Chương hai tư
Nào ngờ quản lý đứng ở sảnh lớn lại nhận ra Thủ Chân, sau khi biết cậu là con trai của ông Nghê, bèn nhanh chóng sắp xếp phòng nghỉ cho hai người.
Vừa vào phòng, Thủ Chân đã e dè né tránh ánh mắt của Lập Huyên. Lập Huyên quan sát kĩ lưỡng căn phòng, tự hỏi sao nhóc con này lại tìm ra được nơi này nhỉ? Không ai hỏi, Thủ Chân cũng tự khai: "Lần trước Cẩm Nhất có mở tiệc chiêu đãi các bạn anh ấy ở đây."
Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hành động xốc nổi đến thế, cả gan dắt Lập Huyên chạy trốn khỏi căn biệt thự. Đường hoàng là biệt thự nhà họ Nghê, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng nên đuổi người ngoài đi mới đúng. Thủ Chân nói sẽ tắm trước, Lập Huyên thừa biết cậu chỉ đang lấy cớ trốn tránh, bèn rằng: "Ngồi xuống đi, chị em mình nói chuyện một lát." Thủ Chân vẫn đứng lì một chỗ, duy có ánh mắt là cụp xuống, ngoan ngoãn nghe Lập Huyên nói. Lập Huyên bắt đầu bằng câu hỏi: "Tại sao lại thế này?" Thế này là thế nào, nàng muốn nói việc cậu thích nàng, đưa nàng đi trốn hay là nụ hôn vừa rồi?
Lập Huyên hỏi tiếp: "Em học lái xe từ bao giờ?" Tốc độ cậu rồ ga trên đường quả thực đã khiến nàng kinh hồn bạt vía. Thủ Chân than vãn: "Ngày nào chị cũng ở biệt thự mà còn hỏi thế?" Có một lần nàng tám chuyện với thím Tiết, kể rằng mình và Phó Dư Sinh đã đi ra vùng ngoại ô phía nam để ngắm đồng hoa ở đó. Thủ Chân chẳng đừng được thầm nghĩ, kiểu gì cậu cũng phải cùng đi đến đó với nàng một lần. Thủ Chân cảm thấy rấm rứt trong lòng, cậu không thích bầu không khí của buổi nói chuyện này, bèn liếc mắt ngó thử Lập Huyên. Bỗng dưng Lập Huyên chột dạ, dường như cái liếc mắt vừa rồi còn có một ý nghĩa gì đó khác, hai người cũng đã ở riêng trong một phòng như thế này nhiều lần rồi nhưng Lập Huyên sực nhớ ra, Thủ Chân nói cậu thích nàng.
Vừa nghĩ đến đây mà tim Lập Huyên muốn lạc đi một nhịp. Nhưng rõ ràng lúc ở bệnh viện, Lục Cẩm Nhất đã hỏi Thủ Chân, cậu nói đó chỉ là thói quen thôi mà. Vả lại bác sĩ Quách cũng từng nói Thủ Chân khác người bình thường, cậu sẽ bám dính lấy nàng, đơn giản vì cậu đã quá quen với việc đó.
"Tại sao em đường đột kéo chị ra khỏi nhà thế này?"
"Cô Khương sẽ mang chị đi mất. Ba Ba, em không muốn rời xa chị."
"Thủ Chân, em biết điểm khác biệt giữa một thói quen và tình cảm khi em thích một người không?"
Thủ Chân "hừ" một tiếng, lần nào cũng ức hiếp cậu. Thủ Chân đáp: "Em chỉ biết ngày nào em cũng muốn ở bên chị, thói quen khác gì tình yêu có quan trọng đến vậy không? Lẽ nào thích một người không phải cũng xuất phát từ một thói quen? Đơn giản là em thích chị thôi."
Lập Huyên ngẩn người mất mấy giây, hỏi đầy chậm rãi: "Em thích chị đến mức nào?" Để rồi nàng được nghe một lời tỏ tình hoa mỹ nhất trần đời, Thủ Chân nói: "Từ 1 đến 100, 1.000, 10.000.000, chỉ có một số 33 trong tập hợp vô hạn thôi." Cậu không hiểu tại sao mắt nàng đỏ hoe, ầng ậng nước. Lập Huyên lại nói: "Nhưng sau này sẽ còn 133, 333, không lặp lại, cũng không phải duy nhất." Chẳng phải Thủ Chân luôn đặt mã số cho người khác sao? Biết đâu sau này cậu sẽ gặp được ai đó phù hợp hơn.
*Trong lý thuyết tập hợp, một tập hợp vô hạn là một tập hợp mà không phải là một tập hợp hữu hạn. Các tập hợp vô hạn có thể là đếm được hoặc không đếm được. Một số ví dụ:
Tập hợp tất cả các số nguyên, {..., -1, 0, 1, 2,...}, là một tập hợp vô hạn đếm được, và Tập hợp tất cả các số thực là một tập hợp vô hạn không đếm được.
"Nhưng tất cả những số đó đâu phải là 33 nữa. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên em gặp chị, chị khoác cái áo màu trắng xám, còn chưa bấm khuyên tai. Mưa sao băng Leonids đạt cực điểm cứ sau ba mươi ba năm. Vào ngày chị xuất hiện trong đời em, nó tình cờ đi qua trái đất và em cũng tình cờ đọc đến trang thứ 33 trong cuốn Vật Lí Thiên Văn nên em quyết định sau này sẽ gọi chị là Ba Ba."
Không phải gọi nàng là 33 vì thói quen đặt mã số cho người khác ư? Vậy là nàng thật sự có vị trí đặc biệt trong lòng cậu, nhưng đặt tên cho người khác như vậy có hơi dễ dãi quá không?
Ngay cả lời tỏ tình cũng thấp thoáng vẻ gì đó đường đột.
Thủ Chân không biết người khác thì thế nào, nhưng sau khi tỏ tình với Lập Huyên, dường như mối quan hệ giữa hai người không thay đổi quá rõ rệt. Lập Huyên phải đi học vào ngày hôm sau, Thủ Chân cũng có tiết vào buổi sáng. Hai người ra khỏi khách sạn, Lập Huyên nhận được cuộc gọi từ Phó Dư Sinh, nếu đúng theo lịch hẹn, hôm nay hai người sẽ ăn tối với nhau, nhưng anh bất ngờ có việc gấp, không thể sắp xếp thời gian. Thủ Chân thấy hơi khó chịu trong lòng, cậu không muốn đi học nữa, trước mắt cứ quay lại biệt thự xem Thủ Nghiệp có còn ở đó không đã.
Thủ Nghiệp vẫn đang ăn bữa sáng do thím Tiết làm, vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì nướng, cậu vừa tỏ ra ngỡ ngàng, chẳng trách sáng ngủ dậy đã không thấy anh trai đâu, cứ tưởng anh trai đi tập thể dục, thì ra là đi tỏ tình với con gái nhà người ta. Thủ Chân nói: "Anh muốn có được trái tim người ấy, sau khi tỏ tình thì phải làm gì nữa?" Thủ Nghiệp cười hềnh hệch: "Tỏ tình xong thì hai người là một đôi rồi." Tha thứ cho thằng bé đi, trong từ điển của nhóc con tự luyến này không có hai chữ "thất tình".
Thủ Chân hỏi: "Một cặp đôi thì sẽ đối xử với nhau như thế nào?" Thủ Nghiệp đáp: "Tặng quà này, hẹn hò này, hôn nhau nữa." Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Thủ Chân: "Anh đã nắm tay cô ấy chưa?"
Thủ Chân đỏ mặt, nói cùng Thủ Nghiệp: "Em vẽ cho anh một cái bảng đi." Thủ Nghiệp hỏi: "Bảng gì cơ?" Thủ Chân nói: "Bảng những điều phải làm khi yêu ý. Có những việc gì cần làm, em liệt kê rõ ràng đầy đủ từng điều một ra cho anh, được không?" Thủ Nghiệp sốc muốn rơi cả hàm xuống sàn, chuyện này mà lộ ra ngoài chắc bạn bè cậu cười rụng răng mất, anh trai cậu IQ 180 đúng đấy nhưng ngờ nghệch thì cũng là sự thật.
Thủ Nghiệp không hề nghĩ Thủ Chân sẽ nghiêm túc đến nỗi này, vì trông anh trai cậu chẳng hề giống người sẽ băn khoăn những điều như vậy.
Ông Nghê nhận ra dạo này hai cậu con trai đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Ban đầu là Thủ Nghiệp bất ngờ bày tỏ ý định muốn chuyển đến ở chung tại biệt thự nhà họ Nghê, Khương Ý Trân phản đối nhưng bất thành, Thủ Nghiệp vẫn ngang nhiên chuyển đồ vào sinh hoạt ở đó. Ông Nghê thầm nghĩ, tính cách Thủ Chân hiền lành, không ngông nghênh như Thủ Nghiệp, nhưng hai anh em trạc tuổi nhau, kiểu gì cũng ít nhiều ảnh hưởng lên nhau. Vả lại, thấy được hai đứa con của mình hòa thuận thế này, ông Nghê còn mừng hết biết ấy chứ.
Kể từ khi Thủ Nghiệp chuyển về ở chung tại biệt thự, ông Nghê và Khương Ý Trân thường xuyên ghé thăm nơi này. Mới đầu Thủ Chân thật sự không quen, vì cứ ngoái đầu nhìn đã bắt gặp cả một đống người ở trong nhà mình. Sau này Thủ Nghiệp chạy đến tận nơi ý kiến, nói hai người họ ghé qua biệt thự nhiều quá, nhưng dù sao Khương Ý Trân cũng là mẹ cậu, biết là nhiều nhưng bà vẫn phải có mặt những lúc cần.
Thủ Nghiệp cũng làm thủ tục chuyển trường, lí do là muốn trở nên thân thiết hơn với Thủ Chân, tức tốc chạy đến trường Thủ Chân đăng kí học quản lí doanh nghiệp. Cậu thấy cỗ xe thể thao của Thủ Chân đẹp mắt, cũng vòi xin ông Nghê mua cho mình một cái, tuy về mặt tinh thần vẫn có ganh đua nhưng hai anh em chung sống hòa thuận. Ông Nghê nhận ra Thủ Chân và Thủ Nghiệp thường xuyên thủ thỉ rầm rì riêng hai đứa, nhưng tuổi trẻ mà, ai mà chẳng có những bí mật nhỏ, ông Nghê cũng để mặc không hỏi sâu hơn.
Sống đến giai đoạn nhàn hạ nhất rồi, khi cả đời ông Nghê chưa lúc nào cảm thấy bình yên như giờ đây thì ông lại tự vẽ ra rắc rối cho mình đau đầu thêm. Ông cảm thấy những mối quan hệ trong cuộc sống Thủ Chân quá ít ỏi. Có lần Lập Huyên đến biệt thự chơi, ông Nghê hỏi ý trêu đùa: "Cháu hiểu rõ thằng bé Thủ Chân như vậy, cháu nói thử xem nó sẽ thích tính cách như Nam Đình hay là con bé nhà họ Hứa kia?" Lập Huyên ngớ người sau câu hỏi, ông Nghê cũng bật cười sảng khoái.
Người đời vẫn thường lo nuôi dạy con cho tốt để sau này chúng nó còn chăm lại mình, ông không biết mình còn phải lo lắng cho bọn trẻ bao nhiêu trước khi mình già đi nữa. Ông Nghê có những tính toán riêng, bây giờ công việc kinh doanh của gia đình đều do những người quản lý chuyên nghiệp điều hành, nhưng suy cho cùng đó vẫn là công việc kinh doanh của gia đình. Chọn nhà họ Mạnh hay nhà họ Hứa cũng đều ổn cả, sau này liên hôn với nhà họ Nghê rồi, đôi bên đều được đảm bảo.
Thủ Nghiệp về đến nơi, tình cờ nghe được một nửa câu chuyện. Cậu lén bò lên nhà, gõ cửa thư phòng rồi mới tiến vào. Thủ Chân đang nằm bò ra bàn, Thủ Nghiệp hỏi anh trai đang làm gì. "Ba Ba cầm bài đọc hiểu sang đây bảo là chị ấy không hiểu, nhờ anh phân tích mẫu câu giúp." Chuyện này đúng là cú sốc trời giáng xuống đầu Thủ Nghiệp, bây giờ cậu cảm thấy mấy biển quảng cáo nói rằng "Học ngoại ngữ trong 21 ngày" nên mời Thủ Chân về làm đại sứ là chuẩn nhất, người gì mà giỏi phát bực lên được. Song, Nghê Thủ Nghiệp cậu không đặt nặng tâm trí vào chuyện đó, chỉ nhăn nhở cười bảo rằng: "Chúc anh may mắn nhé."
Thủ Chân đánh mắt nhìn em trai: "Em vẽ xong cái bảng cho anh rồi hả?"
Thủ Nghiệp gõ ngón tay lên mặt bàn, nhấn mạnh: "Là may mắn đường tình duyên đó! Ông bô chuẩn bị làm mai cho anh với Mạnh Nam Đình rồi, tình cờ anh cũng thích chị ta còn gì?" Thủ Chân phủ nhận: "Anh có nói thế bao giờ đâu." Lại còn ngại gì nữa, Thủ Nghiệp tặc lưỡi ngán ngẩm. Thủ Chân nói: "Anh thích Ba Ba mà."
Thủ Nghiệp mắt chữ A mồm chữ O, chị Kiều á hả? Thủ Nghiệp mồm nhanh hơn não: "Sao lại thế được?" Thủ Chân nhìn em trai đầy khó hiểu, lại nghe cậu nói: "Không hợp tuổi cũng không hợp tính cách luôn." Thủ Chân hỏi: "Thế nào mới tính là hợp?" Thủ Nghiệp trả lời: "Ít nhất tính cách cũng cũng phải bù trừ cho nhau này, với lại chị ấy toàn chăm anh như trẻ con vậy mà, chị ấy không cảnh giác anh là vì anh không có giới tính trong lòng chị ấy đấy." Mặt Thủ Chân tối sầm lại, mặc dù không vui nhưng nghe Thủ Nghiệp nói có vẻ cũng có lí. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra có vấn đề gì giữa mình và Lập Huyên rồi, dù cách họ tương tác với nhau được hình thành trong tiềm thức nhưng đó không phải cách một cặp đôi yêu nhau.
Thủ Chân thốt lên: "Giá mà không có Phó Dư Sinh nhỉ." Thủ Nghiệp hỏi: "Phó Dư Sinh là ai nữa?" Thủ Chân giải đáp: "Cẩm Nhất nói là bạn trai của Ba Ba." Thủ Nghiệp không giấu được vẻ co giật trên mặt cậu, hóa ra chị Kiều lại còn yêu người khác rồi. Thủ Nghiệp quyết định phải đi tìm hiểu Phó Dư Sinh này để biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được. Nhưng Thủ Chân cũng không biết Phó Dư Sinh sống ở đâu, Thủ Nghiệp tính toán một hồi cũng nghĩ ra cách, hai người bám theo Lập Huyên suốt một ngày trời, nào ngờ thật sự có kết quả ngoài mong đợi - mẹ của Phó Dư Sinh đến thăm anh ta.
Trong quán cà phê nọ, mẹ Phó Dư Sinh hẹn gặp Lập Huyên. Thủ Nghiệp đeo kính râm to đến mức che cả nửa khuôn mặt, Thủ Chân cứng đầu không muốn "giả trang", chỉ mặc một cái áo mới mà cậu chưa bao giờ mặc. May mà Lập Huyên đi rất nhanh, bước chân vội như muốn vấp, không mảy may phát hiện hai cái đuôi bám theo sau.
Nàng tiến vào trong quán cà phê, Thủ Nghiệp kéo Thủ Chân vào theo từ cửa bên mé, nhanh chân ngồi xuống ở bàn ngay trước mặt Lập Huyên. Thủ Nghiệp ân hận chỉ sau năm phút, họ cứ tưởng nàng đi hẹn hò với Phó Dư Sinh nên mới chọn hẳn cái chỗ ở cạnh người phụ nữ luống tuổi này, ngờ đâu Lập Huyên lại bước đến trước mặt bà ấy, ngoan ngoãn chào hỏi: "Con chào cô ạ." May mà Thủ Nghiệp và Thủ Chân đều ngồi xây lưng lại với họ.
Giờ thì Thủ Chân bắt đầu thấy thú vị, Thủ Nghiệp gõ tin nhắn trong điện thoại, đẩy ra trước mặt Thủ Chân: Người phụ nữ này là ai vậy, đừng nói thành tiếng.
Thủ Chân trả lời gọn lỏn: Anh không biết.
Nhưng ngay sau đó thì cậu cũng biết rồi, vì người phụ nữ luống tuổi đó nói: "Dư Sinh không hề biết rằng hôm nay tôi đến gặp cháu." Lập Huyên trả lời: "Mấy hôm trước cháu có nghe anh kể là cô sẽ đến chơi, cô đi chơi hết mấy địa điểm quanh đây rồi ạ?" Người phụ nữ nói tiếp: "Tôi không đến đây để chơi."
Không ngờ mẹ Phó Dư Sinh lại nói thẳng luôn vào vấn đề chính. Người phụ nữ ấy nói: "Tôi biết mình làm thế này sẽ khiến cháu thấy phản cảm, chuyện tình cảm là việc của hai người, không có chỗ cho người thứ ba, huống chi là cha mẹ can thiệp. Nhưng cô Kiều này, tôi mong cháu hiểu cho tâm trạng của người làm cha làm mẹ, vợ chồng tôi vất vả nhọc nhằn lắm mới nuôi nấng Dư Sinh nên người như hôm nay, cố gắng hết sức dành cho con mình những điều tốt nhất, không phải để một ngày nọ nó đùng đùng bỏ học vì người nó yêu. Nếu cô Kiều thật lòng yêu thương nó, đời nào lại không suy nghĩ cho tương lai của nó, phải không?" Thủ Chân chẳng đừng được ngoái lại nhìn thử, mẹ Phó Dư Sinh mặc bộ váy màu xanh than, hai tay khoanh chặt trước ngực, nom lấn lướt như đang hỏi cung Lập Huyên.
Những điều bà vừa trình bày khiến Lập Huyên hoàn toàn cứng họng, nàng quả thực không hề hay biết chuyện Phó Dư Sinh thôi học. Lập Huyên nói: "Cháu sẽ khuyên anh ấy quay lại Madrid, thưa cô."
"Khuyên kiểu gì?" Mẹ Phó Dư Sinh thể hiện rõ vẻ giận dữ, "Giấy thông báo thôi học được gửi về tận đây rồi." Bà lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy mỏng tang, ném lên mặt bàn kính, chỉ trách tờ giấy quá nhẹ, không đáp xuống mặt bàn nhưng bay thẳng lên má trái của Lập Huyên. Lập Huyên chết lặng vài giây rồi mới mở ra xem thử.
Mẹ Phó Dư Sinh nói tiếp: "Lúc nó khăn gói lên đường, người cứ thất thần rã rưỡi, tôi đã biết nó có bạn gái rồi. Tôi không phản đối chuyện hai đứa yêu nhau, nhưng tại cớ gì mà một việc quan trọng như thôi học lại có thể quyết định bừa bãi như vậy? Chẳng lẽ không gặp nhau một ngày là không chịu nổi hay sao? Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ thật đấy nhưng đa phần đều kết thúc trong chia li. Chỉ vì một mối tình ngắn ngủi như pháo hoa mau tàn, cháu thì chẳng mất gì cả nhưng Dư Sinh đã dại dột từ bỏ tương lai của mình, sau này kiểu gì nó cũng sẽ ân hận."
Lập Huyên không nói nên lời, chỉ trân trân nhìn bức thư được soạn bằng tiếng Tây Ban Nha. Khi cà phê được phục vụ ra thì mẹ Phó Dư Sinh cũng đã tất tả rời khỏi.
Thủ Chân chưa từng thấy Lập Huyên buồn như vậy bao giờ, toan đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã bị Thủ Nghiệp lắc đầu cản lại. Thủ Chân soạn tin nhắn: Thông báo thôi học đồng nghĩa với bị đuổi học sao? Thủ Nghiệp gật đầu, về lí thuyết thì là vậy. Thủ Nghiệp nghĩ ngợi một lúc, ra hiệu cho Thủ Chân lại gần cậu rồi mới thì thầm vào tai anh trai mấy câu. Thủ Chân hục hoặc: "Không đời nào, anh không thích anh ta, tại sao lại phải giúp anh ta xin học lại?" Phút chốc bốc đồng khiến Thủ Chân nói lớn tiếng hơn cần thiết, Thủ Nghiệp làm dấu bảo anh trai be bé cái miệng lại, lại rằng: "Anh phải tống khứ Phó Dư Sinh đi thì mới có cơ hội chứ còn gì nữa?"
Thủ Chân "hừ" một tiếng, ngoái lại nhìn mới nhận ra Lập Huyên đã rời khỏi chỗ ngồi trước đó.
Đôi khi người khôn ngoan cũng nên ngờ nghệch một chút, cứ vờ như chẳng hay biết đầu cua tai nheo gì cả, nếu Phó Dư Sinh đã giấu nhẹm mọi chuyện với nàng, hẳn anh cũng có lí do khi làm vậy. Lập Huyên đến tìm anh ở công ty, Phó Dư Sinh đang làm hóa đơn xuất hàng, bảo Lập Huyên ngồi chờ một lúc: "Hôm nay Học Nhân không đi làm nên anh lại phải luôn chân luôn tay hơn một tí." Đèn trong phòng lờ mờ sáng, lần đầu Lập Huyên đến thăm công ty của Trang Học Nhân, vì cũng mới vận hành chưa lâu nên văn phòng trông khá khiêm tốn, hơi giống kiểu nhà kho. Phó Dư Sinh vốn theo chuyên ngành Luật, dường như anh không phù hợp với nơi này.
Phó Dư Sinh hỏi nàng: "Tối qua em tìm anh có chuyện gì thế?" Lập Huyên lắc đầu. Phó Dư Sinh nói: "Làm nốt chỗ này là anh được về rồi. Tối em muốn ăn gì nào?" Lập Huyên đang hơi bối rối, chỉ thấy mồ hôi lạnh cứ nhỏ tí tách từng giọt sau lưng. Ngay từ đầu đã sai rồi, sai hết rồi.
Giờ đây đứng giữa căn phòng chật hẹp như nhà kho, nàng chợt cảm thấy mình thực sự là một kẻ quá tồi tệ.
Không biết từ lúc nào nàng bắt đầu nuôi những suy nghĩ viễn vông về Thủ Chân. Lập Huyên còn nhớ lần đầu gõ cửa văn phòng của bác sĩ Quách, mặt ông xanh xao vì bàng hoàng. Nhưng một người như Thủ Chân, chân thành thương nàng chẳng toan tính, một lòng một dạ nương tựa vào nàng, thử hỏi nàng biết phải cưỡng lại làm sao. Song mọi việc xảy ra trên đời đều được đặt ra giới hạn bằng đạo đức và luân lí, Thủ Chân không hiểu điều đó nhưng Lập Huyên lại biết rõ hơn ai cả. Sau này nàng bắt gặp tên Phó Dư Sinh trên bảng thông báo trường, một Phó Dư Sinh tài giỏi như vậy hẳn sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Anh khác hẳn Thủ Chân, được yêu thương và nuông chiều bởi một chàng trai ưu tú như vậy, có lẽ sẽ giúp nàng quên đi những ảnh hưởng từ Thủ Chân.
Lập Huyên biết chứ, rằng giữa nàng và Thủ Chân có những trở ngại không thể nào vượt qua. Nàng đã đoán đúng, cái đêm ông Nghê nổi trận lôi đình, Lập Huyên đã cảm thấy may mắn biết mấy khi đưa ra được lựa chọn đúng đắn như vậy. Điều duy nhất nàng cần làm là quên đi Thủ Chân và đặt trọn tâm trí vào cuộc tình với Phó Dư Sinh. Mặc dù nàng không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng chưa một giây nào nàng tơ tưởng đến ai khác, khi ấy nàng thực sự muốn đi theo anh, dù có phải trèo đèo lội suối cũng sẽ theo đến cùng, oái oăm thay cha nàng lại đổ bệnh.
Lập Huyên đã từng nghĩ, có lẽ Thủ Chân sẽ là bí mật mà nàng chôn sâu trong đáy lòng đến hết đời. Đôi khi nàng cũng nghĩ, có lẽ làm bạn sẽ bền lâu hơn là yêu nhau. Nàng đâu nghĩ Thủ Chân lại sẽ nói thích mình, nàng cứ nghĩ cậu chỉ coi nàng là người chăm sóc, là bạn, là chị gái, nào dám nghĩ cậu cũng xem nàng là sự hiện diện đặc biệt như cách cậu cư ngụ trong trái tim nàng đâu. Bức tường nàng miệt mài dựng lên hết lần này đến lần khác trong trái tim như tường đồng, tường sắt, nhưng chẳng chống cự được hai tiếng "Ba Ba" thốt lên từ miệng Thủ Chân, hóa ra nàng cũng chỉ ích kỉ đến vậy.
Trong lúc Lập Huyên thất thần, có người đi vào tìm Phó Dư Sinh, nói có người gọi điện muốn nói chuyện với anh. Lập Huyên đứng sau cửa nghe hai người nói chuyện, là bạn học từ Madrid gọi về. Phó Dư Sinh hạ thấp giọng, Lập Huyên cũng mới học tiếng Tây Ban Nha gần đây nhưng may thay có Thủ Chân kèm cặp nhiệt tình, ít nhiều cũng giúp nàng nghe hiểu hội thoại cơ bản, Phó Dư Sinh đang hỏi về thông báo thôi học: "Thật sự không có cách nào cứu vãn sao?"
Tương lai triển vọng nhường ấy, nói không ân hận, ai tin cho được? Lập Huyên thầm nghĩ, có lẽ luật sư Lục sẽ nghĩ ra cách gì đó. Chờ Phó Dư Sinh cúp máy, Lập Huyên xin kiếu: "Em phải chạy qua biệt thự nhà họ Nghê một chuyến đã." Phó Dư Sinh hỏi thăm: "Thủ Chân lại bị gì à?" Nàng lúng túng gật đầu, lại nghe Phó Dư Sinh chất vấn: "Anh thấy em đề cao việc chăm sóc Nghê Thủ Chân quá, chuyện quan trọng đến nỗi em đi cả đêm không về luôn sao?" Lập Huyên bần thần nhìn về phía anh. Phó Dư Sinh nói tiếp, "Tối hôm em ấy bị đưa về đồn công an, Nam Đình đã gọi điện cho anh. Lúc anh đến nhà họ Nghê tìm em, cô Khương nói em và Thủ Chân tự ý bỏ đi rồi."
Phó Dư Sinh đang không vui, dĩ nhiên Lập Huyên có thể hiểu được: "Thủ Chân hơi khác với người bình thường."
"Có vẻ đó luôn là cái cớ thỏa đáng nhất của em nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro