Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bảy

Thủ Chân lẳng lặng ăn xúp, không tiếp chuyện Lập Huyên. Khương Ý Trân giúp cậu đặt đôi găng tay vào trong ngăn kéo nhỏ. Ông Nghê cảm ơn Lập Huyên, nói vài lời khách sáo, ông cho rằng Lập Huyên thật sự rất chu đáo, bất cứ chuyện lớn hay nhỏ cũng đều lo liệu đâu ra đấy cho Thủ Chân, ngoài ra còn ngỏ lời mời nàng cùng ăn trưa. Dẫu sao Thủ Chân cũng đã ru rú trong phòng bệnh mấy ngày nay. Nhưng không may cho cậu khi Phó Dư Sinh lại gọi đến. Là về việc anh chuẩn bị cùng Lập Huyên đi du học. Cái hẹn ăn cơm bất thành, Lập Huyên hối hả rời đi.

Ngày hôm sau, Khương Ý Trân vẫn mang xúp đến bệnh viện cho Thủ Chân đúng giờ, trông thấy đôi găng tay Lập Huyên tặng đã bị Thủ Chân thảy vào thùng rác, chỉ lấp ló một đầu ngón tay bông xù màu xám nhờ nhờ. Khương Ý Trân ngồi chờ Thủ Chân trở về sau giờ tập vật lí trị liệu, cô hỏi: "Con có muốn Lập Huyên ở lại không?"

Thủ Chân cứ ngỡ mình đã nghe lầm, bèn xác nhận lại: "Cái gì cơ ạ?"

Khương Ý Trân nói: "Chẳng phải con vẫn nói không quen được việc thiếu cô Kiều sao? Nếu đúng là vậy, con giữ người ta ở lại đi."

Thủ Chân sững sờ đôi chốc, song vẫn hỏi: "Phải giữ thế nào ạ?"

Rốt cuộc chàng trai nhỏ cũng không thể kìm mình. Khương Ý Trân mỉm cười, nói: "Nếu như cô giữ được cô Kiều ở lại, vậy con tính cảm ơn cô bằng cách nào đây?"

Thủ Chân: "Cô muốn gì?"

Thuở sinh viên, Khương Ý Trân theo học ngành Kiến trúc, so với những người cùng thời, số người được đi học dạo đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khương Ý Trân từng trực tiếp làm việc tại công trường xây dựng, nhưng sau ngần ấy năm làm bóng hồng của ông Nghê, đôi bàn tay duỗi ra này non xanh, mềm mại, đến cả móng tay cũng được tô điểm muôn vẻ, chăm sóc kĩ càng. Cậu con trai Thủ Nghiệp của cô hiện cũng đã lớn, đang du học xa nhà. Trong những buổi chiều rảnh rang, cô Khương thường hẹn một hội bạn cùng tìm thú tiêu khiển. Bạn bè cô Khương cũng đều là phu nhân ăn sung ở sướng, vận đồ hiệu xa xỉ, còn chuyện cố tình đến tìm cô để buôn dưa lê, bán dưa chuột, nhờ vả này kia là vì cô Khương là người đầu ấp tay kề với ông Nghê. Trở ngược về hơn hai mươi năm trước, khi việc nắm bắt thông tin không tiện lợi như bây giờ, Khương Ý Trân khi đó là phụ tá đi theo ông Nghê, không hề hay biết người này đã có vợ, chỉ thấy tối ngày đi đi về về lẻ loi. Nói những điều này cho người khác nghe e chẳng mấy ai tin, nhưng Khương Ý Trân tự thấu tỏ lòng mình. Sự đã đến nước này, cô quả tình chỉ mong cầu một điều, rằng nếu bà Nghê đã rời cõi thế, vậy cô muốn trở thành bà chủ nhà họ Nghê.

Khương Ý Trân đi ra từ phòng bệnh, vẻ tươi cười phớt nơi khoé miệng. Cô gọi điện cho A Sấm, anh ta là thư kí đã làm việc cho cô nhiều năm qua, là người mà cô tin cậy. Khương Ý Trân dặn dò A Sấm: "Cậu giúp tôi điều tra người tên Kiều Lập Huyên này." A Sấm lần đầu tiên nghe cái tên này, anh ta hỏi Khương Ý Trân toan làm gì, chỉ nghe cô cười nói, "Cô bé này chuẩn bị đi Tây Ban Nha với bạn trai, tìm cách giữ nó lại cho tôi." Họ có người quen làm việc ở lãnh sự quán, chỉ cần gọi điện đánh tiếng rồi viện một cái cớ là đủ.

Khương Ý Trân cung cấp thêm thông tin: "Có vẻ Thủ Chân phải lòng con bé đó." A Sấm kinh ngạc thấy rõ: "Vậy giúp đứa nhóc đó thì có lợi gì cho chúng ta? Không chừng về sau còn tranh giành tài sản thừa kế với Thủ Nghiệp."

Dĩ nhiên Khương Ý Trân đã đưa ra điều kiện đổi chác tốt hơn thế. Cô dặn dò A Sấm: "Nhớ lấy, lần này phải cẩn trọng. Đừng có giở mấy trò bẩn tưởi quân lưu manh quen làm. Xử lí kín kẽ thôi, tôi cũng không muốn chia cắt hai đứa trẻ đó, chỉ cần giữ chân con bé kia vài năm là được, mà dễ có khi chẳng bao lâu nữa Thủ Chân cũng hết ưng thuận con bé này." Lần này Khương Ý Trân đã chuẩn bị kĩ lưỡng không sót một li, giờ chỉ còn chờ ý trời phù trợ. Muốn gả vào nhà họ Nghê mà có được sự đồng thuận của Thủ Chân thì tỉ lệ thành công ắt nhiều hơn một chút.

A Sấm bật cười, nói sẽ cử người đi tìm hiểu. A Sấm làm việc hiệu quả vô cùng, vừa qua buổi chiều, Khương Ý Trân hãy còn chưa về đến nhà, đang dự buổi trà bữa xế đã nhận được tin. Hiện giờ gia đình Lập Huyên chỉ còn người cha đang ở trong viện điều dưỡng quân y của thành phố. Khương Ý Trân vốn chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục Lập Huyên, giờ nghe tin cô bé còn có người cha đang bệnh nặng thì đăm chiêu một hồi. Có cách rồi. Thuyết phục ông Kiều sẽ phần nào nắm chắc phần thắng hơn với Lập Huyên. Con bé đó còn đang say đắm mặn nồng với Phó Dư Sinh như vậy, chẳng đời nào nó chịu chia xa người yêu mà ở lại cái chốn này.

Tuy nhiên Khương Ý Trân không đích thân hành động, thay vào đó A Sấm sẽ thay cô lo liệu. Hai người đàn ông cũng dễ nói chuyện hơn. Vả lại, ông Kiều nay cũng đã luống tuổi, còn bệnh nặng, nào nỡ giương mắt nhìn con gái rượu vất vả tha hương xa xôi. A Sấm chuẩn bị trước, mua trái cây rồi ngay tối đó đến viện điều dưỡng. Chín giờ rưỡi tối, anh ta đã trở về, gọi điện cho Khương Ý Trân báo hoàn thành nhiệm vụ.

Khương Ý Trân không giấu được vẻ kinh ngạc: "Sao mà nhanh gọn vậy được? Cậu nói gì với ông ấy?" A Sấm cũng cảm thấy mọi việc diễn ra quá dễ dàng, nhưng không có gì khác thường trong quá trình nói chuyện. Ông Kiều chỉ hỏi vài câu, A Sấm nói: "Ông ấy cứ hỏi đi hỏi lại em là có phải ý của chị không?"

Khi A Sấm đến viện điều dưỡng, ông Nghê đang chơi cờ tướng với bạn. Vừa nghe A Sấm giới thiệu mình thay mặt nhà họ Nghê tới, ông Kiều đã nhờ người khác chơi nốt ván cờ dở giúp mình rồi di chuyển qua chiếc ghế mây kế đó để tập trung nghe anh ta trình bày. A Sấm nói với ông Kiều: "Thưa bác, chẳng là bây giờ ý của ông bà Nghê là muốn cô Kiều nán lại trong nước một thời gian nữa, vì Thủ Chân thật sự vẫn còn lưu luyến cô bé quá. Vả lại, Lập Huyên thân con gái một mình lặn lội xa xôi vậy, cháu trộm nghĩ bác cũng lo lắng nhiều."

Kiều Vĩnh An nghe tới hai chữ "bà Nghê" thì bần thần trong giây lát. Chỉ đến hôm nay ông mới biết chuyện Lập Huyên định đi nước ngoài với Phó Dư Sinh. Ông cũng lờ mờ đoán được con gái đến tuổi này hẳn đã hẹn hò, yêu đương, chỉ chẳng nghĩ lại là người ưu tú như vậy, còn cùng nhau bàn bạc đi du học trời Âu. Kiều Vĩnh An đăm chiêu đôi chốc, hỏi: "Là ý của ông Nghê và bà Nghê sao?"

A Sấm nói: "Dạ, phải vậy rồi bác. Bà Nghê nói Lập Huyên còn trẻ người non dạ, mặc dù bạn nam kia cũng là quen cùng trường nhưng dẫu gì chưa tiếp xúc xã hội nhiều. Chỉ vì một chốc hồ đồ mà sau này hối hận cũng chẳng kịp thì lại khổ ra. Nếu giữ Lập Huyên ở gần, ít nhiều còn có người lớn hỗ trợ bạn ấy."

Lời hay ý đẹp đã trao gửi cả, A Sấm thật chẳng nghĩ sự sẽ thành chỉ sau đúng một lần thuyết phục. Anh ta đã định mấy ngày này sẽ chịu khó đi lại vài bận, ngờ đâu Kiều Vĩnh An nói anh ta cứ về, ông sẽ khuyên nhủ Lập Huyên. Kiều Vĩnh An nom A Sấm ngập ngừng muốn nói gì đó mà lại thôi, tự khắc trong lòng cũng am tường. Ông nói: "Cậu cứ về trước, để tôi khuyên con bé. Chuyện hôm nay cứ xem như tôi không nói gì cả, không can dự gì đến nhà họ Nghê."

A Sấm lăn lộn trong cái nghề này đã hơn ba chục năm nay, anh ta cảm thấy Kiều Vĩnh An là phi vụ trót lọt nhất. Y nói với Khương Ý Trân: "Công nhận đúng là dân học trường cảnh sát, kĩ năng quan sát, lắng nghe cứ phải gọi là thần sầu. May sao em không dối gian câu nào, chứ em cũng dám cá là chẳng giấu được cái cóc gì trước mặt ổng đâu."

Việc tưởng chừng khó lắm đã được giải quyết gọn gàng, thật dễ dàng đến khó tin. Khương Ý Trân tuy không khỏi lấy làm lạ nhưng cuối cùng không ngờ vực gì thêm, bởi lẽ chẳng có gì để người ta hồ nghi. Ông Kiều hẳn sẽ đau đáu lo cho con, phần lớn cha mẹ đều nghĩ cho con cái, để xem phen này Kiều Vĩnh An định khuyên nhủ Lập Huyên ra sao.

Thủ Chân cũng đã được tuồn tin Lập Huyên sẽ ở lại, nhưng cậu không ngờ đến giây khắc cuối cùng đó, cõi lòng vẫn thấp thỏm. Sự hiểu lầm đến từ phía ông Nghê đã được cởi bỏ, Lập Huyên cũng đều đặn đến thăm cậu hơn.

Mỗi lần đến thăm, nàng cũng kể Thủ Chân nghe chuyện mình chuẩn bị đi du học. Trong lòng Lập Huyên lo lắng nhưng mặt khác vẫn rất háo hức. Thủ Chân nom nàng mừng rỡ như vậy lại đâm bức bối trong lòng. Đáng lí cậu nên vui mới phải, nhưng hễ cứ nghĩ đến chuyện rồi nàng sẽ nhận ra mộng đẹp chóng tàn, cậu biết phải mừng cách nào đây?

Thủ Chân hờ hững, không mấy hưởng ứng Lập Huyên. Lập Huyên ngồi ở đầu giường, cúi xuống nhìn cậu, "Em khó chịu ở đâu hả?" Nàng đưa tay ra toan sờ trán Thủ Chân, chưa kịp chạm vào đã bị Thủ Chân quay ngoắt đi từ chối. Lập Huyên dám chắc lại có vấn đề gì đó, "Làm sao vậy?" Bình thường Thủ Chân vẫn thích bám lấy nàng lắm cơ mà, tại sao mấy bữa nay lại xa cách vậy?

Thủ Chân chống chế: "Em vẫn còn đang ốm đấy. Có vi-rút." Lập Huyên muốn chọc cho Thủ Chân cười, cứ một mực phải động vào cậu cho bằng được. Thủ Chân ngăn nàng lại, "Làm vậy không hay." Lập Huyên phá lên cười giòn, giờ thì cậu chàng còn bắt đầu biết "nam nữ thụ thụ bất thân" rồi đấy. Thủ Chân vẫn nhớ kĩ lời Lục Cẩm Nhất nói, không được thân thiết với Lập Huyên. Cậu không nỡ để nàng đi đến nơi xa xôi cách trở, thế nên cậu buộc phải làm theo lời khuyên của mọi người.

Ngờ đâu Kiều Vĩnh An bỗng nhiên đổ bệnh. Đầu tiên là cú sốc đến từ một nguyên nhân chưa tìm ra, kế đó là liệt nửa người, chỉ còn cách ngồi xe lăn. Lập Huyên tất tả chạy tới bệnh viện ngay khi nhận được tin báo, bác sĩ đang truyền nước cho cha nàng. Nhìn thấy ông vẫn bình an vô sự, nỗi lo bóp nghẹt trái tim nàng mới dần tan biến. Nhưng lời bác sĩ nói sau đó lại khiến Lập Huyên căng thẳng trở lại. Vì hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra cú sốc, tình hình rất khó lường, cần có người nhà ở bên để giám sát 24/7, đồng thời thông báo cho Lập Huyên rằng Kiều Vĩnh An đã quyết định sẽ làm phẫu thuật.

Việc đáng lẽ ra đã phải thực hiện từ nhiều năm trước nhưng khi đó bác sĩ nói tỉ lệ thành công không cao, thành thử ông Kiều mới liên tiếp trì hoãn. Lập Huyên thầm lo cha mình thấy sức khoẻ đã đến lúc báo động nên mới chủ động đề nghị làm phẫu thuật. Nàng không mảy may nghĩ đến chuyện có ai đó đã nhúng tay tác động vào chuyện này.

Khương Ý Trân cùng Thủ Chân đến viện điều dưỡng để thăm Kiều Vĩnh An. Tài xế Kim lái xe, hàng ghế sau chỉ có hai người họ. Khương Ý Trân nói: "Chẳng biết có phải bệnh thật hay giả vờ nữa. Phải công nhận cách này của cảnh sát Kiều không tồi chút nào." Quá tự nhiên, không để lộ chút sơ hở. Khương Ý Trân lại nói, "Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Kịch hay hồi sau mới rõ." Thủ Chân vẫn cúi gằm mặt, dán mắt vào đầu gối, im bặt.

Xe đến viện điều dưỡng. Người còn chưa kịp xuống xe, điện thoại của Khương Ý Trân đã reo lên. Thủ Nghiệp xô xát với các bạn ở trường. Phen này không phải chuyện đùa, chỉ nghe Khương Ý Trân hỏi: "Sao lại là nhà họ Hứa nữa?" Dứt lời, bèn lật đật rời khỏi. Thủ Chân bỗng nhận ra một điều: người phụ nữ này có liên hệ vô cùng quan trọng tới cậu. Như lời người ta vẫn nói, là "người nhà". Vậy cậu thiếu niên được nhắc đến trong điện thoại bằng tuổi Thủ Chân kia chính là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Thủ Chân mải nhìn theo hướng Khương Ý Trân rời đi đã lâu, thật ra cô ta cũng không đáng ghét đến vậy, để tài xế Kim ở lại cho Thủ Chân, còn mình tự bắt xe taxi đến trường học.

Cái chân bị gãy của Thủ Chân đã gần như lành hẳn, tài xế Kim cùng cậu bước từng bước chậm rãi lên tầng ba, trông thấy Lập Huyên đang ngồi gục trên hành lang, tay quệt nước mắt. Lập Huyên cũng bắt gặp họ, cuống quýt lau khô nước mắt, lại nở một nụ cười tươi tắn đón chào. Ông Kiều vẫn đang nghỉ trưa, còn chưa dậy. Tài xế Kim mang giỏ trái cây vào, Thủ Chân và Lập Huyên đứng ngoài cửa. Cậu đã cao hơn Lập Huyên những một cái đầu, chỉ lẳng lặng đưa tay ra lau nước mắt nơi khoé mi nàng, chẳng nói thêm gì. Lập Huyên không biết rằng Thủ Chân đã nhẩm đi nhẩm lại đến cả trăm ngàn lời xin lỗi nàng trong tim. Những buồn thương và đau tổn mà nàng phải chịu, cậu sẽ bù đắp gấp ngàn vạn lần hơn.

Khương Ý Trân nói chí phải, không muốn Lập Huyên đi thì phải giữ nàng ở lại. Thủ Chân vẫn còn nhiều khúc mắc với Khương Ý Trân, cốt bởi cô ta có liên quan gần như trực tiếp tới sự ra đi của mẹ cậu. Nhưng ngay tại thời điểm này, hai người họ đang thực hiện thoả thuận được trao đổi đôi bên. Những hận thù, buồn tủi đều không thể địch lại nỗi bất lực trước mắt của Thủ Chân. Cậu không thể vuột mất Lập Huyên. Thủ Chân hơi khom người, ôm lấy Lập Huyên, tiếng cậu run run, nhẹ nói bên tai nàng: "Chị đừng khóc nữa."

Tài xế Kim trở ra từ phòng bệnh. Ba người xuống vườn hoa, ngồi trên ghế dây leo chuyện trò vụn vặt. Tài xế Kim hỏi Lập Huyên đã xin được thị thực hay chưa. Thật ra ông Kiều không nhất nhất yêu cầu Lập Huyên phải ở lại, nhưng từ bé tới giờ, Lập Huyên vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo. Nàng nói mình sẽ ở lại để chăm sóc cho cha. Ngoài ra bác sĩ cũng thông báo ngày kia sẽ tiến hành phẫu thuật cho Kiều Vĩnh An. Lần này ông Nghê thật đã hỗ trợ Lập Huyên rất nhiều – chuyển ông Kiều sang điều trị tại Bệnh viện Tín Nghĩa – nơi bác sĩ Quách quản lí. Lập Huyên còn cảm ơn Thủ Chân. Tài xế Kim cười xoà, nói ngày mai sẽ đến đưa hai cha con nàng qua đó.

Thủ Chân sửng sốt, khi đến đây, cậu vẫn nghĩ Kiều Vĩnh An chỉ vờ đổ bệnh. Bây giờ cậu mới biết chân ông Kiều đã bị liệt từ lâu. Năm xưa, bác sĩ đã khuyên ông Kiều nên mổ sớm nhưng song song với đó, rủi ro của ca mổ này cũng rất lớn, nhiều khả năng sẽ gây liệt hoàn toàn hai chân. Thành thử Kiều Vĩnh An cứ chần chừ mãi, rốt cuộc lần này đã hạ quyết tâm.

Thật ra Lập Huyên còn trăn trở một chuyện khác, đó là tiền chữa trị. Chi phí phẫu thuật kì thực không phải vấn đề, nhưng còn cả quá trình hồi phục sức khoẻ sau mổ, nàng dự định dùng thuốc nhập khẩu cho cha. Mới sáng Lập Huyên đã hỏi bác sĩ, giá thành không hề thấp. Nàng ngại không dám hỏi xin người ngoài, đành gọi điện cho bác sĩ Quách, hỏi xem liệu chỗ ông có đang cần người làm điều dưỡng viên hay không. Bác sĩ Quách nói sẽ để ý giúp Lập Huyên.

Thủ Chân hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị ra về thì Phó Dư Sinh có mặt. Anh đi đến đây bằng xe buýt, lúc đi qua cổng viện điều dưỡng, Lập Huyên đang tiễn Thủ Chân lên xe. Viện điều dưỡng cách xa trung tâm thành phố, Phó Dư Sinh đã đi chuyến xe buýt cuối cùng đến đây. Chuyện nằm ngoài dự liệu của Lập Huyên. Nàng nhờ tài xế Kim chờ thêm một chốc để tiện đường đưa Phó Dư Sinh về cùng.

Thủ Chân ngồi sẵn trong xe, nghiêng đầu nhìn đôi trai gái nói chuyện. Phó Dư Sinh dúi vào tay Lập Huyên một cái thẻ ngân hàng, Lập Huyên thoáng vẻ kinh ngạc: "Sao anh lại làm thế?"

Phó Dư Sinh nói: "Anh vừa cố nốt để nộp bản thảo cho xong nên mới đến muộn thế này. Tiền đây em cứ lấy dùng tạm." Lập Huyên khăng khăng không nhận. Phó Dư Sinh còn phải du học, còn bao nhiêu thứ phải chi trả, phải dùng. Phó Dư Sinh choàng tay ôm lấy Lập Huyên, vỗ vai nàng an ủi: "Em không có lo, anh đã tính toán cả rồi." Nghe vậy, Lập Huyên mới yên tâm nhận lấy. Đối với anh, nàng không cần giữ khoảng cách hay lễ nghĩa. Chuyện về sau đó, hai người nói nhỏ tiếng, Thủ Chân không nghe được.

Những tưởng cảm xúc của một người cũng có thể quyết định bầu không khí xung quanh họ. Trên đường về, Thủ Chân ngồi trên xe, mặt lạnh như tiền, không mở miệng hé nửa chữ. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cả khoang xe lạnh lẽo vô cùng. Nhưng Phó Dư Sinh thì khác, anh là người hoạt ngôn, có tài ăn nói và rất biết cách xử sự, bằng không sao có thể liên tiếp đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội sinh viên trong nhiều năm. Tài xế Kim tán gẫu với Phó Dư Sinh, ti tỉ những chuyện từ Bắc vô Nam, lên trời xuống biển.

Tuần trước tài xế Kim không may gặp sự cố trên đường đưa ông Nghê đi bàn chuyện làm ăn ngoại tỉnh. Vừa khi xe đang đi trên quốc lộ, ông vô ý đâm vào đuôi một con xe van đang lao như bay chuẩn bị tiến vào làn. Dẫu sao lỗi cũng do tài xế Kim đã đụng vào xe người ta trước, ông Nghê xem trọng công việc hơn, dứt khoát đút cho người kia ít tiền rồi đi. Tài xế Kim kể lại chi tiết câu chuyện cho Phó Dư Sinh, anh phân tích từ góc độ chuyên môn: "Ô tô đi vào cao tốc phải nhường đường, ô tô đi thẳng được ưu tiên đó bác." Tài xế Kim rất buồn vì lỡ va vào đuôi xe người kia, lúc này nghe Phó Dư Sinh nói vậy thì vui mừng hết biết, bèn lưu số anh lại và nói sau này sẽ có lúc cần hỏi ý kiến ​​anh. Tài xế Kim còn xúc động nói: "Tiếc ghê vậy, tuần sau là cậu đã đi Tây Ban Nha rồi, nếu không cậu có thể giúp tôi chống lại một vụ kiện chứ chẳng chơi."

Ngay cả một người "thô kệch" như Thủ Chân cũng còn thấy Phó Dư Sinh đối nhân xử thế vô cùng được lòng người ta. Anh tinh ý hơn Thủ Chân, mà cái phẩm chất đó đôi khi cũng phải do thiên bẩm. Người như Thủ Chân có cố gắng cũng không để ý nổi, đến cả những biến chuyển nhỏ nhặt nhất của người khác, cậu còn không tài nào nhận ra, huống chi có khả năng hỏi han, hàn huyên qua lại như Phó Dư Sinh. Điều này kéo lê tinh thần Thủ Chân xuống đáy vực. Thủ Chân về đến nhà, gọi điện hỏi Lục Cẩm Nhất: "Nếu phẫu thuật thì cần bao nhiêu tiền vậy anh?" Mới đó dứt lời đã tự nhận thấy câu hỏi của mình quá tối nghĩa. Dĩ nhiên Thủ Chân biết tiền phẫu thuật cần bao nhiêu, cậu muốn hỏi cần bao nhiêu tiền cho ca mổ của ông Kiều kìa.

Lục Cẩm Nhất ngớ người đôi giây, rốt cũng hiểu ý Thủ Chân ám chỉ: "Ca mổ của bố Lập Huyên đó à? Chắc cỡ vài chục ngàn tệ." Thủ Chân chưa từng xin tiền ai bao giờ. Mọi khoản chi phí sinh hoạt bình thường của nhà họ Nghê đều do một tay thím Tiết lo liệu. Thủ Chân họa hoằn lắm mới ra ngoài, vả nếu có cũng đều là tài xế Kim đưa đi đón về. Mặc dù đôi khi vẫn có tham dự hoạt động của Câu lạc bộ Lướt ván nước, nhưng mấy năm trước, lúc bà Nghê còn chưa qua đời, cậu cũng đã là thành viên VIP. Nói trắng ra, Thủ Chân cậu chẳng có việc gì cần phải động đến tiền.

Buổi tối, Thủ Chân ngồi đọc sách một lúc nhưng tâm trí vẫn lang thang ở nơi nào đó vô định. Cậu nhớ đến Lập Huyên, tự hỏi nàng đã ngủ hay chưa, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm máy lên gọi cho nàng. Vẫn tắt máy. Ngay khắc ấy, Thủ Chân như phát điên lên vì ức chế, thẳng tay ném bay điện thoại ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ cửa đang đóng, tiếng kính giòn tan vỡ vụn bỗng trở nên quá đỗi bắt tai giữa căn biệt thự im ắng.

Thím Tiết lên lầu xem Thủ Chân ra sao: cửa thư phòng nửa khép, Thủ Chân ngồi bệt trước xô-pha trên sàn nhà, vùi đầu vào cánh tay, thở gấp, dường như đang gồng hết sức để kìm nén điều gì đó. Thím Tiết đẩy cửa bước vào, hoảng hồn thất kinh, không dám động đậy. Thủ Chân nói: "Con không sao ạ." Thủ Chân không biết liệu mình như thế này có bình thường hay không. Cậu không dám hỏi bất cứ ai, rằng tại sao cậu lại không thể sống như một người bình thường? Trước đây, Thủ Chân thích được ở một mình. Hôm nay là lần đầu Thủ Chân cảm thấy ghét bỏ thứ bệnh tự kỉ này. Hiện giờ cậu không thể chịu được cảnh Lập Huyên bỏ mặc mình.

Thím Tiết xuống lầu rót một cốc nước ấm cho Thủ Chân. Thủ Chân hỏi về các khoản chi tiêu thường ngày của nhà họ Nghê tại căn biệt thự này. Ông Nghê không quản lí chi li những việc vặt vãnh như vậy, tất cả đều do Khương Ý Trân chăm lo. Thím Tiết được cô Khương làm cho một cái thẻ, cứ đầu mỗi tháng tiền sẽ tự động chuyển vào đó.

Hết chuyện, Thủ Chân không hỏi gì thêm. Sáng sớm hôm sau, Thủ Chân nhờ tài xế Kim đưa mình đến toà nhà trụ sở Tập đoàn Kim Cửu. Tài xế Kim còn lạ gì nơi này, văn phòng làm việc của ông Nghê đó thôi, nhưng chở Thủ Chân đến đó thì đây thật là lần đầu. Ông Nghê làm ăn lớn, người ngoài hẳn đều nghĩ ông đã đến tuổi hưởng phúc đức đời mình. Song, thực tế ông Nghê lại là một người vô cùng kỉ luật: hằng ngày thức dậy vào lúc năm giờ sáng, sau một bài tập đơn giản khởi động ngày mới, ông sẽ có mặt ở văn phòng trước tám giờ.

Thủ Chân đến nơi vừa kịp lúc ông Nghê mới đến, hai cha con gặp được nhau ngay tại tiền sảnh. Ông Nghê cũng vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nhân viên lễ tân được thấy Thủ Chân bằng da bằng thịt, cô không biết chàng trai này lai lịch ra sao, nhưng cậu đã cùng tiến vào thang máy với ngài chủ tịch, đi thẳng lên tầng mười chín. Chờ thư kí mang cà phê vào và rời khỏi rồi, Thủ Chân mới nói rõ mục đích chuyến ghé thăm của mình. Cậu hỏi xin ông Nghê tiền. Ông Nghê hỏi: "Bao nhiêu nào?" đoạn lấy tờ séc từ trong ngăn bàn ra, toan viết vào.

Thủ Chân dễ dàng xin được số tiền cần có, cậu siết chặt tờ séc trong tay, trầm ngâm một chốc rồi hẹn: "Con sẽ trả lại sau ạ." Ông Nghê lấy làm ngộ nghĩnh, người nhà với nhau cả, còn nợ với chả nần hay sao. Nhưng Thủ Chân vẫn rất cương quyết nói, "Con sẽ trả tiền cho bố mà." Đứa nhỏ đó khôn lớn rồi, sao có thể phụ thuộc vào người khác mãi. Những gì Phó Dư Sinh làm được, Thủ Chân cậu cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể xuất sắc hơn mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro