đống job như này.'
Hằng lúc này vẫn thảnh thơi thưởng thức ly trà nóng trên tay.
' Chừng đấy job làm cả tuần mà, có bao nhiêu đâu'
'Ơ thế ạ? em làm gần xong rồi'
Phụt. Không thể tin được những gì mình vừa nghe. Hằng quên việc bản thân vừa sặc nước đến bỏng lưỡi mà giật lấy sấp tài liệu trên tay Chi. Quả thật, năng lực hắn ta không phải dạng vừa. Số lượng công việc mà chị đưa cho hắn là chỉ tiêu mà nhân viên mới thường làm trong một tuần, thế mà giờ đã được hoàn thành hơn 80% chỉ trong chưa đến 3 giờ đồng hồ. Tốc độ còn hơn cả chị, một người làm với kinh nghiệm hơn nửa thập kỉ.
Chuông báo thức reo lên lôi Hằng quay lại thực tại. Giờ nghỉ trưa đã đến.
' À mọi người đã nghĩ được món gì cho trưa nay chưa?'
'Không biết nữa, coi bộ Hằng vẫn còn đang suy nghĩ gì đó? Sao, e tính bao cả phòng ăn đúng không?'- Chị Phương bắt đầu trêu chọc. Lúc nãy nét mặt chị khi thấy năng lực của hắn cũng có thay đổi nhẹ.
'Hay là để em mời mọi người đi ăn gì đó được chứ? Coi như lính mới làm quen.'
'Được đó, em có lòng thì bọn chị có dạ. Gì chứ ăn thì không ngại đâu.' 3 người kia nhìn nhau cười.
...
Trở lại văn phòng sau bữa ăn thì cũng đã gần đến ca chiều, mọi người bắt đầu quay lại vị trí làm việc của mình. Trong nhà vệ sinh, Chi và Hằng đang tám chuyện, chủ yếu là nói về lính mới.
Họ ra khỏi đó, cửa phòng vệ sinh mở ra, hắn nhìn theo bóng dáng họ, vừa rửa tay vừa lầm bầm một điều gì đó, rồi tự cười.
' Quả nhiên, chị không hề nhận ra em.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro