Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai sáu

Lục Cẩm Nhất kéo ghế ra cho Lập Huyên, lại đặt túi của nàng xuống bên cạnh, tươi cười trêu chọc: "Bà để cục gạch vào đây à mà nặng thế?" Lập Huyên đáp: "Đúng đấy, thật sự có một quyển gạch ở trong." Trong túi có một quyển từ điển nặng trịch nàng nhờ bạn mua giúp, đến hôm nay mới nhận được. Lập Huyên cười nói, "Mọi người không biết tiếng Tây Ban Nha khó học thế nào đâu, tôi đang ân hận vì chọn cái ngành này đây."

Thủ Chân nghe nàng nói vậy thì thấy lấn cấn trong lòng, vì đây là chuyên ngành cậu chọn cho Lập Huyên. Lục Cẩm Nhất vừa nhìn Thủ Chân vừa cố tình nói: "Gia sư của bà không được việc vậy hả?" Lập Huyên phụ họa: "Giỏi quá cũng khổ, tôi muốn trốn thật kĩ trước người ta, không là sẽ lộ ra mình quá dốt."

Bấy giờ Lục Cẩm Nhất lại quay sang hỏi Chí Kì dạo này làm những gì, cậu nghe nói cô đã nghỉ việc nhưng không rõ nguyên nhân. Chí Kì im lặng không nói gì, phải đến tận lúc này cậu mới nhìn thấy cô đang ngồi xe lăn, tỏ vẻ hết sức bất ngờ. Chí Kì ợm ờ giải thích lí do nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về cái hành động trẻ con kia của mình. Lục Cẩm Nhất chỉ an ủi nàng một lát rồi sau đó nói đùa đủ các thứ chuyện, từ chuyện gần đây ra tòa lại khoe đến cái máy ảnh kĩ thuật số mới được giới thiệu ra thị trường, bàn về đồ ăn ngon ở khu vực xung quanh rồi sau đó gọi một chai sâm panh ra uống.

Lục Cẩm Nhất tươi tỉnh nói: "Chí Kì, có vẻ cậu không ý thức được mình là người bệnh nhỉ."

Sau khi hai người họ bắt đầu nói chuyện, Lập Huyên lại rơi vào trầm lắng. Thủ Chân vốn đã không hoạt ngôn, chỉ đơn giản trả lời một, hai câu nếu Lục Cẩm Nhất có hỏi đến. Lục Cẩm Nhất hỏi cậu giá cổ phiếu dạo này, Chí Kì nói: "Làm sao em ấy biết mấy cái đó được? Còn chưa tròn hai mươi tuổi nữa." Lục Cẩm Nhất nói: "Thấy từng hỏi bố tôi mà, nói là muốn kiếm tiền." Lập Huyên tươi cười góp vui: "Từ lúc tôi gặp em ấy đến nay, em ấy chưa lớn lên bao giờ." Nghe như có chút ngưỡng mộ qua cách nàng nói, được vô tư sống thoải mái là điều sung sướng đến thế nào cơ chứ, nhưng đi qua tai Thủ Chân thì câu chữ lại biến dạng, cậu im lặng không nói gì.

Ngoài chi tiết không mấy vui vẻ đó, mọi người đều vui vẻ tận hưởng bữa ăn, Thủ Chân cũng phải bất ngờ vì lâu lắm rồi mới thấy Lập Huyên cười nhiều như vậy. Lúc ra về , Lập Huyên nói với Lục Cẩm Nhất: "Phiền bạn cho quá giang một chuyến nhé."

Nàng vốn định để Lục Cẩm Nhất chờ Chí Kì về, nhưng bây giờ bạn nàng đang bất tiện nhường này, giao cả cho Lục Cẩm Nhất lo liệu cũng không hay, chỉ còn cách xin làm món phụ kiện đi kèm. Được ở gần cậu ta thêm một chút, Lập Huyên thầm nghĩ hẳn cô bạn của nàng sẽ thích lắm, nhưng nàng vô tình bỏ qua nét mặt khó chịu của Thủ Chân, song Lục Cẩm Nhất tinh ý nhận ra, cười nói: "Bãi đậu xe còn một con xe thể thao đắt thấy gớm của Thủ Chân đó."

Lập Huyên phân trần: "Xe đua của Thủ Chân không đủ chỗ cho ba người ngồi." Bực bội thật đấy, xe thể thao mà cũng có những điểm bất tiện như vậy.

Lập Huyên bảo Thủ Chân cứ về nhà trước, họ đưa Chí Kì về bệnh viện rồi Lục Cẩm Nhất sẽ chở Lập Huyên về sau. Thủ Chân sị mặt ra tỏ ý chống đối, nàng làm vậy là đuổi cậu đi rồi, nhưng cậu sẽ không để điều đó xảy ra. Thủ Chân còn chưa thi lấy bằng lái, Lập Huyên đã cảnh cáo cậu mấy lần rằng đừng tự ý lái xe một mình ra đường, lần này chắc chắn cũng trốn tài xế Kim lái xe đi, thật không biết có phải do ở cạnh Thủ Nghiệp lâu rồi nên tính tình cũng ương bướng theo thằng bé kia không. Thủ Chân nói: "Vậy chị lái là được mà."

Lập Huyên ngẫm thử thấy cũng hợp lí, như vậy có thể để cho hai người bạn của nàng có không gian riêng, khổ nỗi Chí Kì lại kéo nàng lại, cô không muốn ở riêng với Lục Cẩm Nhất, Lập Huyên đành lái xe bám theo sau Lục Cẩm Nhất cùng về bệnh viện.

Tối muộn sắp xếp cho Chí Kì nghỉ ngơi xong xuôi rồi, Lập Huyên đang chuẩn bị ra về bỗng bị Chí Kì giữ lại, thủ thỉ vào tai nàng rằng: "Lập Huyên, cảm ơn mày, nhưng đừng lặp lại lần thứ hai nhé."

Kì quặc thật đấy, nàng tưởng cô bạn này yêu thầm cậu chàng kia? Nhưng cái Lập Huyên không hiểu được là Chí Kì không muốn để Lục Cẩm Nhất nhìn thấy cô như vậy.

Trong lúc Lập Huyên và Lục Cẩm Nhất đi xuống lầu, Thủ Chân còn đang bận trút giận lên cỗ xe thể thao của cậu, cậu giơ chân đạp một nhát vào lốp xe trước, vô tình làm trẹo mắt cá chân, bèn nhăn răng vừa xuýt xoa vừa kêu đau oai oái. Lục Cẩm Nhất cười thành tiếng, nói cùng Lập Huyên: "Thủ Chân thật sự rất quan tâm đến bà đấy." Lập Huyên ngơ ngác mất mấy giây. Lục Cẩm Nhất lại nói: "Bà biết Phó Dư Sinh khác với Thủ Chân ở chỗ nào không?" Lập Huyên đang bận lục tìm điện thoại trong túi, nghe đến đây bỗng bối rối nhìn cậu. Lục Cẩm Nhất nói, "Phó Dư Sinh từng hết lòng hết dạ theo đuổi bà, nhưng Thủ Chân thì không."

Cậu ta muốn nói gì đây?

Cẩm Nhất nói tiếp: "Thủ Chân nó thích bà, từ đó đến nay đều bằng cách riêng của thằng bé."

Trên đường về, Thủ Chân bắt đầu than vãn, chỉ đích danh vấn đề không thèm kiêng dè ai: "Chị tử tế với Cẩm Nhất quá đấy." Tự dưng lại hẹn cậu ta đến là đã rất đáng nghi rồi. Lập Huyên dở khóc dở cười, nhưng nàng cũng nghiêm túc suy xét lại, vì muốn giúp Chí Kì nên có lẽ cả buổi tối hôm nay nàng quả thực đã tỏ vẻ lấy lòng Lục Cẩm Nhất hơi nhiều. Lập Huyên chấp nhận: "Được thôi, chị sẽ kiểm điểm lại ạ."

Thủ Chân cứ tưởng nàng lại định lên giọng dạy dỗ cậu nên phủi đi ngay: "Chẳng thấy thành ý đâu cả." Sau khi nghĩ ngợi một lát lại nói tiếp, "Em thơm chị một cái được không?" Lập Huyên mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì.

Qua ngày hôm sau, nàng kể chuyện này cho Chí Kì, Chí Kì cũng không nhịn được cười. Lập Huyên nói: "Thật sự ấy, làm gì có ai lại hỏi thẳng ra như thế." Chí Kì nói: "Vậy mày sẽ đồng ý hay từ chối? Đằng nào người ta cũng hỏi rồi, thường thì sẽ duyên dáng từ chối là xong chuyện, nhưng Lập Huyên mày bức xúc như vậy, lẽ nào là vì mày muốn đồng ý?" Lập Huyên ném cho bạn ánh mắt hình viên đạn, nàng thấy bạn không vui nên mới kể chuyện cho tinh thần cô phấn chấn thêm chút, đâu phải để vạch áo cho người xem lưng như vậy.

Lúc ra khỏi bệnh viện, điện thoại Lập Huyên rung chuông, Thủ Chân nhắn tin hỏi nàng về nhà chưa. Chờ mãi mà không thấy Lập Huyên trả lời, cậu lại nhắn thêm một tin: "Chị ở bệnh viện thì em sẽ đến đón, không thì bây giờ em quay về kiếm chị, chị đang đâu thế?" Bỗng nhiên Lập Huyên thấy ấm áp trong lòng, hai mắt cũng nhòe đi. Thủ Chân cam tâm tình nguyện đi theo nàng, nàng đi đâu cậu cũng sẽ theo đó, thử hỏi trên đời còn ơn phước nào lớn hơn vậy.

Lập Huyên về đến biệt thự, đứng trên bãi cỏ phơi quần áo giúp thím Tiết, từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe. Thủ Chân bước xuống từ xe của tài xế Kim, cũng vào phụ hai người nữ phơi vỏ chăn. Lập Huyên hỏi: "Sao em biết chị ở nhà vậy?" Thủ Chân nói: "Em có biết đâu, đến bệnh viện đi hết một vòng không thấy chị đâu nên mới đoán chị về nhà rồi." Lập Huyên hỏi vặn lại: "Bộ em không nghĩ chị cũng có thể đã đi chơi với bạn hả?" Thủ Chân thoáng vẻ mệt nhoài: "Cũng có thể, nhưng em vẫn sẽ đợi chị thôi."

Đây chính là cách riêng của Thủ Chân mà Lục Cẩm Nhất nhắc đến sao? Vỏ chăn màu xanh da trời bay phần phật trong gió, mùi thơm trong lành thoảng trong không khí. Lập Huyên hỏi: "Thủ Chân, em phân biệt được rõ ràng đâu là tình yêu, đâu là lệ thuộc không?" Cậu cúi gằm mặt vẻ rón rén, cậu không muốn nghĩ nhiều như thế, nhưng nàng cứ cố hỏi cho bằng được nên trái tim cậu cũng vướng mắc mãi.

Sau bữa tối, Lập Huyên và Thủ Chân ngồi học trong thư phòng. Lập Huyên vẫn đang đọc to những đoạn tiếng Tây Ban Nha, cậu liếc mắt nhìn trộm nàng, đặt sách xuống rồi đi đến chỗ giá sách mở một quyển sách mới, chốc chốc lại ngoái qua ngắm nghía nàng. Lập Huyên hơi nghi ngờ, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, tiếp theo Thủ Chân nói sẽ đi ngủ trước, Lập Huyên thấy còn sớm, ngó thử đồng hồ treo tường rồi mới hỏi cậu: "Hôm nay không cần tập luyện hả?" Thủ Chân nhẹ "ừ" một tiếng, nói buồn ngủ nên muốn ngủ sớm, rồi cậu rủ Lập Huyên cùng mình đi đánh răng.

Lập Huyên không mấy hào hứng, sắp thi cuối kì đến nơi rồi, hôm nay nàng chuẩn bị cú đêm học đến hai giờ sáng. Thủ Chân lững thững đi đánh răng, nghe thấy tiếng cốc súc miệng rơi xuống sàn nhà, nàng bèn gọi cậu ngay nhưng không nghe tiếng đáp lại. Lập Huyên lo Thủ Chân trượt chân ngã nên vội chạy qua kiểm tra, thấy Thủ Chân đang trốn sau cửa làm mặt xấu trêu nàng, còn lấy sẵn kem đánh răng cho Lập Huyên, là loại nàng hay dùng, cậu nhất quyết phải rủ nàng đánh răng cùng mới chịu buông tha.

Hai người đứng trước gương, lúc Lập Huyên đánh răng thì Thủ Chân cũng đánh răng, Lập Huyên súc miệng, cậu cũng cúi xuống súc miệng, còn nhìn nàng qua gương rồi mỉm cười. Lập Huyên nghi ngại có chuyện gì nàng không biết, vừa cầm bàn chải vừa hỏi cậu: "Có phải em tính toán gì không vậy?" Thủ Chân chỉ cười, quyết không hé nửa lời, đánh răng xong xuôi lại chạy về thư phòng.

Lập Huyên im lặng đi theo sau cậu, hóa ra có một tờ ghi chú kẹp trong cuốn sách Nguyên tắc Toán học. Lập Huyên đột nhiên thò đầu ra, Thủ Chân cũng giật mình theo. Đó chính là danh sách hẹn hò mà Thủ Nghiệp đã viết cho cậu lần trước. Giờ muốn đóng sách lại thì đã muộn, cậu chỉ kịp nghe được Lập Huyên đọc danh sách đó thành tiếng, đọc đến câu cuối cùng "Cầu hôn ở bãi biển", giọng nàng dần tắt ngấm. Lập Huyên hỏi: "Đây là cái gì?" Thủ Chân rất xấu hổ, với tay giành lại tờ giấy nhưng Lập Huyên đã nhìn thấy dòng chữ ở trên cùng mảnh giấy viết chi chít những chữ, nàng chỉ có thể đọc rõ ràng những dòng chữ được viết lớn: Danh sách hẹn hò.

Thủ Chân ngã ra sàn trong lúc giằng co. Cậu sợ nàng tức giận nên hơi lóng ngóng chân tay, ngờ đâu Lập Huyên lại bật cười. Có lẽ nàng thật sự thấy dễ thương, hết sức dễ thương mới phải. Nàng vừa nhìn vừa kéo Thủ Chân dậy, cậu cũng được đà nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sau đó, Khương Ý Trân và Thủ Nghiệp bước vào.

Thủ Nghiệp nhăn nhở cười khoái chí, Khương Ý Trân thoáng vẻ ngại ngùng, bèn nghiêng mình né đi. Thủ Chân nói: "Sao vào mà không gõ cửa thế?" Thủ Nghiệp phân trần: "Cửa mở mà, hai người chẳng thèm đóng gì." Lập Huyên thấy mặt mình nóng bừng lên, lại nghe Khương Ý Trân nói: "Lập Huyên, cô chuẩn bị về đây, cháu có cần đi nhờ không?" Cô ta đến thăm Thủ Nghiệp. Lập Huyên đồng ý ngay.

Đây quả thực là lần đầu Lập Huyên ngồi gần Khương Ý Trân như vậy. Trong không gian kín, Khương Ý Trân tỏ vẻ quan tâm đến tuổi thơ của Lập Huyên, hỏi nàng học cấp một ở đâu, có những bạn nào, tại sao lại chọn học một ngành còn khá xa lạ như giáo dục đặc biệt. Lập Huyên đáp: "Vì thi vào ngành này dễ qua môn, không cần lo học lại ạ." Gia đình không có người kiếm tiền, tất nhiên nàng sẽ muốn tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Lập Huyên cảm thấy thừa nhận điều đó cũng không có gì đáng xấu hổ, nào ngờ Khương Ý Trân lại động lòng, cảm thán nàng thật vất vả, lại nhận xét dạo này da nàng không ổn lắm, hẹn Lập Huyên hai hôm sau cùng đi spa với cô ta.

Lập Huyên cũng thấy bất ngờ, nhưng người ta có ý tốt như vậy, nàng cũng không nên từ chối. Song, Lập Huyên cũng nhận ra Khương Ý Trân hẹn nàng ra gặp riêng thế này hẳn là có điều cần trao đổi, nhưng nàng không nói ra.

Tối đến, Lập Huyên về tới kí túc thì nhận được cuộc gọi từ Kiều Vĩnh An, nàng cảm thấy rất bất ngờ. Ông Kiều hỏi con gái: "Muộn thế này mới về sao?" Lập Huyên giải thích: "Con vừa từ nhà Thủ Chân về ạ." Ông Kiều nghĩ một lát lại nói tiếp: "Thủ Chân cũng lớn rồi, hai đứa ở cùng một chỗ không hay lắm đâu, sau này hạn chế đến nhà họ Nghê đi." Lập Huyên ngây ra vài giây, nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ." Ông Kiều lại hỏi: "Lập Huyên, có phải con đang hẹn hò với Thủ Chân không?" Giờ thì Lập Huyên giật thót cả người, không biết ai đã nói cho cha nàng hay. Ông Kiều nói: "Con và Thủ Chân không thích hợp. Bố cũng biết Thủ Chân bám con đã quen rồi, nhưng con và thằng bé thực sự không phù hợp. Đừng vội vàng trao đi tình cảm, sau này đau khổ rồi con sẽ hiểu những lời bố nói thôi."

Từ lúc ý thức được mọi việc xung quanh mình đến giờ, Lập Huyên chưa từng nghe cha nàng răn dạy nghiêm túc nhường đó. Hẳn ông sợ bà Nghê, sợ người ta coi thường nàng, lo nàng phải sống một cuộc đời khốn khổ.

Lập Huyên khó giữ được bình tĩnh: "Con biết giới hạn của mình rồi ạ."

Lập Huyên tự biết giữ giới hạn của mình, nếu Thủ Chân cũng thành thật yêu thương nàng, cớ gì hai người lại không xứng đôi cơ chứ. Nhưng trước mắt nàng vẫn còn việc quan trọng hơn cần giải quyết, chuẩn bị đến kì thi cuối kì, đây mới là mối lo lớn nhất của nàng lúc này. Lúc quyết định theo học, nàng cứ tưởng khó khăn nào cũng có thể khắc phục, dường như chỉ cần quyết tâm là gian nan cách nào nàng cũng vượt qua được, nào ngờ chỉ mới trải qua một kì học mà toàn bộ ý chí trong nàng đã vụn vỡ cả, nguy cơ phải học lại môn chuyên ngành hiển hiện ngay trước mắt. Hôm nay, sau khi làm bài thi trong giảng đường có bậc, nàng lại càng cạn kiệt sự tự tin, nếu môn Nghe ăn điểm 0 tròn trình, chắc chắn nàng sẽ phải học lại.

Mang theo tâm trạng có phần buồn bực, Lập Huyên rời khỏi giảng đường, bỗng nhiên có người tiến đến đi ngang hàng với nàng, lòng còn đang bộn bề suy nghĩ, Lập Huyên không nhận ra người nọ đã đi theo nàng băng qua cả khuôn viên trường. Đến lúc dừng lại, Lập Huyên mới nhận ra gương mặt Thủ Chân. Nhìn tờ đề kiểm tra trong tay nàng, cậu cũng ít nhiều hiểu được vấn đề. Lập Huyên buột miệng hỏi: "Thủ Chân, chị bỏ học được không?"

Thủ Chân nghĩ ngợi một lúc trước khi nắm lấy tay nàng kéo nàng đi, chạy thẳng đến tòa nhà Giảng dạy và Nghiên cứu Ngoại ngữ.

Lập Huyên chôn chân tại tầng ba không dám bước tiếp, nàng đang đứng trước văn phòng của chủ nhiệm khoa. Lập Huyên giữ Thủ Chân lại, hai mắt trợn trừng, dẫu sao tư duy trong đầu cậu cũng bay nhảy nhanh quá sức tưởng tượng, đôi khi không giống những người xung quanh nên không thể biết cậu đang toan tính làm gì cả. Thủ Chân nói: "Đi lấy đáp án." Ý Thủ Chân là đường hoàng bệ vệ đi vào đó lấy đáp án bài thi sao, Lập Huyên vừa nghĩ vừa hoảng sợ đến nỗi đổ mồ hôi hột, không dám nhích thêm một bước nào nữa. Thủ Chân dặn nàng đứng ngoài đợi, nhưng cậu cũng sợ nàng nhát gan tranh thủ chuồn đi trước, bèn vứt quyển sách đang đọc cho nàng rồi mới một mình đi vào văn phòng. Chủ nhiệm khoa không ở đây, chỉ có một trợ giảng đang sắp xếp lại tài liệu, hờ hững hỏi cậu đến đây có việc gì. Thủ Chân nói, "Em cần gặp thầy Đỗ." Trợ giảng hỏi: "Thầy Đỗ nào nhỉ?" Thủ Chân đáp: "Đỗ Ngọ Thư." Trợ giảng lấy làm khó hiểu: "Thầy ấy đâu có làm việc ở đây." Thủ Chân giải thích: "Vừa nãy hiệu trưởng nói thầy ấy có ghé văn phòng ạ." Giáo viên khoa Toán tại sao lại có mặt ở tòa nhà Giảng dạy và Nghiên cứu Ngoại ngữ được? Trợ giảng đẩy gọng kính lên, ngay lập tức nhận ra Thủ Chân, người này ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề - đây là Nghê Thủ Chân, cậu thiếu niên thiên tài bị tự kỉ mà sinh viên trong trường vẫn bàn tán sôi nổi tối ngày. Anh ta cảm thấy rất thích thú, hào hứng bắt chuyện với cậu. Lập Huyên thấy Thủ Chân ở trong mãi chưa ra, bèn thò đầu vào ngó thử, lại được một phen hú hồn toát mồ hôi lạnh. Thủ Chân đang đứng trước mặt trợ giảng, lưng tựa vào bàn làm việc, chồng bài thi cuối kì đặt trên bàn, cậu bẻ tay ra sau lưng lén túm lấy một tờ, trợ giảng đến lúc này vẫn chưa phát giác.

Lập Huyên không dám nhìn tiếp, chỉ biết ngoảnh đi vì lo lắng. Nhưng vừa quay đi đã lại vô tình bắt gặp Chú Năm đang đi lên từ tầng hai. Lập Huyên hốt hoảng lắc đầu liên tục với Thủ Chân, ra hiệu cho cậu nhanh chóng đi ra, Thủ Chân tưởng rằng nàng sợ, tự dưng lại thấy hơi đắc ý, tiếp tục tìm cách rút bài thi ra trong lúc vẫn đang nói chuyện với trợ giảng.

Bỗng chợt, trợ giảng nọ ngước lên nói: "Ô kìa, thầy Đỗ." Thủ Chân cũng đơ ra một lúc, cậu quay lại nhìn thử, đúng là Chú Năm thật này, bàng hoàng như trời nắng bỗng dưng lại đổ mưa vậy, tại sao thầy ấy lại ở đây? Thủ Chân nhanh tay giấu bài thi vào trong tay áo, nhưng hành động quá vội vã nên chưa kịp giấu hết tờ giấy. Lập Huyên đổ mồ hôi khắp lòng bàn tay, Chú Năm đứng lại hỏi: "Em tìm tôi hả?"

Trợ giảng nói: "Đúng đó ạ." Thủ Chân không kịp phản ứng, chỉ lặng trân nhìn Lập Huyên. Lập Huyên sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, bèn chạy lại tìm cách cứu nguy: "Bác sĩ điều trị chính của em ấy bay từ Hồng Kông qua đây nên em ấy phải xin nghỉ buổi chiều ạ." Ánh mắt Chú Năm đảo qua lại giữa hai cô cậu học trò, lại nói: "Luật sư Lục đã gọi cho tôi rồi, có lời nhờ không trừ điểm em Thủ Chân bùng tiết nữa, dù sao cũng là buổi ôn tập cuối rồi." Lập Huyên thở phào nhẹ nhõm, nhoắng cái đã tóm lấy tay Thủ Chân chạy vọt xuống từ tầng ba. Lúc xuống đến tầng trệt, nàng mới dừng lại thở dốc một lúc, thấy Thủ Chân nhăn răng cười khoái trí, rút ra bài thi của nàng từ tay áo. Muốn chết mất thôi, có giáo viên đang đi lên tầng trên, Lập Huyên kéo cậu lại gần, tim dội như trống, chạy một mạch ra sân trường. Cả hai đều chạy bán mạng nên thở không ra hơi, bốn mắt nhìn nhau, bèn bật cười sảng khoái.

Thủ Chân đưa bài thi cho Lập Huyên nhưng nàng giãy nảy không chịu, giữ thứ này chỉ tổ khiến người ta thấp thỏm. Thủ Chân bĩu môi, vò tờ giấy thành viên tròn rồi ném ra bãi cỏ quanh sân trường, rảo bước rời đi. Lập Huyên cuống quít nhặt lại mảnh giấy, nàng thật sự không có ý định gian lận mà.

Lúc Lập Huyên nhấn mạnh đến lần thứ mười rằng nàng thật sự không muốn gian lận, hai người đang ở trong phòng ngủ của nàng. Lập Huyên cũng không hiểu tại sao Thủ Chân lại đến tận đây viết đáp án cho nàng, có lẽ cậu thật sự không muốn để nàng mất mặt ngay trong học kì đầu tiên. Thủ Chân học tiếng Tây Ban Nha còn xuất sắc hơn sinh viên chính quy như nàng, có trách thì trách cậu là quyển từ điển sống thôi. Lập Huyên nói: "Thật sự không cần phải đúng hết đâu, đủ điểm qua môn là được." Dứt lời, nàng bèn tự nhủ trong lòng: Học kì sau mình sẽ chăm chỉ hơn.

Hai người ghép bàn vào chỗ chính giữa phòng ngủ, Lập Huyên vùi đầu làm bài đọc hiểu, chờ Thủ Chân soạn hết đáp án ra cho nàng. Bỗng nhiên cậu kéo kéo tóc nàng, bảo: "Ba Ba, em đói rồi."

Lập Huyên đứng dậy ngó nghiêng khắp phòng, ngoái lại nói cùng Thủ Chân: "Chỉ còn mì ăn liền thôi, chị nấu mì cho em nhé." Thủ Chân cau mày nói: "Thôi, không ăn đâu." Không ăn cũng phải ăn, Lập Huyên nấu xong mì, đẩy đến trước mặt cậu nhưng Thủ Chân không buồn động đũa. "Em không ăn thật hả?" nàng hỏi.

Thủ Chân nói: "Không ạ, em cũng không đói." Nhưng bụng cậu lại rống lên một tiếng vào đúng lúc không thích hợp, Thủ Chân nói dối, ngẩng đầu lên rón rén nhìn nàng, Lập Huyên không hiểu tại sao cậu không chịu ăn mì. Nàng cố tình húp sùm sụp lớn tiếng, nhưng Thủ Chân chỉ nhìn bát mì, nói vẻ hơi tiếc nuối: "Đây còn là lần đầu tiên chị nấu mì cho em nữa chứ." Nhưng cậu vẫn kiên quyết không ăn mì, cứ như thể nàng bỏ thuốc độc vào mì vậy.

Lập Huyên thầm nghĩ, có khi nào do tính ám ảnh sạch sẽ của em ấy không. Nàng thư thả ăn hết mì rồi mà Thủ Chân vẫn đang làm bài thi giúp nàng. Lập Huyên thật sự thấy tiếc, một người thông minh như cậu mà không học gì đó thì thật phí phạm quá, tất cả là tại căn bệnh tự kỉ kia. Nàng ngỏ lời muốn đặt đồ ăn về đây cho cậu, hỏi cậu muốn ăn gì. Thủ Chân nói: "Chị làm cơm rang trứng cho em đi." Phòng ngủ không có trứng, Lập Huyên để lộ vẻ mặt bất lực cho cậu xem, thấy cậu chùng đôi vai xuống chán chường, nàng nói: "Hay bọn mình đi siêu thị mua chút đồ, về biệt thự chị nấu cho em ăn, em muốn đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro