Chương hai mốt
Lập Huyên cũng chạy tới giữ Thủ Chân lại. Một khi Thủ Chân đã nổi loạn, lí lẽ khắc chẳng còn ý nghĩa gì với cậu. Lập Huyên thật sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng xoa dịu cơn cuồng nộ của Thủ Chân trong hoảng loạn: "Thủ Chân, em làm sao thế này?" Thím Tiết đã tá hoả chạy vội vào nhà để gọi điện cho bác sĩ Quách. Chỉ đến khi Lập Huyên kinh hãi đến mức khóc oà, Thủ Chân mới chịu dừng lại. Bếp nướng làm xước tay Thủ Chân. Lát sau bác sĩ Quách cũng có mặt.
Thủ Chân tỉnh giấc, nghe tiếng ai đó nhỏ nhẹ nói chuyện bên giường cậu. Thủ Chân gắng cử động cánh tay, chợt nghe Lập Huyên nói: "Em ổn rồi, Thủ Chân à. Bác sĩ Quách tiêm một liều an thần cho em thôi." Lập Huyên ngồi ngay bên giường Thủ Chân, dường như ban nãy nàng vừa nghe điện thoại. Lập Huyên lèn chăn vào cho Thủ Chân khỏi lạnh. Đã sập tối, ánh đèn hắt lên khuôn mặt Lập Huyên, khắc thêm sâu từng đường nét lộ rõ, cánh mũi đổ bóng trên gương mặt nom xinh đẹp vô cùng. Lập Huyên dịu dàng hỏi Thủ Chân: "Thủ Chân à, có chuyện gì sao? Lúc nãy em đập phá đồ, mọi người hoảng sợ lắm đấy."
Thủ Chân nhớ lại khoảnh khắc mình chạy hoắng xuống lầu, hẳn Lập Huyên đã khóc. Khuôn dung giàn giụa nước mắt của Lập Huyên cứ đảo lắc qua lại trước mắt Thủ Chân. Hai hàng mày đau đớn nhíu chặt lại. Lập Huyên hỏi: "Em thấy khó chịu ở đâu à?" Thủ Chân lắc đầu. Lập Huyên lại nói, "Vậy chị đi rót cho em cốc nước." Người chưa rời ghế đã bị Thủ Chân nắm lấy cổ tay giữ lại. Lập Huyên ngoái nhìn, nghe Thủ Chân thổ lộ: "Xin lỗi chị, em..."
Lập Huyên lo lắng trấn an: "Không sao mà."
Thủ Chân lại nói: "Chẳng hiểu sao em bực dọc trong người." Thủ Chân không ngờ mình sẽ đập phá đồ đạc. Khi cậu chạy xuống tầng một, trong lòng hãy còn rối như tơ vờ, thật chẳng hiểu cớ gì lại nhất thời lên cơn điên, cứ như thể một giây mất trí là tức khắc không kiểm soát được chính mình.
Lập Huyên nói: "Chị biết mấy ngày nay em căng thẳng nhiều." Nhất định chuyện cưới gả của Khương Ý Trân và ông Nghê đã tác động đến Thủ Chân. Do Lập Huyên không đủ tinh ý lưu tâm, không đứng vào vị trí của Thủ Chân để thông cảm được.
Lập Huyên lại ngồi xuống, giọng nói như ra chiều trách móc: "Em đập hỏng bếp nướng của Chí Kì rồi, giờ chị lại phải mua cái mới."
Thủ Chân ngây người nhận ra sự thật, phải mất hồi lâu mới lại nghe cậu hỏi: "Thế sao chị lại đặt mua đồ về đây?"
"Thì tại vì chị muốn gây bất ngờ cho Lục Cẩm Nhất mà!" Lập Huyên kể chuyện Chí Kì thích Lục Cẩm Nhất cho Thủ Chân nghe, còn ngoắc tay bắt cậu hứa không được nói cho bất cứ ai khác biết. Lập Huyên tươi cười hỏi Thủ Chân: "Em nói xem Chí Kì có tếu không cơ chứ?"
Cách Lập Huyên nhỏ nhẹ nỉ non từng câu từng từ, mật thiết như chẳng còn khoảng cách khiến trái tim Thủ Chân chợt ấm áp thấy lạ. Nó thôi thúc Thủ Chân muốn được gần gũi Lập Huyên nhiều hơn. Nhưng tác dụng phụ của thứ thuốc an thần khiến tinh thần Thủ Chân không được tỉnh táo cho lắm. Lập Huyên tỉ tê với cậu đôi câu rồi cũng chuẩn bị lui đi. Thủ Chân lử đử hỏi nàng: "Vậy Chú Năm nhờ chị chuẩn bị cái gì thế?"
Lập Huyên không theo kịp mạch tư duy của Thủ Chân. Sao tự dưng lại nhảy phắt sang chuyện Chú Năm thế này? Thủ Chân là người gọi cho Chú Năm sao? Chắc hẳn đứa nhỏ này đã nghe trộm điện thoại của Lập Huyên hồi sáng nay. Sáng nay thầy Đỗ có gọi cho Lập Huyên. Nàng trả lời: "Thầy ấy bảo định đi leo núi nhưng chị trả lời là chưa có sẵn đồ nghề chuyên nghiệp, có gì phải đi mua đã."
Thì ra Lập Huyên vẫn quyết tâm đi thật, Thủ Chân lại thấy ngứa ngáy trong lòng, được cái tâm trạng đã không còn quá nặng nề như trước.
Thủ Chân cựa quậy, lại hỏi Lập Huyên: "Vì sao Chí Kì lại thích Cẩm Nhất nhỉ?" Câu hỏi của Thủ Chân quả thật sự làm khó Lập Huyên, nàng lại lèn chăn xuống dưới người cậu cho ấm, đoạn nhỏ giọng nói: "Thích một người không cần có lí do cụ thể đâu."
Thủ Chân nghe vậy, lại nhanh nhảu hỏi dồn: "Vậy thích là thế nào?"
Hai người cứ thế thủ thà thủ thỉ dưới ánh đèn nhạt, tiếng người khe khẽ vo vo, có phần nghe không rõ, và cả đó những tâm tư dạt dào êm ái mà chẳng thể thốt lên thành lời. Thủ Chân yêu biết mấy cái cảm giác này, hơi ấm Lập Huyên phả ra chừng như vuốt ve gương mặt cậu.
Lập Huyên ngẫm nghĩ rồi nói: "Thích ấy hả, là ngày nào cũng trông mong được gặp người đó. Có chuyện gì buồn cười sẽ muốn kể ngay cho người đó được hay. Gặp chuyện buồn cũng nghĩ đến người ấy đầu tiên, muốn dốc bầu tâm sự. Người đó sẽ cùng mình ghét người mình không thích, mình sẽ không cho người đó được thích bạn nữ nào khác, cũng không được phép khen bạn nữ khác luôn, kể cả người khác đó có đẹp hơn mình thật đi nữa. Thích là khi người đó không hề hay biết thì mình cũng vẫn cứ thương thầm nhớ trộm."
Thủ Chân nghe đến đó, khoé miệng vô thức cong lên cười. Ánh mắt đôi bên vô tình chạm nhau giữa thinh không. Lập Huyên cũng hiền dịu nở nụ cười.
Ngoài cửa vẳng lại tiếng thím Tiết đi qua, Lập Huyên hỏi: "Em đói bụng chưa? Để chị nấu ít cháo em lót dạ nhé." Thủ Chân gật đầu đồng ý, chờ Lập Huyên gần đóng cửa phòng lại mới nói: "Em sẽ đền cái bếp nướng mới cho Chí Kì."
Thủ Chân đền cho Chí Kì một bộ dụng cụ BBQ vô cùng đầy đủ, còn mua hẳn loại than nướng không khói. Tiệc BBQ của Chí Kì ấn định vào chiều thứ Bảy tuần này, tiếc là Lục Cẩm Nhất không tới. Lúc Lập Huyên và Thủ Chân đến nơi, Chí Kì đang ngồi ủ ê cau mày. Thủ Chân ngó nghía Chí Kì, lại quay sang nhìn Lập Huyên, tự dưng cậu thấy buồn lây mới lạ. Thủ Chân lấy máy gọi cho Lục Cẩm Nhất, cũng không hiểu cậu chàng nói gì mà cuối cùng Lục Cẩm Nhất xác nhận sẽ có mặt. Chí Kì vui như mở hội, trong lúc Lập Huyên đi dọn bàn ăn, cô nàng đi đến cảm ơn Thủ Chân.
Thủ Chân nói: "Em cũng có gọi anh ấy tới vì chị đâu." Nói vậy thì thôi, Chí Kì cũng coi như tỉnh ngộ, thanh niên này đúng là ông hoàng thẳng thắn.
Chí Kì tỉnh ruồi hỏi lại: "Vậy chứ em gọi Cẩm Nhất tới là vì ai chứ, hả?" Rõ ràng là nể mặt mình mới chịu khó giúp nhau mà còn chối, Chí Kì nghĩ bụng.
Thủ Chân đáp: "Trông chị mặt cau mày có làm mọi người cũng mất vui theo. Nếu Huyên Huyên mà vui vẻ thì lát nữa hết tiệc, chị ấy sẽ đồng ý cho em đi chơi với hội lướt ván nước một lúc rồi mới về nhà." Trời đã sang thu, chưa kể Thủ Chân còn mới gặp tai nạn dạo trước, lẽ dĩ nhiên lướt ván nước gần như trở thành môn thể thao bị cấm tiệt.
Chí Kì khịt mũi chê khinh, đùa vui Thủ Chân: "Em cứ mặc kệ nó. Mình thích thì cứ tự nhích chứ."
Thủ Chân ngoái lại nhìn Lập Huyên, nghiêm túc hết sức để suy nghĩ về ý kiến của Chí Kì, sau một hồi trầm ngâm, cậu bảo: "Không được."
Chí Kì thấy nét mặt đứa nhỏ nom tếu táo quá lắm thì hỏi: "Tại sao lại không được?"
Thủ Chân nói: "Huyên Huyên mà giận là sẽ phớt lờ em ngay."
Thật ra Thủ Chân còn đang đau đầu một chuyện khác nữa, cậu khẩn khoản cầu cứu Chí Kì: "Chị nói với Huyên Huyên là tuần sau không đi leo núi có được không?"
Chí Kì chất vấn: "Sao em không tự bảo đi còn gì?"
Thủ Chân ảo não: "Chị ấy mà chịu nghe em thì đã tốt." Chí Kì phá lên cười sảng khoái vì dáng vẻ quá mức nghiêm trọng của Thủ Chân.
Hôm nay trời nắng vàng ươm, đẹp tuyệt. Mới sáng hãy còn mây mù mà vừa trưa mặt trời đã ló rạng. Lập Huyên căng ô, đoạn ngồi ngoài ban công với Thủ Chân sưởi nắng. Chí Kì đang ép nước quả, cảm giác cứ như chớp mắt đã quay lại cái ngày hóng gió biển lộng trào ở Semporna. Chí Kì ngắm Thủ Chân ngoảnh mặt qua nói chuyện với Lập Huyên, còn Lập Huyên thì bĩu môi phản ứng, bèn thầm nhủ hai đứa này hoặc đang mặc cả vụ đi lướt ván, hoặc đang nhì nhặng chuyến leo núi tuần sau. Bụng bảo dạ, Chí Kì chợt tủm tỉm cười. Thật ra Thủ Chân cũng cứng đầu không kém ai đâu.
Ấy thế mà ngay lát sau, Chí Kì đã không thể cười nổi. Vì trước mắt nàng, Lập Huyên đang đưa tay bưng hai má Thủ Chân lên nắn bóp vặn vẹo đủ kiểu, Thủ Chân cũng không chịu thua thiệt, cũng chìa tay ra véo má Lập Huyên. Cánh tay Thủ Chân dài, vừa chạm vào mặt Lập Huyên, nàng đã rít lên một tiếng kinh khiếp. Chí Kì nghe bạn mình thét lên: "Nghê Thủ Chân, sao em lại ra tay mạnh bạo thế hả?" Thủ Chân rối rít xin lỗi liên hồi. Hai cô cậu cứ đùa giỡn qua lại, miệng cười toe toét vui sướng. Bỗng nhiên Chí Kì thấy ngẩn ngơ, vì cảnh tượng này đẹp thì rất đẹp, mà lại cũng vô cùng mập mờ.
Đến tận chiều Lục Cẩm Nhất mới xuất hiện. Chí Kì ra tay đích thân nướng thịt, Lập Huyên cũng xắn tay áo lên vào bếp, xung phong làm phụ tá cho Chí Kì. Đằng sau tấm cửa kính chạm sàn, Lục Cẩm Nhất và Thủ Chân ngồi trong phòng khách nói chuyện. Thủ Chân làm mặt xấu chọc tức Lập Huyên, Lập Huyên bật cười, tay không quên lật cá.
Chí Kì rón rén hỏi thăm: "Này, thế là mày với Thủ Chân..." Chí Kì nói được nửa câu thì cố tình dừng lại. Lập Huyên không nhận ra ẩn ý trong câu nói, chỉ "ừ" gọn lỏn, tay vẫn tiếp tục lật cá, rắc gia vị.
Chí Kì lại nói, "Hai đứa mày thân nhau thật đấy." Lập Huyên gật đầu, không nghĩ sâu xa hơn, nhưng cái im lặng lâu hơn bình thường của đối phương khiến nàng thấy quái lạ. Lập Huyên vừa ngẩng đầu lên đã nghe Chí Kì nói, "Kiều Lập Huyên, mày với Thủ Chân trông không giống bạn bè chút nào hết. Chúng mày gần gũi quá, cũng chẳng giống chị em, tao thấy giống người yêu hơn đấy." Vì là bạn với nhau nên Chí Kì mới mạnh dạn nói thẳng nói thật. Rành là Thủ Chân đã hết sức cố gắng giữ khoảng cách nhưng dường như Lập Huyên không ý thức rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người.
Lập Huyên dừng lại thẫn thờ mấy giây. Cảm giác bị chất vấn này sao mà giống lời lẽ của luật sư Lục quá — Vậy cháu mong đợi bác phải giải thích với ông Nghê thế nào đây? Bà Nghê thuê cháu đến chăm sóc cho Thủ Chân, không phải để cháu bước vào làm dâu nhà họ! — Lập Huyên buông tay trong giây lát, miếng cá nướng rơi xuống vỉ.
Chí Kì lúng túng giải thích: "Cũng không phải, ý tao muốn nói là Thủ Chân dính người quá." Lập Huyên không tiếp lời, lại khom lưng lấy một con cá khác ra nướng. Chí Kì bảo, "Thật ra cũng giống tao với Cẩm Nhất, hai đứa mày không hợp nhau đâu, dù là tuổi tác hay gia thế. Lúc Phó Dư Sinh chưa đi du học, hai người hẹn hò mà tao chả bao giờ thấy mày cười vô tư như lúc ở với Thủ Chân."
Lúc phết dầu lên mặt còn lại của miếng cá, Lập Huyên hỏi Chí Kì: "Mày có tin gì của Phó Dư Sinh không?"
Cách Lập Huyên nhận được tin của Phó Dư Sinh vô cùng đường đột. Anh nhờ người gửi quà cho nàng.
Người thay mặt gửi quà là Mạnh Nam Đình. Không hẳn là người lạ nhưng lần đầu Lập Huyên tận mắt gặp người thật. Lập Huyên dám thề lần đầu tiên nàng nghe tên cô gái này, nhưng dường như cô ấy đã quen biết Thủ Chân từ trước. Mạnh Nam Đình giới thiệu: "Ta từng gặp nhau ở tiệc sinh nhật của chú Nghê hôm trước. Mình ngồi cạnh Trích Tinh, bạn còn khen trang phục của mình có màu đặc biệt quá." Nam Đình không chút ngại ngùng, vui vẻ ngồi cười nói trên xô-pha. Nàng mặc váy màu đỏ sáng, xô-pha nền trắng càng tôn lên vẻ trẻ trung, rạng ngời.
Thủ Chân nhận ra gương mặt cô gái này nhưng cái tên thì hoàn toàn mù mờ trong trí nhớ, thậm chí cậu như chưa từng có ý niệm nào về cái tên Mạnh Nam Đình. May mắn thay, Nam Đình là người tinh ý, nhanh chóng hiểu chuyện, không ngại kể hết mọi chuyện về mình.
Thì ra nàng vừa trở về từ Madrid. Nam Đình nói: "Sắp Giáng Sinh rồi nên trường bọn chị cũng bắt đầu kì nghỉ đông. Trích Tinh cũng về rồi nên chị chạy qua đây thăm em." Nhưng đó tuyệt nhiên không phải mục đích chuyến đi của Nam Đình, người nàng cần tìm là Lập Huyên.
Mạnh Nam Đình lấy từ trong túi một hộp quà, đưa cho Lập Huyên rồi nói nàng mở ra xem thử. Lập Huyên cởi bỏ nút thắt bằng dây bông, bên trong là một đôi găng tay. Mạnh Nam Đình nói: "Dư Sinh nhờ mình chuyển cho bạn."
Mạnh Nam Đình nói: "Du học sinh Trung Quốc ở Tây Ban Nha cũng không đông lắm. Mình với Dư Sinh quen nhau trong một buổi tụ tập các bạn chung đấy, bạn thấy có trùng hợp không cơ chứ? Lúc mình khăn gói về nước, vừa sáng bảnh mắt Dư Sinh đã đến chờ sẵn để nhờ mình tận tay mang về tặng bạn." Nam Đình dứt lời, tuyệt không để ý đến Thủ Chân – người mới khi nãy còn trông bình thản tột độ mà giờ đây đã cứng đờ cả người, mắt chòng chọc nhìn đôi găng tay. Lập Huyên nói cảm ơn. Êm đềm lặng tờ nhưng trái tim đang thổn thức sóng xô mưa đổ.
Phó Dư Sinh đi xa vào một ngày mùa hạ, giờ đã sang đông. Anh vẫn nhớ tay chân Lập Huyên thường lạnh toát, dạo đó còn hay đùa vui hỏi nàng: "Vậy đến mùa đông thì em tính làm sao?" Giờ đây anh không ở cạnh Lập Huyên, nhưng vẫn ghi nhớ lời hẹn thề hôm nào, dày công mua một đôi găng tay, bên dưới còn đính kèm một lá thư. Có chăng ở đằng đó ít dùng tiếng Trung nên nét chữ cũng gượng gạo đi ít nhiều.
Tối hôm đó, sau khi Mạnh Nam Đình ra về, Lập Huyên một mình ngồi thần người trên xô-pha mãi đến đêm muộn. Thủ Chân xuống tầng trông thấy nàng thì tò mò, dịu giọng hỏi: "Bình thường em muốn chị ở lại đây với em, chị còn không chịu cơ mà." Hôm nay vừa nghe tin Phó Dư Sinh mà đã khiến Lập Huyên thất thần đến nỗi này? Một bên xô-pha lún hẳn xuống sau khi Thủ Chân lại gần ngồi. Vừa nhìn thấy Lập Huyên giàn giụa nước mắt, Thủ Chân phút chốc sững sờ. Lập Huyên tựa vào vai cậu. Lần đầu tiên Lập Huyên chủ động lại gần Thủ Chân, mà giọng nói lại yếu ớt, ghì xuống nặng nề: "Thủ Chân, chị nên làm sao đây?"
Thủ Chân đứng hình trong giây lát. Mặc Lập Huyên dựa vào người mình, Thủ Chân nói: "Ngày mai mình cùng đi leo núi với Chú Năm đi." Vốn dĩ không muốn đi, thậm chí đã từ chối từ vài tháng trước nhưng ngay lúc này, ma xui quỷ khiến Thủ Chân thốt ra lời đó. Ngày mai đi leo núi về, Huyên Huyên sẽ quên Phó Dư Sinh thôi.
Sáng ngày ra, Chú Năm đã có mặt ở biệt thự để đón Lập Huyên và Thủ Chân. Vì là hoạt động tập thể nên mọi người đã bàn bạc và quyết định ai nấy tự chủ động đi tàu đến chân núi Mân rồi gặp nhau tại đó. Nhà họ Nghê không phải không có xe nhưng Chú Năm vẫn ngoan cố lái con xe QQ thấp bé của anh đến đón hai người. Xét từ một góc độ nào đó mà nói, Chú Năm chu đáo không kém Phó Dư Sinh. Giờ thì Lập Huyên cũng đã hiểu Chú Năm quả thực muốn theo đuổi nàng, nhưng anh lững lờ chẳng mở lời tỏ ý, Lập Huyên cũng khó mà bày tỏ quan điểm quá trực diện.
Xe Chú Năm có một mùi hương gì đó rất khó tả. Lập Huyên vốn không hào hứng cho lắm nhưng hôm nay vẫn cố gắng ăn diện cho tươi tắn, nàng hỏi Chú Năm: "Xe thầy có sầu riêng ạ?"
Ngó thấy mắt Lập Huyên sáng lên qua gương chiếu hậu, Chú Năm hớn hở nói: "Đúng rồi, bạn cũng thích ăn sầu riêng?"
Lập Huyên thích ăn nhưng Thủ Chân không chịu được cái mùi khó chịu đó, thế nên bình thường thím Tiết đi chợ sẽ né loại quả này ra. Túi đồ đặt ngay cạnh chỗ ngồi của Lập Huyên, Chú Năm nói nàng cứ tự nhiên lấy ăn. Lập Huyên không e ngại, còn vô tư chia cho Thủ Chân ngồi hàng trước cùng thưởng thức, nhận lại là cái né người kì thị cùng nét mặt cau có của cậu.
Đáng ra Lập Huyên muốn ngồi hàng trước nhưng bị Thủ Chân chen chân nhảy vào, cướp mất chỗ ngồi lí tưởng của nàng, đã vậy còn văn vở: "Ngồi hàng trước không an toàn đâu." Thật ra cậu chỉ không muốn giương mắt nhìn hai người họ ngồi đằng trước cười nói sôi nổi, còn mình lại lủi thủi ngồi phía sau, câm nín như một hành khách bị cô lập.
Chú Năm nói: "Mình cứ tưởng hai bạn không tham gia hoạt động lần này nên tận tối qua mới gọi báo mình." Có thể thấy Chú Năm rất hạnh phúc vì bước ngoặt này, nhiều hơn cả ngôn từ có thể biểu đạt.
Thủ Chân xị mặt ra, cảm thấy điềm chẳng lành. Thậm chí ngay khi xe dừng lại trước chân núi, chân vừa chạm đất Thủ Chân đã tức tốc lôi Lập Huyên ra một góc mách nhỏ: "Chú Năm đang định tán chị đấy." Tài xế Kim nói đúng thật. Thủ Chân cũng chậm chạp quá, mãi đến giờ mới nhận ra.
Lập Huyên dặn Thủ Chân giữ kín chuyện, Thủ Chân mới lấy làm hồ nghi: "Chị cũng thích ông ấy?"
Lập Huyên bắt bẻ: "Này, cái gì mà ông ấy ở đây. Thầy ấy không phải chủ nhiệm lớp em à mà nói vậy?"
Thủ Chân bĩu môi. Dẫu sao cậu cũng hiểu được ý của Lập Huyên rồi. Nàng không hề có tình cảm gì cao hơn mức bạn bè với Chú Năm. Thủ Chân nhanh nhảu nhắc: "Vậy chị phải nói rõ với thầy ấy đi."
Lập Huyên hỏi vặn: "Lần trước đứa nào còn hỏi chị thích là thế nào, bây giờ đã ra oai bắt chị phải nói rõ ràng với người ta?" Lập Huyên chỉ buột miệng hỏi Thủ Chân, ai bảo không dưng cậu chàng lại sáng dạ về chuyện này quá, khiến nàng không khỏi bất ngờ.
Thủ Chân lí nhí nhả từng chữ qua kẽ răng; "Cứ lượn qua lượn lại trước mắt người ta, bực thật đấy." Một sự phiền toái khiến Thủ Chân khá khó chịu.
Phần lớn thành viên đoàn đã đi lên núi theo lối mòn phía núi Bàn trong khi ba người họ vẫn còn tụt lại phía sau. Bấy giờ Lập Huyên vừa thúc Thủ Chân tiến lên, vừa đồng ý qua loa cho có: "Biết rồi mà." Nhưng rõ là nàng chưa biết nên làm gì mới phải. Nói sao nhỉ, Chú Năm đã nhắc gì đến chuyện tỏ tình với nàng để mà trả lời rõ ràng, chẳng may người ta chỉ nhiệt thành vì tính cách vốn vậy rồi lại trách Lập Huyên tự ảo tưởng thì sao? Lẽ nào phải chạy đến trước mặt Chú Năm rồi cảnh cáo anh ấy: "Thầy đừng có thích tôi", há chẳng thành trò cười cho thiên hạ?
Thủ Chân giục giã: "Lên đến nơi là chị nói luôn với thầy ấy đi, đừng có để thầy ấy lẽo đẽo theo chị mãi, vậy không hay."
Lập Huyên thầm lẩm bẩm trong lòng, không phải em cũng bám chị như keo 502 đấy à? Hai người ở với nhau lâu rồi, đến cách tư duy cũng tự động đồng bộ. Ngay lúc này, Thủ Chân đoán được suy nghĩ trong đầu Lập Huyên, bèn mau mắn đính chính, "Em thì khác." Nhưng khác ở đâu thì Thủ Chân không nói ra được.
Đi được nửa đường, chứng ám ảnh cưỡng chế của Thủ Chân bắt đầu tái phát. Lập Huyên đã đồng ý sẽ thẳng thắn thể hiện quan điểm với Chú Năm nhưng mãi mà Thủ Chân chưa thấy nàng hành động. Cứ tớn lên chơi đây nghịch đó, hết lôi kéo cậu đi ngắm cảnh mây trời lại rủ ngồi cáp treo lên đỉnh núi xem thử. Toàn bộ sinh viên đều đã tập trung tại sân nghỉ ở lưng chừng núi. Thủ Chân liếc mắt nhìn Lập Huyên, lại quay qua ngó Chú Năm. Cậu giật giật tay nàng, ra ý đã đến lúc hành động. Lập Huyên lắc đầu ngăn lại. Thủ Chân tức không để đâu cho hết, bèn sải bước lao thẳng đến trước mặt Chú Năm. May sao có Lập Huyên tinh mắt nhanh tay kịp giữ cậu đứng lại: "Sao em bướng quá vậy? Chị giận thật đấy nhé!"
Chú Năm còn đang mải chia sầu riêng, cái tướng hùng hổ phăm phăm xộc tới của Thủ Chân khiến anh ngơ ngác mất một hồi. Lập Huyên án ngữ trước mặt Thủ Chân, giải thích với Chú Năm: "Em ấy muốn leo lên ngọn núi phía sau nhưng bác sĩ dặn chân em ấy không chịu được mức vận động mạnh như vậy." Lập Huyên kiếm đại một cái cớ để biện minh cho sự bất thường vừa rồi. Thủ Chân ném ánh nhìn khó hiểu về phía nàng. Chân cậu quả thực đang hơi đau, phần vì ở trên này nhiệt độ giảm mạnh, phần vì đầu gối đã vận động quá mức cho phép. Nhưng Thủ Chân giấu nhẹm, không hề nói cho Lập Huyên hay. Cái cớ Lập Huyên bịa ra ít nhiều lẫn chút ân cần quan tâm trong đó. Cơn manh động đã được kìm hãm nhưng Thủ Chân vẫn thấy cồm cộm như có dằm trong tim.
Vùng khỏi sự kiểm soát của Lập Huyên, cũng không thiết ngồi cáp treo, Thủ Chân tự lần theo lối mòn mà leo lên núi. Cậu nghe được tiếng Lập Huyên gọi tên cậu phía sau, Chú Năm cũng hòa tiếng gọi theo, nhưng hai âm thanh đó trộn lẫn vào nhau chỉ khiến cậu nổi cơn tam bành. Này thì Thủ Chân! bụng bảo dạ, Thủ Chân đi thẳng một mạch lên núi. Thủ Chân đi được một lúc mới thấy các bạn cũng đi theo lối mình vừa đi. Đám đông lại tiếp tục cuốc bộ. Lúc bấy giờ, Thủ Chân lại nhớ đến Lập Huyên. Không biết nàng có lên núi không? Nghĩ đến đó, bước chân tự khắc cũng ghì chậm lại trông thấy. Nhưng ngóng hoài ngóng mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Lập Huyên dưới lối mòn. Lập Huyên không lên đây cũng đành vậy, vấn đề là không thấy cả Chú Năm đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro