Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười một

Lập Huyên trì hoãn đến tận buổi chiều mới gọi điện cho luật sư Lục. Mặc dù ông đã biết chuyện Lập Huyên đi du lịch, nhưng để thể hiện sự tôn trọng, nàng vẫn nên chính thức báo một tiếng sẽ ổn hơn phần nào.

Khác với những gì Lập Huyên mường tượng, luật sư Lục bất ngờ thông báo ông chuẩn bị làm thị thực cho Thủ Chân. Dạo trước Lập Huyên có nghe nói rằng Câu lạc bộ Lướt ván nước mà Thủ Chân tham gia sẽ dự giải đấu tại Malaysia, vả lại, chẳng phải từ đó tới giờ em vẫn luôn cự tuyệt đi hay sao?

Lập Huyên cúp máy, sốt sắng lao thẳng đến biệt thự nhà họ Nghê. Thím Tiết vẫn chưa quay lại sau đợt nghỉ Tết, người giúp việc theo giờ khi đó đang thu dọn bàn ăn. Lập Huyên hỏi: "Muộn thế này rồi mà em ấy mới ăn trưa ạ?"

Cô giải thích: "Cậu ấy cứ bảo không muốn ăn."

Thư phòng vắng tanh, không bóng người. Lập Huyên tìm đến trước phòng Thủ Chân rồi gõ cửa, cậu đang nép bên ngoài ban công nơi có bóng râm. Nhác thấy Lập Huyên đến, Thủ Chân tỏ ra khá bất ngờ. Lập Huyên có thể thấy rất rõ vẻ khó chịu của Thủ Chân, bèn áp sát "đối tượng" rồi giành lấy máy chơi game trên tay cậu. Một vẻ chán chường bao trùm lấy Thủ Chân, cậu còn không thèm giằng co với nàng nữa.

Lập Huyên nói: "Thủ Chân, cười một cái xem nào." Thủ Chân ngoảnh mặt đi, ngó lơ Lập Huyên. Một tiếng thở dài thật khẽ, "Thủ Chân, chị không ép em đi cùng mà."

Vẫn là câu nói ấy: "Em không muốn ở cùng với người khác." Nếu Lập Huyên thật sự đi chuyến này, không chừng luật sư Lục sẽ gọi cô bảo mẫu thời vụ kia tới chăm sóc Thủ Chân thật. Giọng điệu lẫn nét mặt cậu đều đang khẳng định chắc chắn rằng, chính chị đã ép em phải đi.

Lập Huyên hạ giọng dỗ dành: "Vậy mình nghĩ theo hướng khác là em có thể đi ngắm cảnh đẹp, đúng chưa nào? Vả lại, cứ ở mãi trong nhà thế này, em không thấy bí bách sao Thủ Chân?"

Thủ Chân "hừ" một tiếng chẳng có vẻ gì nể nang. Một chàng trai mười bảy tuổi rành chẳng dễ dỗ dành như lúc còn ngô nghê. Lập Huyên giúp Thủ Chân sắp xếp hành lí, chủ động liên lạc với huấn luyện viên Câu lạc bộ Lướt ván nước, hỏi thăm tất tần tật những thứ cần lo liệu.

Ngay tối hôm đó, Lục Cẩm Nhất mang bảng lịch trình tới.

Kế hoạch của câu lạc bộ là xuất phát từ thủ phủ Kota Kinabalu của Sabah đi Tawau, sau đó dừng chân tại Kapalai.

Trái tim Lập Huyên run rẩy ngay lập tức, nàng sơ ý quên mất rằng dù cho Thủ Chân có đi cùng nàng đến Malaysia, đất nước đó vẫn vô cùng rộng lớn, quan trọng hơn cả: các thành phố còn được ngăn cách nhau bởi biển cả!

Dưới ánh đèn, Lập Huyên cân nhắc và tính toán lịch trình cả hai bên. Chuyến này cùng các bạn đi du lịch tự do, có lẽ giờ giấc sẽ không quá cứng nhắc. Lục Cẩm Nhất đưa cho Lập Huyên cốc nước đá vừa lấy ra từ trong bếp, không khỏi bật cười khi nhìn thấy cô bạn đang vắt tay lên trán suy tính cho chuyến đi.

Lập Huyên chẳng mấy chốc đã nhận ra tên đồng niên đang cười cợt mình: "Cười cái gì?"

Lục Cẩm Nhất bông lơn: "Có thể thấy sức hút của Phó Dư Sinh không thể đùa được đâu."

Lập Huyên lẳng cái gối ôm về phía Lục Cẩm Nhất: "Tôi tưởng mấy nhà nổi ở Kapalai đã bị đặt trước hết rồi, sao mà câu lạc bộ giành suất hay vậy?"

Lục Cẩm Nhất nhún vai, trần đời há có chuyện gì cậu không lo liệu được? Lập Huyên chẹp miệng ra chiều khinh bỉ cậu chàng. Ở cạnh Lục Cẩm Nhất lâu quá đâm quen, đúng là chẳng cần dè giữ gì.

Thủ Chân chưa xuống đến nơi đã nghe tiếng cười của Lập Huyên từ dưới tầng vẳng lên. Đến lúc cậu có mặt thì âm thanh cũng im bặt. Lập Huyên lo lắng hỏi: "Chị ồn ào quá làm ảnh hưởng em đúng không?" Theo đồng hồ sinh học của Thủ Chân, vào tầm giờ này, hoặc cậu ở trong thư phòng hoặc sẽ đi bơi ở sân sau nhà. Nom mái tóc còn ướt sũng kia, rõ ràng là vừa ra khỏi bể bơi. Lập Huyên lấy cho Thủ Chân một cái khăn bông dài, Lục Cẩm Nhất gọi cậu ra xem thử lịch trình, Thủ Chân mặt lạnh tanh, chẳng thèm đoái hoài. Lập Huyên đành thè lưỡi chữa ngượng thay Lục Cẩm Nhất.

Lập Huyên chấp nhận thoả hiệp với Thủ Chân, nàng sẽ dành một nửa chuyến đi cho các bạn, thời gian còn lại để đi xem giải đấu cùng Thủ Chân.

Lập Huyên đặt vé máy bay cùng chuyến với Câu lạc bộ Lướt ván nước. Vì giá vé ban đêm thường rẻ hơn nên hội Chí Kì quyết định bay chuyến nửa đêm. Với một người khó tính như Thủ Chân, chẳng đời nào cậu chịu đi máy bay vào cái giờ hành xác đó. Lập Huyên chưa kịp nuối tiếc vì không được ngồi chung máy bay với các bạn thì được biết Lục Cẩm Nhất đã đặt vé cùng giờ cùng chuyến, chỉ khác ở chỗ vé này là hạng thương gia, còn Chí Kì và Phó Dư Sinh là hạng phổ thông. Luật sư Lục yêu cầu Lục Cẩm Nhất chuyến này phải đi theo Thủ Chân.

Đoàn của Lập Huyên tổng cộng có mười bốn người, sáu nữ, tám nam, kể cả có đi chung cũng hoàn toàn thoải mái. Vì đông đảo thành viên nên không khí tự khắc vui vẻ và sôi nổi hẳn. Lập Huyên kéo theo va li xuất phát từ nhà họ Nghê. Trước khi đi, luật sư Lục đã cẩn thận dặn dò Lập Huyên: Biết là có Cẩm Nhất đi cùng nhưng dẫu sao cậu cũng là con trai, không thể để ý kĩ càng như Lập Huyên được. Có gì thì Lập Huyên nhớ chú ý đến Thủ Chân một chút. Nội số thuốc men mà luật sư Lục sắp sẵn cho Thủ Chân đã chiếm quá nửa cái va li: từ những thứ lắt nhắt như băng cá nhân chống nước, thuốc chống viêm, cho đến vài thứ "hạng nặng" như Haloperidol*. Lập Huyên bỗng lấy làm thấp thỏm, thoáng chốc bừng tỉnh, nàng nhận ra Thủ Chân vẫn là một bệnh nhân. Em không giống người bình thường. Nàng cảm thấy như mình vừa đưa ra một quyết định sai lầm, đành luôn miệng bảo đảm với luật sư Lục rằng ngay khi xuống sân bay, việc đầu tiên nàng làm sẽ là gọi về báo cáo cho ông.

*Một loại thuốc an thần cực mạnh

Thủ Chân chịu ra khỏi nhà quả thật là đại sự của nhà họ Nghê. Trong số hành lí tài xế Kim kéo theo đến sân bay, tính riêng của Thủ Chân thôi đã chiếm những ba va li.

Lập Huyên có mặt ở sân bay khi Chí Kì đang đếm số ringgit mà cô nàng mới đổi được. Mệnh giá nào cũng có cả, thậm chí là tiền xu. Lập Huyên đã báo trước với Chí Kì rằng nàng có một cậu em họ cũng sẽ đi Malaysia, nhưng đến khi tận mắt trông thấy Thủ Chân, Chí Kì vẫn không khỏi tròn xoe mắt bỡ ngỡ. Chí Kì kéo Lập Huyên qua một bên, thì thầm: "Sao mày không nói là em họ mày đẹp trai ngời ngời thế kia?"

Tính từ lúc Thủ Chân mười ba tuổi cho đến hiện tại, hầu như cứ dăm ba hôm Lập Huyên lại gặp cậu một lần, có chăng đã thành thói quen nên không cảm thấy cậu điển trai. Nay nghe Chí Kì nói vậy, Lập Huyên mới tò mò ngoái lại ngắm Thủ Chân cho đàng hoàng một lần. Thủ Chân ngồi cùng các thành viên của câu lạc bộ, có lẽ vì chăm rèn luyện thể thao nên cậu không sợ lạnh, cũng không thích mặc áo len. Trước khi lên đường, luật sư Lục đã phải một mực yêu cầu cậu khoác thêm áo phao mỏng màu lá thẫm vào rồi mới chịu thả đi. Một người nào đó đang khoe ván lướt với Thủ Chân. Mười ngón tay Thủ Chân nắm vào mặt ván nom rất thon dài. Nhìn từ xa, khi Thủ Chân khẽ nghiêng mặt qua một bên, vài lọn tóc loà xoà trước trán vô tình che đi một bên lông mày, trông vô cùng tuấn tú. Hệt như có thần giao cách cảm, đang khi Lập Huyên mải ngắm đến thất thần, Thủ Chân cũng đánh mắt nhìn về phía nàng. Lập Huyên mỉm cười đáp lại, song Thủ Chân không có biểu hiện gì rõ rệt.

Chí Kì thốt lên đầy cảm xúc: "Sao mà lại lạnh lùng mê li thế nhỉ, không thèm cười một miếng luôn trời."

"Phó Dư Sinh", tiếng ai đó bất ngờ gọi với lại. Lập Huyên mặt cắt không còn một giọt máu, chủ nhân của giọng nói này không còn xa lạ gì với nàng, là Lục Cẩm Nhất. Phó Dư Sinh đang xem lại hình trong máy ảnh, nghe có người gọi mình đâm cũng có phần ngơ ngác. Lục Cẩm Nhất phăm phăm đi thẳng tới chỗ anh, Lập Huyên không biết cậu định làm gì, nhưng tim nàng đã sẵn sàng nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Lục Cẩm Nhất tay cầm thứ gì đó mong mỏng, nói với Phó Dư Sinh, "Anh bỏ quên hộ chiếu ở chỗ bồn rửa tay này." Phó Dư Sinh trách mình sao mà mau quên, đoạn nói cảm ơn Lục Cẩm Nhất. Cậu chàng quay lại, nhìn về phía Lập Huyên với nụ cười phơn phớt đầy trừu tượng, tay phải nắm lại, giơ một ngón cái với nàng, đoạn vờn nhẹ qua khoé môi như muốn khen ngợi "Giai này ngon đấy". Châm chọc xong xuôi, cậu chàng tỉnh bơ đi đến chỗ Thủ Chân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trái tim của Lập Huyên muốn bắn tung ra ngoài mất thôi.

Người phía câu lạc bộ sẽ vào chờ trong phòng VIP, Thủ Chân bắt đầu có phần mệt mỏi và thèm ngủ. Lập Huyên chỉ còn cách đi theo. Lập Huyên sợ Thủ Chân cáu bẳn lại sinh chuyện, bèn để cậu tựa vào người mình mà chợp mắt một lát, dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay kia mà. Thủ Chân ngồi xích lại, choàng qua ôm lấy cánh tay của Lập Huyên, nhắm nghiền hai mắt. Thủ Chân vốn đã cao hơn Lập Huyên, thành thử để cậu được ngủ dễ chịu hơn một chút, Lập Huyên phải cố ưỡn thẳng lưng lên mới vừa thế dựa. Ngồi mãi một tư thế gồng cứng lâu như vậy, cơ bắp dần cảm thấy nhức mỏi. Về phía Thủ Chân cũng không khá khẩm là bao, cậu cựa quậy một hồi rồi bằng một cách nào đó, cọ trúng phần cổ của Lập Huyên. Đôi ba nhịp thở khiến Lập Huyên thấy nong nóng nhưng cũng không dám động đậy.

Không có việc gì làm, Lập Huyên bắt chuyện với Lục Cẩm Nhất khi đó đang ngồi ngay kế bên: "Không phải ông bảo bận việc bên bệnh viện nên không đi à? Tự dưng lại rảnh rỗi sao mà đúng lúc thế?"

Lục Cẩm Nhất giờ đang thực tập tại Bệnh viện Tín Nghĩa, chính cái bệnh viện bác sĩ Quách làm chủ. Lục Cẩm Nhất vọc lại: "Hai anh chị đi chơi cả rồi mà cũng nỡ để tôi bơ vơ ở đây?" Lập Huyên lại chẹp miệng hắt hủi bạn.

Lục Cẩm Nhất mon men giở ngón nghề cợt nhả với Lập Huyên: "Đi để bà còn có thời gian ở cạnh Phó Dư Sinh chứ sao. Phải chăm sóc Thủ Chân nữa thì tôi quan ngại trình độ của bà phân thân không kịp." Ngay sau đó không quên vá thêm vài câu, "Dẫu sao tôi cũng là bác sĩ trên danh nghĩa của Thủ Chân, có tôi đi cùng, luật sư Lục cũng sẽ yên tâm hơn."

Lục Cẩm Nhất nhận thấy Lập Huyên không được thoải mái, liền cố tìm cách để Thủ Chân tựa lên vai mình mà ngủ. Thủ Chân ngủ say quá lắm nhưng đã quen với mùi hương đặc biệt trước mũi mình, thành thử không chịu đổi tư thế. Lập Huyên gàn lại: "Thôi được rồi, không sao đâu." Nàng lấy áo khoác của mình, đưa cho Lục Cẩm Nhất để cậu đắp cho Thủ Chân.

Khoang thương gia mỗi bên chỉ có hai ghế ngồi, Lục Cẩm Nhất cố ý xếp Thủ Chân ngồi cùng mình ngay khi vừa lên máy bay, còn Lập Huyên ngồi cùng một huấn luyện viên của câu lạc bộ ở hàng ghế bên kia.

Thủ Chân lên máy bay trong tình trạng mê man mơ ngủ, mãi đến nửa đêm gần sáng thì bừng tỉnh. Lục Cẩm Nhất đã bật sẵn đèn phía trên đầu, đang đọc tạp chí. Bản năng vẫy gọi, Thủ Chân chực đi tìm Lập Huyên, Lục Cẩm Nhất nói: "Cậu ấy đổi chỗ rồi." Không hiểu Phó Dư Sinh có sức hút gì mà khiến cô nàng cứ khăng khăng phải chuyển từ hạng thương gia xuống phổ thông mới được.

Thủ Chân lấy cớ đi vệ sinh. Đứng từ chỗ cậu có thể thấy ngay Lập Huyên ngồi ở ghế giữa hàng phía sau, bên trái là bạn nữ ban nãy đứng nói chuyện cùng nàng trong phòng chờ, bên phải là một chàng trai mà Thủ Chân không quen mặt, nhưng chắc chắn là họ chơi rất thân. Trước đây Thủ Chân không hề biết Lập Huyên có nhiều bạn và hoạt ngôn đến thế. Thủ Chân đứng lừng lững giữa lối đi khoảng chừng ba mươi giây, nàng vẫn đang chuyện trò sôi nổi, không biết là nói với ai, còn liên tục chuyển đồ ăn vặt và nước cho mọi người xung quanh nữa.

Thủ Chân quả tình đã thấy khó chịu trong lòng. Một cảm giác khó chịu mà không biết phải nói thế nào. Lần đầu tiên Thủ Chân ngộ ra một sự thật, thế giới của cậu quá nhỏ bé, chỉ có một mình Lập Huyên; chẳng như thế giới của Lập Huyên, quá đỗi rộng lớn, nào chỉ có mình cậu. Thủ Chân đứng đực trên lối đi lâu đến mức tiếp viên hàng không phải lại gần hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, Thủ Chân lắc đầu rồi xoay gót trở về khoang thương gia.

Máy bay hạ cánh vào buổi sáng, Lập Huyên và các bạn lật đật rời đi cũng đã là sáu giờ. Hội của Thủ Chân xuống trước, cả hàng người đứng ở sảnh chờ Lập Huyên. Sáng sớm vốn đã vắng người, một hàng toàn những thanh niên cao ráo như vậy nom vô cùng bắt mắt. Có hai người bản địa da màu bánh mật đến đón bọn họ và đã di chuyển toàn bộ số hành lí kí gửi của câu lạc bộ ra ngoài. Hành lí Lập Huyên mang theo không nhiều, chỉ có vài túi để đồ linh tinh, tự xách trên tay hoàn toàn không gây cản trở. Lục Cẩm Nhất đưa cho Lập Huyên một cái sim nội địa rồi dặn nàng chú ý đi lại cẩn thận.

Thủ Chân mơ mơ màng màng, chưa hiểu mô tê gì bèn hỏi: "Không đi cùng mình sao?"

Lục Cẩm Nhất giải thích: "Cậu ấy phải ở Kota Kinabalu cùng các bạn một ngày. Bây giờ anh em mình chuyển chuyến đến Sân bay Tawau rồi đi Semporna luôn." Thủ Chân thở dài thườn thượt, sắc mặt khó coi trông thấy nhưng không nổi giận, hai môi mím chặt cố kìm nén. Lập Huyên không thể an tâm, nhưng Lục Cẩm Nhất lại dửng dưng ra trò, chỉ gạt phắt đi, "Không sao đâu, trẻ con làm nũng đấy mà." Lập Huyên thầm nhủ, có Lục Cẩm Nhất đi cùng thế này, chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu.

Mặc dù vừa trải qua chuyến bay muộn nhưng đây là lần đầu hội Lập Huyên được đi du lịch nước ngoài, ai nấy đều phấn khích vô cùng, tuy nét mặt có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần lại cực kì phấn chấn. Vừa ra khỏi sân bay, cả đám thanh niên về thẳng khách sạn, cất hành lí rồi đi tìm chỗ ăn sáng. Sau khi đánh chén món bún ở nhà hàng tại sảnh khách sạn, Chí Kì lấy máy ảnh của Phó Dư Sinh ra xem, chủ yếu chụp mây trời và có cả ảnh kỉ niệm chụp cả hội lúc ở sân bay nữa. Xem được vài chục trang, Chí Kì giở giọng than vãn với Trang Học Nhân: "Anh bạn của chị bỏ bạn vì gái nhé, chụp Lập Huyên còn nhiều hơn chụp em." Trang Học Nhân cười phá lên rồi đề nghị chụp vài tấm bù đắp cho cô nàng. Lập Huyên và Phó Dư Sinh nhìn nhau, cả chàng lẫn nàng đều khó xử ra mặt.

Chí Kì thật sự đã chuẩn bị rất kĩ càng cho chuyến đi Sabah lần này, dày công in những hai chục bộ bí kíp ăn chơi ở đây. Sau khi đã ăn uống no say, cả nhóm thuê mười cái xe máy, hào hứng lao vào chuyến du lịch vòng quanh Kota Kinabalu. Họ khởi hành từ quảng trường bên bờ biển, đến nhà thờ Hồi giáo nổi danh, tiếp tục vòng ngược về để chạy ra bãi biển ngắm hoàng hôn, ăn một bữa tiệc tôm hùm thịnh soạn, cuối cùng quay lại khách sạn khi đã mệt lử cả người.

Đêm đã khuya, Trang Học Nhân lại ghé qua gõ cửa, hỏi Chí Kì có muốn đi dạo ngắm cảnh đêm không.

Cảnh đêm ở Kota Kinabalu không có gì đặc biệt, sau một vòng dạo quanh, Phó Dư Sinh đề nghị: "Hay là mình đi xem phim đi?" Ban nãy đi ngang qua rạp chiếu phim vừa rồi, giá vé chỉ có vài ringgit."

Chí Kì trêu chọc: "Lặn lội muôn trùng khơi thế này chỉ để xem một bộ phim thôi sao?" Mọi người cười ồ lên, một nhóm khác lại chạy đi nạp đồ uống giải khát cho cơ thể. Trên đường về, Lập Huyên mua một ít chôm chôm ở chợ đêm, mười giờ rưỡi mới về đến khách sạn.

Lập Huyên mở cửa, thấy điện thoại nhấp nháy trong bóng tối. Lục Cẩm Nhất gọi, hỏi liệu Lập Huyên có an toàn không. Lục Cẩm Nhất nói, "Tôi gọi mãi mà không thấy bà nghe."

Lập Huyên giải thích, "Vừa ra ngoài chơi một lúc," giọng điệu nghe chừng khá vui vẻ.

Lục Cẩm Nhất hỏi vu vơ vài câu, trước khi cúp máy, cậu dặn dò, "Gọi cho Thủ Chân đi nhé." Trái tim Lập Huyên bỗng nhiên thắt lại. Lật xem lịch sử các cuộc gọi nhỡ, sau khi tách nhau ra lúc sáng, Thủ Chân đã gọi cho nàng cả chục cuộc. Sáng nay lúc lái xe Lập Huyên đã cảm thấy điện thoại rung nhưng vì mải chơi quá nên sau đó cũng quên bẵng mất.

Lập Huyên chụp ảnh chùm chôm chôm rồi gửi một tin nhắn cho Thủ Chân, viết rằng:

"Chôm chôm to chưa này, mai chị sẽ mang cho em ăn."

Thủ Chân gọi tới ngay sau khi tin nhắn được gửi đi. Nghe giọng cậu gần như thủ thỉ, có vẻ đang ngái ngủ. Lập Huyên hỏi Thủ Chân đang ở đâu nhưng cậu không biết, chỉ biết rằng đang ở trong một ngôi nhà xây trên bãi đá ngầm.

Thủ Chân hỏi bao giờ thì Lập Huyên đến chỗ mình.

Lập Huyên nói: "Sáng mai chị đến Semporna."

Lại dặn, "Vậy chị đến sớm một chút đi, em sẽ dẫn chị đi lặn để ngắm mấy chú cá nhỏ."

Lập Huyên hỏi Thủ Chân: "Em đã tập lướt ván nước với huấn luyện viên chưa?" Thủ Chân nói ngày mai vẫn còn phải tập nữa, vừa nhắc đến mà cậu chàng đã hào hứng hơn hẳn lúc trước: rằng là họ đã lái xuồng cao tốc để đi lướt ván nước, xung quanh chỉ có những hòn đảo nhỏ, cảm giác được thử thách phấn khích vô cùng khác lạ. Lập Huyền dặn Thủ Chân phải chú ý an toàn.

Ai cũng nhận xét Thủ Chân là đứa trẻ kiệm lời, nhưng Thủ Chân thật đã thao thao bất tuyệt về những chuyện thú vị trong lúc tập luyện suốt vài chục phút điện thoại với Lập Huyên. Thi thoảng Lập Huyên mới đáp lại vài câu, chỉ cho đến khi nghe thấy ở đầu dây bên kia Lục Cẩm Nhất nhắc nhở cậu mau đi ngủ sớm, Thủ Chân mới dỗi hờn cúp máy, trước đó không quên nhắc lại yêu cầu Lập Huyên sáng mai nhớ xuất phát sớm chút thêm một lần nữa.

Lập Huyên nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười, giờ bay của hãng hàng không nào phải thứ nàng có thể kiểm soát được.

Và sự thật không ngần ngại xác nhận lại một lần nữa rằng, không chỉ không kiểm soát được thời gian bay, Lập Huyên còn không thể có cho mình một tấm vé.

Chí Kì là người phụ trách đặt vé máy bay đi Kota Kinabalu, toàn bộ đoàn cũng đều cho rằng vé đi từ Kota Kinabalu đến Tawau đáng lẽ đã được đặt chung một thể. Chí Kì còn lấy làm lạ, cứ tự hỏi sao Trang Học Nhân không nói mấy giờ lên đường? Sau khi đã ăn sáng, Chí Kì mới tò mò hỏi nhỏ Trang Học Nhân: "Chị đặt chuyến bay mấy giờ vậy?"

Trang Học Nhân hỏi vặn lại: "Không phải em phụ trách đặt à?"

Đúng là nhầm lẫn tai hại, Chí Kì cũng nghệt mặt chưng hửng: "Chị có bảo em phải đặt đâu?"

Từ Kota Kinabalu đến Tawau mất chưa tới một giờ di chuyển, Phó Dư Sinh nói: "Có khi không cần đặt trước đâu." Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cả đoàn tiến thẳng đến sân bay để mua vé, chỉ còn tám ghế trống. Nói trắng ra, chẳng ai đành lòng bỏ bạn bơ vơ ở lại, nhưng chờ chuyến gần nhất có đủ ghế ngồi sớm nhất cũng phải đến bảy giờ sáng mai. Cả đoàn lại lục tục dắt nhau về Kota Kinabalu. Tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu, kế hoạch đi Semporna hôm nay coi như đổ bể. Lập Huyên thấy tập thể đều có vẻ uể oải, bèn mạnh dạn đề nghị cả đoàn đến nhà hàng Ocean Seafood Village trong thành phố, nàng sẽ chiêu đãi món cá mú.

Đang ăn uống say sưa thì Chí Kì không dưng thét lên: "Dại dột quá!" Ai nấy đều giật mình mắt tròn mắt dẹt, đồng loạt quay qua nhìn cô nàng. "Góp ba chuyến bay đó là tổng đủ mười bốn chỗ mà! Nhẽ ra phải chia nhau ra mà đi thì hôm nay kịp đến Semporna rồi!" Tất cả nghe vậy thì lăn ra cười như điên. Đúng thế thật, khổ nỗi đã trót mua vé sáng mai rồi.

Lập Huyên cười chảy cả nước mắt, bây giờ mới dám thú thực: "Lúc đấy tao thấy mày với chị Học Nhân thiếu điều từ mặt nhau mà run như cầy sấy, làm gì còn tỉnh táo mà nghĩ được vậy."

Trang Học Nhân bấy giờ cũng lên tiếng: "Chị cũng có một phần trách nhiệm, đúng ra chị là người sắp xếp chuyến đi thì nên kiểm tra kĩ từng công việc một."

Chí Kì lại đâm ngại, cũng khiêm tốn nhận sai: "Chị dặn em đặt vé máy bay, đáng lẽ em nên hỏi lại cho rõ ràng." Tiền để mua vé và chi trả cho chi phí ăn chơi ngủ nghỉ đều đã được giao cho trước cho Chí Kì cầm, cô nàng sẽ một tay lo liệu cả.

Cả đoàn đã lấy lại tinh thần, thôi thì vẫn phải ở lại Kota Kinabalu mà còn những quá nửa ngày trời, nhanh chóng quyết định đi Công viên biển Đảo rùa thăm thú xem sao. Chờ Chí Kì lên kế hoạch chi tiết xong xuôi, Lập Huyên vẫn còn một việc khá rắc rối cần xử lí. Hôm qua Lập Huyên đã nói với Thủ Chân hôm nay sẽ đến chỗ cậu, rõ ràng nàng bất đắc dĩ phải nuốt lời.

Gọi điện cho Thủ Chân, cậu chàng còn háo hức hỏi han: "Chị đến sân bay rồi à?"

Lập Huyên phủ đầu bằng giọng điệu yếu ớt, bất lực, "Thủ Chân, chị phá sản rồi." Lập Huyên thuật lại đại khái câu chuyện nhầm lẫn của đoàn nàng cho Thủ Chân nghe.

Thủ Chân hỏi: "Có nghĩa là... chị dùng tiền mua vé máy bay để mời mọi người ăn cá mú?" Giữa việc "chiêu đãi mọi người" và "giải quyết mâu thuẫn", Thủ Chân quả tình không thể xâu chuỗi hai điều này thành logic có thể lí giải được. Cho đến khi nghe Lập Huyên nói ngày mai nàng sẽ đến chỗ cậu sau, Thủ Chân mới thật sự phật ý. Mà cũng chẳng còn cách nào khác, Lập Huyên ở xa vậy, Thủ Chân có giận cũng chỉ biết giận cho mình mình.

Tuy nhiên cơn giận lần này của Thủ Chân thật sự rất nghiêm túc, mới nói được vài câu đã thẳng thừng cúp máy ngay. Đây là lần đầu cậu cúp máy trước Lập Huyên thô lỗ như vậy, kể từ đó, Lập Huyên có cố gắng liên lạc bằng cách nào cũng bất thành. Lập Huyên đành gọi cho Lục Cẩm Nhất và được trấn an: "Không có gì đâu, tôi đang ở cạnh em ấy mà. Điện thoại rơi xuống biển rồi." Lục Cẩm Nhất dặn Lập Huyên cứ yên trí chơi cho thoải mái, còn hỏi: "Sao, thế nào rồi?"

Lập Huyên hỏi lại: "Cái gì mà thế nào?"

Lục Cẩm Nhất cười vờn: "Giờ còn làm bộ làm tịch nữa?" Nếu giờ này cậu ta đang đứng trước mặt Lập Huyên, nàng chắc chắn sẽ xông lên đạp ngay cho một cước.

Lập Huyên thập thò ngó nghiêng bốn phía, tầm này không mặt dày được: "Nhăng cuội cái gì không biết nữa, đừng có nói tùm bậy tùm bạ!" Đó, nhìn xem, hai cô cậu rành là chưa nói một điều gì nhưng đôi bên đều ngấm ngầm hiểu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro