Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm

Lập Huyên không ngờ bà Nghê là người cảm tính đến vậy. Bởi lẽ cái ngày bà Nghê đến tìm Lập Huyên, người phụ nữ đó vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như bao ngày, chí ít là nàng không phát giác ra điều gì qua nét mặt, đâu ai ngờ bà Nghê đã lẳng lặng nuốt đắng ngậm hờn, giày xéo con tim mình bấy lâu. Thật là một người đàn bà cứng cỏi.

***

Cuốn sổ dần giở tới trang cuối.

Nắng chiều xiên chéo, nhuộm vàng sàn thư phòng. Một thoáng mơ màng, cảnh vật vẫn vậy, chừng như vẫn là chiều hôm đó, ngày đầu tiên Lập Huyên bước chân vào nhà họ Nghê. Có khác là vài tháng đã chóng vánh cuốn trôi còn bà Nghê giờ vẫn bặt vô âm tín.

Có người mở tung cánh cửa thư phòng đánh "sầm" một tiếng. Thím Tiết thẳng thốt đẩy cửa chạy vào: "Lập Huyên! Thủ Chân mất tích rồi con ơi!"

***

Đã ba rưỡi chiều, thím Tiết lên lầu đánh thức Thủ Chân thì phát hiện thằng bé đã mất dạng. Ga giường thẳng thớm, không có dấu hiệu của một người từng nằm ngủ. Thím Tiết luôn túc trực dưới bếp, nếu cậu chủ có đi qua phòng khách chính, bà ắt phải nhìn thấy. Lập Huyên cho rằng Thủ Chân đã cố ý lẻn đi ngay trước mắt thím Tiết. Lẽ nào em đã đọc được nhật kí của bà Nghê, đọc được trang sổ cuối đó?

Thím Tiết lục tìm kí ức, phát hiện ra điểm khác thường: "Ông Nghê có mua một căn nhà ở ngọn đồi đằng kia, mấy nay ổng chưa tìm được tài xế mới nên tài xế Kim cứ chạy qua chạy lại hai bên miết. Sáng nay, Thủ Chân hỏi thím buổi chiều tài xế Kim có tới không." Thủ Chân muốn ra khỏi nhà, nhưng em không có bạn bè ngoài đó, em có thể đi đâu được?

Lập Huyên đang nhíu mày suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, là người ở Câu lạc bộ Du thuyền, họ nói Thủ Chân đã ghé qua. Chuyện của bà Nghê khiến cả thành phố rúng động, nhân viên câu lạc bộ vừa trông thấy người nhà họ Nghê đã cẩn thận gọi điện báo ngay. Ai nấy trong vùng đều biết chuyện Thủ Chân không phải một đứa trẻ khoẻ mạnh và bình thường.

Lập Huyên cầm ống nghe điện thoại, hỏi: "Thủ Chân có ý định đi biển sao ạ?" Phía câu lạc bộ xác nhận thông tin chính xác.

Bà Nghê sở hữu hai chiếc du thuyền ở câu lạc bộ, một chiếc đã mất hút cùng tung tích của bà Nghê, chiếc còn lại vẫn neo ngoài cảng. Lập Huyên bắt đầu hoảng loạn nhưng giọng nói còn đủ bình tĩnh: "Không được để em ấy lên thuyền, nhất định phải ngăn em ấy lại. Mọi người buộc phải chặn em ấy lại trước khi tôi có mặt!" Thím Tiết đứng kế đó, lòng rối như tơ vò: "Sao Thủ Chân lại muốn đi biển hả con?"

"Bà Nghê từng đưa Thủ Chân đi biển một lần, có ý định tự sát. Con nghĩ Thủ Chân vô tình đọc được nhật kí của mẹ em ấy." Lập Huyên không còn thời gian để giải thích thêm, nàng lật đật rời khỏi căn biệt thự, chẳng kịp cầm theo áo khoác.

***

Đến bến cảng, Lập Huyên xuống xe, trông thấy Thủ Chân đang giằng co qua lại với nhân viên mặc đồng phục của Câu lạc bộ Du thuyền trên con đập hình chữ thập.

Thủ Chân trông thấy Lập Huyên, lúng túng đôi ba giây. Nhân viên của câu lạc bộ nom Lập Huyên tiến đến, một chốc lơ là cảnh giác, anh ta để Thủ Chân chạy vọt lên du thuyền. Lập Huyên gắng sức lao thật nhanh qua con đập dài, gần như chạy lấy đà cho một cú nhảy xa. Một nỗ lực thiếu chút nữa khiến Lập Huyên ngã nhào ngay phút chót. Lần đầu tiên nàng bán mạng đến nỗi này.

Tiếng động cơ chạy ầm ầm, Thủ Chân không ngờ Lập Huyên sẽ nhảy lên thuyền, nhân viên đứng trên bờ cũng được một phen hú hồn hú vía. Du thuyền mà Thủ Chân leo lên chỉ cao hơn 11 mét một chút, là một chiếc du thuyền nhỏ. Chính vì nhỏ gọn mà đường đi của tàu rất linh hoạt, tốc độ cũng nhanh như lướt. Chớp nhoáng vài giây, du thuyền đã đưa Thủ Chân và Lập Huyên rời xa bến cảng.

Lập Huyên nhảy lên du thuyền, mất đà khi đáp xuống nên bị trẹo cổ chân. Gắng nén cơn đau, Lập Huyên tập tễnh lại gần Thủ Chân, sau đó còn vung tay tát em. Bản thân Lập Huyên cũng không ngờ nàng lại có ngày động tay động chân với ai khác. Ý định ban đầu chỉ là muốn kéo Thủ Chân rời khỏi ghế lái, ngặt nỗi Thủ Chân không nghe lời, hai cô trò giằng giật qua lại, Lập Huyên giận quá mất khôn, giơ tay cho Thủ Chân một cú bạt tai.

Thủ Chân cũng ngơ ngác, tay em buông khỏi bánh lái, đờ đẫn nhìn trân trân Lập Huyên. Lập Huyên nổi giận, mắng xối xả: "Nghê Thủ Chân em muốn làm gì? Muốn chết phải không? Em chết có thay đổi được gì không? Mẹ em sẽ sống lại nếu em chết à?! Em có biết em mà biến mất rồi, có bao nhiêu người sẽ ăn mừng không hả! Đi về ngay, đổi hướng rồi quay về ngay cho chị!" Lập Huyên giành lấy bánh lái, không rõ vô tình va phải nút gì khiến khu vực lái liên tục réo những hồi còi cảnh báo inh ỏi.

Mặt Thủ Chân sưng lên ngay tức khắc, nói vậy không hề ngoa. Lập Huyên một mặt cảm thấy Thủ Chân được nuông chiều riết đâm hư, mặt khác lại ân hận vì vung tay sai cách nên mới tê cả bàn tay. Dẫu vậy, Lập Huyên quyết không thể nhượng bộ, dứt khoát yêu cầu Thủ Chân: "Quay thuyền lại ngay!" Lần đầu Thủ Chân thấy Lập Huyên nổi giận, em sững người hồi lâu rồi cúi gằm mặt, nhanh nhẹn ấn hai nút, tiếng còi cảnh báo biến mất nhưng du thuyền vẫn tiếp tục lao ra biển. Lập Huyên đâu biết lái thứ này, nàng rơi vào thế khó, bù lại đổi hướng bánh lái là chuyện nàng có thể cố gắng được. Nhưng xung quanh toàn là nước, Lập Huyên chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Bấy giờ, Thủ Chân mới lững lờ mách nước: "Xoay vòng tại chỗ." Lập Huyên cũng cảm thấy có vẻ du thuyền đang xoay tròn một chỗ. Thủ Chân rụt rè nhìn về phía Lập Huyên như muốn xin nàng cho phép rồi mới dám đặt tay lên bánh lái. Môi em mấp máy nhưng không nói nên lời, có lẽ em muốn hỏi vì sao Lập Huyên lại đánh mình.

Lập Huyên trầm tư hồi lâu, giải thích một cách mềm mỏng: "Thủ Chân à, trong cuộc sống, ngày nào cũng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có người mừng rỡ, có người buồn tủi. Đôi khi em sẽ cảm thấy mình gặp phải chuyện khó giải quyết nhất trên đời, nhưng sự thật là ngày hôm sau mặt trời sẽ vẫn ló rạng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, thế nên chúng ta không thể tuỳ tiện từ bỏ mạng sống của mình được." Thủ Chân "à" một tiếng, Lập Huyên nói vậy là Thủ Chân hiểu rồi.

Lập Huyên tìm cách an ủi: "Mẹ của em chỉ mất tích thôi, không chừng một thời gian nữa mẹ sẽ trở về. Nếu em cứ thế bỏ đi, đến lúc mẹ trở lại, mẹ biết phải tìm em thế nào? Thủ Chân, chị chỉ nói sự thật thôi. Hôm đó ở nhà hàng, mẹ em đã nhờ chị chăm sóc em một thời gian." Lập Huyên kéo ngón út của Thủ Chân rồi móc tay thề thốt, "Mẹ em đã hứa với chị rồi, chị cũng đã hứa với mẹ em, thế nên mình cùng chờ mẹ về nhé." Thủ Chân ngây người mất mấy giây, em chưa hiểu ý nghĩa của cái móc tay.

Lập Huyên quặp ngón út lại: "Ngoắc tay với chị nào."

Thủ Chân bất động, chăm chú nhìn Lập Huyên.

"Thủ Chân, em phải nhớ nhé, lời hứa với người khác tuyệt đối không được nuốt lời đâu."

Thủ Chân trầm ngâm hồi lâu: "Không phải." Thủ Chân không muốn tự tử? Nếu không phải, tại sao em ấy lại giấu mọi người, một thân một mình lên du thuyền như vậy? Giờ thì Lập Huyên mới là người sững sờ.

"Mẹ em cũng sẽ không tự tử," Thủ Chân chắc chắn.

"Bởi vì...?" Lập Huyên chau mày thắc mắc.

"Lúc mẹ rời khỏi nhà, mẹ đã nói tối về sẽ nấu mỳ Ý cho em."

Lập Huyên đã chứng kiến rất nhiều trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại trung tâm giáo dục đặc biệt, số đông các em đều có những khiếm khuyết không ai giống ai. Cha mẹ chúng đưa con đến bệnh viện hoặc những nơi công cộng, trước khi bỏ đi thường dặn dò: "Con ngoan ngồi yên đây chờ bố mẹ quay lại nhé." Nhưng rồi chẳng một ai quay lại. Khoảnh khắc Lập Huyên nghe Thủ Chân kể lại, trái tim nàng run rẩy, hai tay choàng qua ôm rịt Thủ Chân vào lòng vì thương cảm, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em: "Ừ đúng rồi, mẹ em sẽ quay lại mà."

"Vậy em muốn đi biển là để làm gì?" Lập Huyên hỏi Thủ Chân.

"Em muốn câu cá." Đáp án khác xa những gì Lập Huyên có thể nghĩ tới. Thủ Chân quả thực đã bị ông Nghê kìm kẹp. Em lại rằng, "Hồi tháng Ba mẹ đưa em ra đây, mẹ đã đồng ý hôm nay sẽ lại cho em đi câu cá." Thì ra Thủ Chân đã có hẹn với bà Nghê từ lâu.

Trong khi hai cô trò tỉ tê, du thuyền đã đi thêm vài hải lý. Gió biển biến chuyển kì lạ và khó lường, mới đó còn giật rít dữ dội, ngay giây sau đã tức khắc lặng như tờ. Một người hoàn toàn có thể biến mất giữa bốn bề sóng gió này mà chẳng để lại dấu vết gì.

Nước biển mênh mang vây tứ phía, những toà nhà ở bến cảng dần lui xa khỏi tầm mắt, chốc chốc có thể bắt gặp vài con thuyền nhỏ tròng trành trên mặt đại dương. Chỉ với một điểm tham chiếu đó, du thuyền có lộng lẫy đến mấy cũng man mác lẻ loi. Lập Huyên không thể thấu hiểu bà Nghê đã phải trải qua cảm xúc gì khi đưa Thủ Chân ra ngoài khơi. Giữa đại dương bao la vô bờ này, chỉ còn đó những dòng chữ cuối cùng trong nhật kí của bà Nghê...

Tôi đã dừng động cơ một lúc rất lâu, Thủ Chân ngước đầu lên ngắm nhìn những con chim hải âu thi thoảng lại bay ngang trời, cũng không hỏi mẹ khi nào thì về bờ. Thủ Chân hoàn toàn dựa dẫm vào tôi hay thằng bé không cảm nhận được điều gì xung quanh mình, tôi không còn rõ nữa. Có lẽ ngày mai, ở trang nhất những trang báo sẽ xuất hiện tin tức mẹ con nhà họ Nghê gặp nạn khi đi biển. Chẳng mấy chốc nữa, dông tố sẽ ập tới.

Không rõ vì lí gì mà rốt cuộc bà Nghê vẫn đưa thuyền về bờ. Dẫu sao vẫn là con trai mình dứt ruột đẻ ra, có lẽ bà Nghê cũng không nỡ làm liều. Giờ bà Nghê đột ngột biến mất, ông Nghê lại có con trai ngoài giá thú, không điều gì đảm bảo ông ta sẽ toàn tâm toàn ý săn sóc cho Thủ Chân. Lập Huyên thầm đoán, có lẽ nào Thủ Chân đã đọc được nhật kí của bà Nghê rồi?

Cùng ở trên du thuyền song Thủ Chân không hay biết Lập Huyên lại bồn bề nghĩ suy nhiều chuyện phức tạp đến vậy. Em vào cabin lấy đồ đi câu, đoạn hỏi Lập Huyên: "Chị thích cá mú không? Em biết câu cá mú."

Chuyến này ra khơi khởi đầu đầy phức tạp, kết thúc cũng chẳng suôn sẻ là bao. Du thuyền mà Thủ Chân lái đi không có đủ dầu, giữa đường về bỗng chết đứng giữa biển.

***

Bác sĩ Quách và luật sư Lục tìm thấy hai cô trò khi trời đã sập tối. Bác sĩ Quách bước lên thuyền trước, thấy Lập Huyên đang quấn khăn bông quanh người, toàn thân ướt sũng. Luật sư Lục hỏi chuyện: "Thủ Chân, sao lại thế này?" Thủ Chân nhìn về phía Lập Huyên, Lập Huyên hiểu ý, em cần nàng giúp trả lời câu hỏi của luật sư Lục. Lập Huyên đáp lại nhẹ tênh: "Cháu bị rơi xuống nước ạ." Chuyện là Thủ Chân câu được một con cá mú to nhưng một mình em không đủ sức kéo lên, Lập Huyên ra giúp em một tay thì mất đà, trượt chân ngã xuống biển.

Bác sĩ Quách biết Lập Huyên không biết bơi. Cứ đến mùa hè là con bé lại nhì nhèo đòi học, và kết quả là đã học không biết bao nhiêu lần nhưng mãi hoài công cốc. Bác sĩ Quách lấy làm khó hiểu, thông tin ông nhận được là Thủ Chân định tự tử kia mà? Người nhà họ Nghê gọi điện cho ông, lòng nóng như lửa đốt, đã nửa ngày trời họ đi tìm đứa nhỏ mà lòng dạ rối như tơ vò, giờ đã gặp được chính chủ nhưng người rơi xuống biển lại là Lập Huyên?

Đi cùng bác sĩ Quách và luật sư Lục còn có một cậu trai trẻ, xem chừng trạc tuổi Lập Huyên. Luật sư Lục giới thiệu với Lập Huyên: "Đây là con trai tôi, Lục Cẩm Nhất." Mặc dù ai cũng biết Lập Huyên và Thủ Chân đã đi ra biển nhưng giữa mênh mông bốn bề, không có cách nào để tìm được vị trí chính xác của họ, may sao trước đây Lục Cẩm Nhất đã tranh thủ cài đặt ứng dụng định vị trên điện thoại Thủ Chân.

Trong khi bác sĩ Quách tra hỏi Lập Huyên đầu đuôi sự việc, con trai của luật sư Lục, Lục Cẩm Nhất, vẫn liến thoắng chuyện trò với Thủ Chân, Thủ Chân còn dạn dĩ cho chàng ta xem con cá mú em câu được. Có thể thấy hai anh em đã thân quen được một thời gian. Chẳng hay có phải do con trai dễ bắt chuyện với nhau không mà thi thoảng Thủ Chân cũng nói qua nói lại với Lục Cẩm Nhất đôi ba câu. Đây còn là lần đầu Lập Huyên đi biển bằng du thuyền, nhưng nàng không có tâm trạng để thư thả ngắm xem quang cảnh xung quanh, Lập Huyên nói với bác sĩ Quách: "Con trai của luật sư Lục giao tiếp tự do, thoải mái với Thủ Chân như vậy, sớm biết thế thầy nên để bà Nghê mời một bạn nam ngang tuổi đến chơi với Thủ Chân mới phải."

Luật sư Lục nghe được câu nói của Lập Huyên: "Cẩm Nhất biết Thủ Chân từ bé nên mới hợp nhau như vậy. Nhiều khả năng vài năm nữa, cô Kiều còn thân với Thủ Chân hơn Cẩm Nhất."

Về đến nhà họ Nghê, Lập Huyên tức tốc chạy lên thư phòng, chần chừ bốn năm giây, nàng vẫn quả quyết xé bỏ trang nhật kí cuối cùng của bà Nghê. Lập Huyên không nỡ thiêu vụn, đành kẹp nó vào một cuốn sách trên giá sách trong góc tường, một cuốn sách có nhan đề rất đẹp mà Thủ Chân gần như sẽ không bao giờ động tới. Lập Huyên vừa đặt cuốn sách trở về chỗ cũ thì bắt gặp Lục Cẩm Nhất đang đứng như trời trồng bên cửa thư phòng, không biết chàng ta vào đây từ lúc nào.

Lục Cẩm Nhất mở lời: "Bố tôi dặn tôi đưa cậu về trường." Lập Huyên cảm thấy bất ngờ, trường nàng ở ngoại ô phía Tây, nghĩa là ngược đường với bố con họ. Lục Cẩm Nhất lại tiếp, "Đừng lo, tôi cũng phải về đấy. Kiều Lập Huyên, chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé, tôi học Y, cùng khoá với cậu, gọi tôi là Lục Cẩm Nhất, Lục trong đại lục, Cẩm trong gấm vóc, Nhất trong vạn vật quy nhất."

Một màn giới thiệu rất thú vị, trường Cẩm Nhất nằm ngay đối diện trường Lập Huyên.

Lập Huyên chợt hắt xì có phần quá tự nhiên. Mặc dù trời đã vào hạ nhưng gió biển vẫn lồng lộng thổi, Lập Huyên lại vừa rơi xuống nước, vật lộn cả ngày trời cũng khó mà không cảm lạnh. Lập Huyên nói cảm ơn và từ chối ý tốt của cậu bạn mới quen, vừa ra khỏi thư phòng đã bị bác sĩ Quách lôi đi viện thăm khám.

Trước quầy làm việc của y tá, Lập Huyên khổ sở với những cơn hắt xì, nàng thanh minh bằng thứ giọng nghèn nghẹt: "Em thật sự chỉ trượt chân nên mới ngã xuống biển mà thầy, em tưởng Thủ Chân định ra biển để tự tử nên mới đi theo." bác sĩ Quách hỏi nàng: "Tại sao Thủ Chân lại đi ra biển?"

"Em ấy nói muốn câu cá," Lập Huyên vừa nói vừa tự thấy mâu thuẫn, "nhưng mà, không phải người bình thường trong tình huống này đều sẽ đi biển vì nghĩ quẩn sao ạ? Vả lại, em nghĩ khả năng cao là Thủ Chân đã đọc được nhật kí của bà Nghê." Bác sĩ Quách nói: "Em quên Thủ Chân bị hội chứng Asperger sao?"

Về mặt y học, bác sĩ Quách tin chắc rằng với một đứa trẻ bị Asperger, Thủ Chân luôn chìm đắm trong thế giới của riêng cậu bé, không có cảm xúc và mọi hành vi đều rất máy móc. Lập Huyên thắc mắc: "Lẽ nào người bị hội chứng đó không có khả năng nghĩ quẩn ạ?" Bác sĩ Quách lườm nguýt Lập Huyên, ánh mắt như đang nói, có lẽ là rất rất hiếm. Bác sĩ Quách nói: "Chẳng phải em cũng chưa dám chắc Thủ Chân đã đọc nhật kí hay chưa ư? Dù Thủ Chân có thật sự đọc được, cậu bé cũng khó mà cảm biết được cảm xúc của người khác, đôi khi Thủ Chân còn không biết mình cảm thấy gì là đằng khác."

Lập Huyên không dưng im bặt. Nàng nhớ lại lúc ở trên du thuyền, và những gì Thủ Chân nói khi câu được con cá mú. Thủ Chân nói, "Cá mú là loại cá ngốc nhất đời", lần đầu câu được nó, Thủ Chân đã thả con cá ra, vậy mà nó chỉ nằm yên ở đó, nếu là con cá khác, hẳn đã bán mạng tìm cách trốn về biển rồi. Lập Huyên cảm giác như Thủ Chân đang tự miêu tả bản thân. Lập Huyên hỏi bác sĩ Quách: "Thầy nói xem, liệu bà Nghê có đột ngột xuất hiện sau mười năm nữa không? Chứ không tại sao bà ấy lại hứa hẹn những mười năm với em, không hơn không kém, đúng tròn mười năm?"

"Con bé này điên rồi." Bác sĩ Quách nhét cái nhiệt kế vào mồm Lập Huyên.

Miệng bị chặn nhưng điện thoại của Lập Huyên lại réo chuông. Thủ Chân gọi tới. Lập Huyên ngậm nhiệt kế, nói chuyện điện thoại một lúc lâu bằng giọng lúng búng, lạ thay khi đứa nhỏ ở đầu bên kia vẫn nghe hiểu. Bác sĩ Quách ra hiệu đã đến lúc lấy nhiệt kế ra, Lập Huyên vừa nhìn đã điếng người, ba tám độ rưỡi, bác sĩ Quách khuyên: "Em ngồi lại truyền nước đi, tuần sau còn thi cuối kì đấy."

Lập Huyên nói chuyện điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi, lờ mờ tỉnh giấc thì tay phải đang truyền nước cũng đã bắt đầu tê rần.

Bác sĩ Quách đã về nhà sau ca làm buổi tối, trước khi rời đi, tiếng ông dặn dò Lập Huyên ngắt quãng: "Tôi rút kim ra rồi... Tôi sẽ gọi tài xế Kim đưa cậu bé về." Lập Huyên mơ màng đồng ý, nàng thực sự tỉnh ngủ khi bác sĩ Quách đi gọi người. Lập Huyên không biết Thủ Chân đến từ lúc nào, nàng đã ngủ quên và em cũng vậy, Lập Huyên ngủ bên trái còn Thủ Chân ngủ bên phải trên băng ghế dài. Chàng trai nhỏ ngủ không ngon, phải thay đổi tư thế mấy lần, cuối cùng cả người hơi đổ về phía Lập Huyên, tựa vào vai nàng nhẹ nhàng và giữ một khoảng cách ám muội.

Lập Huyên muốn đẩy Thủ Chân ra, ánh nhìn soi ngang, nàng nhìn thấy vết hằn trên mặt Thủ Chân. Đúng là đứa nhỏ khôn lỏi, muốn cố tình quay hướng mặt này ra cho nàng thấy, rằng em đã bị chị tát một nhát vô cớ, muốn Lập Huyên cảm thấy áy náy. Mặc dù Thủ Chân đã ngủ nhưng tai nghe vẫn đút trong tai, Lập Huyên rón rén rút tai nghe ra nghe lén, đó là bản nhạc piano mà nàng chưa từng nghe qua.

Nghe đi nghe lại những bản nhạc không lời, Lập Huyên ngẩn ngơ ngâm nga theo giai điệu, vô tình quay đầu lại bắt gặp Thủ Chân đang nhìn chằm chằm nàng, hai mắt mơ màng he hé, lòng đen lòng trắng sáng trong như hai hột bi ve. Lập Huyên cứng ngắc người, ngại ngùng trả lại tai nghe cho Thủ Chân, sau khi suy nghĩ, nàng giải thích: "Lúc chiều nay, chị không cố tình đánh em đâu." Thủ Chân không có phản ứng gì, quả nhiên là như vậy.

Lập Huyên đứng dậy, nhúc nhích bàn tay phải tê liệt của mình, nói: "Về nhà thôi." Thủ Chân cũng đứng dậy, chạy theo sau và bắt kịp Lập Huyên. Lập Huyên dừng lại, Thủ Chân cũng dừng lại, tỏ vẻ khó hiểu vì sao Lập Huyên đang chạy bỗng nhiên đứng im. Lập Huyên muốn nói em đừng đi theo nàng, nhưng thấy vẻ mặt đờ đẫn của Thủ Chân không có biểu hiện gì, bèn nuốt trọn lời nói nơi đầu môi. Có lẽ nét mặt của Lập Huyên quá nghiêm túc, Thủ Chân bèn nhét tai nghe vào tai nàng, em nghĩ nàng lén nghe bài hát của em và có vẻ rất thích. Lập Huyên đẩy ra, từ chối: "Đeo lâu đau tai lắm."

Lúc này, tài xế Kim và bác sĩ Quách đã đi lên lầu, trường học của Lập Huyên ngược đường về nhà họ Nghê, Lập Huyên phải xuống lầu bắt xe buýt số 188. Nàng xoay người toan rời đi nhưng lại cảm nhận được hơi ấm mềm mại trong lòng bàn tay, Thủ Chân nắm lấy tay nàng. Tài xế Kim nói rằng ông ấy sẽ đưa Lập Huyên về.

Đứng trong hành lang bệnh viện sáng sủa nên không thấy trời tối, thực ra dọc hai hè phố đã lấp lánh những dãy đèn nê-ông. Ô tô lao qua dòng xe, Lập Huyên và Thủ Chân đang ngồi ở hai bên cửa sổ, cửa sổ phản chiếu ánh đèn rực rỡ sắc màu bên đường, toàn bộ thế giới long lanh sáng màu hiển hiện trên mặt kính. Lập Huyên thầm nghĩ, lần trước bà Nghê nói nếu quay lại nhà họ Nghê, Lập Huyên có cơ hội được tăng lương, không biết lời mời gọi đó giờ còn hiệu lực không. Lập Huyên nghiêng đầu nhìn Thủ Chân ngồi phía đối diện, em tháo tai nghe, trông thấy Lập Huyên cứ nhìn mình chòng chọc, ánh mắt chàng ta đâm rụt rè đi phần nào.

Lập Huyên xích lại gần Thủ Chân hơn chút, Thủ Chân nhấc tai nghe xuống, ngồi ngay ngắn ra chiều rất nghiêm chỉnh. Lập Huyên hắng giọng, nàng cần bàn chuyện lương bổng với Thủ Chân, nhưng chiếc xe ô tô đột ngột phanh gấp bên vỉa hè. Chiếc xe tình cờ dừng ngay tại cổng sau của trường, một nhóm sinh viên đi ngang qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, Lập Huyên nhận ra một người trong số họ là bạn cùng phòng Chí Kì của nàng, cùng các chị khoá trên trong Câu lạc bộ Kịch Hoa Hướng Dương. Lập Huyên cuống quýt nói lời chúc ngủ ngon với Tài xế Kim rồi nhảy ra khỏi xe. Bỗng nhiên, Lập Huyên đứng khựng lại trước vỉa hè như trót quên điều gì, bèn xoay gót chạy trở lại xe. Thủ Chân tinh ý, ngoan ngoãn hạ cửa kính xe xuống và nghe Lập Huyên nói: "Nghê Thủ Chân, chị phải thi môn Ngôn ngữ Kí hiệu vào tuần tới, bao giờ thi xong chị sẽ đến kiếm em nha."

Lần này Thủ Chân gật đầu rất thành thực, chỉ tiếc chẳng kịp lọt vào mắt Lập Huyên, nàng đã chạy như bay qua đường, vừa chạy vừa gọi với theo cô nàng Chí Kì.

Khi đó Lập Huyên còn non dại, nàng đâu biết khoảnh khắc chấp nhận giao kèo với nhà họ Nghê, câu chuyện của nàng mới vừa bắt đầu nhưng cũng đã chấm dứt.

Em đến, đặt dấu chấm cho câu chuyện đời nàng. Bởi lẽ từ giờ khắc này, cuộc đời Lập Huyên sẽ chỉ còn là những tháng ngày đơn sắc.

Song câu chuyện của Thủ Chân giữa cuộc đời Lập Huyên đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro