Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười chín

Tháng Chín, một kì học mới lại bắt đầu. Lập Huyên lục tục chuyển vào kí túc trường. Mới bảy giờ kém sáng mà đã nghe tiếng ai đó gõ cửa. Bạn cùng phòng kì này của Lập Huyên là dân ở đây, hôm qua cô ấy về nhà, tới giờ vẫn chưa thấy quay lại. Lập Huyên mơ màng ngái ngủ lết đôi dép lê ra mở cửa, không ngờ đối diện với mình lại là Thủ Chân và tài xế Kim đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Lập Huyên là người nhanh trí, nhoắng cái đã dẹp tan cơn buồn ngủ. Thủ Chân hớn hở xen lẫn bất ngờ khoe với tài xế Kim: "Con đoán đúng rồi này bác ơi. Huyên Huyên chính xác là ở bên này."

Toà kí túc mới mà Lập Huyên đang trọ là toà nhà mới xây, một tầng chỉ có bốn phòng, ông Nghê đã đích thân giữ một phòng này cho nàng. Mặc dù chi phí ở trọ đắt đỏ nhưng bù lại không xô bồ, xung quanh lại yên tĩnh, ấy còn chưa kể cô bảo vệ trực dưới tầng lúc nào cũng đôn đáo làm việc, vô cùng trách nhiệm.

"Sao bác và Thủ Chân lại vất vả lên tận đây làm gì ạ?" Lập Huyên tò mò thắc mắc.

Tài xế Kim lúc bấy giờ còn đang xách giỏ trái cây trong tay, Thủ Chân tự nhiên như không, lia mắt quét hết một lượt phòng trọ của Lập Huyên. Tài xế Kim đứng ngoài cửa, không vào, ông nói với Lập Huyên: "Sáng nay bác đưa Thủ Chân đến trường báo danh, sau đó thằng bé cứ nằng nặc đòi đi kiếm chị Lập Huyên."

Thủ Chân đã tiến vào phòng thị sát được một vòng, xong xuôi lại trở ra cửa, đứng đó bình phẩm: "Phòng bé quá." Lập Huyên mặc kệ Thủ Chân, quay qua mời tài xế Kim vào ngồi. Tài xế Kim rất tinh ý, dẫu sao đây cũng là kí túc nữ, không nên gây phiền hà cho Lập Huyên lại thành ra chẳng hay. Ông đưa tận tay giỏ trái cây cho Lập Huyên rồi gọi Thủ Chân cùng mình đến khoa Toán để làm thủ tục nhập học.

Thủ Chân ngoảnh lại nhìn về hướng Lập Huyên, "Chị không đi cùng em được à?" Tài xế Kim cũng như đang chờ đợi.

Lập Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy mọi người đợi cháu một xíu nhé." Lập Huyên vệ sinh cá nhân sao cho nhanh nhất có thể, chọn một cái váy dáng thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, sẵn sàng lên đường đi làm thủ tục nhập học cho bản thân. Thủ Chân không học nội trú nên quy trình cũng nhanh gọn. Luật sư Lục đã nộp học phí cho cậu từ trước, giờ chỉ cần đến lấy mã số sinh viên là được. Năm nay khoa Toán chỉ có một lớp, cả lớp tổng cộng ba mươi sáu sinh viên, trong đó có ba bạn là nữ. Chủ nhiệm lớp họ Đỗ, tên đầy đủ là Đỗ Ngọ Thư, cũng vừa mới ra trường năm nay. Anh cao chưa đến một mét bảy lăm, nhom nhem gầy gò, tính cách hoà nhã, dễ gần. Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Ngọ Thư ở lại trường làm giáo viên, các bạn học cùng khoa đều thân mật gọi anh bằng một biệt danh khác, Chú Năm.

Mặc dù Thủ Chân chưa từng học qua cấp hai một cách chính quy, nhà trường vẫn cho cậu làm một bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán. Kể từ khi trường thành lập tới giờ, chưa từng có sinh viên nào đạt được điểm tối đa của bài kiểm tra này, nhưng Thủ Chân là ngoại lệ. Số điểm tuyệt đối của cậu khiến Chú Năm vô cùng ấn tượng. Chú Năm gặp được Thủ Chân trong lời đồn liền mừng rỡ chào hỏi: "Chào chị Nghê, tôi có nghe nói em Thủ Chân nhà mình là thủ khoa đạt điểm tuyệt đối trong bài thi kiểm tra năng lực." Trong giây lát, Lập Huyên không kịp định thần. Thầy giáo này nhận nhầm người rồi. Nhưng đây không phải vấn đề quá to tát, Lập Huyên cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại.

Ông Nghê hẳn đã có trao đổi trước với nhà trường về tình trạng của Thủ Chân, Chú Năm dường như biết Thủ Chân không giống các bạn đồng trang lứa: anh in một tờ khoá biểu cho Thủ Chân nhưng lại chủ động dặn dò mọi thứ với Lập Huyên và tài xế Kim. Lập Huyên giảng giải về quy định của nhà trường cho Thủ Chân, tỉ như cố gắng không đến muộn vào những tiết học ở giảng đường; nếu như đã lỡ quá giờ vào lớp, phải đi vào từ cửa sau; ngoài ra điểm chuyên cần sẽ chiếm 20% điểm cả học kì, vân vân.

Lập Huyên đặc biệt nhấn mạnh, môn Toán hình học sẽ do chủ nhiệm khoa đứng lớp. Với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của mình, Lập Huyên cảnh báo trước cho Thủ Chân: tuyệt đối không được đến muộn. Nếu như quá giờ điểm danh năm lần, cuối kì sẽ không có điểm. Lập Huyên lại đưa danh sách những môn tự chọn cho Thủ Chân đăng kí. Thủ Chân chau mày băn khoăn.

Lập Huyên gợi ý: "Chọn môn này đi, trông có vẻ dễ ăn hơn mấy môn kia."

Thủ Chân bĩu cái môi cong tớn lên, vòi vĩnh: "Em cũng thích học Lý thuyết xác suất nữa."

Như logic của người thường, thứ gì tốt nhất ắt phải chia sẻ với người bạn thân nhất của mình, Thủ Chân còn kì công tìm hẳn một cuốn sách về lý thuyết xác suất cho Lập Huyên đọc. Lập Huyên thật đến nỗi dở khóc dở cười. Giáo dục bằng phương pháp thuyết phục dường như không đem đến hiệu quả rõ rệt, Lập Huyên quyết định cho Thủ Chân nếm mùi "gậy ông đập lưng ông". Nàng hì hục lùng sục khắp thư phòng để tìm lấy một cuốn sách thể loại tình cảm. Tìm suốt cả ngày trời nhưng bất thành, không một cuốn nào đúng tiêu chí tìm kiếm của Lập Huyên.

Một tuần sau, Lập Huyên dành thời gian để đến Nhà sách Tân Hoa mua một cuốn Hồng Lâu Mộng. Về đến biệt thự, Lập Huyên cố tình gọi Thủ Chân ra xem: "Chị thấy quyển này cũng hay lắm này." Lập Huyên diễn sâu, ngồi trên xô-pha đọc sách để Thủ Chân cũng ngồi bên cạnh đọc Hồng Lâu Mộng. Xem chừng nét mặt cậu chàng không hào hứng cho lắm, sau một hồi vật vã đọc mãi một trang cũng không xong, Thủ Chân rốt cuộc phải chào thua: "Em không hiểu sách này nói gì."

Lúc bấy giờ, Lập Huyên mới đặt quyển sách của mình xuống, là Thủ Chân cứ ép buộc nàng phải đọc cuốn Lý thuyết xác suất đấy chứ: "Vậy đó, chị cũng không thích cuốn của mình."

Điều mình không thích, chớ ép uổng người khác phải làm. Ý Lập Huyên muốn truyền tải là vậy.

Thủ Chân cúi gằm mặt, ủ ê như miếng bánh mì ỉu. Lập Huyên nói: "Thủ Chân, em đừng buồn vì chị không thích nó. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, có thể em không thích cái chị thích và ngược lại. Tại sao mình cứ ép người khác phải thích cùng thứ đó làm gì?"

Thủ Chân như đang rấm rứt: "Chị chứ có phải là người khác đâu." Dứt lời, lại vùi đầu cố gắng nghiền ngẫm cuốn danh tác. Lập Huyên nổi tính hiếu kì, bèn chạy qua xem thử xem Thủ Chân đã đọc đến chương bao nhiêu rồi.

Thủ Chân hỏi: "Tại sao Bảo Ngọc hễ cứ nói sai cái gì hay làm sai điều gì là lại cương quyết phải xin lỗi cho bằng được nhỉ? Là vì sợ Đại Ngọc sẽ không tha thứ cho anh ấy sao?"

Lập Huyên nói: "Đương nhiên sẽ tha thứ chứ. Nhưng tình cảm cả hai khắng khít, trân trọng nhau như vậy đó, tuyệt đối không cho phép bản thân sơ suất thờ ơ."

Thủ Chân tưởng như hiểu mà cũng chưa chắc đã hiểu: "Vậy sau này dù em có làm gì sai trái đi nữa, chỉ cần em xin lỗi là chị phải bỏ qua cho em đấy." Lập Huyên thấy ngộ nghĩnh, vừa cười vừa gật đầu đồng ý. Thủ Chân lại hỏi, "Tại sao cứ nhất định chỉ lấy một người thôi? Lấy cả Đại Ngọc lẫn Bảo Thoa không được à?"

Hừm... Cái gương của ông Nghê xem chừng không có tính giáo dục theo chiều hướng tốt cho lắm.

Hai người cứ thế ngồi lọt thỏm trên xô-pha. Đột nhiên, Thủ Chân nghiêng qua một bên, quay lưng vào mặt Lập Huyên. Lập Huyên chu môi hờn dỗi, vậy thì người ta cũng đi đọc truyện của mình! Cuốn Lập Huyên đang đọc là bộ tiểu thuyết tình cảm thời dân quốc được Chí Kì giới thiệu cho. Lập Huyên như cuốn vào tình tiết câu truyện, không nhận ra Thủ Chân đang ngọ nguậy liên hồi. Cậu trở mình, quay hẳn về hướng Lập Huyên, một tay chống lên xô-pha, dán mắt ngắm nàng. Lập Huyên nhất thời suy nghĩ mông lung, nhân vật nữ chính trong truyện vừa may một bộ sườn xám. Lập Huyên lại nhớ đến Phó Dư Sinh, hình như lúc đó anh đã định cầu hôn nàng, còn hỏi nàng thích váy cưới trắng muốt hay sườn xám truyền thống. Anh đi xa cũng đã được một dạo, không thấy gọi điện hay thư từ về, cũng chẳng biết giờ này anh ra sao.

Thủ Chân nom Lập Huyên không để ý đến mình, tự dưng cũng thấy hơi cụt hứng, bèn ngả ngớn tựa đầu vào xô-pha, cố nghía thử Lập Huyên lúc này vẫn đang say mê đọc truyện, lại liếc nhìn cuốn Hồng Lâu Mộng đang mở tung, im lìm nằm đó. Cậu hỏi: "Chị có dự sinh nhật bố em không?"

Lập Huyên ngẫm một lúc mới hiểu Thủ Chân muốn nói đến bữa tiệc mừng sinh nhật của ông Nghê. Sự kiện lần này hẳn sẽ chiếm trọn chú ý của dư luận. Trước đây, Khương Ý Trân cũng đã xuất hiện như hình với bóng bên ông Nghê, mặc dù bị cánh săn tin chụp lén nhưng chưa khi nào cô chính thức ra mắt như người nhà họ Nghê. Song, lần này Khương Ý Trân sẽ đường hoàng sóng vai bên ông Nghê trong buổi lễ.

Lập Huyên nói: "Nếu em đi thì chị đi cùng em." Thủ Chân nghe vậy bỗng mừng rơn, nàng cũng nghĩ y như cậu. Thủ Chân đã tính rồi, nếu Lập Huyên chịu tham dự, cậu cũng sẽ đi cùng nàng.

Đúng lúc này, thím Tiết mang trái cây vào. Nom hai đứa đều đang ngồi trên xô-pha, bà ngập ngừng đôi chốc, cuối cùng tự lui lại, không làm phiền chúng nữa. Nhưng đáng tiếc thay, có khách ghé chơi.

Đây thật là lần đầu tiên kể từ thuở hồng hoang sơ khai ra trời đất có người ghé chơi, làm khách của nhà họ Nghê. Người đó tìm gặp Thủ Chân, tự xưng mình là bạn của cậu. Lập Huyên lướt mắt xuôi theo lối cầu thang xuống tầng trệt, thì ra không phải người xa lạ nào – Chú Năm, chủ nhiệm lớp Thủ Chân đây mà.

"Chị Nghê cũng có nhà đây sao?" Chú Năm nói, "Hôm nay gặp được chị Nghê đúng lúc thế này thật tuyệt không còn gì bằng. Chẳng là tôi không thấy Thủ Chân đi học." Nguyên cớ anh ta đến làm khách là vậy, muốn hỏi rõ lí do ngọn ngành.

Sau khi hoàn tất việc nhập học cho Thủ Chân, tài xế Kim đi mua một cái bảng trắng về để trong thư phòng, trên ghi thời khoá biểu các lớp của Thủ Chân. Hôm nay Lập Huyên đã xem qua, buổi chiều Thủ Chân không có lớp mà.

Chú Năm nói: "Không phải buổi hôm nay mà là suốt một tuần vừa qua em Thủ Chân không hề đi học một buổi nào, ngay đến tiết của chủ nhiệm khoa cũng vậy. Vì thuộc trường hợp đặc biệt nên tôi cũng muốn đến nhà hỏi thăm xem sao."

Thì ra cả tuần vừa rồi Thủ Chân ngang nhiên trốn học. Lập Huyên ngoảnh lại nhìn Thủ Chân mà chất vấn, Thủ Chân lập tức hiểu ngay. Cái hiếm có khó gặp không phải ở chỗ người này tra hỏi người kia, mà là trước khi tra hỏi, người còn lại đã biết rõ người kia muốn hỏi gì. Chính xác, chỉ hai người họ mới có thể hiểu nhau đến như vậy.

Thủ Chân cúi đầu, xem như đã biết lỗi: "Tại vì mấy môn đó dễ ợt mà." Chú Năm không ngờ lí do chỉ đơn giản là vậy, thậm chí anh còn hơi cạn lời. Lập Huyên cười trừ chữa ngượng, chính nàng cũng lấy làm áy náy, bèn thử khuyên Thủ Chân: "Dễ mấy thì em cũng không được lấy đó làm lí do nghỉ học chứ."

Thủ Chân hỏi: "Nhưng em đã biết hết rồi, sao còn phải đi học làm gì?" Giáo dục định hướng thi cử chắc chắn sẽ có những khiếm khuyết kiểu này hay kiểu khác, nhưng đây là quy luật của xã hội, dù anh có phải là Nghê Thủ Chân hay không, đó đều là những quy định cần phải tuân thủ.

Lập Huyên đau đầu tìm cách giải thích cho Thủ Chân hiểu. Nhưng hiện tại nàng cần giải quyết vấn đề trước mắt đã, nên ưu tiên việc cấp bách hơn. Lập Huyên bảo đảm với Chú Năm, ngày mai Thủ Chân sẽ có mặt ở lớp đúng giờ. Lập Huyên đã có giải pháp, chỉ cần rèn thành thói quen cho Thủ Chân thôi. Nếu đã là về Thủ Chân, không có chuyện gì làm khó được Lập Huyên. Lần tiếp theo Lập Huyên gặp Chú Năm trong trường, anh đã vắt chân lên chạy hết nửa con đường cây xanh rợp bóng mát, chỉ để báo cho Lập Huyên rằng anh đã kiểm tra điểm chuyên cần của Thủ Chân trong thời gian qua. Quả đúng như Lập Huyên cam kết, Thủ Chân không vắng mặt một buổi nào.

Giải pháp của Lập Huyên rất đơn giản, chỉ cần "cùng đi học" với Thủ Chân. Ví dụ như hôm nay, sau khi Lập Huyên chào tạm biệt Chú Năm, nàng lại lén lẻn vào lớp học từ cuối giảng đường. Thủ Chân khiển trách bằng âm lượng siêu nhỏ: "Sao mà chị muộn những mười lăm phút thế?" Từ bãi đỗ xe đi đến lớp cùng lắm chỉ mất có năm phút. Hôm nay học giờ của chủ nhiệm khoa, giảng về tô pô học*. Không dối lòng làm chi, đây là lần đầu Lập Huyên nghe biết có thuật ngữ chuyên môn này. Hễ cứ vào giờ của thầy là y như rằng Lập Huyên lại say ngủ, chẳng như Thủ Chân, ngấu nghiến nghe say mê.

*Topo là môn học nghiên cứu hình dạng của một không gian về các mặt cơ bản nhất đó là tính liên thông (connectedness), tính liên tục (continuity) và các biên (boundary). Những tính này bất biến đối với các phép biến đổi liên tục gồm các biến đổi như kéo dài, uốn cong mà không bao gồm các biến đổi như xé rách (tearing) hoặc dán dính (gluing).

Lúc nãy Lập Huyên trở ra xe lấy cuốn tiểu thuyết, chuẩn bị lót sách giáo khoa bên ngoài nguỵ trang để lén đọc trong giờ học. Hai người ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, chắc không gây sự chú ý mấy. Nhưng hôm nay Lập Huyên không có tâm trạng cho lắm, ngay cả việc đọc truyện cũng không khiến nàng mặn mà hơn là bao. Ngồi nghe giảng một lúc, Lập Huyên bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Dường như chập chờn nghe ai đó lớn tiếng gọi, Lập Huyên chống hai mí mắt sụp xuống ngái ngủ, tiếng chủ nhiệm khoa đứng trên bục giảng gọi vẳng tới: "Bạn nữ ngồi hàng thứ ba từ dưới lên đó." Lập Huyên ngó nghiêng hai bên, hàng thứ ba từ dưới lên thì chỉ có mỗi nàng và Thủ Chân.

Lập Huyên chưa kịp nghe yêu cầu trước đó của giáo sư, thầy đầy kiên nhẫn nhắc lại cho nàng một lần nữa, tay chỉ bảng đen dạng trượt, hỏi: "Em giải câu này cho thầy?" Lập Huyên trợn tròn mắt, tim đứng nhịp. Để giữ phép lịch sự, Lập Huyên vẫn đứng lên, tay lén giật giật áo của Thủ Chân. Cái người ngày nào cũng đọc hiểu chỉ qua một ánh mắt của Lập Huyên không dưng như chết máy đột xuất, hai mắt cứ trân trân nhìn nàng, không có lấy một miếng nghiêm túc nào cả. Lập Huyên trừng mắt đe doạ Thủ Chân, thứ tiểu yêu chỉ muốn thấy nàng làm trò cười trước thiên hạ. Chủ nhiệm khoa đứng nhìn hai cô cậu học trò đánh nhau bằng mắt, cho rằng thái độ không đủ nghiêm chỉnh, bèn gõ tay vào bảng đen nhắc nhở.

Bàn phía trên có một thanh niên mạnh dạn mách tội, đã vậy còn rất khoái chí: "Thưa thầy, bạn này không phải sinh viên khoa mình ạ."

Lập Huyên ngượng ngập, hai má đỏ như tô phấn, bị chủ nhiệm khoa dò hỏi: "Vậy em ở khoa nào đến đây?"

Không còn đường lui, Lập Huyên cắn răng lấy hết dũng khí, lí nhí trả lời: "Dạ, em ở khoa Ngôn ngữ Tây Ban Nha, thưa thầy."

Chủ nhiệm khoa không những không khiển trách mà còn vô cùng trân trọng sự có mặt của Lập Huyên: "Học ban xã hội sao?" Điều này chứng tỏ bài giảng của giáo sư có một sức hút nhất định với người ngoại đạo đó chứ.

Thanh niên bàn trên vẫn chưa buông tha: "Bạn ấy đến học cùng bạn trai đấy thầy ơi." Cả lớp ồ lên cười như pháo nổ. Nhưng đáng ghét hơn cả là chính Thủ Chân cũng ngồi cười cùng họ. Không phải cười tủm tỉm hai mắt cong cong, mà là tươi cười sáng bừng cả khuôn mặt. Lập Huyên bỗng bần thần đôi chốc, dù rằng vài giây đờ đẫn đó cũng không thể giải toả sự ức chế trong nàng.

Suốt một tuần kể từ sau sự cố nói trên, Lập Huyên quyết định mặc xác Thủ Chân. Ai bảo Thủ Chân đùa nhờn, không chịu giúp Lập Huyên. Một tháng ba mươi ngày, Lập Huyên chỉ đi học với Thủ Chân một nửa thời gian đó, mặc cho Thủ Chân có mè nheo ăn vạ thế nào đi nữa, Lập Huyên cũng cương quyết với lập trường của mình. Không đi cùng là không đi cùng! Thủ Chân cũng đã biết lỗi sai của mình. Không phải cậu cố tình hạ nhục Lập Huyên trước mặt giáo sư và các bạn, chỉ tại vì đúng vào khoảnh khắc đó, nhìn Lập Huyên bối rối trông rất dễ cưng.

May mà ngoài giờ học thì Lập Huyên và chủ nhiệm khoa chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau, nghĩ đến đây, Lập Huyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng điều nàng không hề ngờ tới là chủ nhiệm khoa cũng nằm trong danh sách khách mời buổi tiệc mừng sinh nhật ông Nghê. Lập Huyên đâm lao đành theo lao, lúc ông Nghê giới thiệu nàng, chủ nhiệm khoa còn nói: "Tôi có quen em này, là bạn nữ học khoa Ngôn ngữ Tây Ban Nha đây mà."

Thôi xong rồi. Xong thật rồi. Lập Huyên thầm kêu gào cứu mạng. Nàng hồi tưởng sự cố ngày hôm đó lẫn trò đùa của các bạn về mối quan hệ giữa nàng và Thủ Chân. Lập Huyên hoàn toàn không có vấn đề với câu đùa đó, nhưng nếu nó lại xuất hiện giữa buổi tiệc mừng sinh nhật của Nghê Triệu Đông, chỉ e không thích hợp cho lắm. Lập Huyên nào muốn trở thành cái gai trong mắt người ta, nhưng cứ sốt ruột đứng giậm chân tại chỗ cũng chẳng được tích sự gì. Nàng phải nghĩ cách đánh lạc hướng chủ nhiệm khoa, phải tách họ ra mới được.

Cơ man những suy tính lộn nhào cuồng quay trong tâm trí, đúng lúc chủ nhiệm khoa chuẩn bị tiếp tục câu chuyện thì Lập Huyên bị ai đó va phải. Không phải ai đó, mà đích xác là Thủ Chân. Hôm nay nhân dịp sinh nhật cha mình, Thủ Chân cậu diện hẳn một bộ com lê. Kiểu dáng không quá trang trọng đến mức nặng nề, bên trong là áo sơ mi in hoạ tiết sọc mờ, cổ thắt nơ đen, tổng thể đem đến một cảm giác tươi mới, hoàn toàn khác xa Thủ Chân thường ngày. Đây cũng là lần đầu tiên Lập Huyên chứng kiến Thủ Chân ăn vận chỉn chu đến thế, thành thử mới không khỏi thất thần trong phút giây. Thủ Chân thấy thế thì tưởng Lập Huyên không thích cậu ăn diện kiểu mới, ra chiều không hài lòng, giằng tay áo ra.

Thủ Chân có mặt vừa đúng lúc. Chủ nhiệm khoa ngay lập tức chuyển chủ đề sang chuyện học tập của Thủ Chân. Lát sau Chú Năm cũng có mặt, Lập Huyên nhanh trí nhân cơ hội lẻn đi ngay. Quan khách hầu như đã đến đông đủ, Lập Huyên ngồi cùng bàn với Chú Năm. Ông Nghê quan hệ rộng, tính riêng người quen bên trường học cũng đã kín một bàn, ai nấy đều đã quen biết từ trước. Lập Huyên ngồi cạnh Chú Năm, nghe Chú Năm nói: "Bạn cũng tài thật đấy, thừa biết mình bị hớ mà không nhắc mình một câu. Mình cứ nghĩ bạn là chị em của Thủ Chân. Ông Nghê nói bạn cũng học đại học ở đây, mình mới lấy làm ngờ ngợ, cảm giác trước đây đã từng gặp ở đâu rồi. Liệu có phải ở câu lạc bộ leo núi không nhỉ?"

Hồi năm ba đại học, Lập Huyên từng có một dạo hăng máu gia nhập câu lạc bộ leo núi, mặc dù không năng nổ tham gia được nhiều nhặn cho cam, nhưng cũng đã từng một lần leo thử cộng một lần đăng kí song vắng mặt. Chú Năm lại hỏi han Lập Huyên, "Học tiếng Tây Ban Nha có vui không?"

Lập Huyên thờ ơ trả lời giữ ý: "Cũng tàm tạm."

Chú Năm hỏi: "Bình thường bạn có sở thích gì không? Cuối tuần có đi đâu chơi hay gì không?
Mọi khi trông Chú Năm có vẻ rụt rè là vậy, không ngờ hoá ra cũng là một "đứa nhóc hiếu kì". Đúng lúc này ông Nghê ghé qua, nói cần tìm người. Lập Huyên đứng dậy hỏi cần tìm ai. Ông Nghê nói: "Không biết Ý Trân đi đâu mất, bác còn phải giới thiệu cô ấy với vài người bạn." Lập Huyên nghe đến đây thì tự giác đi xung quanh tìm thử xem sao.

Lập Huyên trông thấy Thủ Chân đứng ngoài phòng tiệc, đang định gọi cậu thì nhận ra cậu đang dở cuộc nói chuyện với ai đó. Tiến gần thêm chút nữa, thì ra người còn lại là Khương Ý Trân. Lập Huyên nghe thấy Khương Ý Trân hỏi Thủ Chân: "Giờ con có hối hận không?"

Lập Huyên giật bắn tim. Thủ Chân vừa trông thấy nàng mất rồi. Lập Huyên cảm thấy chút gì đó xẹt qua ánh mắt cậu, chừng như e sợ, hoặc chăng sượng sùng. Lập Huyên rảo bước lại gần: "Cô Khương." Nàng thầm nhủ, chắc chắn Khương Ý Trân lại giữ cái định kiến Thủ Chân sẽ phá hỏng buổi tiệc nên mới gọi riêng cậu ra đây. Thủ Chân nào phải đứa trẻ vô tâm, xấc xược như cô ta tưởng. Nếu muốn phản đối, ắt đã phản đối từ đầu, đâu cần chờ đến tận ngày hôm nay.

Thủ Chân nói: "Không. Cháu không hối hận."

Khương Ý Trân liếc mắt nhìn Lập Huyên. Hiện giờ cô ta đang nắm con bài nào trong tay, Thủ Chân muốn dốc hết tâm can để che giấu tình cảm của mình, có chăng Triệu Đông hãy còn chưa hay biết. Khương Ý Trân trút bỏ tấm áo khoác hờ trên vai mình, đắp lên vai Lập Huyên, nói: "Trong phòng tiệc lạnh lắm đấy, cẩn thận không lại cảm." Bộ đồ ngày hôm nay Lập Huyên tự chuẩn bị là váy dạ hội nàng mua riêng cho dịp đặc biệt này, lớp váy bông bông phồng lớn, nom nặng nề nhưng khá mỏng manh. Khương Ý Trân trịnh trọng đưa tay phải về hướng Thủ Chân, ra ý muốn nắm tay. Lại nói, "Cô sẽ nỗ lực hết sức mình để chúng ta có thể chung sống êm đềm với nhau." Nhưng Thủ Chân không đưa tay ra đáp lại. Khương Ý Trân không lấy làm phật ý, cô mỉm cười với Lập Huyên rồi nhằm hướng phòng tiệc, quay về.

Lập Huyên dõi theo bóng hình người phụ nữ rời đi, hỏi Thủ Chân: "Hai người vừa nói gì vậy?"

Thủ Chân nói: "Không có gì."

Đôi giày cao gót hôm nay đế cao những tám phân, cao hơn hẳn thường ngày nên Lập Huyên đi lại rất bất tiện. Lúc đi qua lối vào, Lập Huyên bị tụt lại sau Thủ Chân hẳn một đoạn cách biệt. Chân Thủ Chân dài hơn nàng, bước đi nhẹ nhàng thư thả vậy mà vẫn bỏ Lập Huyên lại đằng xa. Vài bước nữa thôi là Lập Huyên theo kịp Thủ Chân. Nàng duỗi tay ra cố với lấy cánh tay Thủ Chân, gọi cậu một tiếng nhưng Thủ Chân hiểu sai ý. Thủ Chân cúi xuống soi xét đôi giày của Lập Huyên, cũng đưa tay ra nhưng là để nắm lấy tay nàng, dắt đi như người lớn dắt đứa nhỏ chập chững bước đi. Lập Huyên cũng miễn cưỡng chấp nhận, dẫu sao có người dìu vẫn khoẻ hơn một mình nàng lê lết.

Thủ Chân rảo bước vì mải phân tâm suy nghĩ. Mới nãy, Khương Ý Trân đã hỏi cậu: "Thủ Chân, lẽ nào con không muốn có được trái tim của Lập Huyên? Giữ con bé bên mình nhưng chắc gì nắm giữ được trái tim người ta."

Trái tim Lập Huyên?

"Thủ Chân, em đi nhanh quá."

Mình có muốn chiếm được trái tim Huyên Huyên?

"Thủ Chân. Thủ Chân! Đi chậm lại đi!"

Mình có muốn. Mình muốn có được trái tim chị ấy.

Tiếng giày da bò vội bước trên sàn lát đá hoa cương chợt đứng lại, Lập Huyên không lường trước được Thủ Chân sẽ dừng lại đột ngột như vậy, thiếu điều đâm sầm vào lưng cậu. Hai người dừng lại, ngay trước cửa phòng dạ tiệc. Thủ Chân quay lại nhìn Lập Huyên, tưởng như ánh mắt có thể thổ lộ tiếng chân tình, đôi mắt đã trong veo ngời sáng, lay động lòng người.

Thủ Chân nói: "Huyên Huyên." Hai tiếng ân cần và thân thương xiết mấy, chỉ trách Lập Huyên ngờ nghệch, chẳng mảy may nhận ra. Lần này đến lượt nàng khoác tay Thủ Chân, dẫn lối: "Ôi, buổi tiệc bắt đầu rồi kìa."

Buổi lễ mừng sinh nhật diễn ra hoành tráng, thành công tốt đẹp. Ông Nghê tổ chức đại yến tiệc, nhận được đông đảo lời chúc từ khắp nơi. Đến phần chụp ảnh gia đình cuối buổi, ông Nghê và Khương Ý Trân đứng chính giữa, bên phải là con trai cả, Nghê Thủ Chân, bên trái là con trai thứ, Nghê Thủ Nghiệp. Đây là lần đầu Lập Huyên gặp Thủ Nghiệp, thoạt nhìn em giống Thủ Chân y như đúc, nhưng có vài nét khác biệt khi thừa hưởng dáng mặt thon gầy của Khương Ý Trân. Có lẽ vì không ham tập tành, da không được phơi nắng nhiều, trông Thủ Nghiệp còn trắng hơn cả Thủ Chân, là tuýp con trai ăn mặc gọn gàng, cung cách lịch thiệp. Vì đã có một khoảng thời gian du học nước ngoài nên mọi cử chỉ và hành động của Thủ Nghiệp đều toát ra vẻ kiêu hãnh, bất khuất.

Cuối buổi lễ, khi tất cả cùng đứng vào chụp hình, Lập Huyên đang đứng nép trong góc khuất bỗng nghe thấy nhiếp ảnh gia dành lời khen: "Trông cậu Thủ Nghiệp và cô Kiều có tướng phu thê thật đấy." Anh không ngần ngại mở ảnh cho gia đình họ cùng xem. Ông Nghê tâm tình phấn khởi, cũng cầm lên xem thử, cười tươi như tưới, hưởng ứng theo: "Công nhận có giống thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro