Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười lăm

Thủ Chân là trung tâm của cơn bão này nhưng bản thân cậu không mảy may hay biết. Đối với Thủ Chân, điều cậu băn khoăn khôn xiết là đã nhiều ngày trời Lập Huyên không đến gặp cậu. Thủ Chân cũng hiểu rằng hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra, ngay vào tối hôm ấy, có chăng sau khi cậu đã lên lầu. Ngày nào Thủ Chân cũng trông chờ Lập Huyên đến, nhưng rồi cũng từng ngày, từng ngày một, cậu nhận lại thất vọng. Cho đến một ngày kia, Khương Ý Trân dẫn một cô giáo tới và nói đó sẽ gia sư ngôn ngữ mới của Thủ Chân. Thủ Chân thẳng thừng sập cửa thư phòng cái rầm, ngay trước mặt Khương Ý Trân. Trong cậu thấp thỏm một nỗi sợ không tên. Thủ Chân kéo hết rèm thư phòng xuống, lẩn vào một góc mà trốn.

Thủ Chân đã chờ Lập Huyên lâu thật lâu, vậy mà nỗi thất vọng cứ ngày một dâng kín trong lòng. Sau những hoài trông ngóng, Thủ Chân ngã ốm.

Ông Nghê trách cứ thím Tiết chăm sóc Thủ Chân không đến nơi đến chốn. Nhưng ai mà dám nghĩ giữa một đêm mưa gió bão bùng, cậu chủ nhà họ Nghê lại chạy ra sân sau hồ bơi, dầm mưa chưa được mấy chốc đã cảm lạnh, khù khụ ho như xé họng. Nếu mọi thứ vẫn như đã từng, hẳn nàng đã có mặt từ sớm. Thủ Chân đã ôm ấp nỗi hi vọng lớn biết mấy, vì năm ngoái chỉ vì biết tin Thủ Chân đang đau ốm mà Lập Huyên đã sốt sắng quay lại thành phố ngay giữa kì nghỉ Tết dưới quê. Nhưng lần này nàng không một lần xuất hiện.

Thủ Chân không uống thuốc, Lục Cẩm Nhất đến khuyên nhủ. Lục Cẩm Nhất thử tìm một cái cớ, nói cho Thủ Chân nghe: "Có khi Lập Huyên xin nghỉ phép dài ngày." Thủ Chân gặng hỏi lí do, bị Lục Cẩm Nhất hỏi vặn lại, "Vậy em nói anh nghe đi, nếu không tìm thấy Lập Huyên, em sẽ bức bối đến mức nào?" Thủ Chân chẳng nói chẳng rằng, chỉ chòng chọc nhìn viên thuốc trắng trong tay Lục Cẩm Nhất.

Lục Cẩm Nhất nói, "Thủ Chân, em đã quen việc có ai đó luôn ở bên cạnh mình, và nhiều khả năng em sẽ lưu luyến khi thiếu vắng họ, hay thậm chí bồn chồn như phải cai một thói quen. Nhưng em không được trở nên thân mật với Lập Huyên, phải nhớ thế." Lo rằng Thủ Chân chưa hiểu, Lục Cẩm Nhất quyết định nhắc nhở trực diện hơn, "Cấm tiệt hành động hôn nhau."

Thủ Chân ngơ ngác, thắc mắc chẳng chần chừ: "Tại sao?"

Nên giải thích cho Thủ Chân thế nào? Nói những điều cao siêu, thâm sâu quá, chắc gì cậu đã hiểu. Lục Cẩm Nhất nói: "Lúc đi du lịch, em cũng gặp Phó Dư Sinh rồi đó. Rất có thể trong tương lai, anh ấy sẽ là bạn trai của Lập Huyên, mà hôn nhau thì chỉ có bạn trai, bạn gái mới được phép làm thôi. Vì em không hiểu nên Lập Huyên mới mặc kệ cho em làm vậy. Nhưng Lập Huyên bỏ qua cho em không có nghĩa việc em làm là đúng đâu." Bây giờ Thủ Chân mới hồi tưởng điều Lập Huyên từng nói. Nàng đã nói là "Không được." Cũng có nghĩa là Lập Huyên đang giận Thủ Chân?

Thủ Chân ấm ức giải thích: "Em không biết mà."

Lục Cẩm Nhất nói: "Không có ai trách em đâu."

Chờ Lục Cẩm Nhất rời đi, Thủ Chân cũng nhanh chóng ra khỏi giường. Cậu phải đi ra ngoài một chuyến. Dạo gần đây không thấy tài xế Kim xuất hiện ở biệt thự, khéo là ông Nghê cố tình ngăn tài xế Kim đến đây. Tuy nhiên chu‌yện đó không phải vấn đề, dù có thế nào đi nữa, hôm nay Thủ Chân cũng phải đi một chuyến. Kể cũng may mắn lắm, vừa ra khỏi nhà, Thủ Chân đã bắt được taxi, nói địa chỉ trường Lập Huyên xong xuôi, đến nơi lại xảy ra cãi vã. Lí do là Thủ Chân không mang đủ tiền theo người.

Thủ Chân không biết đi xe từ biệt thự đến đây cần bao nhiêu tiền, cậu có mang theo một chút nhưng rành là chẳng đủ. Bác tài nom đứa nhỏ ăn mặc chỉnh tề, đàng hoàng, có nghĩ thế nào cũng không giống vẻ định ăn quịt tiền xe, lại thành khẩn ra mặt, cách ăn nói cũng vô cùng ngây thơ. Thủ Chân nói bác tài có thể quay lại chỗ biệt thự khi nãy hỏi tiền xe, sẽ có người trả đủ cả. Nhưng bác tài không chịu, hai người tranh luận qua lại, vô tình gặp đúng lúc Phó Dư Sinh đang về trường.

Ban đầu Thủ Chân không hề nhận ra Phó Dư Sinh, song Phó Dư Sinh lại nhiệt tình hết biết, anh trả tiền xe giúp Thủ Chân như thể hai người rất thân thiết, nhưng Thủ Chân vẫn không tài nào nhớ ra thân phận người này. Cho đến khi Phó Dư Sinh hỏi: "Em đến kiếm Lập Huyên đúng không?" Thủ Chân đã nhớ ra nét mặt ấy. Là nét mặt mà cậu không hề thích thú – lúc anh ta gọi tên Lập Huyên, đôi mắt đó chợt trìu mến lạ thường.

"Hôm nay đến lượt lớp Lập Huyên bảo vệ luận án," Phó Dư Sinh hỏi, "Trước khi đến đây, em chưa hẹn Lập Huyên hay sao?"

Thủ Chân gọi thử một cuộc nhưng tổng đài báo người kia tắt máy. Phó Dư Sinh như nhớ ra điều gì: "Lập Huyên chẳng để ý gì đâu. Anh dám cá em ấy lại quên nạp tiền điện thoại đầu tháng rồi."

"Chẳng để ý gì?" Thủ Chân không hiểu nổi. Tại sao Lập Huyên lại là người vô tâm như anh ta nói? Rành là những khi đau ốm, Lập Huyên luôn nhắc nhở Thủ Chân uống thuốc đúng giờ. Trước khi đi du lịch, cũng chính Lập Huyên đích thân sửa soạn tất tần tật từ A đến Z cho Thủ Chân.

Phó Dư Sinh rủ Thủ Chân cùng qua quán KFC bên kia đường ngồi chờ. Anh đã hẹn chốc nữa sẽ gặp Lập Huyên ở đó. Hai người họ tìm hiểu nhau đã được vài tháng nay, đủ để phát triển thành mối quan hệ thân mật hơn tình bạn. Phó Dư Sinh nói: "Kết thúc buổi bảo vệ luận án, em ấy sẽ đến gặp anh ở đây." Dường như trái tim Thủ Chân vừa khẽ nhói. Một thoáng chốc nhói đau. Gọi điện thoại mấy cũng không nghe, vậy mà vẫn có hẹn với người khác. Mặc dù không ưa gì Phó Dư Sinh, Thủ Chân vẫn chấp nhận đi qua ngã tư cùng anh. Nếu không phải là Phó Dư Sinh, hẳn Lập Huyên sẽ không chịu gặp cậu. Bây giờ Thủ Chân đã biết sai rồi. Chắc chắn lỗi là ở cậu. Thủ Chân cần phải nói lời xin lỗi Lập Huyên.

Phó Dư Sinh gọi đồ uống. Hai người ngồi ngay bên bàn sát cửa sổ nhìn ra phố phường. Thủ Chân không thích chỗ ngồi này, nó khiến cậu cảm thấy bất an. Nhưng chỗ này gần cổng trường nhất, cậu sẽ nhìn thấy Lập Huyên ngay khi nàng xuất hiện. Cậu muốn nhanh chóng được thấy Lập Huyên.

Phó Dư Sinh bắt đầu tán gẫu với Thủ Chân: "Mẹ em cũng họ Kiều à?" Lập Huyên nói Thủ Chân là em họ của nàng, thành thử Phó Dư Sinh cứ mạnh dạn đoán vậy. Thủ Chân sững người đôi giây. Chưa đi đến ngã rẽ nhưng đứng trước cổng trường kia là cô gái trong tà váy dài màu bạc hà đang hướng về phía quán KFC. Phó Dư Sinh tinh tế lại nhạy bén hơn người, anh nói Thủ Chân ngồi đợi để mình đi gọi đồ uống cho Lập Huyên.

Lập Huyên đẩy cửa vào, trông thấy Phó Dư Sinh đứng ngay trước quầy phục vụ thì đi thẳng đến. Phó Dư Sinh tươi cười hỏi: "Sao rồi?" Lập Huyên không câu nệ, tiện tay nhận luôn cốc đồ uống từ Phó Dư Sinh, thoải mái nói: "Chắc cũng được xuất sắc đó anh." Nàng vòng tay qua khoác lấy tay anh, bàn tay lướt nhẹ xuống nắm lấy như thói quen, tiến về ghế ngồi bên cửa sổ. Trông thấy Thủ Chân, Lập Huyên sửng sốt, cốc nước trong tay sóng sánh theo quán tính.

Đáng lẽ Thủ Chân đã có rất, rất nhiều điều muốn hỏi Lập Huyên. Thủ Chân phải hỏi nàng tại sao cậu bị ốm, ốm nặng đến vậy mà nàng không đến biệt thự hỏi thăm? Thủ Chân còn phải hỏi liệu có phải nàng giận cậu không? Nhưng giờ đây có thêm sự hiện diện của Phó Dư Sinh, Thủ Chân quả tình không đủ can đảm, đành chăm chăm nhìn Lập Huyên. Chỉ chăm chăm nhìn Lập Huyên. Phó Dư Sinh nhận ra sự khác lạ, quay qua hỏi Lập Huyên: "Sao vậy, hai em cãi nhau à?"

Lập Huyên lên tiếng trước, hỏi Thủ Chân: "Có ai biết em đến đây không?" Thủ Chân không thể nói dối, cứ lí nha lí nhá, nào biết giả vờ.

Lập Huyên dứt khoát lấy điện thoại ra kiểm tra. Không nằm ngoài dự đoán, người nhà họ Nghê đang lùng sục khắp nơi để tìm Thủ Chân. Khương Ý Trân là người bắt máy ở đầu kia biệt thự, cô nói sẽ ngay lập tức có mặt để đón Thủ Chân. Thủ Chân câm như hến, nhưng cũng không có vẻ gì cự nự.

Ba người ngồi ở ba vị trí rất thú vị: Lập Huyên ngồi cạnh Phó Dư Sinh ở một bên, Thủ Chân một mình ngồi đối diện. Điều này khiến Thủ Chân nhạy cảm hơn bình thường. Từ trước đến nay, Lập Huyên và Thủ Chân luôn ngồi cạnh nhau mỗi khi ra ngoài dùng bữa.

Thủ Chân cho rằng bản thân hẳn đã phạm một lỗi tày trời nên mới khiến mối quan hệ cả hai xa cách nhường này. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Phó Dư Sinh gợi ý ngày mai có thể đi  tham quan một cánh đồng hoa oải hương ở ngoại ô. Anh mời Thủ Chân cùng tham gia. Bản thân Thủ Chân cũng muốn đi nhưng Lập Huyên thay cậu từ chối. Sau đó Thủ Chân cũng không nói gì thêm.

Khương Ý Trân nói có mặt ngay và cô ta không hề ngoa khi hứa hẹn vậy. Ngay cả ông Nghê cũng đích thân đi cùng.

Lập Huyên tiễn Thủ Chân lên xe nhưng cậu bịn rịn không rời, chỉ cúi gằm mặt không chịu nhìn bất cứ ai khác. Ông Nghê ngồi trong xe, phóng ánh mắt lạnh tanh, sắc lẹm khiến Lập Huyên rợn tóc gáy. Lập Huyên cúi thấp xuống, hỏi han: "Có chuyện gì thế?" Mới xa nhau bao lâu mà tưởng như đường nét gương mặt Thủ Chân đã thanh thoát, điển trai hơn đôi chút. Thật ra cũng chẳng được bao lâu, mới có đúng ba tuần. Thủ Chân chần chừ suy nghĩ mãi rồi mới nói ra thành tiếng: "Em sai rồi." Trái tim Lập Huyên cuộn trào sóng xô. Em nào có lỗi lầm chi đâu? Cố gắng ngoảnh mặt đi thật tự nhiên, không để ai kịp trông thấy, Lập Huyên nắm lấy tay Thủ Chân, dắt đến bên cửa xe đã được tài xế Kim mở sẵn, lịch sự gật đầu chào Khương Ý Trân đang ngồi ở ghế sau. Thủ Chân ngồi vào ghế phụ.

Lập Huyên xoay gót toan đi nhưng Thủ Chân nắm lấy tay nàng, giữ lại. Lập Huyên cúi xuống nhìn, bắt gặp đôi mắt vô tội, tột cùng ăn năn của Thủ Chân. Thủ Chân không biết nên nói gì, chỉ nắm chặt tay nàng mà giữ. Lập Huyên nghe thấy ông Nghê yêu cầu tài xế Kim xuất phát. Nàng rụt tay lại, thì thầm bằng âm vực chỉ đủ cho bản thân và Thủ Chân nghe thấy: "Thủ Chân, chị sẽ gọi cho em sau."

Chờ xe lăn bánh, Phó Dư Sinh mới thư thả tiến đến từ phía sau. Gần khu này mới khai trương một nhà hàng Nhật rất đắt khách, Lập Huyên đã hẹn trưa nay sẽ mời anh ăn đồ Nhật. Nhấp vài chén sake rồi, Phó Dư Sinh mới hỏi: "Em còn lo cho Thủ Chân?" Kể từ khi người nhà Thủ Chân đưa cậu đi mất, nàng những tưởng toàn bộ tâm trí cũng bị cuốn theo cậu. Lập Huyên mỉm cười chẳng rằng. Thủ Chân thì có gì đáng lo đây. Em có hàng tá người kè kè bên cạnh chỉ để săn sóc cho kia mà. Khương Ý Trân độc chiếm vị trí của bà Nghê là sự thật, nhưng hiện giờ cô ta vẫn là người nhà họ Nghê. Để được gả vào nhà đó, cô ta ắt sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lòng con trai của vợ cả.

Phó Dư Sinh từng nghe Chí Kì kể rằng Thủ Chân bị tự kỉ. Nhưng chỉ đến trưa hôm nay, khi Lập Huyên thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện từ bốn năm trước, anh mới không khỏi lấy làm băn khoăn: "Suốt từ đó tới giờ, chưa ai từng tìm thấy bà Nghê?" Lập Huyên gật đầu. Anh nói, "Anh đã tận mắt chứng kiến và dám chắc rằng tình cảm giữa hai em vô cùng khắng khít." Lâu nay anh vẫn nghĩ hai người họ là chị em có quan hệ ruột thịt. Thì ra anh đã lầm. Lập Huyên nói: "Thủ Chân không có một người bạn nào cả nên mới phụ thuộc vào em vậy thôi."

"Vậy lí do ông Nghê muốn sa thải em là gì?"

Miếng sushi vừa cắn dở kẹp lửng giữa đầu đũa trên không trung, Lập Huyên đang nhai nửa chừng cũng dừng lại, lúng túng nhìn về phía Phó Dư Sinh. Duy chỉ có phần đó của câu chuyện là nàng không thành thật nói ra. Lập Huyên ứng biến: "Vì bọn em thân thiết quá. Ông Nghê cho rằng tiếp tục như hiện tại không ổn, đàn ông con trai phải tự lập hơn mới được." Phó Dư Sinh gật đầu tán thành. Nam nhi dĩ nhiên phải thả ra cho được tiếp xúc, va chạm nhiều, dù cho Thủ Chân có bị tự kỉ đi nữa. Phó Dư Sinh nói: "Mình có thể sắp xếp hôm nào đi chơi thì rủ em ấy đi cùng." Lập Huyên gật đầu. Nhưng dường như Thủ Chân bỗng bặt vô âm tín.

Ban đầu, Lập Huyên gọi nhưng đầu kia không nghe máy. Sau thì tắt máy hẳn.

Cái tối nàng không gọi được cho Thủ Chân cũng chính là sinh nhật của cậu. Lập Huyên đứng ngoài hành lang gọi điện, bất lực nghe tiếng tổng đài báo lại qua điện thoại. Nỗi buồn chợt ghé qua, rất khẽ. Đã qua mười hai giờ đêm, sinh nhật Lập Huyên kết thúc, sinh nhật cậu chính thức bắt đầu. Sinh nhật hai người cách nhau đúng một ngày, lâu nay vẫn tổ chức chung: cùng thầm ước cho nhau vào đúng khoảnh khắc giao ngày, và đã bốn năm qua, năm nào Lập Huyên cũng chuẩn bị pháo hoa ăn mừng. Riêng với việc này, Lập Huyên có những đam mê cố chấp của một nàng thiếu nữ mà bản thân Lập Huyên hiếm khi đeo đuổi.

Chỉ có điều, tại sao lại đường đột quá vậy? Tại sao không thể liên lạc được Thủ Chân?

Không có gì biến chuyển cho đến tận ngày Lập Huyên ra trường. Buổi chiều hôm đó đến nhận bằng tốt nghiệp, nàng vô tình gặp Lục Cẩm Nhất trước cổng trường. Suýt soát và mong manh quá lắm. Suýt chút nữa, họ đã lạc mất nhau. Hôm ấy cả lớp đi liên hoan một bữa để chia tay. Theo đúng kế hoạch, Phó Dư Sinh sẽ chở Lập Huyên đến nhà hàng, nhưng vừa ra đến cổng trường, Lập Huyên mới nhận ra điện thoại không mang theo người. Nàng chau mày ái ngại, cất giọng nũng nịu hỏi Phó Dư Sinh: "Biết làm sao bây giờ anh ơi? Làm sao đây ta?" Từng câu từng chữ đều ngọt ngào, mềm mỏng. Phó Dư Sinh nói: "Mất thì mua cái khác." Lập Huyên chu môi không chịu: "Ai chứ không phải em." Phó Dư Sinh lại dỗ: "Xem như quà tốt nghiệp." Chỉ có vậy, Lập Huyên mới tạm chấp nhận. Phải quay về kí túc tìm máy đã, ngờ đâu mới quay ra ngoảnh lại đã trông thấy Lục Cẩm Nhất.

Từ khi cắt đứt "quan hệ" với nhà họ Nghê, Lập Huyên bận yêu đương, bận hoạch định tương lai sau tốt nghiệp, chuyện nhà họ Nghê tưởng chừng như đã là kí ức của rất lâu về trước. Nhưng hiện tại, nàng khó mà giữ nỗi băn khoăn này cho mình mình: "Cẩm Nhất, tôi cố mọi cách mà không gọi được cho Thủ Chân." Nhìn nét mặt Lục Cẩm Nhất có thể lờ mờ đoán được cậu chàng cũng cảm thấy bất ngờ không kém. Mặt Lập Huyên ửng hồng, cứ như thể nàng đã làm điều gì vượt quá luân thường đạo lí. Lần cuối thấy ông Nghê rời đi còn phừng phừng nổi giận, rành là không muốn dây dưa thêm với Lập Huyên, vậy mà nàng lại quá mức chủ động, chừng như còn âm mưu điều gì khác. Lập Huyên mím môi lại cười trừ, "Kiểu... Tôi cũng lo cho em ấy." Dứt lời rồi mới thấy không thích hợp, đây đâu phải phận sự của nàng, "Tiện gặp ông, tôi hỏi thăm vậy thôi."

Sau đó, Lập Huyên chạy về kí túc tìm điện thoại, bỏ lại Phó Dư Sinh đứng cùng Lục Cẩm Nhất. Lập Huyên chạy như bay, Phó Dư Sinh đứng đằng sau dặn với theo: "Thư thả thôi Lập Huyên." Nhưng cô gái ấy đã rẽ ngang qua vườn hoa, mất hút vào lối tắt kế đó từ lúc nào.

Lục Cẩm Nhất hỏi: "Nghe nói anh xin được thị thực du học rồi à?" Phó Dư Sinh một thoáng ngỡ ngàng, làm sao cậu ấy biết được. Nhưng nghĩ lại mới sực nhận ra, anh chẳng đang làm luật sư tập sự ở công ty của nhà họ Lục hay sao? Bèn rằng: "Chưa đâu vào đâu cả, mình vẫn đang chờ."

Lục Cẩm Nhất hất cằm nhằm hướng Lập Huyên vừa mất dạng: "Còn con bạn em thì sao?" Người ngoài không biết cũng có thể nhìn ra tình cảm mặn nồng của đôi trai gái, Phó Dư Sinh thú thực: "Mình muốn đưa em ấy đi cùng."

Lục Cẩm Nhất nghe ra ẩn ý đằng sau câu trả lời. Cậu mỉm cười, hỏi: "Bảo lãnh người thân?" Trầm ngâm đôi câu, Lục Cẩm Nhất muốn dặn rằng, "Chuyện của Thủ Chân, anh cũng dặn bạn ấy đừng lo nghĩ nhiều." Chẳng mấy chốc lại thành người dưng hai lối, ngặt nỗi câu nói ấy Lục Cẩm Nhất không thể thốt nên lời, đành lẳng lặng soạn sẵn rồi vẫn chôn chặt trong tim. Phó Dư Sinh đáp: "Hiện tại chưa chắc chắn gì cả. Lập Huyên chưa rành tiếng, mình đang tính xem có thể chờ tầm một năm nữa rồi mới đi không." Cẩn thận, chu đáo tính toán không sót điề‌ gì như anh, quả tình xứng đáng là bờ vai để người ta nương tựa cả đời.

Lục Cẩm Nhất chào tạm biệt Phó Dư Sinh rồi lái xe qua hàng hoa, ghé mua một bó loa kèn. Ông chủ tiệm hoa nói người bệnh rất sợ mấy loại mùi thơm nồng nặc, đâm mới gợi ý Lục Cẩm Nhất mua hoa này.

Trút bỏ thường phục, khoác lên mình áo blouse trắng, Lục Cẩm Nhất thoáng cảm thấy nặng nề ngay khi đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Mặc dù ở nhà họ Nghê cũng yên tĩnh không kém, nhưng phòng bệnh này cửa khép kín, rèm buông xuôi, ngoài ra còn toát ra một vẻ im lặng khó nói quyện hoà giữa sự sống và cái chết.

Lục Cẩm Nhất kéo rèm ra, nghe tiếng Thủ Chân khản đặc: "Để nguyên vậy đi." Nhưng rèm cứ thế kéo phần phật chẳng nể nang. Ánh nắng len lỏi vào phòng bệnh, chiếu sáng phần nẹp chân phía cuối giường. Chân của Thủ Chân phải bó bọt, hiện đang cố định trên cao. Lục Cẩm Nhất hỏi, "Hôm nay thấy thế nào rồi?" Thủ Chân né luồng ánh sáng, vùi đầu lẩn mặt sâu thêm nữa, nhưng ánh mắt vẫn chòng chọc soi đúng một điểm không đổi. Lục Cẩm Nhất lần theo hướng Thủ Chân đang nhìn, trông thấy chiếc điện thoại của cậu im lặng nằm trên đầu giường.

Sau khi cắm hoa vào lọ, Lục Cẩm Nhất ngồi vắt chân trên xô-pha. Đệm xô-pha này rất mềm. Cách cậu chàng lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số gần như kín kẽ đến độ không ai có thể nhận ra. Trên màn hình nhấp nháy hiển thị tên Thủ Chân. Điện thoại trên đầu giường nằm đó cứng ngắc. Không rung và cũng không reo chuông. Lục Cẩm Nhất lại lẳng lặng tắt máy, đứng dậy và nói: "Hôm nay phải tập vật lí trị liệu đấy." Thủ Chân ngã gãy chân nhưng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ ngoại khoa đã bảo đảm cậu sẽ hồi phục hoàn toàn chỉ trong ba tháng.

Việc gì cũng có thể trì hoãn, nhưng riêng việc tập vật lí trị liệu, Thủ Chân lại rất tích cực phối hợp. Cậu muốn nhanh chóng xuất viện. Thủ Chân chật vật ngồi dậy, Lục Cẩm Nhất cầm nạng đến, giúp cậu nhích từng bước một ra khỏi phòng. Đến gần cửa, Thủ Chân chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn đằng đầu giường mà nói: "Điện thoại của em." Lục Cẩm Nhất nhìn Thủ Chân thoáng qua, sâu trong ánh mắt chan chứa nhiều điều khó nói, do dự hồi lâu rồi rốt cuộc vẫn quay lại lấy điện thoại, đặt vào tay Thủ Chân.

Thủ Chân không biết ông Nghê đã đổi số điện thoại của cậu. Có vẻ Lập Huyên không biết sự tình. Một tháng trước, Thủ Chân lén lẻn ra ngoài đi tìm nàng, chẳng may bị tai nạn. Ông Nghê nghiêm cấm tài xế Kim chở cậu chủ đi bất cứ nơi nào, Thủ Chân bèn tự lái xe ra khỏi ga ra, đâm vào rào bảo vệ, may sao tốc độ không quá cao nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ông Nghê phiền não khi nửa khấp khởi nửa ưu tư trước thay đổi của con mình. Rốt cuộc, ông Nghê quản thúc con trai thành công. Diệt hoạ ngay từ trứng nước, ông âm thầm đổi sim điện thoại mới, thậm chí thay đổi toàn bộ danh bạ của Thủ Chân.

Thế nên số điện thoại mà Thủ Chân đã miệt mài gọi đến hàng ngàn lần ấy sẽ luôn luôn tắt máy. Sau khi tập vật lí trị liệu, Thủ Chân vẫn không gọi được cho nàng. Cậu ủ ê ngồi đó trong vườn hoa. Lục Cẩm Nhất mua một chai nước có ga, đưa cho Thủ Chân, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Lục Cẩm Nhất nói, "Phó Dư Sinh, em còn nhớ cái tên này chứ?" Thủ Chân ngước lên nhìn Lục Cẩm Nhất. Ánh nắng đáp lên mặt cỏ phía sau lưng. Lục Cẩm Nhất nhìn được từng lốm đốm bụi nhảy múa trên mái tóc Thủ Chân. Mùa hè sắp đến rồi. Bỗng dưng cậu cảm thấy nóng ruột thế này.

Lục Cẩm Nhất nói: "Anh ấy làm luật sư tập sự ở Hoành Thái. Đáng ra bố anh đã tính cho anh ấy lên làm chính thức, ai dè mấy hôm trước anh ấy nói chuẩn bị xin thôi việc, sắp tới sẽ du học thạc sĩ bên Tây Ban Nhã." Lục Cẩm Nhất từ từ vặn mở nắp chai soda, lại chậm rãi xoay ngược chiều siết cho chặt, giống như đang cân nhắc liệu có nên nói cho Thủ Chân sự thật hay không. Nhưng đột nhiên, Thủ Chân như tỉnh ngộ, cậu hỏi: "Huyên Huyên sẽ đi cùng anh ấy ư?"

Lục Cẩm Nhất "ừ" một tiếng: "Được bảo lãnh một người đi cùng." Cậu cười mà chẳng buồn giải thích. Bão lãnh du học cùng, theo luật quy định, chỉ có thể là cha mẹ, con cái, hoặc nếu không chung huyết thống thì phải là vợ hoặc chồng. Bởi vậy khi đó Lục Cẩm Nhất mới cười. Con bạn mình sắp báo hỉ rồi đây. Lục Cẩm Nhất có thể lờ mờ nhận ra – bản thân Thủ Chân không hề hay biết, niềm yêu thích của cậu với Lập Huyên đã hoàn toàn vượt qua giới hạn giữa bạn bè. Thật ra thì, Lập Huyên đi xa cũng tốt.

Thủ Chân không hiểu hai chữ bảo lãnh đó là gì, nhưng có một điều cậu biết rất chắc chắn: Lập Huyên sắp rời xa cậu thật rồi. Chập choạng tối, Thủ Chân bán mạng tìm cách gọi nàng cho bằng được. Không có bất cứ món quà sinh nhật hay thậm chí là một lời từ giã. Thủ Chân chợt nhớ lại ngày hôm ấy, bốn năm về trước. Mẹ cậu tất tả bỏ đi. Cậu đi xuống tầng, trông thấy mẹ mở cổng, xoay gót đi mất. Chẳng để lại dù một lời chào từ biệt.

Nhưng chính vào buổi trưa cùng ngày, mẹ cũng đã nấu cho cậu món mì Ý mà bà chẳng mấy khi làm. Mì đã nhũn và phần xốt thì quá đặc. Bà Nghê hỏi Thủ Chân: "Con có đặc biệt thích gì không để mẹ tặng nào?"

"Nếu nói ra là sẽ có quà thật ạ?" Đứa nhỏ mười ba tuổi đã ngây ngốc hỏi vậy, "Nếu đi đến Phần Lan, mình có thể ngắm dải cực quang lúc đêm muộn."

Mẹ hỏi Thủ Chân: "Con muốn đi xem dải cực quang à?" Ngặt nỗi cậu không muốn đi đâu cả, "Cái này thì dễ không. Để mẹ tìm người chụp lại cho con xem."

Tham lam có chăng là tính nết xấu xí nhất trần đời. Không dưng hỏi han, quan tâm cậu đến vậy, thì ra là để thanh thản dứt áo ra đi. Ngày Lập Huyên giằng tay Thủ Chân ra, nàng đã nói sẽ gọi lại.

Không gian u tối không chút sinh khí, nhưng Thủ Chân cảm thấy mặt mình đang âm ấm, dần dà nóng thêm lên. Trái tim bên ngực trái cuồng nộ sóng xô, nỗi dâng trào giờ đã trỗi dậy, chẳng còn cơ hội phủ êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro