Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Thời khắc quan trọng mà Hoseok trông mong mòn mỏi cuối cùng cũng đã tới, chuông reo lên liên hồi thông báo đã kết thúc một ngày làm việc vất vả của toàn thể mọi người trong công ty.

         Hoseok nằm ườn ra bàn ngay khi tiếng chuông vừa dứt. Bây giờ cái lưng của cậu như muốn gãy làm đôi ra luôn rồi.

         "Haiz cuối cùng cũng được về" Hoseok chán nãn nói.
   
         "Em thấy có mệt gì đâu mà anh cứ than mãi, tại anh vi phạm này kia bị trừ lương nên mới thấy vậy thôi." Jimin nghe cậu than thì liền phản bác.

     Seokjin đã dọn dẹp hết đồ đạc xong rồi mà quay sang vẫn thấy hai đứa em còn đang tâm sự và không muốn nhúc nhích tẹo nào.
  
           "Rồi hai đứa bây có định về không hay ở đây hả tới mai luôn nếu vậy thì anh mày về trước đó nha!"

       "Về chứ anh em không lưu luyến nơi này đâu" Hoseok đương nhiên là muốn về rồi.
     
           "Mà hôm nay được về sớm khoẻ thật đấy, hiếm lắm mới thấy công ty mình cho về sớm à nha" Seokjin nói.
  
    "Hay là tối nay đi chơi đi, hôm nay em không được vui" Hoseok ngẫn đầu dậy khỏi chiếc bàn mà nói.
   
            "Ai kêu đi trễ hoài làm chi ngồi đó mà tâm trạng với không tâm trạng đồ, bị trừ lương riết giống đi làm không công cho công ty luôn ấy anh" Jimin đánh vào nỗi đau của cậu.

     "Nay nó rủ tụi mình đi chơi xong sáng mai cái đi làm trễ nữa là coi như xong đời" Seokjin cảnh báo nói.
    
             "Yên tâm đi anh ơi mai không đi trễ nữa đâu, rồi túm cái quần lại là mọi người có đi không" Hoseok hỏi lại lần nữa.
   
   "Đi" có tới ba giọng nói lên tiếng.

          Nghe thấy có thêm một giọng nói nữa nên mọi người quay ra sau xem thì thấy Namjoon đã đứng sau lưng Seokjin bây giờ mới lên tiếng làm cả đám hú hồn một phen.

    "Đâu ra vậy? Đi mà không nghe tiếng bước chân gì hết làm hú hồn" Seokjin được một phen hú hồn khi phát hiện ra Namjoon đứng sau lưng mình.

              "Xin chào phó chủ tịch" Jimin cùng Hoseok đứng dậy đồng thanh chào.
    
      "Hai người cần khách sáo như vậy đâu vả lại cũng hết giờ làm rồi mà" Namjoon cười đáp lại nói thêm "Còn anh hỏi em đến từ khi nào thì em xin trả lời là đủ để nghe hết câu chuyện của mọi người".
  
            "Nghe thì nghe vậy nhưng mà ai cho đi theo mà đòi đi" Seokjin định không cho cậu đi vì chuyện này là chuyện riêng của nhóm anh.

     "Thôi mà anh cho ổng đi theo cũng được mà càng đông càng vui mà. Vả lại có gì ổng bao hết đỡ tốn tiền của em" Hoseok thấy thế cũng xin cho Namjoon được đi chung.
  
          "Đúng đó càng đông càng vui mà anh, cho ổng đi theo đi nếu anh không cho chắc ổng sẽ nằm vạ ở đây luôn quá" Jimin thấy vậy cũng xin giúp gã.
  
    "Thôi thôi sao cũng được đi thì đi thôi, mà với điều kiện là không được ngăn cản anh bung xoã hết mình nghe chưa nếu ngăn cản từ đây về sau không đi đâu hết" Seokjin cuối cùng cũng cho gã theo nhưng đồng thời cũng đưa ra điều kiện cho gã.
  
          "Tuân lệnh phu nhân" Namjoon được cho đi theo tâm tình như mở hội.

Seokjin nghe xong câu nói của Namjoon thì ngượng đến đỏ mặt, cuối đầu xuống dùng tay nghịch gấu áo của mình rồi nhỏ giọng nói
   
           "Ai...ai thèm làm phu nhân của cậu chứ!"

    Cả bọn cười phá lên vì sự đáng yêu của anh rồi cũng tản ra ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buồi tối hôm nay.

--------------------------------------------------------------------------

  Phòng làm việc của tổng giám đốc.

      "J-hope à tan làm thôi nào" Taehyung vừa nói vừa nhìn về phía bàn làm việc của cậu.

          Cậu đã ngủ gục xuống bàn từ khi nào, chắc do hôm nay cậu đã quá mệt cộng thêm việc không ăn uống gì nữa nên thành ra ngủ gục lúc nào không hay đến tiếng chuông reo cũng không thấy động tĩnh gì. Thấy cậu ngủ ngon hắn cũng không nỡ đánh thức, hắn dọn dẹp lại sổ sách tiến lại chỗ cậu rồi cởi áo khoác ra chùm lên người cậu cứ thế nào bồng cậu lên đi thẳng xuống thang máy mà ra về.

     Taehyung bồng J-hope đi được một lúc thì cậu đột nhiên tỉnh thấy mình đang được người nào đó bế trên tay thì giật mình cố gắng mở to hai mắt để nhìn cho rõ người ấy là ai thì cậu hốt hoảng khi thấy người bế cậu không ai khác là Taehyung.
     
            "Này Kim Taehyung thả tôi xuống mau anh làm gì vậy hả?" J-hope giãy dụa trên tay hắn còn đá văng cái áo khoác mà gã đã đắp lên cho cậu nữa chứ.
  
        "Tại đến giờ tan làm mà em còn chưa chịu tỉnh dậy nên tôi đành bế em về thôi. Vả lại tôi thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nở đánh thức." Taehyung thản nhiên mà trả lời đồng thời cũng thả cậu xuống nhẹ nhàng rồi nhặt áo lên.

            "Tôi chắc hẳn rất nặng, vậy mà anh cũng bế nổi" J-hope ngại ngùng nói.

      "Em mà nặng? Đi ngoài đường mà gặp gió lớn có khi tôi còn phải giữ em lại vì sợ rằng gió sẽ thổi em đi mất thì có." Taehyung phản bác.

               "Nhưng giờ tôi cũng đã thức dậy rồi, không phiền anh nữa tôi về đây,  tạm biệt" J-hope chào tạm biệt Taehyung rồi nhanh chóng chạy đi.

     'Không để tôi đưa em về sao sợ tôi ăn thịt em chắc' Taehyung nhìn bóng lưng của cậu rời đi mà thầm suy nghĩ.

           Ở một nơi nào đó trong công ty có một người vẫn đang dán mặt vào máy tính

    Ở một nơi nào đó trong công ty có một người vẫn đang dán mặt vào máy tính mà sử lý công việc chẳng màn đến thế sự và thời gian. Yoongi từ chiều đến giờ vẫn đang đau đầu với những sản phẩm đưa ra có quá nhiều lỗi sai do bên bộ phận chế tác đã không làm cẩn thận mà dẫn đến hậu quả như thế này đây. Trên mặt anh bây giờ đen sậm lại nếu ai mà gần anh lúc này cũng sẽ cảm giác được nhiệt độ căn phòng đã hạ thấp xuống âm độ do khí thế của Yoongi phát ra.

--------------------------------------------------------------------------

Nhà Hoseok

     Sau khi về đến nhà thì cậu liền đi tắm sử soạn cho đêm hôm nay. Một lúc sao anh cậu cũng đã về đến nhà, J-hope cũng đã thay cho mình bộ đồ ngủ có hoa văn hình con ngựa mũi trái tim thật dễ thương cho mình, sau đó ngồi ở phòng khách xem tin tức. Xem được một lúc thì Hoseok miệng hát hò đi xuống.
             
   "Đi đâu đấy" J-hope lên tiếng hỏi cậu em đang yêu đời của mình.

       "Ôi mẹ ơi...Anh về khi nào đấy làm em giật cả mình đây nè" Hoseok vừa trả lời vừa đưa tay vuốt ngực trấn an bản thân.

   "Bị trừ lương mà vẫn vui gớm nhỉ? Ăn mặc kiểu này chắc lại đi bar rồi chứ gì?" J-hope nhìn bộ đồ trông khá mát mẻ của cậu thì cũng phần nào đoán được.

         Hoseok mặc một chiếc áo sơ mi vải bóng tay dài màu đỏ bung hai cúc trên, cùng chiếc quần bó sát màu đen nhấn nhá thêm một sợi choker.

        "À đúng rồi anh có đang bận gì không hay là đi chung với em luôn cho vui" Hoseok đi lại sofa lây tay J-hope mà lôi kéo cậu.

          "Tuy là không bận gì nhưng mà anh mày không đi đâu ồn ào lắm. " J-hope thẳng thừng từ chối cậu.

        "Đi đi mà có Jimin với anh Seokjin nữa đi đi mà nha. "Hoseok vừa nói vừa kéo cậu đứng dậy khỏi sofa đi thẳng lên phòng mà thay đồ.

         "Nè từ từ đừng đẩy anh mày té bây giờ cái thằng kia có gì thì cũng từ từ đi, nè từ từ coi" J-hope cuối cùng cũng đành đi cùng cậu.

                             Pén&Mén


            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro