Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười

Lập Huyên thừa biết rằng nói chuyện bằng cách này sẽ chẳng đi đến đâu. Bản thân nội tâm Thủ Chân cũng vô cùng tranh đấu. Sự tranh đấu xuất phát từ bản năng trong cậu: lí trí thì cho rằng làm vậy là không nên, nhưng sâu trong thâm tâm lại cự tuyệt mọi kế hoạch nằm ngoài dự kiến. Mặc cho Lập Huyên có khuyên nhủ cách nào, Thủ Chân cũng cứng đầu từ chối. Thật ra Thủ Chân có đồng ý hay không cũng đâu ảnh hưởng đến Lập Huyên. Nàng vẫn sẽ tham gia chuyến đi đó, nhưng thấy Thủ Chân buồn rầu, làm sao Lập Huyên có thể vui nổi, bởi vì Thủ Chân là người rất quan trọng với Lập Huyên. Nhưng nếu cậu cứ ỷ vào lí do đó mà được đà lấn tới, Lập Huyên ít nhiều sẽ cảm thấy khó chịu. Kết quả là cuộc thương lượng chính thức đổ bể vào giờ ăn tối. Lập Huyên trách Thủ Chân quá ấu trĩ, luôn đòi hỏi người khác phải chiều theo ý mình.

Lập Huyên rời khỏi căn biệt thự khi Thủ Chân vẫn còn đang dùng bữa. Những tưởng cậu sẽ nổi giận, nhưng rốt cuộc Thủ Chân chỉ lẳng lặng ăn nốt bữa cơm. Dẫu biết làm thế này chỉ khiến lòng mình thêm thấp thỏm, Lập Huyên vẫn một mực phăm phăm bỏ về, không hề chùn bước.

Bảy giờ tố‌i Lập Huyên mới về đến kí túc, trời nhập nhoạng chưa đen hẳn. Một lúc sau, Lập Huyên nhận được cuộc gọi của Lục Cẩm Nhất, cậu dò hỏi ý bông đùa: "Cãi nhau với Thủ Chân à?"

Hẳn là vậy rồi, tin tức truyền đi nhanh thật đấy! Lập Huyên ảo não thuật lại sự tình: "Em ấy không quen cô bảo mẫu mới."

"Có gì thì từ từ nói nhẹ nhàng cho em ấy hiểu, còn mấy ngày nữa bà mới khởi hành cơ mà? Bà đùng đùng bỏ về như thế, Thủ Chân lo lắm. Thằng bé không hiểu sao bà đi đâu mãi mà không về." Là Thủ Chân nhờ Cẩm Nhất gọi cho Lập Huyên, lúc nàng đi, Thủ Chân vẫn còn cắm mặt ăn, chẳng hay biết gì.

Lập Huyên báo lại: "Tôi về trường rồi. Vừa lúc đứa bạn cùng phòng cũng về, bọn tôi tranh thủ chuẩn bị để tuần sau đi cho kịp."

Lục Cẩm Nhất nói: "Hiểu rồi, vậy cứ yên tâm đi chơi đi." Nói đoạn, cậu lại hỏi thêm, "Phó Dư Sinh cũng đi cùng hả?"

Lập Huyên bất ngờ thắc mắc: "Sao ông lại biết tên anh ấy?"

Lục Cẩm Nhất vừa cười vừa bảo: "Bấm tay đoán đấy."

Lập Huyên tin ai chứ không tin Lục Cẩm Nhất: "Thôi khỏi bịp nhau, lấy đâu ra mà thiêng như thế." Có mến mộ người ta đến mấy đi nữa, Lập Huyên nàng cũng sẽ không thơ thẩn viết đi viết lại tên người ta vào vở học.

Lục Cẩm Nhất gần như không có ấn tượng gì đặc biệt về Phó Dư Sinh, gặp lúc thế này khó mà không sinh thói tò mò. Rốt cuộc anh trai này là người thế nào mà lại khiến Lập Huyên thương nhớ triền miên. Tuy nhiên, có thể tạm khẳng định một điều, Phó Dư Sinh là người rất ưu tú. Lần trước Cẩm Nhất đến Hoành Thái tìm luật sư Lục, vô tình trông thấy anh ta đang thực tập ở đó.

Lục Cẩm Nhất nói: "Hôm nào đến Hoành Thái, tôi kiếm ổng nói chuyện xem sao."

Lập Huyên chột dạ: "Nói cái gì cơ?"

Cậu chàng cố tình làm Lập Huyên nóng ruột: "Thì làm mai làm mối cho bạn mình vài câu chứ sao." Cẩm Nhất chưa dứt lời đã nghe tiếng ma sát đứt đoạn ở đầu dây bên kia, cậu không biết ở đằng này, Lập Huyên vừa nhanh tay giấu điện thoại ra sau lưng trong tích tắc.

Trách ai đó thương thầm trộm nhớ nên mới phải thần hồn nát thần tính thế này — người được nhắc tới đột nhiên xuất hiện khiến Lập Huyên không giấu nổi vẻ ngượng ngùng. Trái tim trong lồng ngực dội trống liên hồi đến nỗi lạc nhịp.

Không biết anh đến từ lúc nào. Dù tiếng nói chuyện điện thoại có bé đến mấy đi nữa, Lập Huyên cũng không khỏi hoài nghi anh đã nghe được điều gì đó.

Phó Dư Sinh mở lời chào: "Trùng hợp thật." Tay anh xách va li, có lẽ vừa đi đâu xa trở về. Hôm nay anh mặc áo dài tay sẫm màu. Dáng người thẳng thắn cao ráo càng được khắc hoạ rõ nét hơn dưới màn trời nhá nhem. Đột nhiên đèn của toà giảng đường gần đó sáng rực lên, một ma trận ánh sáng lấp loá toả ra sau lưng anh, Lập Huyên nhác thấy đường nét gương mặt thanh tú ấy, một cảm giác tựa như gần ngay trước mắt mà lại xa như sao trời.

Lập Huyên sực nhớ tên bộ phim nọ, Avatar, nghĩa đen là thiên thần giáng thế.

Lập Huyên đứng như trời trồng, không dám cử động.

Phó Dư Sinh đi được vài bước thì dừng lại, không hiểu vì sao Lập Huyên vẫn chưa đi theo mình. Bấy giờ Lập Huyên mới bắt đầu di chuyển, đuổi theo anh: "Anh vừa về đấy à?" Lời vừa rời môi, Lập Huyên đã điếng người hối hận. Hỏi gì không hỏi, lại cứ phải hỏi cái câu thô thiển như vậy. Một lần nữa, nàng cho rằng có lẽ nàng vừa xâm phạm đời tư của anh. Tuổi trẻ, yêu một người là dù mình có nói gì đi nữa cũng cảm thấy sai sót. Cứ rụt rè e sợ, làm gì cũng rón rén cẩn thận, chỉ sợ người ấy không thích mình.

Phó Dư Sinh hỏi: "Em đã bắt đầu sắp đồ chưa?"

Nếu Lập Huyên trả lời là chưa, khả năng cao nàng sẽ nhận được một lời bình vu vơ nào đó từ anh, bèn đứng hình hồi lâu, tần ngần thú thực: "Em phải đến nhà người quen trông trẻ, còn chưa kịp chuẩn bị cái gì cả." Vừa dứt lời, Lập Huyên đã cảm thấy câu trả lời chưa ổn lắm, cố gắng sửa sai, "Dạo này nhà bên đó không có ai trông em ấy." Nói ít thì sang, nói nhiều thành dại, Lập Huyên miêu tả bản thân không khác gì một cô bảo mẫu.

Hai người đi dọc theo lối giảng đường được một lúc thì đến lượt Lập Huyên hỏi thăm: "Sao sau hôm ấy không thấy anh đến chạy bộ?" Sân trường tĩnh mịch, có thể nghe rõ tiếng loẹt xoẹt chân bánh xe va li lăn trên mặt đất không dưng im phăng phắc. Dường như Phó Dư Sinh đã khựng lại vài giây, anh nói: "À, đợt đó khoa anh phải chuẩn bị một số sự kiện. Rồi em có qua môn chưa?"

Lập Huyên khoe: "Không lo anh, đâu vào đấy rồi ạ." Đúng lúc này, điện thoại nằm gọn trong tay Lập Huyên bất ngờ rung lên, chắc chắn là Lục Cẩm Nhất, Lập Huyên xoay sở để từ chối cuộc gọi và thành công.

Hai người cứ thư thả bước từng bước trên con đường giờ đã người qua kẻ lại. Lập Huyên hỏi thăm: "Em nghe nói anh đang chuẩn bị thi DELE*?"

*DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) là chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha được cấp bởi Bộ Giáo dục và văn hoá Tây Ban Nha (Viện Cervantes), có giá trị trên toàn thế giới.

Phó Dư Sinh gật đầu, anh đi chậm lại để Lập Huyên có thể theo kịp bước mình: "Phải đến tháng Ba anh mới đăng kí, còn chưa biết có đủ điểm không ấy chứ." Lập Huyên tràn trề tự tin về Phó Dư Sinh, nếu người đó là anh thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Đến lượt Phó Dư Sinh hỏi, "Em thì sao, ra trường rồi có dự định gì không?"

Lập Huyên vén lọn tóc ương bướng ra sau vành tai đã đỏ ửng: "Em cũng chưa chắc nữa anh à, chắc là kiếm việc bình thường thôi." Điện thoại trong tay lại rung lên, Lục Cẩm Nhất vẫn dai dẳng đeo bám, Lập Huyên lần mò, ấn nút từ chối cuộc gọi.

Lập Huyên học chung trường với Phó Dư Sinh những bốn năm trời, vậy mà cơ hội để cả hai nói chuyện riêng lại vô cùng ít ỏi. Con người Lập Huyên, nói hoa mỹ dễ nghe là nhát yêu, còn nếu nói khó nghe thì là hèn. Phó Dư Sinh và nàng hoàn toàn trái ngược nhau, anh tự tin và cởi mở, không sợ đứng trước đám đông, thân thiện và niềm nở với tất cả mọi người. Đó là toàn bộ lí do khiến Lập Huyên thích anh, vì anh có tất cả những điều nàng khao khát có được.

Chuyện gì cần đến cũng đến, hai người chia hai ngả. Lập Huyên nấn ná bước từng bước lên lầu. Đèn cầu thang sáng lờ mờ, Lập Huyên chợt cảm thấy một nỗi buồn trải khắp lòng mình. Người ấy đi mất rồi, còn chẳng sót lại một tia sáng nào nữa. Thả mình ngã xuống giường, Lập Huyên lại nghe tiếng chuông điện thoại giục giã. Lập Huyên đã thầm nhủ khi tiếng chuông reo lên, có lẽ Chí Kì nói đúng, nàng nên thổ lộ tình cảm của mình với Phó Dư Sinh.

Chí Kì vừa mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì ngỡ Lập Huyên đang ở trong nhà tắm nên lấy giọng hò lớn: "Lập Huyên! Điện thoại của mày nè!" Ngờ đâu đương sự còn đang nằm ườn trên giường ủ ê.

Lát sau, điện thoại của Lập Huyên sập nguồn vì hết pin, tự khắc phải im lặng.

Lập Huyên tắm rửa xong xuôi, ra khỏi phòng tắm, thấy Chí Kì đang lên mạng tra cứu: Du lịch chín ngày tám đêm Malaysia. Lập Huyên ngồi bên mé giường lau tóc, lại nghe được Chí Kí đang nói chuyện điện thoại với bạn học, bàn chuyện vé máy bay, thủ tục đặt phòng cũng xong xuôi cả rồi. Họ sẽ ở Semporna.

Chí Kì nói: "Đi du lịch biển sắp khiến tao tiền đình tới nơi mất, lịch bị đẩy xuống tháng Bảy rồi," than thở xong xuôi, lại bận bịu bàn tính lịch trình với các bạn trong nhóm chat QQ*.

*Một ứng dụng nhắn tin/gọi điện của tập đoàn Tencent.

Lập Huyên chợt nhớ ra điện thoại mình khi nãy hết pin, vừa sạc vừa bật máy lên, có vài cuộc gọi nhỡ. Lập Huyên sững sờ hồi lâu, một mình Thủ Chân gọi từng ấy lần. Đã mười rưỡi tối, có lẽ giờ này em ấy đi ngủ rồi. Lập Huyên gọi vào số biệt thự, tài xế Kim là người nghe máy, ông nói Thủ Chân đã về phòng nghỉ ngơi.

Lập Huyên trầm ngâm nghĩ ngợi rồi báo lại với tài xế Kim rằng mình bị cảm, mấy ngày tới e là không thể đến biệt thự. Tài xế Kim hỏi nàng nghỉ bao nhiêu ngày, để nếu Thủ Chân có hỏi tới thì ông còn dễ bề trả lời. Lập Huyên nói: "Có lẽ là hai, ba ngày bác ạ." Thứ Hai khởi hành, không chừng phải chờ đến tuần giữa tháng Ba mới lại gặp nhau. Lập Huyên cúp máy rồi, sau lại cảm thấy mình làm thế có hơi trẻ con, cứ như nàng cố tình làm mình làm mẩy với Thủ Chân vậy.

Hôm sau, Lập Huyên ngủ cho thoả giấc, tỉnh dậy thấy Chí Kì đã ra ngoài từ sáng sớm, cô nàng phải đi lựa vài bộ đồ lặn thích hợp cho bộ môn này với các bạn. Lập Huyên tỉnh giấc sau một cú điện thoại, nàng tất tả chạy xuống lầu, một xe ô tô màu sâm panh đang đỗ ngoài cổng trường: Tài xế Kim đứng ngoài xe, trông thấy Lập Huyên thì mỉm cười chào. Lập Huyên rảo bước chạy tới, mở cửa rồi chui tót vào trong ngồi. Thủ Chân đã mua thuốc chữa cảm cho nàng, lỉnh kỉnh cả một túi đầy.

Tài xế Kim thay Thủ Chân giải thích: "Không biết uống loại nào thì hợp, dược sĩ ở đó nói cảm cũng có nhiều loại lắm, Thủ Chân mới bảo bác thôi mua hết luôn." Nom Thủ Chân mặt lạnh như tiền là vậy mà ánh mắt vẫn ngây thơ, hết sức vô tội, Lập Huyên cảm thấy mình thật sự đã nhẫn tâm với cậu.

Lập Huyên đón lấy túi thuốc, nụ cười trên môi lịm dần, ngượng ngập đến chết vì bị cảm vốn chỉ là lời nói dối để qua mắt Thủ Chân. Thủ Chân lại thật thà tin rằng nàng không khoẻ, cứ giục giã nàng mau chóng về phòng. Tay Lập Huyên chạm đến nắm cửa xe rồi bỗng chần chừ, nàng quay lại nói với Thủ Chân: "Thủ Chân, thứ Hai này chị sẽ đi Malaysia đấy."

Mặc dù đã biết nàng sẽ đi thật nhưng Thủ Chân vẫn không nghĩ ngày ấy lại đến nhanh như thế, bèn ngước mắt lên hỏi: "Chị đang giận em à?"

Lập Huyên phủ nhận: "Nào có đâu."

"Tối qua chị nhất quyết không nghe điện thoại của em. Chị từng nói khi nào chị giận, chị sẽ không muốn nói chuyện với em." Giờ thì Lập Huyên không biết nên khóc hay nên cười, Thủ Chân có lẽ đang bối rối không thể hiểu cớ gì Lập Huyên lại vô lí đến vậy.

Lập Huyên khẳng định: "Chị không giận em thật mà. Thủ Chân, chị sắp tốt nghiệp đại học rồi. Khi mà tốt nghiệp thì các bạn cùng trường đều sẽ rời đi hết, có lẽ sẽ phải rất rất lâu nữa mọi người mới gặp nhau được, thế nên chuyến du lịch tốt nghiệp này rất quan trọng với chị. Chị và các bạn đã hẹn sẽ cùng đi Sabah, Thủ Chân, em có thể hiểu đúng không?"

Thủ Chân chỉ nhìn chòng chọc móng tay của mình. Lập Huyên đồ rằng Thủ Chân sợ mọi sự thay đổi, bèn tìm cách an ủi: "Em cũng gặp cô bảo mẫu tạm thời đó rồi, đúng không? Cô ấy hiền như vậy cơ mà."

"Em không cần người chăm nom."

Nếu Lập Huyên không nhận ra vẻ phật ý trên nét mặt Thủ Chân thì chẳng quá đi tong bốn năm bền bỉ nàng ở bên cậu. Nhưng hiện tại Lập Huyên cũng đang căng thẳng tinh thần tột độ, chỉ đáp gọn lỏn: "Chị cũng là người chăm nom em mà." Bảo mẫu thời vụ cũng giống hệt như Lập Huyên thôi, có chăng khác ở chỗ một người làm dài hạn, một người làm ngắn hạn.

Mặc dù chính miệng Lập Huyên nói vậy, nhưng nàng thừa biết rằng trong lòng Thủ Chân, nàng đặc biệt hơn những người khác. Lập Huyên lỡ nặng lời với cậu, sau cũng tự cảm thấy mình có phần quá đáng – Thủ Chân đã cất công dậy sớm đi mua thuốc chữa cảm cho nàng, nàng lại chẳng nói được một lời nào tử tế.

Lập Huyên ngẫm nghĩ, thử hỏi han Thủ Chân: "Em đã ăn sáng chưa?" Đổi chủ đề có lẽ sẽ khiến bầu không khí bớt ngột ngạt. Thủ Chân không đếm xỉa Lập Huyên, Lập Huyên bèn nhờ tài xế Kim lái xe đến hàng ăn ở góc phố, sau đó nàng chủ động xuống xe. Ô tô nổ máy, Thủ Chân nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm cảnh, chẳng buồn ngó ngàng Lập Huyên. Nhưng Lập Huyên vẫn kiên trì vẫy tay với cậu, không quên mỉm cười thiện chí.

Chỉ đến khoảnh khắc này, Lập Huyên mới bừng tỉnh và nhận ra, để Thủ Chân biết thông cảm là việc khó khăn đến nhường nào, chưa kể Thủ Chân vốn đã không hề giống bao nhiêu người bình thường ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro