Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai

Lục Cẩm Nhất thản nhiên hết sức: "Thôi, nói chuyện đàng hoàng đi, bây giờ người ta không chuộng tuýp thuỳ mị như bà đâu. Hôm đó tôi gặp Phó Dư Sinh rồi, chắc chắn ông ấy có thiện cảm với bà, bây giờ chỉ chờ xem ai là người chủ động dấn thêm một bước thôi." Ai mà biết Lục Cẩm Nhất càng nói càng hăng say, hai má Lập Huyên đỏ ửng lên trông thấy vì ngượng, "Thôi, tôi tắt máy đây." Cuộc gọi kết thúc trong chớp nhoáng.

Can cái tội trót khiến Thủ Chân phật lòng mấy lần liên tiếp, ngày hôm sau vừa xuống đến sân bay, Lập Huyên đã tự giác nhu mì, cam tâm tình nguyện nghe theo mọi yêu cầu của Thủ Chân. Người bản xứ phụ trách đưa đón có mặt trên một chiếc xe buýt mini, đưa gần như toàn bộ đoàn về khách sạn tại Semporna mà Chí Kì đã đặt phòng từ trước. Có một vài người nán lại Semporna: Chí Kì, Phó Dư Sinh và cả Trang Học Nhân, nói muốn đi đến đảo Mataking. Tuy không đặt được phòng khách sạn trên đảo nhưng dẫu sao đã đến đây, họ cũng muốn đi thăm thú cho biết. Oan trái thay, chuyến tàu đi Mataking lại vừa rời bến.

Lập Huyên bàn bạc với người đến đón, có thể dùng xuồng cao tốc đưa hội Chí Kì ra đảo Mataking trước, sau đó quay về chỗ Thủ Chân sau. Tiếng Anh của Lập Huyên không đủ dùng, quơ chân múa tay một lúc mà người kia vẫn chưa hiểu, rốt cuộc đành phải nhờ Phó Dư Sinh truyền đạt lại ý tưởng của nàng cho người kia. Gió biển thổi lồng lộng nhưng con xuồng cao tốc vẫn lướt êm ru trên mặt nước. Đi được nửa đường, Phó Dư Sinh như sực nhớ ra điều gì đó, bèn nhờ anh trai người bản xứ nọ tạm đưa Lập Huyên đến nơi cần tới trước, sau đó mới chở họ đến Mataking. Lập Huyên ngơ ngác đôi giây. Chí Kì hỏi Phó Dư Sinh: "Là sao anh?" Phó Dư Sinh giải thích: "Bây giờ mình đến đó rồi, lúc về chỉ còn mỗi mình Lập Huyên ở lại, trong khi tiếng Anh em ấy không thạo như thế, ngộ nhỡ người ta là kẻ gian thì làm sao trở tay kịp?" Lênh đênh giữa ào ào gió lộng, Lập Huyên cảm giác có thứ gì đó vừa bay vào mắt mình, còn trái tim rõ ràng đang dậy sóng dữ dội.

Kể từ khi Kiều Vĩnh An, cha nàng, đau ốm, Lập Huyên đã cảm biết mình là một cô gái kiên cường. Mỗi lần cảm thấy yếu đuối, Lập Huyên lại tự nói với lòng mình rằng mày phải hiên ngang đương đầu, mày phải cố gắng vượt qua. Nói Lục Cẩm Nhất là người bạn tâm giao của Lập Huyên không hề ngoa, nhưng bản thân cậu cũng chưa từng nói điều gì tinh tế và tâm lí đến vậy với nàng; huống chi đứa em ương bướng như Thủ Chân: nàng chăm sóc cậu, chiều theo ý cậu e còn chưa làm tròn trách nhiệm.

Không dễ để bày tỏ cảm xúc của mình, Lập Huyên rõ ràng đã cảm động muốn chết nhưng đúng vào thời khắc then chốt như lúc này, nàng lại ngoảnh mặt đi, trân trân nhìn cảnh biển mênh mang. Con xuồng cao tốc sau rốt lại gần một hòn đảo nhỏ. Lập Huyên trông thấy đằng xa có người đang lướt ván trên mặt biển, cũng có vài con xuồng cao tốc khác xung quanh đó.

Lập Huyên còn đang thầm nhủ chẳng có lẽ là câu lạc bộ của Thủ Chân thì đã nghe phía xa, trên mặt biển, có tiếng ai đó lớn tiếng gọi giật lại: "Thủ Chân!"

Bọt nước bắn tứ tán, nhưng rõ ràng giữa bao la đại dương này thì chừng ấy chẳng thấm tháp vào đâu.

Chàng trai trẻ lái xuồng cao tốc đứng lên, cũng nhìn về phía biển. Phó Dư Sinh hỏi có chuyện gì bằng tiếng Anh, người đó chỉ về đằng xa rồi nói gì đó. Phó Dư Sinh dịch lại bằng tiếng Trung: "Anh ấy bảo có người đang bơi về phía chúng ta." Con xuồng vừa mới dừng lại đã chòng chành dữ dội theo lực đẩy của mặt nước. Chừng một phút sau, không ngoài dự liệu, họ trông thấy bóng người rẽ nước bơi tới. Tấm ván lướt của anh chàng vẫn nổi lềnh bềnh trên biển, là Thủ Chân.

Thoạt đầu, họ còn nhìn thấy Thủ Chân từ phía xa, nhưng ngay khi lại gần con xuồng, chàng trai trẻ bỗng chốc ngụp sâu xuống dòng nước. Chí Kì hỏi: "Là cậu em họ đẹp trai đó hả?"

Lập Huyên gật đầu, nói: "Có vẻ là em ấy thật."

Vừa nãy Lục Cẩm Nhất đã có mặt trên con xuồng cao tốc phía xa đó, Thủ Chân đang tập trung lướt ván cho đến khi bất thình lình dừng lại, chăm chăm dõi theo chiếc xuồng đang lao trên mặt nước đằng xa. Lục Cẩm Nhất đã có dự cảm không lành nhưng không hề nghĩ Thủ Chân lại trực tiếp bơi thẳng đến chỗ họ. Lập Huyên không biết bơi. Rõ ràng vài giây trước còn thấy Thủ Chân bơi về phía mình, ấy thế mà ngay giây sau đã mất dạng. Nói không căng thẳng là dối lòng, nàng thật sự lo Thủ Chân gặp chuyện gì bất trắc. Lập Huyên ngồi lên rìa con xuồng cao tốc, cúi xuống nhìn vào lòng biển. Bọt nước thình lình từ đâu bắn tu‌‌ng tóe, Thủ Chân ló cái đầu của cậu ra khỏi mặt biển. Lập Huyên nghiêng mặt qua, vốn định để Thủ Chân thơm lên má mình nhưng đang khi áp sát mặt tới, Lập Huyên bất chợt ngoảnh lại. Nụ hôn của Thủ Chân khẽ khàng đậu lên làn môi nàng, hệt như lông vũ nhẹ nhàng vờn qua.

Lập Huyên cảm thấy một lực kéo vô hình lôi nàng xuống biển, chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình rơi tõm xuống nước mà chẳng rõ nguyên do. Lập Huyên không biết bơi, bản thân nàng hiểu Thủ Chân đang trêu đùa mình. Thủ Chân chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của hành động vừa rồi. Lập Huyên không hốt hoảng hay thất thanh kêu cứu, may mà ban nãy khi còn ở trên xuồng, cả nhóm đã được nhân viên phát cho áo cứu sinh để mặc, bằng không bây giờ nàng đã đang chới với giữa dòng nước sâu cũng nên.

Thật ra Lập Huyên rơi xuống nước chóng vánh có vài giây. Đã hai ngày không được gặp Lập Huyên, đôi mắt Thủ Chân lấp lánh như sao trời, vui mừng chẳng để đâu cho hết. Thủ Chân giữ vững Lập Huyên trên mặt nước, tươi cười nói: "Ba Ba, cho cá lớn nuốt gọn chị luôn này." Lập Huyên lâu nay luôn cho rằng đi bơi ngoài biển là môn thể thao cực kì nguy hiểm, vì bất cứ lúc nào bạn cũng có nguy cơ bị xơi tái bởi những con cá lớn, trước kia Lập Huyên từng kể với Thủ Chân suy nghĩ đó, Thủ Chân còn cảm thấy thật quá sức tưởng tượng, vậy mà đến tận ngày hôm nay em vẫn nhớ rõ mồn một.

Phó Dư Sinh và Chí Kì hợp lực lôi Lập Huyên trở lại xuồng, Lục Cẩm Nhất cũng tức tốc có mặt trên con xuồng cao tốc, nghiêm giọng gọi Thủ Chân lên bờ ngay. Chí Kì lấy khăn cho Lập Huyên lau khô tóc. Chí Kì đứng sát cạnh Lập Huyên từ đầu đến cuối, sát đến nỗi kịp chứng kiến toàn bộ quá trình Thủ Chân hôn môi Lập Huyên rồi lôi nàng xuống nước, sờ sờ ngay trước mắt, không sai không lệch. Chí Kì vừa giúp bạn lau tóc vừa buột miệng đánh giá: "Cậu em họ của mày kì lạ vãi."

Lập Huyên không giấu giếm, nhỏ giọng nói: "Em ấy hơi khác mọi người một chút, là trẻ bị tự kỉ đó."

Thủ Chân có một thói quen vô cùng khác người, cậu sẽ đặt số hiệu cho những người bạn của mình.

Giờ thì Chí Kì tỏ ra bất ngờ hơn hẳn khi nãy, nàng hỏi Thủ Chân số hiệu của nàng là bao nhiêu. Chí Kì xáp lại gần Thủ Chân có phần quá bạo dạn khiến cậu mất thoải mái, nhưng rốt cuộc vẫn nhận được câu trả lời: "Bảy Mươi Tám." Lại đưa mắt nhìn Phó Dư Sinh, là Bảy Mươi Chín. Thủ Chân chau mày nói, "Bảy Mươi Chín. 79 là số nguyên tố thuận nghịch nhỏ nhất không phải là số nguyên tố sinh đôi." Chí Kì há hốc miệng kinh ngạc, chàng trai trẻ này vừa nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì vậy?

Thế giới của Thủ Chân thật sự rộng lớn đến nỗi Lập Huyên không khỏi bất ngờ. Nhóc con đó đã từng vô cùng ấm ức khi không được Lập Huyên đặt mã số cho mình. Đối với Thủ Chân, bất cứ ai cũng cần phải có một mã số theo hệ thống, không chỉ riêng mình cậu.

Lập Huyên khoe với Chí Kì rằng tốc độ đọc sách của Thủ Chân là tám giây mỗi trang, hơn nữa cậu gần như sẽ thuộc nằm lòng nội dung vừa đọc, điều này thật đã giúp Chí Kì mở mang tầm mắt.

Chí Kì không hiểu rõ chứng tự kỉ là chứng bệnh ra sao, nhưng cô nàng cũng đã xem qua một số bộ phim nổi tiếng có liên quan. Những nhân vật chính bị tự kỉ đều có một kĩ năng thần sầu, đó chính là luôn luôn bất bại trong các trò chơi cá cược. Nghe nói làm được như vậy là nhờ họ may mắn sở hữu một trí nhớ siêu phàm. Hôm nay, sau khi Lục Cẩm Nhất ban lệnh cấm Thủ Chân xuống biển, cả hội vô công rồi nghề mấy đứa bắt đầu kéo vài băng ghế dài ra ghép lại để ngồi đánh bài trước bờ biển lồng lộng gió. Mây trắng thong dong trôi chầm chậm qua vòm trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, chốc chốc lại có vài chú rùa biển bơi qua phía dưới chân, giữa khung cảnh "như mơ" dường này, thấp thoáng nghe thấy tiếng nữ giới liên tục khiếu nại: "Sao em lại thắng nữa rồi? Chắc chắn em chơi bẩn!"

Thấy Thủ Chân đã thắng liên tiếp mấy ván, bảy người chơi còn lại đành phải chia làm bốn nhóm, Lập Huyên và Lục Cẩm Nhất rút lui khỏi trò chơi, để lại Thủ Chân, Phó Dư Sinh, Chí Kì và Trang Học Nhân chơi xì dách. Chơi đến ván thứ tư thì Thủ Chân bắt đầu xị mặt ra nói không chơi nữa rồi dùng dằng bỏ về phòng một mình. Tính tình Thủ Chân cứ sáng nắng chiều mưa như vậy hoài, vừa mới bị cả hội túm vào hợp sức đánh bại nên mới hậm hực bỏ ngang. Lập Huyên đuổi theo sau, cố gắng giải thích: "Vì em chơi thắng suốt nên mọi người ngưỡng mộ em, mới muốn nhắm vào em đó chứ."

Thủ Chân xẵng giọng: "Em không thích bạn của chị."

Lập Huyên ngoái lại nhìn thử Chí Kì: cô nàng là người hướng ngoại, tương đối cởi mở, chơi đến thời điểm quan trọng tự khắc chẳng ngại ồn ào, "Lập Huyên, Lập Huyên, mày qua xem bài giúp tao coi!" Có lẽ Thủ Chân ưa sự yên tĩnh hơn, Lập Huyên thầm nhủ.

Song lí do Thủ Chân đưa ra trái với dự đoán của Lập Huyên: "Cái anh kia cứ ngồi sát sàn sạt chị, chị còn xem bài giúp người ta. Trong khi đến em gọi thì chị bơ đi chẳng đoái hoài." Lập Huyên sững sờ. Thủ Chân chưa hết bức xúc, "Anh đó còn dùng cốc nước của chị." Thật ra Lập Huyên cũng nhận ra điều đó, nhưng nàng dám chắc Phó Dư Sinh không cố tình làm vậy. Mấy cốc pha cà phê giống y như nhau, cốc của Lập Huyên để ngay sát cạnh nên anh tiện tay cầm lên nhấp một ngụm, ngờ đâu lại lọt vào mắt Thủ Chân. Lập Huyên biết Thủ Chân suy nghĩ cái gì cũng đơn giản, cũng biết em bị ám ảnh sạch sẽ nên không cần phân bua rườm rà: "Chị biết rồi mà."

Trời chập choạng tối, chỉ còn một chuyến xuồng rời đảo cuối cùng, Lập Huyên phải đi về cùng Chí Kì vì lúc này không còn phòng trống trên đảo. Thủ Chân cau có: "Chị ngủ phòng em được mà." Phòng của Thủ Chân là phòng đôi có hai giường nhưng chỉ một mình cậu ở.

Lục Cẩm Nhất ngăn cản: "Kể cả thế thì cũng không được." Nhân viên trên đảo gửi lời xin lỗi, đáng lẽ phòng số 25 đã để dành cho Lập Huyên, nhưng tối hôm qua nàng đã trễ hẹn, hai bên không đi đến được thống nhất nên phòng được chuyển lại cho một đôi vợ chồng người Indonesia.

Bản thân Lập Huyên cảm thấy hoàn toàn thoải mái với việc quay lại Semporna cùng Chí Kì. Trước khi rời đảo, Chí Kì vẫn còn tâm đắc mãi cái biệt tài của Thủ Chân, hỏi cậu có từng đi Macau chưa, còn đùa rằng sẽ để dành chàng thiên tài này cho một xứ sở xứng tầm cậu hơn như Macau. Cả nhóm chơi hăng say quá lắm, chỉ chăm chăm muốn đánh bại Thủ Chân nên không kịp ghé qua đảo Mataking. Lục Cẩm Nhất lên lịch hẹn hội Chí Kì, sáng sớm mai sẽ có xuồng cao tốc đưa bọn họ đi chơi đảo sau.

Sớm ngày hôm sau, xuồng cao tốc có mặt tại cảng Semporna lúc tám giờ kém. Lục Cẩm Nhất cũng ở trên xuồng, hôm nay chỉ có một mình cậu. Chí Kì ngỏ lời mời Lục Cẩm Nhất đi cùng cả bọn đến đảo Mataking, cậu chàng xin kiếu: "Hôm nay bọn tôi phải dự giải đấu lướt ván nước rồi." Hôm qua đã có mấy người nước ngoài vào thuê phòng tại khách sạn chỗ Lập Huyên, xem chừng sẽ đông vui, náo nhiệt lắm đây. Lục Cẩm Nhất dặn Lập Huyên, "Chiều nhớ về sớm một tẹo nhé, không chừng kịp xem Thủ Chân thi đấu." Lập Huyên gật đầu nhất trí nhưng thực tế thì không mặn mà cho lắm.

Lên đảo Mataking chẳng qua cũng chỉ có ăn chơi và đi lặn. Chí Kì gặp đúng lúc "bà dì" ghé thăm nên không thể cùng đồng bọn xuống biển. Lập Huyên lặn được một lúc bỗng thấy chuột rút ở chân, tự khắc mò lên bờ. Đã ba, bốn giờ chiều, hai cô nàng ngồi nói chuyện trên bậc thang gỗ dẫn xuống lối đi lặn. Phía xa là đại dương xanh ngắt, vòm trời được lấp kín bởi hàng ngàn tụm mây trắng muốt trong đủ dạng hình thù.

Chí Kì hỏi: "Sao mà Lục Cẩm Nhất lại chơi với em họ mày vậy?"

"Bạn nối khố đó," Lập Huyên có sao bảo vậy.

Chí Kì "ừ" gọn lỏn. Từ lúc bắt đầu đánh xì dách hôm qua, Lập Huyên đã có linh cảm, chỉ chờ Chí Kì hỏi nàng về Lục Cẩm Nhất.

Tình yêu có thể nảy nở từ bất cứ khoảnh khắc nào. Lúc đánh xì dách, Lục Cẩm Nhất ngồi phía sau Chí Kì, có mấy ván Chí Kì ham giữ bài nhiều đâm căng thẳng, Lục Cẩm Nhất cũng dạn dĩ nắm chặt lấy hai tay cô nàng. Kể có nói cậu ta gần như đã ôm trọn Chí Kì vào lòng cũng chẳng hề quá lời. Nếu bao lâu nay chơi với nhau không đủ để Lập Huyên hiểu tính cách Lục Cẩm Nhất, hẳn nàng đã nghĩ anh chàng nhân lúc Chí Kì sơ hở để táy máy ăn vụng.

Lập Huyên ngẫm nghĩ rồi cũng thật thà khuyên thẳng: "Chí Kì này, cậu ấy không hợp mày đâu." Chí Kì thoáng nhăn mặt, Lập Huyên không dám nhìn bạn, e sợ nếu bắt gặp ánh mắt thương hại hoặc chăng đồng cảm của mình, hẳn Chí Kì sẽ không tài nào chịu nổi. Lập Huyên thực lòng cảm thấy không khả quan, "Tao biết cậu ấy cũng hơn bốn năm nay, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo mỗi độ chuyển mùa." Đáng lí Lập Huyên rất ghét việc so sánh nữ giới như áo xống, nhưng câu nói ấy quả thực rất chính xác để miêu tả Lục Cẩm Nhất.

Vốn tưởng Chí Kì sẽ nói gì đó, chẳng ngờ nàng làm thinh. Lập Huyên trầm ngâm đôi giây, lại nói tiếp: "Hình như bây giờ cậu ấy cũng đang hẹn hò ai đó rồi."

Chí Kì hỏi ngây ngô: "Thế sao không đưa bạn gái đi chơi cùng?"

Lập Huyên trách: "Mày ngớ ngẩn à, người ta có nghiêm túc đâu." Chỉ là hai cô gái ngồi đoán già đoán non với nhau.

Chí Kì thả một chân xuống nước, chốc chốc lại khua khoắng mặt biển. "Mày nói vậy không được, nếu không thử thì làm sao mình biết người ta có hợp mình hay không? Nếu không chớp lấy cơ hội, sao mình biết được mình có phải cái người đặc biệt nhất của họ?"

Lập Huyên phản biện: "Chẳng phải ai cũng cho rằng mình là người đặc biệt nhất sao?"

Chí Kì vòng tay qua ôm lấy cánh tay Lập Huyên, bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Mày giúp tao hay giúp bồ người ta nào?" Ánh nhìn long lanh khiến Lập Huyên mềm lòng. Nàng nào có biết cô gái được nhắc đến là ai, "Mày cứ phải thấy quan tài mới nhỏ lệ!"

Chí Kì si mê với ý định của mình: "Bản chất tình yêu có thể biến người ta thành thiêu thân phi vào lửa rực, cam tâm tình nguyện gieo mình xuống vực sâu mà mày." Lập Huyên dở khóc dở cười đẩy cô bạn lui xa ra một bên, mặt đầy khinh bỉ, vừa đứng dậy vừa chọc ngoáy: "Mày mới về từ lớp Văn học lãng mạn phương Tây đúng không, sến sẩm thấy ghê."

Lập Huyên đứng xoay lưng về phía lối đi lặn, không hề hay biết Phó Dư Sinh đã lên bờ từ khi nào.

Chí Kì nháy mắt đầy tinh nghịch với Lập Huyên rồi đứng phắt dậy hỏi: "Sao mọi người lên bờ hết thế này, không lặn nữa à?"

Phó Dư Sinh trả lời: "Thầy dạy lặn nói chuyến tàu về đảo cuối cùng là vào lúc sáu giờ tối." Mải mê được mấy hồi mà đã ba tiếng đồng hồ trôi qua.

Sự thật là có đôi khi Lập Huyên khá ngưỡng mộ kiểu tính cách hào sảng, bạo dạn của Chí Kì. Lúc sắp xếp đồ, Lập Huyên nhìn thấy một phong thư màu xanh im lìm nằm trong ngăn ba lô. Nàng không đủ can đảm để bất chấp tất cả như Chí Kì, nhưng tối ngày hôm đó, sau khi trở về Semporna, Lập Huyên vẫn quyết định sẽ tận tay trao bức thư tình cho Phó Dư Sinh. Trang thư nàng đã viết từ năm thứ ba đại học, vậy mà suốt từ bấy đến giờ vẫn chẳng có đủ dũng khí trao cho người cần đọc.

Đêm nay là đêm cuối cùng Lập Huyên đi chơi cùng các bạn. Ngày mai Thủ Chân sẽ bắt đầu thi đấu, còn hội Chí Kì sẽ rời Semporna để đi Kuala Lumpur. Chuyến du lịch tốt nghiệp đã sắp đi đến hồi kết. Trở về trường học, nếu không bởi chủ đích, chắc hẳn Lập Huyên sẽ không còn cơ hội được gặp người ấy. Anh nhất định sẽ bộn bề lo hoàn tất thủ tục đi du học. Lập Huyên thầm nghĩ, nếu như Phó Dư Sinh cũng có tình cảm với nàng, có lẽ anh sẽ gọi điện hồi âm. Hoặc cũng có thể bức thư tay của nàng chẳng là cái thá gì với anh cả. Nhưng dù có vậy đi nữa, Lập Huyên vẫn hi vọng đoá hoa tình đ‌ua nở thầm kín này chí ít cũng một lần được người ấy biết tới, để chẳng phí hoài một thuở rực rỡ từng qua. Chí Kì nói chí phải, bản chất tình yêu có thể khiến người ta như thiêu thân phi vào lửa rực, cam tâm tình nguyện gieo mình xuống vực sâu.

Bữa tối vẫn một bàn đại tiệc tôm hùm vô cùng thịnh soạn, ấy thế mà Lập Huyên chẳng có hứng ăn, chỉ cụng vài chén với các bạn, cùng trao nhau những lời chúc hi vọng tương lai thành đạt, thuận lợi. Càng gần lúc tàn cuộc, Lập Huyên càng cảm thấy căng thẳng, nàng nên mở lời cách nào đây? Đã rất nhiều lần Chí Kì chạy đi uống rượu với các bạn, phía bàn bên này chỉ còn lại Lập Huyên và Phó Dư Sinh, anh bắt chuyện với nàng: "Chí Kì uống giỏi thật đấy."

Lập Huyên thẫn thờ đáp lại: "Đúng đó anh." Nàng luồn tay vào ba lô, muốn lấy bức thư ra nhưng Chí Kì quay lại thật đúng lúc, vỗ vai nàng rủ rê cùng đi uống vài cốc với người này người nọ.

Tuy Lập Huyên không thích rượu chè nhưng giả dụ có tiệc tùng, nàng vẫn có thể nhấp môi đôi chút, chưa từng uống say bao giờ. Đêm hôm đó, hai má Lập Huyên bừng đỏ như dải mây lửa cháy màu hoàng hôn Semporna, thấp thoáng sắc hồng rực vô cùng xinh đẹp. Ra khỏi nhà hàng, trên đường trở về khách sạn, Lập Huyên lại ân hận vì sao khi nãy có cơ hội tốt như vậy mà bản thân lại không đủ dũng cảm tiến tới. Giờ thì mọi người đổ ra túm năm tụm ba đi từng tốp một, biết tìm đâu ra thời cơ chỉ có hai người mà thổ lộ.

Khách sạn này kinh doanh khấm khá, phòng nghỉ của Lập Huyên và Chí Kí nằm ở toà phía sau cùng, có thể nhìn ngay ra bờ biển. Lúc chào tạm biệt, ai về phòng người nấy, không rõ nguồn động lực nào đã tiếp thêm dũng khí cho Lập Huyên. Thảng chừng một thoáng lo sợ không còn thời điểm khác thích hợp hơn, Lập Huyên như chớp lấy hi vọng cuối cùng, gọi giật Phó Dư Sinh lại. Mọi con mắt đều nhìn về phía Lập Huyên, nàng ngây ngốc đứng đó, nói không nên câu. Phó Dư Sinh bèn ra tay cứu nguy, tự bịa ra cái cớ: "Chí Kì say rồi, một mình Lập Huyên không dìu được bạn ấy đâu. Để anh giúp hai đứa về phòng."

Chí Kì đã gần như say quắc cần câu, đang đặt toàn bộ sức nặng lên người Lập Huyên. Ấy thế mà vừa nghe Phó Dư Sinh nói muốn đưa mình về phòng, cô nàng tức thì gồng mình từ chối: "Em tự đi được rồi anh." Chí Kì xiêu vẹo đi được vài bước về phía trước, rốt cuộc vẫn đổ nhào vào vòng tay Lập Huyên, người vừa mới tá hoả chạy theo dìu cô bạn. Bấy giờ Phó Dư Sinh cũng đuổi theo hai người. Băng qua khoảng sân, Lập Huyên nghe tiếng gió biển rầm rì bên tai, dường như nghe cả tiếng nhịp đập trái tim mình. Giữa nàng và chàng giờ đây chỉ cách nhau một Chí Kì mà thôi.

Chí Kì nồng nặc mùi rượu, cứ tưởng như hỏi cung Phó Dư Sinh: "Phó Dư Sinh, sao anh lại đề nghị đưa em về cơ? Em không cần anh đưa về cơ mà. Anh nói đi, rốt cuộc anh có thích Lập Huyên không? Vì ấy, Phó Dư Sinh, em nói anh biết luôn... là Lập Huyên nó thích anh đấy!" Ậm ờ chữ được chữ không nhưng Lập Huyên vẫn nghe hiểu, trái tim nàng giật bắn như trúng sét, tựa hồ nín thở ngay tắp lự. Chí Kì chợt dừng lại, nhìn thẳng mặt Phó Dư Sinh, bốn mắt chạm nhau, ngơ ngác hỏi, "Anh là ai, tại sao lại đòi dìu tôi?"

Thật chẳng khác thoát chết trong gang tấc, Phó Dư Sinh có vẻ chưa nghe hiểu Chí Kì nói gì. Sau đó Chí Kì cứ nằng nặc không chịu đi tiếp, ôm rịt lấy Lập Huyên nhõng nhẽo. Lập Huyên lấy làm ái ngại, bèn xin lỗi Phó Dư Sinh: "Bạn ấy say quá anh ạ." Khó khăn lắm mới về được đến phòng, sau khi "xử lí" xong Chí Kì, Lập Huyên nhận ra Phó Dư Sinh đã xuống lầu, bèn tất tả chạy theo. Đến khoảng sân khi nãy, Lập Huyên cất tiếng gọi Phó Dư Sinh, vậy là vẫn đuổi kịp.

Lập Huyên đứng dưới ánh đèn nửa mờ nửa tỏ. Phó Dư Sinh hỏi: "Sao em lại xuống đây làm gì?"

Lập Huyên nhìn chăm chăm khuy áo trước ngực anh: "Chả là... ngày mai em không đi Kuala Lumpur cùng mọi người được." Nàng không nói, anh cũng đã biết từ lâu. Lập Huyên để tay sau lưng, vô thức siết chặt bàn tay khiến phong thư nhàu nát. Không còn đủ bình tĩnh để lo liệu mọi thứ ổn thoả, trái tim Lập Huyên như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, thình thịch thình thịch dội từng hồi như sóng xô bờ ngoài khơi.

Phó Dư Sinh hỏi: "Em muốn nói gì với anh sao?" Lập Huyên cắn chặt môi rồi lúng túng lùi lại, nàng nghe nói nam giới không thích nữ giới quá chủ động. Liệu đắn đo những việc đó lúc này có muộn màng quá hay chăng? Bản năng xui khiến, Lập Huyên lại giấu kín bức thư sau lưng cho thật kĩ. Đúng lúc này, Phó Dư Sinh đột ngột tiến tới một bước, rút phong thư khỏi tay Lập Huyên. Lập Huyên ngước lên nhìn anh, Phó Dư Sinh lật phong thư lại, khiến Lập Huyên choàng tỉnh, bèn nhanh nhanh chóng chóng lao lên toan cướp về: "Mau trả cho em đi mà!"

Phó Dư Sinh bông đùa: "Anh còn tưởng em giấu cái gì chứ." Nghe chừng giọng điệu này có ý khinh thường, Lập Huyên cảm thấy bớt căng thẳng. Nhưng Phó Dư Sinh lại ngoan cố giơ cao tay hơn nữa, khiến Lập Huyên không tài nào với tới phong thư. Không dưng anh nổi hứng trêu chọc nàng, thư này đã vào tay, không xem không được.

Người giữ kẻ giành, một thoáng sơ ý, lá thư đáp nhẹ trên mặt đất. Phó Dư Sinh khom người toan nhặt lên, trông thấy lời chào ở hàng chữ trên cùng thì đứng hình trong giây lát, tay khựng lại giữa không trung như đã đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro