Chương hai hai
Thủ Chân nào ngờ Lập Huyên lại để mặc cậu đi trước. Suốt lối lên núi, Thủ Chân chỉ hằm hằm bực tức. Cậu dặn lòng chẳng nên nổi nóng nhưng kìm nén tới lui rốt cũng bất thành, nghĩ bụng lại thấy chẳng cam tâm, bèn xoay gót chạy thẳng một mạch xuống núi. Thủ Chân lao như bay đến một thác nước nhỏ, ngay ở góc ngoặt có một chòi nghỉ chân, ở đó cậu trông thấy có người đang ngồi nghỉ ngơi lấy sức.
Bước chân khựng lại, Thủ Chân rụt người về sau. Vách núi trái ngoe che khuất thân hình cậu, nhưng cuộc hội thoại giữa Lập Huyên và Chú Năm vẫn vẳng đến bên tai, không sót lấy một chữ. Những câu trước đó Thủ Chân không kịp nghe, nhưng giờ thì cậu có thể nghe thấy Lập Huyên nói: "Em thật sự rất lấy làm áy náy, thưa thầy."
Chú Năm rằng: "Mình sợ nhất là khi người ta nói xin lỗi. Mình thích Lập Huyên là chuyện của mình, bạn đâu lỗi lầm gì ở đây?"
Thủ Chân thầm nghĩ, cuối cùng cũng thẳng thắn với nhau rồi. Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười đắc thắng, chỉ cho đến khi Lập Huyên nói lời tiếp theo: "Vì em đã thích người khác mất rồi ạ."
Cuộc đời của Lập Huyên và Phó Dư Sinh chừng như mỗi lúc một xa cách. Lập Huyên không muốn làm rào cản ngáng đường anh, thành thử điều duy nhất nàng có thể làm là buông tay để anh tự do bay cao. Ngặt nỗi khi ấy chính anh là người đã nhắn nàng kiên nhẫn chờ đợi, nàng cũng chẳng ngại ngần đồng ý ngay tắp lự. Số phận mang nợ cả hai người họ, nhưng Lập Huyên lại chẳng đủ can đảm giương mắt nhìn anh hi sinh vì mình.
Chú Năm ảo não nói: "À, vì thường ngày chỉ thấy bạn đi cùng với Thủ Chân nên là, mình cứ nghĩ... Mình cứ nghĩ..." Chú Năm ngần ngại đôi chốc, "Mình mới là người áy náy, thật vồn vã quá."
Lập Huyên nói: "Thầy Đỗ cũng là người rất tử tế mà ạ, chỉ là em đã quen anh ấy trước thôi." Có lẽ Lập Huyên chọn cách này để an ủi Chú Năm, "Vì người đó đến trước chứ không phải vì em ghét bỏ thầy đâu."
Chú Năm gượng cười ra ý đã hiểu. Hai người lại cười nói vui vẻ với nhau như trước. Lập Huyên lấy bình nước ra để chuẩn bị leo núi, Chú Năm cũng đôn đốc: "Còn lần lữa nữa là tôi sợ không kịp xuống núi ấy."
Thủ Chân không biết nên mừng rỡ hay não nề với kết quả này. Chuyện Chú Năm xem như đã giải quyết xong xuôi, nhưng trong lòng cậu lại đau đáu một băn khoăn khác. Trên chuyến xe trở về, Thủ Chân vắt óc nghĩ đi nghĩ lại nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra đáp án. Về đến biệt thự, đèn đóm đã sáng rực khắp nơi. Lập Huyên nói phải lên lầu tắm rửa, song Thủ Chân bỗng nhiên lại hỏi nàng: "Huyên Huyên, tụi mình quen nhau bao lâu rồi?"
Lập Huyên đứng trên cầu thang ngoái đầu lại nhìn, dù lấy làm khó hiểu vì sao Thủ Chân bỗng thắc mắc điều đó, nàng vẫn thử đếm lại để trả lời. Chao ôi, mới đó mà đã mấy năm trời trôi qua rồi ư?
"Vậy chị quen Phó Dư Sinh bao lâu rồi?" Thủ Chân lại hỏi.
Thủ Chân đứng dưới cầu thang, còn Lập Huyên đứng trên bậc thang thứ hai, ánh mắt hai người vừa hay song song, khẽ chạm. Lập Huyên hỏi: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"
Thủ Chân hỏi: "Không lâu bằng tụi mình đúng không?"
Lập Huyên tươi cười gật đầu xác nhận: "Hồi chị biết em, em mới có mười ba tuổi, còn chưa cao bằng chị mà."
Vậy tình yêu là chuyện của kẻ đến trước, người đến sau sao? Nếu thật là như vậy, chẳng phải Lập Huyên nên yêu Thủ Chân cậu nhiều hơn sao? Nhưng ngộ nhỡ là ngược lại, vậy tại sao hôm nay Lập Huyên lại từ chối Chú Năm vì nàng đã quen người khác trước anh ta? Thủ Chân nghiền ngẫm mãi mà chẳng tìm ra lời giải. Dẫu sao với Thủ Chân chuyện này vẫn may mắn quá lắm, khi cậu là người biết đến nàng trước tiên. Thủ Chân khó lòng tưởng tượng nổi, nếu không gặp được Lập Huyên, cuộc sống của cậu sẽ là gánh nặng của bao nhiêu người.
Trong suy nghĩ của Thủ Chân, thành bại khi yêu một người đều ở thời điểm đối phương xuất hiện. Trái tim cậu đã có người cư ngụ. Từ trước đến giờ, Thủ Chân không hề nhận ra Lập Huyên quan trọng với mình thế nào. Vậy có chăng Lập Huyên hẳn cũng chung suy nghĩ ấy về cậu, chỉ là hiện tại nàng chưa kịp nhận ra mà thôi. Thủ Chân là người đến với nàng trước nhất, rồi sẽ có một ngày nàng hiểu, thì ra cậu mới là sự hiện hữu quan trọng hơn tất thảy những chàng trai khác.
Thủ Chân bụng bảo dạ, bèn mỉm cười. Ánh mắt Thủ Chân thơ ngây, long lanh như sao sáng, Lập Huyên thầm cảm thán, đôi mắt của em thật đẹp quá. Chỉ trách chuyến leo núi đã rút trọn thể lực của nàng, hiện tại Lập Huyên không còn hơi đâu mà đôi co với Thủ Chân nữa, nàng đưa tay lên vần vò đôi má Thủ Chân: "Cho chị đi tắm rửa đã nha? Bây giờ chị kiệt sức không nói nổi nữa rồi đây này."
Thủ Chân gật đầu đồng ý. Nhất định ý nghĩ của cậu là chính xác. Những người đàn ông đó chỉ thản nhiên ghé qua cuộc đời Lập Huyên rồi lại hững hờ đi mất, như Phó Dư Sinh, như Chú Năm, nhưng duy có cậu, duy chỉ cậu sẽ luôn ở bên nàng.
Nhưng Thủ Chân chẳng thể ngờ Phó Dư Sinh lại về nước, chỉ sau sáu tháng từ ngày anh rời đi.
Hôm ấy tiết trời trong xanh, nắng đẹp, Thủ Chân học xong hai tiết Xác suất của ca sáng, thấy hãy còn sớm. Giảng đường của Lập Huyên ở khu 3 đằng Đông, Thủ Chân đi kiếm nàng vì cả hai đã hẹn cùng dùng bữa. Bác sĩ Quách mới được thăng chức và tăng lương, tối nay ông muốn chiêu đãi hai đứa nhỏ một bữa. Lập Huyên đã ở trường ròng rã hai mươi ngày nay, cuối cùng cũng được thả về. Đêm nay nàng sẽ về biệt thự với Thủ Chân. Dĩ nhiên, Thủ Chân là người hạnh phúc hơn cả. Hôm nay cậu đội mũ lưỡi trai, đang đi bộ thì vô tình va phải một người đàn ông. Anh kéo theo va-li, Thủ Chân không nhìn rõ mặt, vả lại cậu cũng không thích nhìn chòng chọc vào mặt người khác, chỉ biết anh này bận quần áo công sở chỉnh tề, cũng đi về phía giảng đường khu 3 ở phía Đông.
Kế đó, hai người cùng bước vào thang máy. Thủ Chân nghe tiếng anh nói chuyện qua điện thoại, giọng nói vô cùng trìu mến: "Anh đang trong thang máy rồi đây." Cửa thang máy mở ra, Thủ Chân tức khắc mỉm cười. Lập Huyên đã đừng chờ sẵn ngoài cửa cứ như thể đã hẹn nhau từ trước. Nhưng ánh mắt nàng không dừng ở cậu. Thủ Chân đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, có lẽ ánh mắt ấy giờ đây thảng chừng sâu thẳm.
Phó Dư Sinh sải bước ra khỏi thang máy, ngoảnh lại nhìn Thủ Chân bấy giờ vẫn đứng đực tại chỗ. Vừa rồi Thủ Chân đội mũ suốt đường đi, anh quả thực không nhận ra cậu. Chớp nhoáng vài giây, Thủ Chân chợt quên hết mọi điều toan nói cùng mọi việc tính làm, cứ mặc cho cửa thang máy chầm chậm khép lại. Duy đôi mắt vẫn dõi theo Lập Huyên, dường như muốn soi cho ra nguyên do của mọi việc đang xảy ra tại đây. Ngay khi cửa thang máy chuẩn bị khép chặt, một cánh tay đưa tới chặn cửa lại, Lập Huyên hỏi cậu: "Thủ Chân, sao em còn không đi ra đi?"
Phó Dư Sinh nom Thủ Chân tới tìm Lập Huyên thì lúng túng giải thích: "Do anh tự dưng tìm đến bất ngờ quá, vừa xuống sân bay là anh đến đây luôn."
Lập Huyên không nhìn anh, có lẽ do nàng thấy chột dạ, chỉ nhìn Thủ Chân và nói: "Bác sĩ Quách hẹn ăn tối với tụi em nên em ấy đến đón em. Thủ Chân, em đến điểm hẹn trước đi, chốc nữa chị qua."
Thủ Chân không nhớ mình đã rời đi cách nào, đến khi hoàn hồn thì đã bị Lập Huyên đẩy lên taxi. Hiện giờ Thủ Chân chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu: Phó Dư Sinh đã trở lại, anh ta đến để mang Lập Huyên đi.
Tình trạng chân của cha Lập Huyên đã cải thiện nhiều, người trung niên hồi phục sức khỏe chậm nhưng như vậy là cũng đủ yên tâm phần nào. Cái cớ chăm sóc ông đến nay đã chẳng còn đủ trọng lượng để níu chân Lập Huyên nữa. Thủ Chân nói tài xế chuyển hướng, cậu cần đến viện điều dưỡng.
Được Thủ Chân đến thăm, Kiều Vĩnh An cũng lấy làm kì lạ. Dĩ nhiên không vì thằng bé ít tới thăm nom, mà bởi hôm nay thằng bé tới một mình. Đối với Kiều Vĩnh An, Thủ Chân và Lập Huyên như một sự hiện diện không thể tách rời. Ông ngồi chơi một ván cờ với Thủ Chân. Kiều Vĩnh An có thể nhận ra tâm tư rối bời trong đứa nhỏ, bèn hỏi: "Con tìm chú có việc phải không?" Thủ Chân lắc đầu, đơn giản là cậu không muốn về nhà sớm. Về đến nhà rồi cũng chỉ chờ đợi trong vô tận, chỉ có chờ đợi mà thôi.
Thủ Chân thấp thỏm khôn nguôi suốt cả buổi tối hôm đó. Chỉ khi bóng đêm trùm khắp đất trời, Thủ Chân mới có mặt ở biệt thự. Cậu cố ý về muộn một chút, thầm tưởng mình cứ nấn ná chờ thêm, về đến nhà khắc sẽ thấy Lập Huyên có mặt. Nhưng đời chẳng như mơ, căn biệt thự trống vắng chẳng bóng người. Thím Tiết không ngờ Thủ Chân sẽ về sớm như vậy, bà vẫn nghĩ hai đứa nhỏ có hẹn ăn tối với bác sĩ Quách. Mãi sau, khi bác sĩ Quách gọi đến biệt thự hỏi lí do Thủ Chân vắng mặt, thím Tiết mới biết thì ra đứa nhỏ đã thẳng thừng bỏ hẹn. Bà hỏi cậu muốn ăn gì nhưng Thủ Chân nói không muốn ăn.
Thủ Chân đi loanh quanh trong khoảng sảnh chờ và phòng khách, chốc chốc lại nghía thử máy quay ngoài cổng lớn, bấy giờ thím Tiết mới hiểu ra đầu cua tai nheo, thằng bé đang đợi Lập Huyên. Bình thường nếu Lập Huyên về muộn, Thủ Chân sẽ ngồi chờ nàng ở phòng khách, nhưng cái ngóng trông đêm nay còn xen lẫn rất nhiều ưu tư khó nói. Thủ Chân cứ chăm chăm nhìn đồng hồ, thím Tiết chờ đến chín giờ kém thì thử hỏi, giọng bà nhẹ tênh: "Sao hôm nay Lập Huyên về muộn quá con ha, để thím gọi điện hỏi xem sao nhé?"
Thủ Chân chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi lì ở một góc xô-pha, tay siết chặt nắm đấm đỡ lấy khuôn mặt, miệng còn vô thức cắn đốt thứ ba của ngón cái. Chẳng mấy chốc mà Lập Huyên bắt máy, thím Tiết cứ ngỡ hai đứa nhỏ cãi nhau, nhưng kì lạ là Lập Huyên không có vẻ gì như giận dỗi. Nàng nói nàng đang trên xe, sắp về đến nhà rồi.
Thủ Chân tức tốc đi ra cổng đón Lập Huyên. Mức nhiệt ngoài trời thấp, Thủ Chân chỉ mặc một chiếc áo len, đứng chờ mười phút là thấy Lập Huyên về đến nơi như đã hẹn. Bóng người bé nhỏ đổ dưới ánh đèn đường, hai tay khệnh nệnh xách theo hai túi quà to tướng. Gương mặt nàng tươi cười rạng rỡ, ngặt nỗi Thủ Chân không sao cười nổi, vừa đón lấy túi đồ từ tay Lập Huyên, vừa hỏi nàng: "Chị mua được cái gì đây?"
Lập Huyên vừa than lạnh, vừa đẩy Thủ Chân vào nhà, nói: "Quà Giáng Sinh đó. Thủ Chân à, chị đi mua quà cho em đó!" Thứ Ba tới là Giáng Sinh rồi. Mấy hôm trước Lập Huyên cứ nhắc đi nhắc lại phải mua quà tặng cho mọi người, khổ nỗi cứ lu bu mãi, nhân hôm nay có Phó Dư Sinh đến thăm, anh cùng nàng đi mua sắm, rốt cuộc cũng đã hoàn thành dự định. Đáng lẽ ra việc chuẩn bị quà là chuyện rất vui, bản thân Lập Huyên cũng rất hạnh phúc, ấy thế mà Thủ Chân cứ thần người ra đứng bất động một chỗ nom rất căng thẳng. Lập Huyên đã đẩy cửa vào, cởi khăn quàng quấn quanh cổ, còn nói với thím Tiết điều gì đó mà Thủ Chân không nghe ra. Cậu còn đang bận nghĩ, à, Huyên Huyên sẽ tặng quà mình.
Với Thủ Chân, nhận quà tặng là một trải nghiệm quá đỗi kinh khủng. Cậu lừng khừng cởi giày ra trong khi Lập Huyên đã ngồi trên xô-pha khoe thím Tiết món quà nàng chọn cho bà. Ai cũng có quà, kể cả quà cho Thủ Chân. Nếu được chọn, Thủ Chân không muốn nhận bất cứ món quà nào từ Lập Huyên. Nhưng Lập Huyên cứ giục cậu mở ra xem, Thủ Chân cắn răng cắn lợi bóc giấy gói với hai bàn tay run run, gương mặt cứng đờ vì căng thẳng. Lập Huyên thấy thế liền hỏi han: "Em không thích hả?" Là nước hoa cho nam giới, hiệu KENZO, Lập Huyên không biết nên mua gì cho Thủ Chân, nhưng Phó Dư Sinh nói tháng trước anh có cậu em cũng sinh nhật, cậu ta chỉ đích danh loại nước hoa này để anh tặng, vả lại Thủ Chân cũng trạc tuổi cậu này, có lẽ gu sẽ giống nhau.
Thủ Chân không thích món quà này. Về đến phòng, việc đầu tiên Thủ Chân làm là quẳng nó vào thùng rác. Dù Thủ Chân có ngốc nghếch đến mấy, cậu cũng vẫn nhìn thấy nét mặt tươi cười của Lập Huyên. Đêm muộn, Thủ Chân xuống lầu lấy nước. Ngoài trời một màu trắng xóa, căn phòng có cửa sổ chạm sàn đang tối đèn, ánh đèn lay lắt từ bên ngoài thắp sáng ba mét vuông sàn nhà. Hoa tuyết trắng muốt nghiêng nghiêng sà xuống mặt đất. Tuyết rơi rồi.
Nghe tiếng bước chân vẳng tới sau lưng mình, Thủ Chân ngoảnh đầu ngó, trông thấy Lập Huyên cuộn mình trong bộ áo ngủ dày sụ, cũng đang xuống lầu. Lập Huyên vừa vuốt tóc vừa hỏi: "Tuyết đã rơ rồi đó ư?" Thủ Chân khẽ gật đầu, đưa cốc nước ấm đã uống một nửa của mình cho nàng. Lập Huyên cũng thoải mái uống luôn, không bận tâm chuyện Thủ Chân đã chạm môi vào cốc hay chưa.
Lập Huyên lại hỏi Thủ Chân: "Sao em chưa ngủ đi?"
Đã một giờ sáng. "Em không ngủ được," Thủ Chân nói.
Lập Huyên đưa tay lên sờ thử trán Thủ Chân, không lẽ ban tối đứng chờ nàng ngoài cổng lâu quá nên ngấm lạnh?
Thủ Chân hỏi: "Chị chuẩn bị đi Tây Ban Nha với Phó Dư Sinh phải không?" Cậu nào dám nhìn nàng trực diện. Từ khi Lập Huyên về nhà đến giờ, cậu chỉ canh cánh muốn hỏi mỗi một điều đó, nhưng lời cứ vương mãi nơi đầu môi, vì nếu câu trả lời là "Có", Thủ Chân không biết bản thân nên làm gì, nhưng nếu không hỏi, cậu sẽ lại chết chìm trong suy tư.
"Chị không đi," Lập Huyên đáp.
Thủ Chân không tin vào tai mình, bối rối ngẩng đầu lên nhìn nàng xớn xác. Không lí gì Lập Huyên lại không đi. Lập Huyên nói: "Chị không đi nữa, anh ấy làm thủ tục thôi học rồi."
Giờ thì Thủ Chân cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Có lẽ Lập Huyên đã biết tin lâu rồi, hoặc thậm chí nàng biết ngay từ cái ngày Phó Dư Sinh nhờ Mạnh Nam Đình mang món quà cùng phong thư tới, chính vì thế mà đêm đó Lập Huyên mới mất ngủ.
Thủ Chân không biết thích một người là thế nào. Cậu đã hỏi rất nhiều người rằng thói quen là gì, tình yêu là gì. Lần trước ở phòng khám, vị bác sĩ Tây Âu nọ – là người tin Chúa Giê-xu – đã nói rằng: "Chúng ta có thể thích rất nhiều người, mến mộ rất nhiều người, nhưng để đến mức yêu thì chỉ có một người mà thôi. Thích và yêu khác nhau ở thời điểm của chúng. Sách Truyền Đạo có chép, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ giữ lấy và có kỳ ném bỏ. Yêu một người là chỉ cần được ở bên người ấy, không cần nhiều lời dông dài, chính nhờ sự có mặt của nhau đã là một nguồn sức mạnh."
Trước kia Thủ Chân không quá rành rọt những điều này, nhưng giờ đây cậu bỗng ngộ ra tất cả. Phó Dư Sinh yêu Lập Huyên nên anh sẵn sàng quay trở lại, để ở bên nàng; còn cậu, vì không muốn để Lập Huyên đi nên tìm cách ép nàng ở lại với mình. Thủ Chân không thể so bì cùng Phó Dư Sinh là bởi vì cậu yêu Lập Huyên không đủ nhiều? Thủ Chân lắc đầu quầy quậy. Đời nào cậu không yêu nàng. Phải chăng cậu nhầm lẫn ý nghĩa của tình yêu? Nhưng hễ cứ nghĩ tới tương lai dài miên man mà ở đó không có Lập Huyên kề cạnh, Thủ Chân lại buồn lòng đến nỗi muốn chết quách đi cho rồi. Cậu sẵn sàng cào xới cả gan ruột mình ra cho nàng thấy. Thủ Chân đã yêu Lập Huyên đến nỗi ấy mà vẫn chưa đủ nhiều hay sao?
Thời điểm chín muồi nhất giữa Thủ Chân và Lập Huyên đã trôi qua, Phó Dư Sinh đã trở lại.
Thủ Chân đứng trước cửa sổ, lặng thinh. Cậu nhìn đám tuyết hoa li ti đang lẳng lặng tan chảy. Lập Huyên uống cạn nước, thắt chặt lại áo, nói cùng Thủ Chân: "Em ngủ sớm đi, chị lên nhà đây." Thủ Chân nghe tiếng bước chân Lập Huyên thậm thịch từng hồi trên cầu thang, và rồi không gian lại trở về như trước, lặng như tờ. Chỉ một mình Thủ Chân đứng chôn chân tại phòng khách thâu đêm. Trời vừa hửng sáng, thím Tiết xuống lầu làm bữa sáng, được một phen hốt hoảng sau khi bắt gặp Thủ Chân. Lập Huyên cuống cuồng chạy xuống, chưa kịp thay cả áo ngủ, sốt sắng kéo Thủ Chân lại hỏi: "Thủ Chân, cả đêm qua em chỉ đứng đây thôi đấy à?"
Thủ Chân cúi gằm mặt, đôi chân tê cứng dường như đã mất sạch cảm giác, cậu không biết bằng cách nào mình có thể đứng cho tới tận khắc này, cậu nói: "Em không thích quà chị tặng em, sau này cũng không muốn chị tặng." Lập Huyên "ừ" một tiếng cho qua dù vô cùng bối rối, rồi kéo Thủ Chân ngồi xuống. Tâm trạng Thủ Chân như đã chạm đáy, "Em muốn gặp Cẩm Nhất, hình như em ốm rồi."
Lập Huyên đứng bên ngoài phòng khám chờ tin, đó là cả một quãng chờ đằng đẵng cho đến khi Thủ Chân tiến ra cùng Lục Cẩm Nhất. Lập Huyên mấp máy môi hỏi Lục Cẩm Nhất: "Sao rồi?"
Lục Cẩm Nhất nói nhỏ: "Thằng bé không chịu nói gì."
Lập Huyên trố tròn hai mắt, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà hai anh em họ không nói được một câu nào trong phòng khám?
Cẩm Nhất cũng đành bó tay chịu trận.
Ba người cùng ăn trưa với nhau, Lục Cẩm Nhất là người mời bữa hôm nay. Thủ Chân không có chút tinh thần nào để đi ăn nhưng vẫn nể mặt bạn, không thẳng thừng từ chối. Không khí trên bàn ăn rất kì lạ. Lục Cẩm Nhất hỏi: "Phó Dư Sinh về nước rồi hả?" Dứt lời rồi lại nói thêm, "Tôi nghe Nam Đình nói là ông ấy xin nghỉ giữa chừng, thấy bảo cũng ầm ĩ suốt một bận bên đấy."
Lập Huyên không nghe nói gì, nhưng Phó Dư Sinh về nước đi xin việc cũng vô cùng suôn sẻ. Công việc hiện tại do Trang Học Nhân giới thiệu giúp, làm phiên dịch kiêm nhân sự cho một công ty thương mại nước ngoài, chưa kể có lợi thế hiểu biết pháp luật như anh, đích xác là ứng cử viên sáng giá nhất.
Lục Cẩm Nhất cũng dành lời có cánh: "Ông ấy giỏi thật đấy, nhìn là biết đã chuẩn bị đâu vào đấy trước khi về nước rồi."
Nghe tới đây, Thủ Chân bất ngờ đứng phắt dậy, mu bàn tay quệt phải cánh tay Lập Huyên, khiến dao ăn bắn tung khỏi bàn. Hai con người đang nói chuyện bỗng chốc lặng tiếng. Hai giây sau, Thủ Chân mới ngần ngại nói: "Xin lỗi, em đau đầu quá," vừa mới dứt câu đã vội vã bỏ đi. Lập Huyên sững người trong giây lát, do nàng vô ý liến thoắng quá sao?
Lục Cẩm Nhất và Lập Huyên cùng nhìn nhau, cậu rời khỏi chỗ ngồi trước: "Ở cốp xe có hộp y tế, để tôi đi tìm thử."
Lục Cẩm Nhất đuổi theo sau, tìm thấy Thủ Chân đang đứng cách nhà hàng một đoạn không xa. Cẩm Nhất lại gần, nghe Thủ Chân nói: "Cẩm Nhất, em đã thử rồi. Em đã cố gắng thử rất nhiều rồi. Em tự nhủ với lòng rằng tất cả chỉ là thói quen mà thôi. Em muốn thuyết phục bản thân, rằng anh nói đúng, muốn quên một thói quen thì tạo một thói quen mới là được. Em muốn tin rằng đây không phải tình yêu, thậm chí còn không phải là thích."
"Thủ Chân, bình tĩnh lại đã nào. Em đang muốn nói gì với anh?"
"Em thích Huyên Huyên," Thủ Chân không tài nào thở nổi, cứ mỗi lần nghe Lập Huyên nhắc tên Phó Dư Sinh.
Lục Cẩm Nhất ngẩn người đôi giây: "Tại sao bây giờ mới nói anh biết?"
"Mọi người đều nói em nhầm lẫn. Huyên Huyên nói làm vậy không được, bố không cho phép, còn anh thì nói đó là thói quen, em cũng đã nghĩ em chỉ đang lầm tưởng. Cẩm Nhất, em thật sự đã cố gắng. Em đã rất cố gắng để gan lì chống lại niềm tin cố chấp đó, dù rằng mỗi ngày đều phải gặp chị ấy, em cũng đã cố gắng tránh mặt nhất có thể. Cẩm Nhất, nó không có tác dụng."
Đằng xa, cửa nhà hàng được đẩy ra từ bên trong, Lục Cẩm Nhất nhìn Lập Huyên mở cửa bước ra, Lập Huyên cũng trông thấy bọn họ, bèn tức tốc chạy tới. Thủ Chân giật mình ngoảnh đi, quay lưng về phía Lập Huyên: "Cẩm Nhất, anh giúp em đi."
Lục Cẩm Nhất dặn: "Em đứng yên đây chờ anh."
Thủ Chân nghe tiếng Lập Huyên hỏi Cẩm Nhất: "Sao hai người không vào trong đi?"
Lục Cẩm Nhất tìm cách câu giờ: "Tôi vừa nghe điện thoại của đứa bạn. Sợ là tôi với Thủ Chân phải chạy qua chỗ nó luôn." Cẩm Nhất kết thúc cuộc trò chuyện đầy chóng vánh. Thủ Chân mơ mơ màng màng lần về phía cốp xe. Đầu cậu thật sự đang đau như búa bổ. Lục Cẩm Nhất quay lại xe, mở cửa cho Thủ Chân ngồi vào trong. Thủ Chân vẫn loáng thoáng nghe Lập Huyên đang gọi tên mình, chỉ là cậu không dám ngoái lại, e rằng vừa ngoảnh ngó sẽ chẳng thể ngăn mình làm điều gì đó khiến cả hai cùng khó xử, đành cứng đầu ép bản thân lên xe.
Lập Huyên nấn ná muốn nói chào tạm biệt Thủ Chân nhưng cậu cứ thế đi thẳng một mạch chẳng quay đầu. Trên bãi cỏ có vật gì đó màu đen nằm chỏng chơ. Là ví tiền. Lập Huyên vừa mở ra xem đã bật cười vui vẻ. Ra là ví của Thủ Chân, trong có bức tranh cậu vẽ nàng – hình cô gái tóc đỏ với đôi cánh màu trắng đen.
Lập Huyên không theo đạo Chúa nhưng nàng cũng biết thiên thần có đôi cánh màu trắng muốt đầy thánh khiết, còn ma quỷ mới có cánh màu đen. Lập Huyên nói tấm này Thủ Chân vẽ không giống, nhưng đối với Thủ Chân, nàng vừa là thiên thần, cũng vừa là ác quỷ, là cơn mộng mị chẳng cách nào đào thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro